Hoàng tử bé
Chap này dài đến mức tui muốn phát dồ 😭
Cho dễ hiểu thì:
Hai Neko: Bất kỳ tạo hình nào với tóc tết hai màu
Phúc iu ơi: tóc xoăn màu nâu
Khoa iu ơi: tạo hình bài "Nét" (con gấu mèooooo)
Chú sáu Thuận: tóc bạch kim hồi "Vợ người ta x Chuyện ba người"
Bố ST: tóc chắng và sự mất má phính của bố sau chương trình 😭
Má Bảo: Victoria Secret, tóc vàng, tôi iu má bé Kay người vĩnh viễn lộng lẫy kiêu sa xinh đẹp tuyệt vời 😭
Chủ tiệm Nui: Năng lượng hồi diễn "Quá là trôi"
Chú Luật: Chính là năng lượng và tạo hình hồi "Những kẻ mộng mơ" đó
Subin: cái tạo hình thần thánh hồi trước giới thiệu trước khi bắt đầu công 5 😭😭😭
Hoàng tử bé là đứa con út của đức vua và hoàng hậu, những người từng chứng kiến đã kể lại rằng, ngày mà hoàng tử bé được sinh ra, cơn mưa dầm tai quái hoành hành khắp vương quốc trong một tháng trời bỗng dưng biến mất, mặt trời ló rạng sau những đám mây đen tăm tối, toả ánh sáng của mình khắp nhân gian. Từ đó người ta đồn đại rằng hoàng tử bé chính là hoá thân của Mặt trời và ân phước của người đã cứu chúng sinh khỏi cảnh lầm than. Những kẻ hát rong lang thang mang lời ngợi ca người đi khắp các hang cùng ngõ hẻm và đến cả những nhà phê bình khó tính nhất cũng sẵn sàng cầm bút lên để ca tụng tư thái của người. Hoàng tử bé đã đi vào đời sống đại chúng như thế đấy.
Huỳnh Sơn thì không phải là hoàng tử bé, cậu là cháu của hoàng tử bé cơ. Cái câu chuyện về ông nội cậu đã lưu truyền được ngót nghét nửa thế kỷ, giờ hoàng tử bé đã trở thành quốc vương già. Mấy đứa công tử và tiểu thư quý tộc ở Hogwarts vây quanh cậu đều thống nhất cho rằng không một cái tước hiệu quý tộc nào có thể ngầu như cái mà Huỳnh Sơn đang có cả: chúng nó thường gọi cậu là hoàng tôn. Ông nội là vua, bố là công tước, tên thì có hẳn trong danh sách thừa kế ngai vàng, lại sở hữu vẻ ngoài bảnh bao khủng khiếp, dám cá là trong vòng mấy trăm năm qua, không ai được chào đón hơn Huỳnh Sơn ở cái chốn tụ tập của các ông hoàng bà chúa con này.
Nhưng chính chủ thì chả mấy quan tâm đến việc giao du với đám quý tộc luôn muốn xum xoe nịnh bợ mình, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Huỳnh Sơn thờ ơ với tất cả mọi điều, dường như không thứ gì đủ quan trọng để cậu đặt vào mắt được cả. Những tiểu thư thầm ái mộ cậu cho đó là vẻ cao quý lạnh lùng cần thiết ở một hoàng tôn, còn mấy ông anh thân thiết như kiểu Duy Thuận và Sơn Thạch thì lại hiểu rõ rằng; thằng em đỏng đảnh này chỉ đang buồn ngủ mà thôi. Rõ khổ! Và lúc nào nó cũng lẹ làng chuồn trước mặc cho hai thằng anh phải đối mặt với cả một đám người nhiệt thành chuyện hội hè đình đám đang vây quanh.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tàu tốc hành Hogwarts đỗ xịch trước sân ga, Huỳnh Sơn thoắt lên tàu như một cơn gió, từ chối cả cái ôm tạm biệt của mẹ và cái bắt tay đã giơ ra được nửa chừng của cha. Khoang tàu quen thuộc được trải thảm từ đầu đến cuối, ghế được bọc đệm nhung mềm mại và tất nhiên, giường độc quyền của hoàng tôn, bọn gia tinh trên tàu mới chu đáo làm sao, tuy rằng đây là nhiệm vụ chúng tất nhiên phải làm, Huỳnh Sơn nghĩ trước khi phất tay khoá cho chặt cửa và chuẩn bị đánh một giấc từ giờ đến tối. Hai ông anh thân thiết cuối cùng cũng thoát ra được khỏi cái vòng vây địa ngục của những son phấn và nước hoa, mở khoá cánh cửa buồng vừa mới bị khoá chốt vài phút trước dễ như bỡn và dường như đã quá quen với cái cảnh đứa em mình đang chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ nồng nàn.
Sơn Thạch dốc túi áo chùng của mình, bánh kẹo, socola, thư tình, khăn mùi xoa rớt xuống như mưa: "Của người hết đấy". Huỳnh Sơn nhoẻn cười trong khi mắt vẫn nhắm, tự mãn, nhưng chỉ thế thôi: "Không ai tặng cái gì cho anh hả?"
"Anh ngưng nhận thư tình từ hồi năm ngoái rồi. Anh nói là anh sẽ đốt hết, ngửi mùi giấy nom phát ói"
"Eo ôi, lạnh lùng quá cơ", đứa em lại bắt đầu giở giọng giễu, có nhiều khi Sơn Thạch chỉ muốn cho nó một cốc vào đầu, bé nhất nhà mà cái mỏ chả chịu thua ai.
"Chả phải đâu", Duy Thuận tiếp lời, vuốt mái tóc không biết sử dụng loại bùa chú nào mà đã chuyển sang màu bạch kim một cách đầy ấn tượng của mình, "Nó sợ crush nó biết đó". Thôi xong, Sơn Thạch thở dài, bịt miệng không có kịp. May mắn là Huỳnh Sơn cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình yêu tình báo của mấy thằng anh lắm: "Ảnh lúc nào chả trong trạng thái crush một ai đó. Dăm bữa nửa tháng là hết ấy mà". Nói xong hoàng tôn trở mình, bắt đầu chìm vào giấc ngủ êm đềm yêu thích của mình.
Hai mèo có một chiếc xe ngựa, một chiếc xe phổ biến của các thương lái ở thế kỷ này, có một con ngựa kéo đằng trước và một cái thùng xe được bọc da dê dày cộp kín đáo ở phía sau. Chỉ khác là, con ngựa thì là một sản phẩm của thuật giả kim, có nguồn năng lượng vô tận và bền chắc đến nỗi đã phục vụ cho gia đình anh được ngót nghét ba thế hệ rồi còn thùng xe phía sau thì được mở rộng bên trong có kích thước bằng một căn phòng độ 20 mét vuông. Hai mèo thường dùng nó để di chuyển những khi anh không muốn chường mặt ra cho gió quất hay dính đầy muội than, hồi năm nhất chính nó cũng đã đưa anh đến Hogwarts, năm ngoái thì thêm Minh Phúc và năm nay thì có Anh Khoa nữa.
Từ Lamxokor đến Hogwarts không xa cũng không gần, Lamxokor nằm ở mạn phía Đông Bắc của ngôi trường, địa hình và khí hậu đi từ băng giá cho đến ôn hoà mát mẻ, độ chênh lệch không quá lớn, ra khỏi Lamxokor, họ tiến vào một rừng thông, sau rừng thông là một rừng sồi, sau rừng sồi là một cái thác, sau cái thác là một bình nguyên vô tận, băng qua vùng quê đó là đến được Hogwarts. Lộ trình này đã được ông bà, bố mẹ và bây giờ là Trường Sơn lặp đi lặp lại trong suốt những năm tháng qua, đến nỗi giờ từng cành cây ngọn cỏ ven đường, thời tiết vào lúc đó ra sao đều cũng dễ dàng hiện lên trong trí óc Trường Sơn một cách chi tiết mỗi khi anh nghĩ đến. Nhưng lần này có gì đó không đúng, hai mèo nghĩ vậy khi nhìn sắc trời, bọn họ đã đi được non nửa cuộc hành trình, rừng thông đã gần hết, chỉ độ chưa đến hai tiếng nữa thôi là họ sẽ tiến vào rừng sồi, bảy giờ, trời tối sậm hơn mọi khi và gió bắt đầu thét gào, cuốn từng bông tuyết bay tá lả khắp nơi.
Kinh nghiệm của một đứa sống ở vùng băng tuyết quanh năm làm anh rùng mình, có điều chẳng lành sắp tới. "Có lẽ sắp có bão tuyết, to đấy", anh quay lại nói với hai đứa em, Minh Phúc ngừng trở miếng thịt nai trên lửa còn Anh Khoa thì thôi nhai nhưng Trường Sơn biết tỏng là chúng nó chẳng hiểu cái gì sất. Ấn tượng của Minh Phúc đối với bão tuyết chỉ là những đêm cậu được ngồi chùm chăn bên đống lửa ở phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, nghe gió tấp vào làm cửa sổ toà tháp kêu lạch cạch. Còn Anh Khoa, thậm chí từ lúc đẻ ra đến giờ nó còn chưa được thấy bão tuyết lần nào, Mugwort chỉ có mưa dầm lầy lội.
Chiếc xe tấp vội vào những hàng thông ven đường, tránh khỏi sức cản của gió, hai mèo khoác thêm áo, đội cái mũ tuyết, xỏ chiếc ủng lông gấu vào chân, bước ra khỏi xe, cần thêm bùa cố định và bảo vệ ở xung quanh nếu họ muốn an toàn qua đêm nay. Cuộc hành trình có thể sẽ chậm lại một chút, nhưng nếu cố chấp di chuyển tiếp trong thời tiết này thì không biết là ba đứa sẽ thức dậy ở đâu vào sáng hôm sau nữa. Anh Khoa tuột xuống ngay sau lưng anh, Sơn nghe tiếng nó xuýt xoa vì đau khi băng tuyết xẹt qua gò má. "Cẩn thận kẻo lạc, đi sát anh này", anh nói mà không cần quay lại và đứa em út lẫm chẫm bám theo Trường Sơn như một cái đuôi nhỏ, tia sáng ở đầu đũa phép của nó soi đường cho anh làm chú. Cho đến hiện tại, tất cả những bùa chú nó biết đa phần đều là do anh dạy cho, cũng chẳng có nhiều, chỉ là Alohomora, Lumos và Incendio. Bùa chú củng cố cuối cùng được hoàn thành, Trường Sơn quay lại, Anh Khoa ngẩng mặt lên nhìn anh, bé tin hin, trông giống như một con gấu mèo đang cố đứng thẳng bằng hai chân của mình, Sơn vò cái tai đang đỏ ửng lên vì lạnh của nó: "Đi vào thôi".
Mãi sau đó Anh Khoa mới biết được rằng ngoài đi xe ngựa thì bọn họ còn có một phương pháp tối ưu hơn, đơn giản hơn, đó chính là tàu Tốc hành Hogwarts, đầu máy hơi nước được sơn đỏ ngoằn nghoèo như một con giun, di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Một phát kiến vĩ đại của ngành giả kim, là sự tri ân đặc biệt cho ngôi trường mà đa số các phù thuỷ và pháp sư trên toàn đất nước đều mơ ước, nhưng đáng tiếc rằng con tàu đã nhanh chóng bị quyền lực của quý tộc xâm lấn, biến trở thành đặc ân chỉ dành cho con cái những nhà thuần huyết.
"Không thể làm gì để thay đổi ư?" Khoa thì thầm trong sự tò mò về một thứ kỳ diệu mà nó chưa từng được thấy hay nghe kể bao giờ trước đây. "Biết nhưng không làm được gì", Trường Sơn trầm ngâm, "Đó là một quá trình đấu tranh dài, em ạ". Cơn bão tuyết đã qua từ lâu, Minh Phúc là đứa trực đêm cuối cùng, giờ này đang thở đều đều trên lớp chăn mềm mại mà hai mèo trải ra. Không khí ở rừng sồi trong lành, nắng sớm dịu dàng hôn nhẹ lên mặt đất, Anh Khoa và Trường Sơn kéo nhau ra ngoài cửa xe ngồi hít khí trời. Hai mèo vỗ vai nó: "Đây là vấn đề thâm căn cố đế của giới phù thuỷ từ rất lâu rồi. Khi mà các quý tộc phát hiện ra rằng phép thuật không chỉ là đặc ân của một mình các dòng tộc thuần huyết, mà còn xuất hiện ngẫu nhiên trong các gia đình Muggle nữa, mầm mống của giết chóc đã nảy sinh". "Vậy phe Khai tân và phe Thủ cựu là sao ạ?", Anh Khoa chợt nhớ ra những cái tên từ trong kí ức xa xăm", hai mèo cười với nó: "Không có phe phái nào ở đây hết", anh nói trong khi nhìn vào ánh mắt tròn xoe của đứa em, "Đúng hơn là ở trường Hogwarts, còn ở ngoài, có lẽ chúng được gọi với một cái tên khác chính chuyên hơn: Đảng. Đảng Khai tân và Đảng Thủ cựu".
Các phù thuỷ văn minh và hiện đại vẫn luôn đấu tranh để chống lại sự chuyên quyền của giới quý tộc, một trong những thành công lớn nhất của cuộc đấu tranh đó là sự ra đời của Bộ Pháp thuật, với sự đứng đầu của một Bộ trưởng. Nhưng không ngoài dự đoán, sự tranh đấu vẫn diễn ra ngay trong lòng Bộ Pháp thuật, nơi được mệnh danh là thành trì cuối cùng của những kẻ tiên tiến. Đảng Khai tân, khát cầu sự bình đẳng và tự do trong giới pháp thuật, yêu cầu những luật lệ đem lại quyền lợi cho những phù thuỷ không phải quý tộc và xa hơn, là Muggle. Đảng Thủ cựu, phần lớn là quý tộc, thì muốn giữ khư khư những lề thói cũ, ưa đặc quyền và sự ưu tiên, máu tươi là biểu tượng của vinh quang và ngai vàng tượng trưng cho quyền lực.
Hogwarts thì không chia phe, nơi này chìm trong sự cân bằng ảo diệu được nỗ lực duy trì bởi các giáo sư trong trường, đám con cháu nhà quý tộc trước nay vẫn luôn là hình ảnh phản chiếu của cha ông mình, phân biệt đối xử và bắt nạt là có xảy ra, nhưng không kẻ nào dám thực hiện nó quá lộ liễu, các giáo sư luôn có thể tống chúng ra khỏi trường bất cứ lúc nào. Vì vậy nơi duy nhất chúng được thoải mái hoành hành chỉ có trong lãnh địa của mình và một không gian đặc biệt, có ranh giới khá nhập nhằng với Hogwarts: Tàu tốc hành.
"Hogwarts an toàn nhưng cũng không an toàn, thứ mà anh nghĩ chúng ta nên học kĩ có lẽ là ẩn núp và chạy trốn", Trường Sơn thở dài. Anh Khoa mỉa mai nghĩ, thật may làm sao, đó chính là thứ mà nó học được từ khi còn bé xíu và đến giờ thì đã có thể tự xưng là bậc thầy trong cái bộ môn này. "Và đó cũng là lý do vì sao anh lựa chọn kéo mày lại", mắt mèo nhếch lên, chứa đựng sự tán thưởng, "Mày chuồn nhanh như một con thỏ, và cũng rất quyết đoán".
"Em cảm ơn", Anh Khoa gãi đầu cười, rồi nó lại nhớ ra thêm vài chuyện nữa, "Vậy chúng ta là ai hả anh? Chúng ta làm gì?"
"Chúng ta hả", hai mèo tỉnh bơ, "Chúng ta là Đội Truyền thông bẩn". "Hả?" Vẻ mặt của đứa em làm Trường Sơn bật ra một tràng cười khoái trá, "Chúng ta reo rắc nỗi sợ hãi cho bất cứ kẻ nào có lối sống đồi bại nhưng lại khoác lên mình một tấm da đạo mạo và tử tế", anh bổ sung.
"Nghe-nghe ngầu ha", Khoa lúng búng nhận xét dù nó vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao.
"Khẩu hiệu của chúng ta là: Đội truyền thông bẩn! Tự hào! Tự hào! Tự hào!", Trường Sơn nắm tay thành đấm, giơ mạnh lên trời mỗi lần chữ Tự hàođược bật ra và anh trông có vẻ vô cùng thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt nghi ngại của con gấu mèo. Mắt nó ngân ngấn nước và trông như sắp khóc tới nơi: "Mình phải hô cái này thật hả anh?".
"Đúng, cứ đứng ra giữa sân trường mà hô rồi mày sẽ ngã xuống như một chiến sĩ đã hi sinh oanh liệt", hai mèo gật đầu chắc nịch. "Em tưởng anh bảo không có người chết ở Hogwarts!", Anh Khoa ré lên. Trường Sơn gật gù: "Tao không phủ nhận, nhưng đó là với người khác, còn với chúng ta thì chưa chắc. Tao dám cá là bọn kia có thể chấp nhận mọi hậu quả có thể xảy ra để đổi lấy mạng của tụi mình lắm".
"Giờ mày muốn rút lui cũng không còn kịp đâu", anh nói thêm khi nhìn vẻ mặt sốc đến tận óc của đứa em.
Lúc Minh Phúc tỉnh thì đã qua rừng sồi, xe của bọn họ đang đi cạnh với vài ba cái xe khác nữa, có vẻ như thác nước là nơi giao nhau của khá nhiều vùng đất. Hai mèo cho xe dừng lại để mọi người ăn trưa, hải ly bối rối nhìn vẻ mặt đờ đẫn của đứa em út: "Trong lúc em ngủ đã xảy ra chuyện gì thế?"
Trường Sơn đã đi lấy nước ở con suối trước mặt, trong xe chỉ còn hai đứa, Anh Khoa còn chẳng thèm đoái hoài tới miếng thịt xông khói ngon miệng mà hải ly kẹp trong miếng sandwich đút nó, "Bỏ ăn hả?", Minh Phúc giật mình, "Sao vậy?"
Đứa em út từ từ ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại giương mắt về phía hai mèo ở phía xa xa kia, "Từ giờ em sẽ chăm sóc anh, hải ly ơi! Thiệt đó!", nó khẳng định khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của ông anh, "Em sẽ bảo vệ anh, bằng mọi giá luôn".
"À, ừ, cảm ơn nha", Minh Phúc ậm ờ, vẫn chưa hiểu được vấn đề, "Giờ ăn đi nè", cậu cố đưa miếng bánh vào miệng Anh Khoa lần nữa nhưng bị chặn ngược lại, người bị dí bánh giờ lại là Minh Phúc. "Để em đút anh, anh ăn nhiều lên nha", con gấu mèo còn chu đáo hứng tay ở dưới cằm cậu, Minh Phúc cắn bánh trong sự bàng hoàng, sao giờ đến cả đứa em cũng quay ra chăm cậu nữa vậy?
Cái tình trạng kỳ lạ này kéo dài cho đến tận khi chiếc xe ngựa đưa cả ba đứa đến Hogwarts, sáu giờ tối, mặt trời đã tắt hẳn, trăng thì chưa lên rõ. Trường Sơn thắp lửa, đưa ngọn đèn dầu cho Minh Phúc cầm trong khi dặn dò Anh Khoa: "Gryffindor cũng ổn mà Hufflepuff cũng tốt, dù tao chắc cú là Gryffindor sẽ hốt hụi mày thôi".
"Không đâu, em muốn vào nhà Ravenclaw với anh Phúc hoặc là Slytherin với hai cơ", đứa út cự nự. Hai mèo nạt nó: "Vào Slytherin để chơi đấu mắt với hai thằng anh mày hay gì?"
Người giữ khoá của Hogwarts là một người đàn ông trung niên trông rất phúc hậu, Anh Khoa nghe nhiều đứa học trò khoá trên chào hỏi ông trước khi chúng leo lên chiếc xe ngựa do bọn vong mã kéo và tiến vào toà lâu đài. Lúc này ông đang tất bật chạy ngược chạy xuôi để gom góp bọn học sinh năm nhất lại đưa chúng nó lên thuyền: "Nhanh lên! Và đừng có chọn chỗ đấy!", người giữ khoá quát lớn khi thấy một đứa nhóc (có vẻ như là con cái nhà quý tộc) vùng vằng không chịu lên thuyền do có một đứa mà nó ghét ngồi trên đó.
Anh Khoa trèo lên con thuyền gần nó nhất, đã có hai đứa nhóc ngồi trên đó, chúng nó chả thèm ừ hử gì trước sự xuất hiện của người mới ở đằng sau, ngồi nghiêm chỉnh như những pho tượng thạch cao sống động.
Thuyền bỗng chòng chành, có một đứa khác cũng đang cố leo lên, một đứa nhóc bé và thấp, bình thường mấy ông anh đã hay chê nó lùn lắm rồi, nhưng thằng nhóc này trông có vẻ còn tin hin hơn nó. Người giữ khoá ủn mông nó một cái và thằng nhóc nhoẻn cười: "Cảm ơn chú Luật". Nó yên vị bên cạnh Anh Khoa và chiếc thuyền bắt đầu trôi chậm rãi.
Khoa để ý thấy thằng nhóc này có một đôi mắt rất trong và sáng, nhất là khi nó cười: "Chà! Oách xà lách quá cả nhà ha!" Hai đứa hàng trên không có phản ứng gì và Anh Khoa thấy mình không nên làm tổn thương một con người đáng yêu như vậy, vì thế nó đỡ lời: "Quá là trôi luôn bạn ơi!"
Đại sảnh của toà lâu đài to và rộng, trần nhà được phù phép trở nên trong suốt, phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của bầu trời đêm. Phần phân loại nhà diễn ra khá nhanh, chủ yếu một phần là do số học sinh năm nhất đến nhập học năm nay khá ít ỏi, suy đoán của hai mèo là chính xác, cái nón phân loại từ chối thẳng thừng yêu cầu được vào Slytherin hay Ravenclaw của Anh Khoa, ném nó vào nhà Gryffìndor mà không cần suy nghĩ tới nửa giây. Dù sao thì, màu biểu trưng cho nhà cũng khá hợp với màu tóc của nó và đứa bạn mới quen, Bùi Công Nam, duyên phận làm sao cũng vào cùng một nhà với nó.
Sau màn chào hỏi thân tình với các đàn anh đàn chị khoá trên, nó ngồi xuống đầu chiếc bàn dài, đại sảnh được chia thành hai phần, dãy bàn của Gryffindor và Slytherin kê song song nhau ở phía bên phải, bên trái là chỗ ngồi của học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Chỗ ngồi của nó không thấy được Minh Phúc, nhưng Anh Khoa thấy được mái tóc hai màu của Trường Sơn, anh trao cho nó một ánh mắt kiểu thấy chưa, tao đã bảo mà.
Huỳnh Sơn đã trở lại với phong độ cần có của mình sau một giấc ngủ dài, lúc này cậu đang ngồi nghiêm chỉnh trong đại sảnh đường, tỉ mẩn bóc quả trứng trước mặt mà chẳng thèm để ý tới hoàn cảnh xung quanh. Duy Thuận bị Minh Phúc kéo đi từ sớm, giờ đang yên vị ở tít phía bên nhà Ravenclaw phía xa xa kia.
Ngồi cạnh cậu giờ có ông anh Sơn Thạch, người bình thường đáng lẽ, phải tã không kém gì cậu khi thiếu ngủ nhưng bây giờ lại đang soi gương đến lần thứ tám trong một tối. Huỳnh Sơn liếc nhìn ông anh một cách xăm soi, bắt đầu thấy hơi tin tin lời Duy Thuận nói. Bỗng nụ cười trên khoé môi Sơn Thạch xìu xuống, từ cún hoá thành sói trong chốc lát: "Thằng nhóc kia là ai vậy?", vuốt sói khều khều tay áo chùng của hoàng tôn, và Huỳnh Sơn hạ cố đưa ánh nhìn của mình về hướng ông anh chỉ.
Để rồi hối hận ngay lập tức, chói mắt và hơi đau, màu cam rực rỡ như lửa cháy trên thảo nguyên những ngày hạ nóng rẫy xộc thẳng vào hốc mắt cậu, Huỳnh Sơn thấy mình như vừa phải bỏng: "Ai biết", cậu rời mắt ngay lập tức, tập trung trở lại với quả trứng trên tay.
"Nhưng mà ẻm đã mắt đưa mày lại với nó (?)", con sói vặn vẹo tay, trông hết sức cay cú.
"Ẻm là ai cơ?", Huỳnh Sơn hỏi, lần này thì ông anh cậu không trả lời. Đầu vẫn còn hơi choáng ngợp, hoàng tôn cao quý đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, trong trường này hiếm người có tóc sáng màu như vậy: tóc Duy Thuận bạch kim là do ổng nhuộm, tóc Sơn Thạch bạc là do ổng bệnh.
Màu sắc nịnh mắt nhất chắc chỉ có thuộc về mái tóc vàng óng ả của Quốc Bảo vĩnh viễn lộng lẫy, xinh đẹp và kiêu sa đang ngồi bên trái cậu đây thôi. Quốc Bảo dường như không mấy có ý kiến với bộ dạng khác thường của Sơn Thạch, lúc này anh đang xẻ một cái đùi ngỗng cho vị hoàng tôn còn đang bóc trứng bên cạnh, "Nếu không phải tuân theo một cuộc hôn nhân sắp đặt nào, em chắc chắn sẽ lấy anh làm vợ, anh Bảo ạ". "Trời ơi", người được điểm tên giật mình, "Sao mà nghe tà đạo quá vậy?"
Huỳnh Sơn không trả lời, con sói ngồi bên cạnh cậu vẫn đang rấm rứt, bắt đầu chuyển sang trò ngắt cánh hoa: "Tại sao ẻm lại không nhìn mình? Vì thằng đó hả? Hay là tại mình không đủ đẹp? Thằng đó, mình, thằng đó, mình..."
Cuối cùng sự dở dở ương ương của Sơn Thạch cũng thu hút được sự chú ý của Quốc Bảo, anh chẹp miệng nhìn người bạn đồng niên đang lên cơn của mình, rồi lại nhìn sang tình địch (?) vừa mới xuất hiện vài phút trước của cậu ta: "Bị ghim rồi hả, tội nghiệp, mà màu tóc của thằng bé đẹp quá ha". Huỳnh Sơn nhíu mày, mạn phép xin được phản đối nữ thần quý giá và vĩnh hằng của mình: "Xấu quắc à, đâu có đẹp gì đâu".
*15 năm sau đó*
Anh Khoa: Anh Sơn kể với con là ảnh thích màu tóc của con lắm, ảnh cứ xoa miết à. Nhiều khi con muốn đi nhuộm cũng không được nữa. Ảnh nói ảnh đổ đứ đừ cái màu cam này á, không được thấy là ảnh chết.
Má Bảo *xì xụp ngụm trà nóng*: À, ừ, ừ, ờm
Anh Khoa: Sao má không nói gì?
Má Bảo: À, ừ, ờ
Anh Khoa: Má!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com