Những đôi mắt sáng
Trường Sơn nhận được một lời mời lạ lùng vào buổi sáng ngày đầu tiên của năm học, khi sương sớm còn vờn quanh cửa sổ của toà lâu đài và đầu tóc còn chưa kịp chải. Chủ nhiệm nhà Slytherin kiêm giáo sư dạy môn Độc dược học của tụi nhóc, thầy Phạm Khánh Hưng muốn gặp anh ở văn phòng của mình. Quan hệ của chủ nhiệm nhà Slytherin và các học sinh trong nhà của mình không phải là một mối quan hệ lý tưởng như các nhà giáo dục học hằng thuyết giảng. Nếu như Gryffindor đồng đẳng và thân thiết, Hufflepuff bảo bọc và yêu thương, Ravenclaw dạy dỗ và thấu hiểu thì Slytherin lại thờ ơ và lạnh nhạt. Ít khi nào tụi học trò thấy chủ nhiệm nhà xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung hay có những hoạt động gắn kết với nhau như những nhà khác, thậm chí ở những hoạt động quan trọng, ví dụ như trận chung kết Quidditch nhà, giáo sư Phạm Khánh Hưng cũng chỉ xuất hiện ở đầu trận đấu.
Hầu hết các quý tộc đều không có vấn đề gì với sự thờ ơ này, bản chất Slytherin chỉ sùng kính những kẻ mạnh và không có nhu cầu tỏ ra thân thiết với người khác. Trước nay giáo sư cũng chưa từng mời ai đến văn phòng của mình, mọi quyết định liên quan đến nhà đều được thông báo qua Thủ lĩnh nam sinh và các Huynh trưởng, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, điều này khiến cho Trường Sơn có linh cảm chẳng lành. Anh đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch của văn phòng giáo sư nằm ở tầng ba ra, thầy Phạm Khánh Hưng đã ngồi sẵn sau chiếc bàn gỗ lim, chăm chú phê duyệt một đống giấy tờ dày cộp với vẻ mặt lạnh tanh. Như mọi khi, phần chào hỏi bị lược bỏ toàn bộ và một thông báo đầy ngắn gọn được đưa ra.
"Ý thầy là sao ạ?", hai mèo nhíu mày, "Em vẫn chưa hiểu lắm". Ánh mắt săm soi của thầy Hưng dừng lại trên mặt anh, giọng mỏng và đanh một cách chát chúa: "Ta nghĩ là ta đã nói đủ rõ ràng rồi chứ? Nhưng sao cũng được, dù trò hiểu hay không hiểu, việc này vẫn sẽ diễn ra thôi".
"Thưa thầy, em nghĩ trong nhà Slytherin còn khá nhiều người giỏi và có năng lực gánh vác việc này hơn em. Thầy nên suy nghĩ lại-", Trường Sơn phản đối, "Không cần", giáo sư Độc dược học phẩy tay ngắt lời anh, "Chính miệng bạn Sơn Thạch nói rằng muốn em dạy kèm cho bạn ấy. Năm ngoái, Thạch đã mang cúp Quidditch về cho Slytherin, ta nghĩ đôi khi chiều lòng trò ấy chút cũng không có vấn đề gì. Huống chi giúp đỡ nhau luôn là truyền thống của nhà mà, có đúng không?"
Từ bao giờ mà cái nhà rặt một đám quý tộc chỉ quan tâm đến lợi ích này lại học được cách quan tâm nhau thế? Trường Sơn nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Thầy Phạm Khánh Hưng có vẻ không muốn dành thời gian thêm cho anh nữa, ông đã đứng lên, kéo phẳng cái áo chùng bằng vải sa-tanh tím đậm của mình, đội chiếc mũ sọc dưa yêu thích lên rồi rảo bước ngang qua căn phòng: "Trò có thể đứng đây cũng được, nhưng nếu ta nhớ không nhầm thì tiết học đầu tiên của trò là tiết của ta, và nó bắt đầu sau một tiếng nữa. Trò vẫn chưa ăn sáng, đúng không? Ta sẽ không châm chước cho bất kỳ sự chậm chễ nào đâu" Ông vỗ vỗ vai Trường Sơn trước khi bước ra ngoài và để anh lại một mình.
Vòng quan hệ của Trường Sơn và Sơn Thạch không hề giao nhau, dẫu cho cùng khoá, cùng nhà và phòng kí túc xá của Trường Sơn có lẽ chỉ cách phòng Sơn Thạch một, hai cánh cửa. Một người là quý tộc, ngôi sao Quidditch sáng giá được tung hô và theo đuổi của nhà. Một người mang dòng máu bình thường, không mấy nổi bật và chỉ cắm đầu vào sách vở, có dòm lòi con mắt cũng không lôi ra được bất kì một sợi dây liên kết nào giữa cả hai. Ấy thế mà vào một ngày trời không đẹp lắm, Sơn Thạch lại nằng nặc đời Trường Sơn trở thành gia sư dạy kèm cho mình.
"Chuyện này nhảm nhí hết sức", Trường Sơn bực tức vần vò tay áo chùng, lần đầu tiên phá lệ sang chiếc bàn dài của nhà Ravenclaw để than thở với Minh Phúc. Đứa em đã mắc nghẹn ngay khi anh trình bày câu đầu tiên: "Thằng Thạch muốn nhờ tao dạy kèm cho nó", giờ Minh Phúc vẫn còn đang ho sặc sụa vì miếng bánh mì kẹt ở cổ họng, nhưng Trường Sơn mặc kệ nó, cái thói hậu đậu nhắc bao lần vẫn không sửa được. "Lâu nay có bao giờ thấy nó quan tâm đến thành tích học tập gì đó đâu. Toàn trốn học hoài đi tập Quidditch, bài tập thì Quốc Bảo chép hộ. Giờ bày đặt tìm gia sư hả?", hai mèo xù lông cáu tiết, "Mà sao không nhờ mấy đứa trong hội của nó ấy, tự dưng kéo tao vào làm gì?"
Minh Phúc chớp mắt, cảm tưởng như đang thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu anh hai mình, cậu nhào sang ôm tay anh, vuốt vuốt mèo: "Thôi mà hai, nhỡ may tự dưng người ta muốn học thật mà lại ngại với anh em thì sao?" "Rồi, thế nhưng tại sao lại là tao?". Câu hỏi quá đỗi chí mạng làm cho hải ly chỉ biết mím môi rồi cười gượng, vì đâu mà nên nỗi chứ.
Các phù thuỷ gốc Muggle bị thù ghét bởi nhiều lý do, giới quý tộc thì không thể chấp nhận được khi quyền uy tối thượng của mình bị san sẻ cho một giống loài mà họ coi là tầm thường; các phù thuỷ khác, đặc biệt là phù thuỷ lai bị trộn lẫn giữa sự ghê tởm và niềm biết ơn khi cuối cùng cũng đã có một dòng máu thấp kém hơn họ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng sâu rộng của học thuyết Một dòng máu, khởi nguồn của mọi tội ác và vấn nạn nhắm vào phù thuỷ gốc Muggle sau này, học thuyết này được trình bày lần đầu tiên trong cuốn Muggle học của một Công tước đã có nhiều năm cai trị một vùng đất rộng lớn gồm khá nhiều cư dân phi pháp thuật. Ông cho rằng xuất thân có ảnh hưởng đến độ tinh khiết của dòng máu trong chúng ta và ngược lại, độ tinh khiết đó tác động một cách mạnh mẽ đến hành vi và nhân cách của một con người.
Máu của hoàng tộc là tinh khiết nhất, theo một số ghi chép, chúng có màu vàng lóng lánh như máu rồng. Theo sau là máu của quý tộc, dòng dõi càng thuần huyết thì máu càng đỏ tươi và có màu rực rỡ. Máu của Muggle thì không được gọi là máu, chúng có màu xỉn đục và dơ bẩn, tựa như những dòng nước ngầm trong ống cống của các thành thị đông đúc. Phù thuỷ lai là những đứa trẻ tội nghiệp nằm giữa lưng chừng vách núi, mang trong mình huyết thống phép thuật cao quý, nhưng lại nhuốm màu đen đúa của dòng máu phi pháp thuật.
Theo học thuyết trên, hoàng tộc đứng đầu chuỗi thức ăn, là những người đáng kính. đức độ, thông minh và sáng suốt, giữ vai trò lãnh đạo cũng như nắm quyền lực tối cao trong giới pháp thuật. Các quý tộc là những kẻ hào hiệp trượng nghĩa, danh dự và cao cả, có lãnh địa riêng và những đặc quyền nhất định. Các phù thuỷ bình thường tuy không cao quý bằng nhưng họ chắc chắn là những con người trung thành và tốt bụng, những cư dân mẫu mực của các lãnh địa. Còn phù thuỷ lai tuy đã nhuốm bùn nhưng nếu được giáo dục dưới một môi trường tốt đẹp hơn (ví dụ như các trại tế bần, hoặc những cơ sở giáo dưỡng) thì có lẽ sẽ thay đổi được tâm tính và không gây nguy hại gì cho xã hội. Muggle là thành phần thấp kém nhất, qua những quan sát cặn kẽ của ngài Công tước, chúng dã man, dơ bẩn, lười biếng, lọc lừa và gian trá, "Dường như không ai đối tốt với ai bao giờ, không như giới phù thuỷ chúng ta, Muggle thường tìm mọi cách để giành giật miếng ăn trên bàn, trong tay hoặc thậm chí là trong miệng nhau. Phụ nữ thì cứ đẻ hàng đống, có nhà lên tới mười mấy đứa con nhưng hầu hết chúng đều không thể sống đến tuổi trưởng thành. Tôi đã từng thấy một đứa trẻ con sẵn sàng nhấc một cục đá to bằng nửa người nó lên rồi đập vào đầu một con ngựa tốt, gặm lấy cổ nó như một con dã thú mất hết tính người. Đương nhiên là sau đó con ngựa đã anh dũng chống trả và đá lòi ruột kẻ thủ ác. Nhưng than ôi, man rợ đến thế là cùng!"
Cuối cùng ông kết luận, đây là dòng giống không thể giáo hoá cũng như giao tiếp, tốt nhất là ta nên tránh xa chúng ra. Tuy nhiên, các Muggle quý tộc khá giàu có và tỏ ra rất hứng thú với các đồ vật phép thuật: "Có thể lợi dụng khi cần, chúng có bộn vàng và luôn tỏ ra rất hào phóng. Nhưng đừng đặt kì vọng quá cao, Muggle thì luôn luôn ngu xuẩn".
Không ai nghĩ rằng một Muggle có thể có phép thuật, điều đó là trái với tự nhiên và khi phát hiện ra một phù thuỷ gốc Muggle, người ta thường sẽ tìm mọi cách chối bỏ nó. Những kẻ hát rong kể câu chuyện về những phù thuỷ đơn độc đáng thương, bị giết chết bởi một nhóm Muggle tàn bạo rồi cướp lấy phép thuật bằng cách uống máu của anh ta. Các quý tộc hoang mang trước những điều họ không biết, rồi quyết định thủ tiêu hết tất cả những gì vo ve trước mũi họ, giết chóc, nghiền ép như thể đè chết một con ruồi.
Tất cả mọi người, kể cả đã từng hay chưa từng bắt gặp một phù thuỷ gốc Muggle đều cho rằng họ là những kẻ kém thông minh, chậm hiểu và nếu, nếu thôi, nếu được theo học bất cứ môn học nào trong giới phù thuỷ, họ sẽ luôn đứng bét lớp và lùi xa khỏi những tinh hoa của học thuật. Lúc đầu Anh Khoa không chắc về điều này lắm, nó chưa từng tiếp xúc với một phù thuỷ gốc Muggle bao giờ và cũng chưa từng đi học luôn để biết mà so sánh. Nhưng giờ đây, sau một ngày học, nó đã có thể tự tin khẳng định chắc nịch rằng mấy cái học thuyết Một dòng máu gì gì đó nên được quẳng ra ngoài cửa sổ và để cho gió thổi bay đi được rồi. Bởi vì chúng-sai-tất, thằng-Nam giỏi-kinh-khủng.
Nó thể hiện năng khiếu đáng kinh ngạc ở môn Bùa chú và Thảo dược học. Chúng nó đã đến trễ trong buổi học đầu tiên, ngồi ở cuối chiếc bàn dài và ngơ ngác với một mớ kiến thức mới mẻ. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi đến tiết thực hành và Khoa có thể vỗ ngực tự hào khẳng định rằng không một ai có phát âm tròn vành rõ chữ hơn bạn mình.
"Win-gar-di-um Le-vi-o-sa!", với một cú vẩy đũa phép nhẹ nhàng, chiếc lông vũ duyên dáng bay lên không trung ở ngay lần thử đầu tiên. Mấy đứa cùng khoá trố mắt nhìn thằng Nam và thầy Bằng Kiều mỉm cười hài lòng, 10 điểm cho nhà Gryffindor cùng với tuyên bố rằng nó là một trong những học trò giỏi nhất mà thầy từng dạy ở lứa này. Mọi chuyện còn ấn tượng hơn trong tiết Thảo dược học, trong khi những đứa khác vẫn còn đang loay hoay với bùn đất vương vãi thì chậu cây của nó đã gọn gàng xinh xắn và bắt đầu nhú lên những chồi xanh mơn mởn. Giáo sư Phan Đinh Tùng gật đầu công nhận và cũng rất vui lòng cho nhà Gryffindor thêm 20 điểm cộng nữa.
Rõ ràng là cuộc sống ở trên đồng cỏ đã ban cho Nam một bộ kĩ năng tuyệt vời trong việc ứng xử với thực vật và một cái cổ họng khoẻ cùng bộ não nhạy cảm với các âm tiết đã giúp nó vượt qua tiết Bùa chú một cách dễ dàng. Dù luôn miệng khiêm tốn nói rằng mình chỉ ăn may thôi nhưng mắt Nam sáng rỡ lên thấy rõ khi Khoa thủ thỉ kể cho nó về những thành kiến của dân phù thuỷ với trí tuệ của giới Muggle và cái cách mà nó đã đánh bay mọi định kiến đó một cách ngoạn mục như thế nào chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay.
"Có gì đâu", Nam cười, "Nhưng mà cảm ơn bạn nha. Tui vui lắm, thật lòng á", nó vỗ tay Khoa và thằng bạn ôm lại nó một cái thật sâu. Anh Khoa cũng thấy vui không kém gì bạn mình, dẫu cho đã phải chật vật mãi vì ngọng nghịu trong lớp Bùa chú và mấy vết xước do cây dây leo ở lớp Thảo dược học tặng cho vẫn còn đau điếng trên má. Nó không mấy bi quan về những chông gai ở buổi sáng đầu tiên này, đằng nào thì cuộc đời nó cũng không có mấy ngày suôn sẻ, những ngày u tối trước kia mà nó vẫn còn vượt qua được thì chút này có nhằm nhò gì đâu. Nhất là khi giờ nó đã có hai anh và một đứa bạn chơi rất hợp cạ nữa.
Thời khoá biểu của tụi năm nhất không quá dày đặc, sau ngày hôm nay là hai ngày nghỉ liên tiếp và một lịch học trải dài cho đến tận thứ bảy. Một trong những người bạn chung nhà của tụi nó, Vũ Đức Thiện đã kêu giời kêu đất lên với cái lịch này, "Ai lại đi học vào thứ Bảy, Chủ nhật cơ chứ", nó phân bua, "Tầm đó là để người ta đi ngủ và nghỉ ngơi cơ mà". Khoa thì thế nào cũng được, đằng nào tụi nó cũng đã được nghỉ cả thứ Ba và thứ Tư.
Thú thực thì chuyện dạy kèm cũng không tệ như Trường Sơn nghĩ, thái độ của Sơn Thạch khá tốt và cũng tương đối đúng mực. Cậu ta không kéo thêm bất kỳ quý tộc nào khác đến vây quanh anh và không gây ra quá nhiều phiền phức. Nhưng dù sao thì, tất cả những lý do trên cũng một phần chỉ là để bao biện cho một sự thật là hai mèo đã mềm lòng ngay từ lúc kẻ kia khoe cái răng khểnh ăn tiền của mình. Người đâu mà đẹp đáo để! Những lời này anh chỉ dám xuýt xoa trong lòng, răng khểnh vừa duyên vừa yêu, đã thế lại còn hay cười, đầu mắt tròn tròn, đồng tử đen láy lúc nào cũng lúng liếng như có vạn vì sao ở trỏng. Chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng sự thật là kể từ lúc Sơn Thạch nghiêng đầu và nói lời chào thì đống lửa cháy phừng phực trong lòng Trường Sơn đã tắt ngúm từ đời thuở nào.
Tiết Độc dược trải qua trong yên bình, hầu hết kiến thức mà Sơn Thạch bị hổng là do những ngày tháng trốn học để đi tập Quidditch, Trường Sơn vừa làm bài của mình vừa quay sang chỉ cho người ta đôi câu. Con sói đã bỏ bạn bỏ bè để tót lên bàn đầu ngồi cạnh anh ngay từ đầu tiết, cả một dãy dài chỉ có hai đứa xung phong lên trước họng súng của giáo sư Phạm Khánh Hưng, giờ lại còn chụm đầu vào nhau thảo luận, trông không khác gì một đôi chim cu đương độ mặn nồng.
Ở đằng sau cả hai, Minh Phúc mếu máo, chỗ Sơn Thạch đang ngồi bây giờ đáng lẽ ra phải là của cậu cơ, thầy Hưng dữ ơi là dữ mà không có anh hai giúp thì kiểu gì cậu cũng phải ra góc lớp đứng cho coi. Đồng dạng với cậu là Quốc Bảo, người ngay lập tức nhận ra sự bất thường khi thấy Sơn Thạch vọt đến chỗ Trường Sơn bằng tốc độ tên lửa ngay khi người ta vừa bước vào lớp. Bộ não nhanh nhạy ngay lập tức giúp anh đoán ra ngọn ngành của câu chuyện, bao gồm cả danh tính người bí ẩn làm Sơn Thạch điên đảo thần hồn suốt mấy tháng qua. Cơ mặt Quốc Bảo rũ hết xuống, ánh mắt lia lên lia xuống cực kỳ phán xét hành động rải cơm chó lung tung của thằng bạn mình, còn bày đặt lùi lại giữ khoảng cách, rồi gọi bạn Sơn ơi cơ đấy, trong khi đuôi thì đã vẫy tít hết cả lên thế kia.
Minh Phúc uể oải gục xuống bàn, mệt mỏi vì đã thất bại đến lần thứ ba trong việc pha chế Dung dịch Co rút: "Em muốn anh Thuận cơ", cậu nói trong nước mắt. Quốc Bảo sà đến ôm cậu vỗ về: "Quên anh Thuận đi, anh Bảo ở đây với em rồi. Ủa-?"
"Chính bạn anh cướp anh em đi đấy", hải ly phồng má lên án.
"Thôi mà", Quốc Bảo xoa đầu cậu, "Anh cũng là nạn nhân của nó".
"Được rồi, giờ chỉ cần khuấy thêm hai vòng ngược chiều kim đồng hồ nữa thôi là xong đó", Trường Sơn chỉ dẫn. Sơn Thạch ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt cún long lanh hấp háy: "Cảm ơn Sơn nha, hoá ra mấy cái này lại đơn giản đến vậy".
"Có gì đâu", Trường Sơn rời mắt, tự nhủ không thể để cho sắc đẹp mê hoặc, "Bạn học thêm chút nữa là lấy lại được gốc thôi". Sơn Thạch lắc đầu: "Không phải đâu, là do Sơn dạy giỏi đó. Mình mời Sơn đi uống cái gì đó ở Hogmeade thay cho lời cảm ơn vào cuối tuần này được không?"
"Hả? Cái gì cơ?", Trường Sơn giật mình, bàng hoàng nhận ra mình đã đủ tuổi để đến Hogmeade, anh đã quên béng ngôi làng kể từ khi có sự xuất hiện của chợ Đông Ba và Hội truyền thông bẩn, "Hình như mình quên xin chữ ký của người giám hộ mất rồi", anh cười giả lả với Sơn Thạch.
"Không sao đâu, em cầm giúp anh rồi", giọng Minh Phúc vang lên từ phía sau anh, cậu rút ở trong cặp ra một tấm da dê phẳng lỳ, mặt trên còn in rõ chữ ký của người họ hàng xa một năm chả gặp được mấy lần của anh, trông rõ là tự hào.
-
Căn cứ của Hội Truyền thông bẩn nằm ở trên tầng 6 của toà lâu đài, lẩn khuất sau một bức tranh không mấy nổi bật nằm ở góc cuối hành lang. Đồ đạc thì cũng chẳng có gì nhiều nhặn, một vài chiến lợi phẩm của Trường Sơn, mấy món đồ linh tinh yêu thích của Minh Phúc và giờ là thêm cả một tủ đồ ăn vặt của Anh Khoa.
"Ăn uống bừa bãi vậy gián nó tha đi bây giờ!?" Trường Sơn cằn nhằn khi thấy cái ổ dự trữ của em út. Anh Khoa giương đôi mắt thơ ngây lên nhìn anh: "Gián là con gì ạ?" Minh Phúc bật cười: "Ổng bị lậm Muggle đó". Chỉ thế thôi và Anh Khoa giật thót, nó đã cân nhắc rất lâu về chuyện kể cho hai ông anh mình thân thế của thằng Nam, nó không muốn giấu các anh, họ giống như người thân ruột thịt của Khoa vậy, vì thế nó rất muốn giới thiệu người bạn thân thiết của mình cho họ. Nhưng Nam thì lúc nào cũng vô tư, mà hai mèo thì sắc sảo vô cùng, ngồi nói chuyện với nhau thì lộ trong phút mốt luôn.
Cũng như bây giờ vậy, Trường Sơn ngay lập tức bắt được một tia chột dạ trong mắt đứa em: "Sao nghe đến Muggle là mày giật thót vậy?" Bị anh trai nắm đuôi, con gấu mèo dựng đứng hết cả lông: "Đâu ạ, có gì đâu?" Phản kháng yếu ớt trong chốc lát, nó đành cam chịu khai tất vì chẳng thoát được vuốt mèo: "Thật ra Nam nó xuất thân từ gia đình Muggle á". Trái ngược với những tình huống xấu được vạch ra trong đầu Anh Khoa, phản ứng của hải ly và hai mèo rất điềm tĩnh.
Trường Sơn "à" một cái rồi thôi, còn Minh Phúc suy tư: "Có phải nó quen chú Luật không vậy?"
"Sao anh biết?" Khoa hỏi, bắt đầu nể phục hệ thống tình báo biết tuốt của các anh mình.
"Có gì đâu", hải ly nhún vai, "Có lần tụi anh bắt gặp ổng bị một người phụ nữ cầm chổi rượt đánh vì dụ dỗ con người ta vào con đường tà đạo".
"Đứa trẻ đó là một phù thuỷ gốc Muggle", hai mèo chêm thêm vào trong khi hải ly đang cố nín cười.
Khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ thì mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn, lúc này đã là 4 giờ sáng, Hội truyền thông bẩn toàn phải họp vào những cái giờ oái oăm, việc chúng nó đang làm bí mật quá, mà ban ngày thì trừ Trường Sơn ra đứa nào cũng có người để ý đến, mà thực ra bây giờ Trường Sơn cũng đã có thêm một cái đuôi trắng lởn vởn theo sau lưng.
Minh Phúc nói với Anh Khoa: "Để bao giờ anh giới thiệu cho em đội ngũ anh rể nhà mình"
"Có mình ông Thuận thôi mà bảo đội ngũ?", Trường Sơn lườm cậu và Minh Phúc dẩu mỏ lên: "Làm gì có, nhà mình hốt một phát được hai ông Thạch Thuận cơ mà. Ui da! Sao anh đánh em!?"
"Thạch, Thuận là ai ạ?" Khoa lấm lét trước cái đầu u một cục của Minh Phúc, xoa nhẹ con hải ly đang dụi đầu vào bụng cậu ăn vạ.
"Không ai hết", giọng hai mèo đanh thép, "Giờ về đi ngủ thôi, mai anh còn có tiết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com