Chap3 - đã đến núi Hiroshi
' hóa ra chỉ là mơ...hộc hộc' tôi vừa thở vừa nói.
Tôi liền hít thở đều cho cố gắng bình tĩnh lại những gì đã xãy ra lúc nãy. ' chỉ là mơ thôi 'tôi liền tự trấn an mình và không còn để ý chuyện đó nữa , sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng vừa lúc đó tôi chuẩn bị đi học.
Suốt cả ngày đi học hôm nay, tôi như người thất thần đến cả ...aoi cô bạn thân 6 năm của tôi cũng thấy lạ. Vào tiết 4 của buổi học tôi lại gặp rất rối vì cứ nghĩ mãi đến cái âm thanh và hình dáng của người đó trong giấc mơ, đột nhiên có 1 tiếng nói vang lên.
- Hina , em đứng lên đọc tiếp phần còn lại của bài cho cô - cô chủ nhiệm đứng trên bục bảng nói vọng xuống và nhìn thẳng về phía hina.
Lúc ấy ánh mắt tôi mơ hồ ,đến cả cậu bạn ngồi kế bên tôi đẩy đẩy tay vào người tôi thì tôi mới giật mình đứng dậy, tôi liền giật bắn cả người lên và lấp ba lấp bấp.
- Dạ...Dạ...cô vừa nói gì ạ - tôi hoang mang nói.
- em đứng đó cho tôi , mời bạn A đọc tiếp đoạn tiếp theo cho cô.
Cô vừa dứt lời , lúc này cả lớp cười rộ lên tôi vô cùng xấu hổ như muốn đào cái lổ rồi chui xuống cho rồi. Lúc ấy cả lớp đang cười tôi quay sang phía bên phải để nhìn một người đó là , Oreki một người mà tôi thích thầm đã lâu nói cách khác đó chính là crush của tôi , cậu ấy lúc này cũng cười làm tôi lại thêm phần xấu hổ hơn.
Ra về aoi lại ngay thẳng tiến về bàn học tôi và cất giọng nên nói.
- mồ...hinaaa...suốt mấy ngày nay sao cậu nhợt nhạt vậy , đã vậy hôm nay còn kì lạ bình thường có vậy đâu , cậu giấu tớ chuyện gì nói mau.
'Oitroi' tôi thở dài một tiếng và im lặng 1 lúc, sau đó ngẩng mặt lên lúc này mắt tôi đỏ hoe trong thật đáng thương.Tôi lấy tay dụi dụi mắt vỗ vỗ mặt bình thường trở lại nhìn thẳng cô bạn đang đứng đối diện của tôi.
Aoi hầu như hoàn toàn bất ngờ khi hina vậy, hẳn là trong lòng cô nàng này cũng sót cho bạn mình .
- hina ,cậu sao vậy ....kể cho mình xem nào sao lại khóc thế này - aoi vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi , mặt cô cũng nhìn cô bạn hina mình mà thương sót.
- lúc nãy....lúc nãy cả lớp đang cười thì tớ có quay sang...oreki-san ...hức....cậu ấy cũng cười tớ...bây giờ như vậy sao tớ còn mạnh...mạnh dạng để tỏ tình đây.
Hầu như cổ họng tôi bị nghẹn lại không muốn kể tiếp, có phải là do tôi mù quáng không?.Hay tôi đã yêu thầm Oreki quá nhiều nên thành ra vậy.
- thế sao cậu lại không tập trung? -aoi liền hỏi tiếp.
Tôi liền kể tất tần tật mọi chuyện cho aoi nghe , cô ấy nghe xong cũng chả nói gì và kêu chúng tôi mau chóng về nhà .
Cả tối đêm hôm nay tôi suy nghĩ mãi về giọng nói đó , hẳn có liên quan đến ngọn núi tôi cấm trại ở . "Có lẽ lúc ấy không phải mơ mà là thật ư " tôi nghĩ thầm trong đầu , đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một tia sáng , nói thẳng ra là 1 cái suy nghĩ hết sức điên rồ. Đó là tôi sẽ quay trở lại ngọn núi ấy nơi tôi từng cấm trại và tìm ra bí ẩn này vì trong giọng nói có nói là <chỗ cũ > nên ngày mai là thứ bảy tôi sẽ xuất phát và thứ 2 sẽ về.
Với tôi , thần linh, hay ma quỷ ,yêu tinh quái tôi đều không tin chúng có thật nên cần gì tôi phải sợ ?.
Đêm qua tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tôi đã thức sớm và thu dọn hành lý để quay về lại cái núi Hiroshi. tôi đi trong thầm lặng và không ai biết được mà chả sao tôi đã gửi tin nhắn cho mẹ rồi nên cũng chẳng lo bà có đi tìm tôi nữa .
Vừa đặt chân trên tỉnh núi hiroshi đầu tôi liền giật lên một cảm giác đau đớn , tôi đặt tay vào ngực và ho khụ khụ và thở mạnh và vài giây sau tôi liền nghe âm thanh nào đó nói bên tai ." Chào mừng cô đã quay trở lại , CHỖ CŨ " lúc này theo phản xạ tôi liền quay lại sau lưng xem ,nhưng sau lưng chả phải là 1 chiếc xe buýt to hay sao. Chẳng lẽ chiếc xe biết nói. Lúc ấy gần chiều tà mặt trời đã bắt đầu xuống , tôi thì bây h đang nằm trên phòng trọ thuê gần đó vì quá mệt do nữa ngày ngồi xe để đến tỉnh núi này.
Và tôi dự định sáng hôm sau sẽ xuất phát lên trên leo núi khám phá.
P/s : chap4 trở lên sẽ xuất hiện drama nha🐰💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com