Chương 1
Đồ Sơn Cảnh là một con hồ ly hoạt bát, nhưng vì lý do nào đó, người ta gọi cậu là hồ ly điên.
Con cáo nhỏ điên cuồng, nháo cho nhà cửa không lúc nào được yên.
Cậu nỗ lực để bản thân có một kết quả tốt.
Thay vì dằn vặt hao tổn bản thân, không bằng tiêu hao sức lực của người khác.
Yêu cảnh theo hướng tình bằng hữu.
Có chút hướng All Cảnh.
Chính Văn.
Đồ Sơn Cảnh, con cáo điên của Đồ Sơn.
Cậu ấy có dung mạo tuấn mỹ mê người, khí chất tao nhã, phong thái xuất chúng, khiến người ta quên đi sự thô tục, cực kỳ thông minh và trí nhớ phi phàm...
Luận tài hoa, Đồ Sơn Cảnh học cầm kì thi hoạ đủ cả, nhưng không biết học hành kiểu gì cái nào cũng ù ù cạc cạc; lại nói đến tu luyện, Đồ Sơn Cảnh năm này sang năm khác đều bày đặt đóng cửa ẩn dật tu luyện, song chẳng ngoan ngoãn tu luyện nên nửa đường lại chạy trốn ra ngoài du ngoạn, sau đó bị anh trai Đồ Sơn Hầu càm cổ tha về, lại nói về tài năng giao thương buôn bán của cậu, bà nội anh nói rằng cơm trong nhà không thiếu một miệng cậu ăn, còn tính tình của y, kỳ quặc khó hiểu, nói khó nghe thì cậu ta vừa ngốc vừa thông minh (?), miệng nhỏ đôi khi vô sỉ tới mức làm người ta tức chết, có những lúc trưởng bối trong nhà bị cậu làm cho nghẹn họng không nói nên lời mà ngửa cổ lên than trời trách đất, sống được đến tuổi này hẳn là ông trời phải khổ tâm nhiều lắm.
Kể từ khi Đồ Sơn Hầu trở thành người thừa kế của tộc Tu Shan, tiện thể tiếp nhận yêu cầu cường liệt của các trưởng bối, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của anh là biến em trai mình trở về thành một con cáo bình thường.
Bởi vì tiểu đông tây này đang gây rắc rối vô cùng.
Không.
Đồ Sơn Hầu nhìn đệ đệ lớn tướng nhà mình.
Nên gọi là đại đông tây mới đúng.
Ở một phương diện nào đó, Đồ Sơn Hầu tự nhận mình không có lá gan lớn như đệ đệ nhà mình, bé tí như cái kẹo mà dám tự mình chạy ra ngoài chơi, lại còn đi xa như vậy. Trên đường còn gặp phải một con đại yêu có nhiều đầu. Cảnh không ngần ngại tóm một cái đầu của người ta xuống hùng hổ mà cắn, theo như y kể là "suýt chút nữa đã cắn đứt một cái đầu". Không ngoài dự đoán Đồ Sơn Cảnh bị bắt lại, suýt chút nữa bị người ta lột da hầm thịt, Đồ Sơn Thị kịp thời tới một đe doạ hai nhẹ nhàng xin tha, cuối cùng phải bỏ ra rất nhiều tiền để chuộc mới an toàn chuộc hắn về, Đồ Sơn Cảnh không ngoài dự đoán đã cắt một cái đuôi chân thành xin lỗi người ta, mặc dù y không muốn xin lỗi nhưng vì bảo toàn mạng nhỏ y cắn răng cắt đuôi cầu sinh.
Lần này xuất môn, y bị gia trưởng của tộc trừng phạt rất nặng, cấm túc ở nhà không được ra ngoài cho đến khi thừa nhận lỗi lầm của mình. Trong lúc Cảnh bị cấm túc, y tự mình tu luyện được thêm cái đuôi mà tự y bán đổi lấy mạng. Trưởng lão nhìn thấy tài năng thiên phú của y, nhất thời mủi lòng nên tha y ra ngoài.
Tuy nhiên... các trưởng lão quá dễ lừa rồi.
Ra ngoài chưa nóng mông, Đồ Sơn Cảnh lại chạy trốn khỏi Thanh Khâu, lần này y chay tới vạn dặm xa xôi mà chơi, y giảo hoạt tránh được tai mắt truy lùng của Đồ Sơn Tộc chạy tới tận Hạo Linh đánh nhau với một đám người thần tộc, Đồ Sơn Cảnh hạ thủ không lưu tình, đánh cho thiếu niên kia nhếch nhác không nhìn nổi, nháo tới nỗi gây ra động tĩnh cực lớn, Đồ Sơn Cảnh thiếu chút nữa dứt trụi đầu, cào toác mặt đứa trẻ kia, cuối cùng mới biết được hắn là hoàng tử của Tây Viêm Thần Tộc và là chất tử của Hạo Linh Vương, liên quan tới bang giao của tận hai nước. Đồ Sơn thị lại lật đật vừa xin lỗi vừa bồi thường, thấy tặng lễ vật thật sự không thể xoa dịu, Đồ Sơn Hầu tự mình chạy đến xin thay em trai vào ngục để chuộc tội, chỉ cầu xin tha cho Đồ Sơn Cảnh nguyên vẹn mà trở về Thanh Khâu. Lần này Đồ Sơn Cảnh chịu hình phạt là bị chặt hết đuôi, Hạo Linh vương không muốn làm Đồ Sơn tộc sinh hận nên sau khi nhìn thấy hình phạt nghiêm khắc như vậy, ông đã bàn bạc với Tây Viêm rốt cục bỏ qua cho Đồ Sơn Cảnh
Lần này, Đồ Sơn Cảnh được đem về chịu phạt một thân thương thế nghiêm trọng, Đồ Sơn Hầu phải quỳ xuống cầu xin mấy ngày mới có thể cứu được năm cái đuôi còn lại của Đồ Sơn Cảnh. Các trưởng lão trong tộc yêu mến tài năng tu luyện thiên phú đáng kinh ngạc của Đồ Sơn Cảnh, nhưng thật sự không còn cách nào vì tính tình của y thật sự không giống ai, nếu không kiềm chế, sớm muộn gì y cũng phải trả giá cho sự vô tri của bản thân. Vì vậy, bất chấp sự đảm bảo của Đồ Sơn Cảnh, Đồ Sơn Cảnh bị giam trong Đồ Sơn biệt viện, sau nhiều lần Đồ Sơn Cảnh cố gắng trốn thoát không thành, số lượng đuôi còn thiếu rất nhanh đã mọc lại, Đồ Sơn gia còn phải tận lực khống chế linh mạch y.
Cuối cùng, Đồ Sơn Cảnh cũng chịu an phận, qua ngày đoạn tháng ở đại trạch của Đồ Sơn biệt viện, biến thành một con hồ ly trong miệng người khác bị cười chê vô dụng.
Hoặc bây giờ như một số người truyền miệng là con hồ ly điên khiến trẻ con sợ đến nỗi nửa đêm bật dậy khóc thét.
Đồ Sơn Hầu cũng không ưa y, Đồ Sơn Cảnh lớn lên, Đồ Sơn Hậu càng ngày càng ghét bỏ y, cảm thấy hắn không chăm sóc tốt cho y. Nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng em trai mình là một con cáo điên. Trong mắt hắn, Đồ Sơn Cảnh chỉ là nghịch ngợm một chút, không hiểu chuyện một chút thôi, cùng những kia thần tộc yêu tộc đánh nhau gây sự, hoàn toàn là do tâm tính của một đứa trẻ, Cảnh chỉ là tiếp xúc ít, đợi y dần dần tiếp xúc với thế giới trần tục trưởng thành dần dà y sẽ không còn ngu dốt và liều lĩnh nghịch ngợm như thế này nữa. Tuy nhiên, các trưởng lão không cho phép Cảnh xuất môn nữa, quyết tâm rèn dũa tính tình mất nết của y.
Đồ Sơn Hầu bất lực, từ khi Đồ Sơn Cảnh gặp chuyện, hoàn cảnh của hắn đã tốt hơn rất nhiều, thái độ của mẹ hắn đối với hắn cũng thân thiết không ít, cho đến khi bà qua đời, Đồ Sơn Hầu mới biết bà đối xử tốt với hắn là vì bà hy vọng sau này hắn trở thành tộc trưởng sẽ đối xử tốt với Đồ Sơn Cảnh, Đồ Sơn Cảnh phạm sai lầm lớn, nàng chỉ có thể tự mình chống đỡ, Đồ Sơn Hầu vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Sau khi bà qua đời, khi biết hắn không phải con ruột của bà, trong lòng hắn cũng không có nhiều oán hận.
Khi biết được sự thật, hắn cũng đề phòng Đồ Sơn Cảnh, mặc dù Đồ Sơn Cảnh không biết gì về kinh doanh tiền tài của gia tộc Đồ Sơn, nhưng thiên phú tu luyện của y thực sự hiếm có. Trong vài trăm năm, mặc dù linh lực bị hạn chế, những chiếc đuôi bị chặt mất vẫn mọc lại. Nhưng sau đó hắn không cần tốn thời gian để lo lắng nữa, bởi vì Đồ Sơn Cảnh quả thực có vấn đề về thần kinh. Những hạn chế mà các trưởng lão trong tộc áp đặt cho y đã áp chế linh lực trong cơ thể y, nhưng nó không thể áp chế hết được phát triển không ngừng trong tu luyện của Đồ Sơn Cảnh, việc vô pháp khống chế linh lực của bản thân dẫn đến nhiễu loạn linh mạch trong cơ thể. Mỗi lần bức loạn linh lực y đều ngoan cố chịu đựng trải qua cực hình thống khổ tra tấn cuối cùng đã biến nhị công tử bướng bỉnh quật cường thành một người tinh thần yếu đuối phân liệt.
Ôn hoà nhu thuận, vui vẻ hoạt bát, xảo quyệt khôn ngoan, yếu đuối và sợ đau, cáu kỉnh nóng tính, thâm trầm an tĩnh, nhỏ mọn khôn lỏi ... y hết lần này đến lần khác tự chia tính cách của mình ra thành nhiều miếng, như thể cố gắng để phù hợp với hình tượng Đồ Sơn nhị thiếu gia mà các trưởng lão muốn nhìn thấy. Đồ Sơn Hầu hay tin đệ đệ bệnh nặng liền hớt hải chạy đến biệt viện, hắn ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ mang theo linh lực mạnh mẽ trong không khí, tay run run mở cửa thì nhìn thấy một con cáo trắng như tuyết đang co ro trên sáp thượng. Đồ Sơn Cảnh đã bị cấm túc mấy trăm năm, Đồ Sơn Hầu giờ đã là tộc trưởng, hắn có thể ra lệnh thả Đồ Sơn Cảnh để y tự do, cho phép y ra ngoài chơi vui vẻ, chỉ cần y không làm gì đi quá giới hạn, Đồ Sơn Hầu sẽ không quản.
Nhưng Đồ Sơn Cảnh bất ngờ không ra ngoài nữa, ở nhà không chịu rời đi, Đồ Sơn Hầu thấy y ăn khổ nhiều năm liền vì vậy không thúc giục đuổi hắn đi, mặc đệ đệ ở nhà vô công dỗi nghề ăn nằm chờ chết. Để y ở nhà nghỉ ngơi rồi sau hẵng tính. Vì vậy, lại trăm năm sau, Đồ Sơn Hậu kết hôn với Phòng Phong Ý Ánh, lão phu nhân bận tâm đến nhị tôn tử sự tình muốn tìm đối tượng cho Cảnh kết hôn, Đồ Sơn Hầu vì thế bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên cho em trai mình. Tuy nhiên, Đồ Sơn Cảnh cả đại hoang không ai không biết lưỡng trận thành danh thuở nhỏ của y, ai ai cũng biết nhị công tử nhà Đồ Sơn là một con hồ ly điên hay cắn người. Đồ Sơn Hầu ý định tìm một cô nương thế gia môn đăng hộ đối cho đệ đệ quả thật có đòi hỏi hơi cao.
Sau vài lần Đồ Sơn Hầu bị gia đình người ta khéo léo từ chối, hắn về tới nhà và nhìn thấy tiểu tử ung dung lười biếng tức không nói nên lời. Hắn nộ hoả xung thiên không thể không trút giận lên Đồ Sơn Cảnh đang nằm ườn trên sáp thượng: "Đệ nói xem đệ lớn như thế này vẫn còn lười biếng không chịu làm gì, cho dù có muốn định mối hôn sự tìm người gả cho đệ, cũng không có cô nương nào thèm nguyện ý gả cho ngươi cả!"
"Ồ, không thích không gả thì thôi. Dù sao bà nội nói cơm gạo nhà Đồ Sơn không thiếu cho một miệng em ăn!" Đồ Sơn Cảnh không hề quan tâm đến ca ca đang tức xì khói, y vươn tay cầm một quả táo lên bắt đầu gặm, trên người y mặc trung y đơn giản thanh lịch, mái tóc đen như thác nước rất hợp với vẻ ngoài đó của y, đôi mắt sáng đen láy nhìn Đồ Sơn Hầu dáng vẻ biếng nhác tuỳ tiện mà vẫn ưu nhã, cắn một miếng táo to cũng không thấy có một chút thô lỗ.
Đồ Sơn Hầu nhìn bộ dáng của y, lửa giận trong lòng dần dần biến mất, hắn đột nhiên cười lạnh nói với đệ đệ lười biếng nhà mình: "Nếu không lấy được vợ nữa, ta sẽ đem ngươi gả ra ngoài!"
Động tác cắn táo của Đồ Sơn Cảnh dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Đồ Sơn Hầu quan sát sắc mặt của hắn xác định thật giả, một lúc sau, y đột nhiên nhướng mày cười, mơ hồ hỏi dưới vỏ táo: "Được rồi, vậy huynh định cho ta bao nhiêu của hồi môn đây?"
" ................."
"Dù sao huynh cũng là ca ca của đệ, tốt xấu gì cũng tầm con số này." Đồ Sơn Cảnh tay làm động tác đánh một con số, nhưng cuối cùng y lại sửa lại một con số khác, nói: "hay là thêm một ít nữa đi"
".........."
" Tốt nhất là ngân phiếu đi, dù gì gả cho nhà người ta rồi thì cũng là của họ, ta một chút cũng không còn a." Đồ Sơn Cảnh mặc kệ mặt ca ca mình đen như đít nồi, tự nghĩ tự nói
"ĐỒ -SƠN -CẢNH! Đệ không làm ta tức chết không chịu dừng đúng không?"
Cuối cùng, Đồ Sơn Hầu xách cổ y ném ra khỏi nhà.
Haha, ngày này cuối cùng cũng đã đến, Đồ Hầu sớm đã muốn đuổi đích tử Đồ Sơn này ra khỏi nhà Đồ Sơn
Đồ Sơn Cảnh cầm xấp ngân phiếu lớn chưa từng có mà chị dâu đút cho y rời đi dưới con mắt vui vẻ hóng chuyện khi thấy người gặp hoạ của quần chúng hồ ly.
"Đưa tiền rồi?" Đồ Sơn Hầu đứng trên đỉnh núi thở dài nhìn bóng lưng đệ đệ nhanh chóng rời đi, như thể chạy trốn khỏi địa ngục mà y sợ hãi nhất.
"Đưa cho y rồi." Ý Ánh vẫn còn do dự, "Nó rời đi bây giờ có ổn không? Rất nhiều người trong tộc phản đối việc Cảnh rời khỏi tộc Đồ Sơn, đề phòng nó chạy ra ngoài lại gây hoạ..."
"Nếu nó lại gây rắc rối, ta thật sự khó mà bảo vệ được nó." Đồ Sơn Hầu nhẹ giọng thì thầm với bóng người ngày càng chạy xa, "Đây là lần cuối cùng, nếu còn xảy ra chuyện, ta cũng chỉ còn cách đem xác y về. "
"Hầu." Ý Ánh nắm lấy cánh tay phu quân của mình " y dù gì cũng vẫn là đệ đệ của huynh. "
Huynh đệ tương tàn là cấm kỵ, Trước đây Ý Ánh nghĩ rằng phu quân nàng không thể chịu nổi Đồ Sơn Cảnh, nhưng sau đó nàng có thể cảm nhận được phu quân nàng dành cho Cảnh hết thảy đều là bao dung và yêu thương bao bọc, huynh đệ dù không tốt cũng không bao giờ đối đầu mạt sát lẫn nhau.
Hầu dùng lực nắm lấy tay Ý Ánh, nàng không khỏi siết chặt tay mình, Đồ Sơn Hầu nhẹ nhàng nói: " Nó đương nhiên là đệ đệ ta rồi, chỉ là có một số việc ta muốn làm nhưng làm không được, Cảnh năm đó phạm sai lầm lớn mà mất đi chức tộc trưởng, nhưng cái gọi là sai lầm còn có kèm nguyên nhân khác. Nàng có ngửi thấy mùi hương trên người nó không?"
"Mùi?" Ý Ánh ngay lập tức nghĩ đến sau khi gả vào Đồ Sơn gia, lần đầu tiên gặp Cảnh nàng đã cảm nhận thấy mùi hương kỳ lạ mà ngọt ngào thanh mỹ, nhưng thật lâu sau nàng cũng không còn ngửi thấy mùi vị tuyệt mỹ này thêm một lần nào nữa, "Lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh, em thực sự đã ngửi thấy nó, mùi này...... khiến người ta rất khó quên."
"Mùi hương rất nhạt phải không?"
"Ừ"
"Một khi mất khống chế, loại hương thơm đó có thể câu dẫn tâm hồn người khác." Đồ Sơn Hầu nói, " Trước giờ nó hẳn là chỉ xuất hiện trên người hồ ly nữ của Thần tộc. Đã nhiều năm rồi, Thanh Khâu chưa từng thấy một con hồ ly nào tỏa ra linh hương, nhưng ta không ngờ nó lại xuất hiện trên người Cảnh, khi còn nhỏ nó còn có thể dùng thuốc để khống chế, nhưng khi nó chạy trống, không có thuốc nó sẽ vô thức tỏa ra linh hương thu hút người khác. Cảnh cũng không hiểu, nó cho rằng nếu người khác muốn bắt nạt nó thì nó đương nhiên sẽ đánh trả."
Thì ra là thế, Phòng Phong Ý Ánh rốt cục hiểu tại sao Cảnh hành động lỗ mãn như vậy, cái gọi là thô bạo hung ác cũng chỉ là vì bảo vệ bản thân mà phản đòn ngược lại, nàng thở dài, " Vậy thì những năm ấy, có cũng chịu nhiều uất ức đi. "
"Lúc còn nhỏ, nó không biết mình sai ở chỗ nào, hiển nhiên là người ta ra tay trước, nhưng lỗi lầm lại là của nó. " Sau khi phu nhân tạ thế, cũng là tại hắn lơ là ít quan tâm đễn Cảnh, dẫn đến đệ đệ tinh thần trở nên không bình thường, nếu sớm hơn phát hiện ra bất thường Cảnh cũng không cần phải ở biệt viện chịu khổ nhiều năm như vậy, rất nhiều người trong tộc đều hy vọng Cảnh vĩnh viễn ở trong biệt viện, tốt nhất là biến mất. Nhưng còn một kết cục khác khiến hầu sợ hãi lo lắng nhất "Những người biết sự tình đều là những trưởng lão thân tín. Nếu họ ác tâm, Cảnh có thể sớm bị đưa vào trong cung."
Linh hương có thể khiến những nam nhân để ý đến y điên cuồng si mê mà phát sinh dục vọng, Cảnh có thể trở thành công cụ để thu phục kẻ mạnh.
"Vậy sao huynh còn để y..." Ý Ánh lo lắng nói, "còn không nhanh bắt Cảnh lại !"
"Ta sẽ không bắt nó lại, để nó đi đi. " Đồ Sơn Hầu kiên trì, an ủi ái thê: "Bây giờ nó đã trưởng thành, có thể khống chế linh hương không cho phát tán lung tung. Tương truyền Thần Nông quốc đã từng tìm ra một loại thần dược có thể tiêu tán mê hương hồ ly thần thánh, ta biết Cảnh sẽ đi tìm Vương Cơ mất tích, nàng nhất định sẽ biết linh dược đó là gì."
Thay vì để Cảnh ở lại nhà Đồ Sơn, nơi y có thể trở thành công cụ hình người bất cứ lúc nào, thì hãy để y tự do, Đồ Sơn nhất định sẽ không cần tiêu tốn tinh lực vào y nữa, Đồ Sơn Hầu cũng không thể vì Cảnh để tộc Đồ Sơn rơi vào tình trạng diệt vong, hắn hy vọng Cảnh có thể cứu lấy mình, chí ít Đồ Sơn Cảnh cũng được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com