Chap2
- Mày mà lùi nữa thì không còn toàn mạng đâu cưng! Qua đây nào! - tên đeo mặt nạ đi lạy gần nó
Nhi : Đừng... đừng qua đây! - nó lấy tay xua xua trước mặt
- không sao đâu! Lại đây, tao sẽ cho mầy hưởng thụ
Nhi : Áaaaa....
" Nó vì không đứng vững với lại nó cứ lùi nên nó rơi xuống vách núi sâu "
- Mẹ....nó! Mất cả một miếng mồi ngon - tên đeo mặt nạ nói rồi bỏ đi
Dưới chân núi:
" Ở dưới chân núi hiện giờ có một con hồ ly đang chờ đợi thời khắc trăng tròn để chíu vào nó. Con hồ ly đó có một bộ lông trắng tinh, ở giữa trán nó có một hình hoa văn màu hồng đang phát sáng lên"
Rầm.....
" Hồ Nhi bị rớt xuống ngay chổ con hồ ly đó đứng. Hồ Nhi đã chết và máu me ra đầy người, cơ thể vì rớt từ trên cao xuống nên cũng muốn tan rã ra thành tro bụi. Con vật trắng muốt kia thấy có một con người lạ trước mắt nên lại hưởi "
" Nhưng không ngờ ánh trăng tròn nhất 1000 năm có một lần đã vô tình chiếu lên người Hồ Nhi và con vật trắng muốt đó. Tạo ra một ánh sáng lóa cả mắt. Và khi ánh sáng đã giãm xuống thì lại không thấy hồ ly nữa. Còn Hồ Nhi thì những vết thương tự nhiên cũng lành lại với tốc độ chóng mặt. Rồi Nhi bật ngồi dậy"
Nhi : Ánh trăng tròn chiếu vào người mình rồi hahaha - nó nhảy dựng lên
Nhi : Khoan! Cô gái lúc nãy nằm đây đâu rồi? - nó nhìn qua rồi nhìn lại
" nó tự nhiên có cái gì đó khó chịu sau lưng nên quay ngược lại nhìn "
Nhi : Cái... cái đuôi? Chẳng phải mình thành người rồi sao? Sao đuôi chưa biến mất?
Nhi : Mà hình như bộ đồ này giống... giống cô gái lúc nãy!
" Nó nói xong thì chạy đi lại con suối gần đó. Rồi nó nhìn vào dòng nước "
1s...
2s...
3s...
Nhi : á.. Á..ÁÁÁÁÁÁÁ - tiếng của nó vang rộng hết cả núi rừng
Tại biệt thự nhà họ Hồ
" trong biệt thự có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên ghế với vẽ mặt sầu não. 2 người này chính là Hồ Khắc Minh ( ba nó ) và Hồ Tuyết Mai ( mẹ nó ) "
Mai : Anh ơi hay anh cho em đi tìm con nha? - Bà nói mà mắt đang nặng hạt sắp rơi xuống
Minh : Không được! Anh đã nhờ người đi tìm rồi em yên tâm đi - ông vỗ vai bà trấn an
Mai : Nếu không tìm được hay là con có mện hệ nào chắc em cũng sống không nỗi luôn quá - nước mắt bà không kìm chế được nữa mà trào ra
Minh : Em bình tĩnh, anh nhờ rất nhiều người tìm ,với lại có cảnh sát nữa sẽ không sao đâu.
" Ở ngoài cửa có một người vệ sỉ ăn mặt nghiêm trang bước vào "
- Thưa ngài cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của tiểu thư trên núi rồi ạ! Nhưng...... - vệ sỉ nói giữa chừng rồi dùng lại
Minh : Nói.... - ông quát lớn
- Dạ! Tiểu thư.... có thể đã.... - người vệ sỉ ấp úng
Minh : Ngươi nói mau! Nếu không muốn chết - ông chỉa súng vào người vệ sỉ
- Dạ! có thể là tiểu thư đã rớt xuống núi và chết rồi ạ - tên vệ sỉ bị hâm dọa nên nói gắp
.. Đoàng...
.. Đoàng...
.. Đoàng...
" Ông không kìm chế được trước câu nói của người vệ sỉ nữa mà giơ súng lên trần nhà bắn "
" Hồ Tuyết Mai đã ngất sau khi nge thấy những câu nói của người vệ sỉ. Còn Hồ Khắc Minh thì rất hoản khi nhìn thấy vợ mình như vậy "
Minh : Em à! Tỉnh lại em sau vậy tỉnh lại
Minh : Người đâu gọi bác sỉ mau
" cả người làm lẫn vệ sỉ trong nhà họ Hồ cũng phải nhốn nháo lo lắng cho bà chủ và vị tiểu thư nhỏ của họ "
Dưới núi
" Nó bây giờ người cũng không ra người hồ ly cũng không ra hồ ly nói chung là nữa người nữa hồ ly"
" Nó rồi trên đọt cây ăn trái dạy và ngắm trăng "
Nhi : Cô gái đó đã chết, và mình đang trong cơ thể của cô ấy, với lạy đoạn kí ức của cô ấy trước lúc chết mình cũng có luôn. Được rồi cô cho tôi cơ thể nên tôi sẽ tìm ra người giết cô để trả thù cho cô
" Nó nói xong thì nhìn thẳng lên trên núi ngay chổ mà Hồ Tuyết Nhi thật sự đã bị rớt xuống "
Nhi : Được bắt đầu từ hôm nay mình sẽ lấy thân phận là Hồ Tuyết Nhi - nó vừa ăn vừa nói
Nhi : Nhưng mà cô gái tên Hồ Tuyết Nhi đâu có đuôi đâu! Còn bây giờ thì có tới 9 cái lận. Sao bây giờ?
" Con hồ ly đang trong cơ thể của Hồ Tuyết Nhi nên vì vậy mà ngoại hình của nó có thay đổi một chút "
" Nét đẹp cũ của Hồ Tuyết Nhi thì có phần rất dễ thương, Nhưng từ lúc bị hồ ly nhập sát thì nét đẹp của nó không như trước nữa mà mang một vẽ ngoài rất là quyến rũ đầy mê hoặc "
" vì chưa kiểm soát được cơ thể mới nên có phần hơi lúng túng. Và nó cũng chưa hiểu tại sao đuôi vẫn còn. Và tròng mắt cũng vậy vẫn y như mắt mèo nhưng mà khác chổ là mắt nó có hơi xám tro "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com