Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Loạt soạt, loạt soạt*

- Tiểu hồ ly! Em lại chạy đâu rồi?

Công chúa Tsusako thoảng thốt cất tiếng gọi đứa em trai nghịch ngợm của mình. Công chúa bận trên mình bộ Kimono trắng cùng bộ đuôi pha màu đỏ đậm đặc trưng của mình, cô cất tiếng gọi cậu em trai trong lúc đi quanh lâu đài của hồ ly quốc.

- A, chị Tsusako!

Tiểu hoàng tử của hồ ly quốc chạy đến bên người chị của mình, bộ đuôi màu xanh da trời của cậu đưa qua đưa lại một cách tinh nghịch.

- Em hư quá Giyuu! Chị tìm mãi đấy!

Đôi mắt xanh thăm thẳm của hoàng tử ánh lên vẻ tinh nghịch khi nghe lời trách móc, đôi tai trắng muốt khé rung lên

- Dạ xin lỗi chị hai, tại em chán quá nên ra vườn ngự uyển chơi

- Em chỉ có quậy là giỏi thôi! Lại hái trộm gì của vua cha rồi?

- Chị chỉ khéo nói xấu em!

- Hừ, thôi mau rửa tay rồi chuẩn bị vào ăn cơm nè. Chiều em còn có lớp học võ đó, đừng có mà ham chơi!

- Ứ hự! Em không chịu đâu! Học võ chán lắm! Em muốn học phép như chị hai cơ!

- Ngoan nào, ma pháp của tộc mình em chưa đủ tuổi để học đâu

- Hic hic...

- Ngoan nín đi! Nay có món mà em thích đó!

- A! *Mắt tiểu hoàng tử lại long lên vẻ vui thích khi nghe nhắc đến món mình thích. Cậu háo hức nắm lấy bàn tay chị hai và kéo chị đi* Mau lên chị! Đồ ăn nguội mất!

- Hì, mới đó mà cười được rồi à? Đúng là quỷ con

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tại Long quốc

- Anh hai! Anh có sao không?!

Nhị hoàng tử Genya vội vàng chạy lại chỗ của đại hoàng tử Sanemi, người đang chảy máu khắp nơi sau trận tập dượt với vua cha

- Yên tâm đi Genya *cười nhẹ nhàng* Anh hai không yếu vậy đâu

- Thằng kia! Đứng dậy nhanh! Mày còn kém lắm đừng có mà lười biếng!

- Dạ vâng thưa phụ vương...

Phụ vương của hai người, một kẻ chỉ biết bạo lực và chém giết luôn bắt cậu phải luyện tập một cách quá sức nhiều lần chỉ dừng lại khi cậu ói ra hoặc ngất đi. Ông ta cũng chả hề có chút rung động trước những vết thương hằn sâu vào cơ thể của đứa con ruột. Thản nhiên cầm kiếm sắt để đấu với đứa con chỉ vừa lên 10 của mình, bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ, khóc lóc và van xin của vợ. Có lẽ cũng chính từ đây mà Sanemi mới có hàng dài những vết sẹo xăm kín cơ thể như vậy...

*Sau buổi luyện tập*

- Huhu anh hai ơi!

Genya vừa khóc lóc vừa nắm chặt tay Sanemi, cậu đang được thái y băng bó và trát thuốc lên những vết thương.

- Nào ngoan, anh hai không sao đâu *cậu đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu đứa em của mình, cặp sừng trắng sáng lên nhè nhẹ khi cậu cười* cứ vui lên anh không sao đâu

- Huhu, anh hai chảy máu nhiều quá

- Nào, nín đi *vỗ nhẹ lên vai Genya* anh còn chưa khóc mà em lại cuống lên thế à?

- Hic... Em thương anh hai quá... Anh hai bị phụ vương đánh trọng thương rồi

*Đôi mắt đại hoàng tử thoáng nét buồn khi nhắc đến phụ hoàng, ừ ông đánh cậu trọng thương mà cậu chả thể làm gì... Đúng là quá yếu đuối mà...

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nhiều năm sau

Giyuu đang ngồi trên cành đào trong vườn ngự uyển nhắm nhìn bầu trời mà mắt cậu thoáng nét đượm buồn. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cậu sẽ bị gả vào Long tộc... Cả ngàn năm nay cứ 100 năm Hồ Ly phải đưa một công chúa sang cầu hòa với Long tộc nhưng thật trớ trêu thay... Đến đời vua cha thì chỉ được hai mụn con mà chị cậu thì lớn tuổi quá, nhưng cậu lại vừa trùng khớp tuổi với đại hoàng tử Long quốc... Vậy là hôn lễ đã ấn định...

- Tiểu hồ ly à, em lại lên đó à?

- Chị Tsusako... Em sắp không còn là người tự do nữa rồi... Để em tận hưởng nốt những giây phút như này được không?

- Tiểu hồ ly đừng buồn mà

- Em đâu có buồn *bộ đuôi trắng muốt pha lẫn chút xanh của cậu khẽ cử động tạo nên một chiếc ghế êm ái cho hoàng tử*

- Đâu có buồn mà tai cứ cụp xuống thế à?

- Ưmm... Chị cứ để em một mình đi

- Haizz... Nhớ để ý thời gian đó

Đại công chúa bước vào lâu đài để lại Giyuu một mình cặp mắt xanh thẳm của cậu đượm buồn... Khẽ nhắm mắt lại cậu thở dài

- Đại hoàng tử Long tộc... nghe nói là một tên bạo lực, thô lỗ... Ầy số mình thế mà khổ... cầu sao cho tên đại hoàng tử đó không phải biến thái là được...

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Phía Long tộc

Đại hoàng tử đang quỳ trong phòng, trên Zabuton mắt nhắm nghiền chỉ có cử động của chiếc đuôi trắng điểm chút xanh và cặp sừng giờ đã chuyển bạc

- Hài nhi...

- Mẫu hậu? Người đến tìm con có việc gì ạ?

Đại hoàng tử nhìn về phía đấng sinh thành với vẻ kính trọng và cẩn trọng từng câu chữ

- Hài nhi... Con vẫn chưa trả lời ta...

- Mẫu hậu... Con xin lỗi nhưng con thật lòng không muốn lấy vợ...

- Con trai, con không thể làm khác được... Cả ngàn năm nay rồi, không thể tùy tiện thay đổi đâu

- Mẫu hậu... Con nghe nói năm nay... Là một nam nhi, con xin mạn phép hỏi, liệu... Có thật sự...

- Rất tiếc... Đó là sự thật

- Dạ vâng... Con xin phép...

Nói xong cậu đứng dậy bước đi, chỉ lát sau cậu đã an vị trên cành anh đào mà ngày nhỏ cậu vun trồng

- Kết hôn với nam nhi... Đúng là điên mà... Mà dù gì nghe nói cũng là tuyệt sắc giai nhân... Hi vọng không sai so với lời đồn...

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ngày cử hành hôn lễ

"Tùng tùng tùng"

- Hôn lễ chuẩn bị bắt đầu!!!

"Tùng tùng tùng"

Khắp nơi trống hiệu cờ vàng được giăng, người người nhà nhà nô nức toả ra khắp nơi xem mặt hoàng tử hồ ly quốc. Một truyền mười mười truyền trăm ai ai cũng mong chờ được tận mắt nhìn ngắm người mang danh xưng "Tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một"

- Nghe nói là tuyệt sắc đó

- Ngàn năm có một lận mà

- Không biết sẽ đẹp kiều diễm hay kiêu sa nhỉ?

- Đại hoàng tử năm nay coi bộ số hưởng rồi

-...

Nơi hoàng cung cũng náo nhiệt chẳng kém gì ngoài cổng thành, các phi tần mỹ nữ tỏ ra lo lắng sợ mất đi sự sủng ái của hoàng tử (đã bao giờ sủng ái ai đâu mà sợ mất) mọi kẻ hầu người hạ đều lộ rõ vẻ hồi hộp xen chút lo lắng sợ sẽ làm mất lòng cao quý phi tương lai...

- Anh hai may mắn thật đó! Được lấy vợ là tuyệt sắc giai nhân!

Nhị hoàng tử Genya nói mà mắt cứ long lên không biết là háo hức hay ghen tị đây

- Thôi cho anh mày xin, thích thì vào mà cưới anh mày cóc có thèm

- Điêu! Tối qua anh chả thức suốt để tưởng tượng mặt của vợ anh còn gì!

Không biết vì tức hay bị nói trúng tim đen mà đại hoàng tử bỗng hoá thành cà chua vung tay cốc cho đứa em một cái rõ đau

- Im mồm! Con nít biết gì mà nói!

- Không biết gì thì sao anh hai đỏ mặt!

- Im ngay!

Chẳng bao lâu sau, hoa cùng đoàn khiêng kiệu của hồ ly quốc đã đến, cổng thành vừa mở người dân đã ồ ạt chạy lại xem mặt hôn phu của hoàng tử. Đoàn người đông đến mức các binh sĩ còn phải thi triển pháp bảo vệ để giữ khoảng cách đảm bảo an toàn cho kiệu ngồi

- Hạ kiệu!!!

Kiểu ngồi vừa được hạ xuống nhân dân xum xít lại coi mặt hoàng tử nhưng khi lớp rèm trắng được vén lên, kiệu trống rỗng

- Hoàng tử biến mất rồi!

- Mất tích rồi!

- Đâu mất rồi?!

Mọi người gào thét, kẻ thất vọng người lo lắng mãi vẫn chưa ai tìm thấy hoàng tử mà họ đâu biết... Hoàng tử đang ở ngay sát gần với họ, chính xác chỉ cách vài gian nhà... Nhưng như vậy thì cậu đang ở đâu và với ai?

- Mau đi tìm hoàng tử mau!

- Nhanh lên không bị nhai đầu là thôi bỏ đấy!

Ai cũng lo lắng nhưng chẳng ai nhận ra, cậu đang ở đâu

- Xin chào cáo nhỏ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com