Chương 3 - Tuyết rơi hoa rụng
Tuyết trắng theo gió đông về
Điệp trùng... lạnh giá... tái tê... muộn sầu
Lệ rơi thấm đẫm đêm thâu
Hồ ly thiếu nữ thẳm sâu mắt huyền
Hay chăng một kiếp thuyền quyên
Ngàn năm cô độc tình duyên xa vời
Tuyết rơi hoa rụng tơi bời
Gió đưa hương tóc về nơi hoang tàn
Thôi đành dừng tiếng thở than
Ngồi bên bờ suối nhìn làn nước trong
Hoa trôi trôi mãi theo dòng
Tuyết bay bay mãi cho lòng xót thương
Lặng thầm ngậm những vấn vương
Thả rơi khăn ướt thấm hương lệ thề
Phất phơ hiu quạnh bốn bề
Khăn trôi đi nhé đừng về làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com