Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mèo Hoang Trong Lớp Học


Lớp học buổi sáng vẫn như mọi ngày—ồn ào, náo nhiệt và tràn ngập những cuộc trò chuyện rôm rả. Reina bước vào lớp, mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cô quăng cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống mà chẳng buồn chào ai. Đôi chân vắt chéo, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch điện thoại, hoàn toàn bơ đi sự huyên náo xung quanh.

Bên cạnh cô, Riku đã đến từ lúc nào, ngồi ngay ngắn, tập trung vào cuốn sách trên bàn như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Cậu ta lúc nào cũng vậy—trầm lặng, xa cách, dường như chẳng có hứng thú với bất cứ ai trong lớp.

Reina nghiêng đầu, liếc nhìn cậu ta từ khóe mắt.

"Mỗi sáng cậu đều đến sớm thế này à?" Cô cất giọng, chất giọng lười biếng như thể vừa mới ngủ dậy.

Riku không ngẩng lên, chỉ lật trang sách. "Ừ."

"Chăm học ghê ta." Reina chống má, chọt nhẹ đầu bút vào cánh tay cậu ta. "Nhưng mà nè, sao tớ cảm giác cậu không phải dạng mọt sách thật sự nhỉ?"

Cậu ta cuối cùng cũng liếc sang, ánh mắt thoáng chút khó hiểu. "Ý cậu là sao?"

Cô nhếch môi, nghiêng người gần lại, giọng nói thấp xuống chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"Tớ thấy cậu rồi đấy."

Riku khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. "Thấy gì?"

Reina cười khẽ. "Thấy cậu tối qua. Ở bar. Với đám người đó."

Cô không nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu cô đang nhắc đến điều gì. Cái cách cậu ta ném đi vẻ ngoài chỉn chu trên lớp, cái cách cậu ta vung nắm đấm mà không chút do dự—hoàn toàn khác xa với hình ảnh ngoan hiền mà cậu ta thể hiện ở trường.

Bởi tối qua, khi rời khỏi quán bar quen thuộc, cô đã vô tình bắt gặp một trận đánh nhau ngay góc phố. Đám con trai vây quanh nhau, nắm đấm vung lên, tiếng chửi rủa lẫn vào không khí đặc quánh mùi rượu.

Và ở giữa đám hỗn loạn đó, là cậu ta.

Không phải dáng vẻ gò bó, nhút nhát như trên lớp. Không còn chiếc kính gọng đen hay bộ đồng phục nghiêm chỉnh. Thay vào đó, là một ánh mắt sắc lạnh, một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, và những cú đấm chính xác đến đáng sợ.

Reina đã đứng lặng một lúc lâu, quan sát cậu ta từ xa. Một con mèo hoang đúng nghĩa—trên lớp thì ngoan ngoãn, trầm tĩnh, nhưng khi màn đêm buông xuống lại để lộ ra bản chất thật.

Riku không nói gì, chỉ im lặng vài giây rồi tiếp tục đọc sách, như thể lời cô nói chẳng hề quan trọng.

Reina bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

"Không định giải thích gì sao?"

"Không cần thiết."

Cô nghiêng đầu, cố tình chọc bút vào tay áo cậu ta lần nữa. "Chà, cậu bí ẩn quá ha. Nhưng tớ lại thích kiểu đó đấy."

Riku thở nhẹ, lật thêm một trang sách, hoàn toàn phớt lờ cô.

Reina cũng chẳng giận, ngược lại càng thấy thú vị hơn. Cô chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên mặt bàn.

Con mèo hoang này... thật ra cũng đáng yêu phết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com