Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ChuuDaz) Một nhà ba người

***

Akutagawa là một đứa nhóc 9 tuổi mồ côi cha mẹ được Dazai và Chuuya nhận nuôi. Chuuya đáng ra có thể khẳng định rằng đây chính là một gia đình ba người hạnh phúc nếu không phải hắn phát hiện ra con trai hắn đang thích vợ hắn, từ đấy hắn có một đối thủ đáng gờm vô cùng...

Tại sao hắn biết được ấy hả? Vậy thì phải quay về khoảng thời gian mấy ngày trước rồi...

***

Đó là một ngày nắng đẹp, Chuuya thấy con hắn- Akutagawa đang lúi húi ở dưới bếp làm gì đó, trông mặt cứ lấm lét như sợ bị phát hiện, ra là thằng nhóc làm socola, cũng khéo tay đó chứ. Không biết cô bé nào tốt số vậy, được con hắn để ý nữa. Dù sao cũng là một người ba thương con, hắn quyết định tìm hiểu xem cô bé đó là ai vậy là hắn đã theo dõi Akutagawa nguyên ngày hôm đó để có thể tìm ra chân tướng. Kết quả cả ngày trời không thấy nhóc con đến gần ai cả... Nói đúng hơn là nhìn cái mặt của tên nhóc nhà hắn, không ai dám lại gần luôn chứ đừng nói là yêu mến. Tự dưng hắn lắng lo cho cuộc sống sau này của Akutagawa quá...

Nhưng nếu không phải nhờ việc này thì còn lâu hắn mới phát hiện ra một tình địch đáng gờm nhất mọi thời đại lại chính là thằng con quý hóa của mình. Akutagawa đã đợi Dazai về nhà để tặng socola cho anh! Dazai thậm chí còn vui vẻ nhận lấy và hôn lên má Akutagawa khiến cậu nhỏ bình thường mặt hằm hằm nay lại ửng đỏ hạnh phúc hiếm thấy. Chuuya cảm thấy đây là bình giấm chua nhất từ trước đến giờ mà hắn từng được nếm!

Chuuya sau đó đã quay về phòng làm việc của mình, hắn nhìn bó hoa cùng với hộp socola mà mình đã chuẩn bị rồi trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời... Nhưng chưa thể suy nghĩ được lâu thì hắn nhận được một cuộc điện thoại như sét đánh ngang tai hắn:

[Chuuya-kun, tôi biết tôi không nên gọi cậu lúc này nhưng mà cậu biết đó, mafia thì đâu có ngày nghỉ đâu đúng không? Nên là cậu xử lí giùm tôi mấy con chuột quỵt nợ ở phố người Hoa đi nha! Ơ kìa Elise-chan đừng chạy nữa mà ~ Thế nhé, tôi cúp máy đây] - Mori thản nhiên cúp máy, mặc kệ cho con người giá treo mũ này trán đã nổi một đống hắc tuyến rồi!

Người ngoài nhìn vào chắc chắn nhìn rõ mồn một rằng, Chuuya hắn đang gào thét rằng ông ta làm sếp của hắn hơi lâu rồi đấy. Nhưng mà thôi, hắn là culi của cái mafia cảng này biết sao được giờ, phải tốc độ lên thôi, giờ đã là 4 giờ chiều rồi.

Phóng xe đến nơi đã là 5 giờ chiều, Chuuya chỉ có thể tung nắm đấm vào tường khiến mảng tường vững chắc vì vậy mà lủng một lỗ to, nhưng hắn chẳng quan tâm bởi vì hắn đang tự chửi rằng tại sao đường Yokohama tại sao lại đông đến vậy, làm hắn bị tắc đường tận một tiếng mới tới nơi!

Ở phố người Hoa toàn người là người, Chuuya không vì vậy mà khó khăn trong việc tìm kiếm con mồi. Hắn cứ vậy đi vào một con hẻm nhỏ ít người qua, ngó qua thấy căn nhà ở trong cùng, trên cửa có dán một hình vẽ quái dị gì đó, Chuuya cứ như thế mà đạp tung cửa đi vào.

Trước mặt hắn là một toán người tầm 8 9 tên gì đấy cả nam cả nữ đang vừa uống rượu vừa đếm tiền. Tên nhìn đô con bặm trợn vừa nhìn thấy vậy liền xông tới tính đánh Chuuya thì liền bị hắn lộn một vòng rồi nhắm thẳng vào cằm mà đá lên khiến hắn lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Người trong phòng nhìn vậy sợ hãi không thôi, người không ngừng run rẩy xin tha, nhưng Chuuya chẳng nghe ra được lời nào.

- Mấy con chuột nhà các ngươi cũng to gan lắm, dám phá đám nguyên một ngày của ta - Trong bóng tối lập lòe, đám người nhìn con ngươi của người đàn ông như sáng rực lên, một màu xanh thẳm, cảm giác như bị biển cả nuốt chửng vậy.

Chẳng biết do hôm nay tên nào đụng phải vảy ngược của hắn mà hắn đánh hăng lắm, từng cú đấm vung lên là một tiếng thét thấu trời. Đám người bị hắn đánh thừa sống thiếu chết chỉ có thể nhấc máy lên gọi cho Mori và hứa rằng sẽ trả hết số nợ trong ngày mai, bằng không thì không biết Chuuya sẽ còn nổi khùng đến mức nào nữa.

Xử lí xong công việc đã là 8 giờ, Chuuya chạy như bay phóng ra khỏi phố người Hoa thì đã thấy Tachihara ngồi trên một con motor như đợi hắn ở đó từ trước rồi ra hiệu cho hắn là hãy đi con motor còn cậu sẽ đánh xe của hắn về sau.

- Cũng có chút tình người - Chuuya rủa thầm tên sếp của mình.

Cũng đúng thôi, hôm nay là lễ tình nhân, đáng ra giờ này Chuuya hắn có thể ở bên Dazai và có một buổi tối lãng mạn. Vậy mà tên boss nào đó lại bắt hắn đi xử lí mấy con nợ đến tận bây giờ mới giải quyết xong. Chưa kể đường phố Yokohama về đêm tương đối nhộn nhịp, nếu cứ lái oto thì không biết đến bao giờ hắn mới có thể về nhà...

***

Sau đó 15 phút, Chuuya đã có mặt ở nhà, nhưng chào đón hắn chỉ là một căn nhà tối om, không có vẻ gì là có người khiến Chuuya có chút thất vọng. Lúc này hắn mới để ý mình cũng chưa có ăn tối nên mới mò vào phòng bếp. Chỉ là, vừa mới với tay tính bật điện lên thì có một đôi tay thon dài che mắt hắn cùng hơi thở quyến rũ phả vào gáy.

.

.

.

.

Là Dazai.

.

.

.

.

Chuuya còn chưa kịp mừng thì một giọng nói cất lên.

- Ngươi biết giờ này là mấy giờ rồi không?

Chuuya không hề nao núng, hắn nhanh chóng gỡ tay anh ra rồi trao cho người cao hơn một nụ hôn nồng cháy.

Dazai cứ vậy mà thả lỏng, anh bật đèn lên để nhìn rõ khuôn mặt chồng mình. Chuuya thì bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt có chút không quen liền nheo mắt thì bị người kia xoay người lại. Đợi khi anh có thể nhìn rõ thì trước mắt anh là một bàn đầy đồ ăn đã nguội từ lâu và một hộp socola trông rất quen mắt...

Là hộp socola mà sáng nay Akutagawa đã đưa cho Dazai!

Dazai thì giận dỗi mà bỏ lên phòng. Chuuya ý thức được tình hình liền đuổi theo, ghì anh vào lòng mà thỏ thẻ

- Xin lỗi, anh vì bị boss gọi mà phải đi xử lí công việc, giờ mới về đến nhà...

Dazai bị Chuuya ôm mà muốn vùng vẫy ra, nhưng nghe xong lời hắn nói thì cuối cùng cũng mềm mại trở lại, để cho hắn ôm.

- Đi ăn tối đi, chắc là ngươi cũng chưa ăn gì cả buổi rồi

Mặc cho hành động đã có phần dịu dàng nhưng lời nói thì vẫn có chút chua ngoa, không vừa lòng, anh lo cho hắn lắm!

- Anh để quên socola ở văn phòng rồi... Nhưng chắc là em được Akutagawa tặng cũng là được rồi nhỉ... - Chuuya buồn rầu thú nhận

Trời ơi thiên hoàng ơi, chồng anh là đang ghen sao? Với chính bảo bối của anh như vậy? Dazai thật sự có chút buồn cười mà bật lên những tiếng khúc khích.

Chuuya triệt để thấy khó hiểu, hắn nói cái gì đáng cười lắm sao?

- Haha, anh nói là hộp socola em để trên bàn đó hả? Đó là em nhờ Akutagawa làm hộ em để tặng cho anh mà! - Dazai vẫn chưa hết trào phúng mà gạt nước mắt

Chuuya lúc này mới á khẩu... Bỗng chốc hắn quên mất vợ hắn không biết nấu ăn! Vậy là cả ngày hôm nay là hắn tự suy diễn, tự ăn giấm chua mà mình tưởng tượng ra! Thật mất mặt quá đi! Hắn chẳng biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

- Ngoan, giờ đi ăn đi, em đã nấu rất nhiều món ăn đấy.

Nghe được lời dỗ dành ngọt dịu này tim Chuuya như muốn nổ tung mất. Cứ vậy mà vác Dazai lên giường mà "ăn".

- Vậy trước tiên anh lên "ăn" món chính đã nhỉ?

***

Tối đó, sau khi "hành sự" xong thì Chuuya tắm rửa sạch sẽ cho mình và Dazai xong liền qua phòng Akutagawa xem thằng nhỏ đã ngủ chưa rồi mới xuống bếp. Vừa đưa muỗng lên húp một thìa súp thì Chuuya đã nghẹn lại...

Tệ.

Nhìn qua thấy hộp socola, của Akutagawa, hắn đưa một viên lên miệng ngậm cho đến khi vị ngọt tan vào lưỡi.

.

.

.

.

Không thể nào ngon bằng vợ hắn được!

***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com