Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1 - Chương 2: Chặn cuối

Vào buổi sáng hôm sau cái đêm nói chuyện với Anna, chúng tôi đanh chuẩn bị cho chuyến đi.

"Này Yashihiro-sensei, em nghe thấy họ đồn là hồi tối có một lãng khách dấu mặc xuất hiện từ ánh trăng và cứu đoàn sứ giả đấy, anh có biết gì không?"

Em ấy hỏi như ám chỉ tôi là lãng khách ấy.

Ặc, em nó hỏi đúng chủ đề nan giải rồi, nhưng không sao, tôi đã có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

"Anh không biết, có lẽ lúc đó anh không còn đi tuần tra nữa."

"Thế anh đi đâu?"

"À thì lang thang một tí ấy mà"

"Em không tin, có bằng chứng không?"

Con bé đã khẳng định nghi ngờ của mình, tôi đành rút con ác chủ lực.

"Thật mà, tối qua anh đã ở chung với Anna đấy. Em có thể hỏi cô ấy"

"Ở-Ở chung ấy ạ? Hai người tại sao lại ở chung vào ban đêm? Không lẽ..."

"Đúng vậy!"

"Không ngờ sensei là người như vậy luôn"

"Vậy ra ngài ấy cũng chỉ tốt ở bên ngoài thôi"

Hai cô nàng Mano và Sara nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và sợ hãi. Này, tôi đã nói là làm chuyện gì bậy bạ với cô ấy đâu?

"Awawawa, Yashihiro-san không có làm mấy chuyện đó, anh ấy chỉ đùa thôi"

"Tưởng gì, ngài ấy vẫn là một người tốt"

"Tôi không hề đùa"

"Quả nhiên vẫn là một con cầm thú"

Hai cô nàng kia ném cho tôi một ánh nhìn như một thèn cặn bã. Cảm xúc của hai người bọn họ thay đổi liên tục.

"Mou, Yashihiro-san đừng đùa nữa, chúng tôi chỉ cùng nhau nói chuyện thôi"

"Um, nói chuyện rất thân mật"

"T-Thật không?"

Khi Mio hỏi, Anna không chống đối nữa mà quay mặt đi và mặt đỏ bừng.

"Thật á? Chả biết từ khi nào mà anh chị lại thân mật như vậy, em cảm thấy lạc lõng quá. Ngay từ đầu em đã vốn thấy anh chị thân mật như thế rồi. Có lẽ em là kỳ đà cản mũi thôi."

"Thế hóa ra là Yashihiro-sama vẫn không có làm gì Anna-san hết mà chỉ nói chuyện thôi hả?"

"Ừ"

Cô phù thủy Mano hỏi tôi, tôi trả lời thành thật.

"Phù, quả nhiên ngài vẫn là người chu đáo. Tôi vốn không tin ngài lại làm vậy, cho chúng tôi xin lỗi."

Hai cô gái cuối đầu tạ lỗi, tôi vui vẻ bỏ qua.

"Ahaha, cũng tại tôi từ đầu nói chuyện dễ hiểu lầm thôi, sao phải xoắn mấy điều đó cơ chứ"

"Cảm ơn"

Hai cô nàng cười rạng rỡ, tôi quay sang trái thì thấy Mio đang tra hỏi Anna. Tôi nghĩ mình nên đi chỗ khác.

--------------------------------------------

"Này chị Anna, kể em nghe chi tiết về hồi tối đi"

"Ểh?"

"Phải đó, chúng tôi cũng muốn nghe nữa"

Mano-san và Sara cũng hùa theo Mio tra hỏi tôi về chuyện lúc tối, nói thật là lúc đó lãng mạng thật. Như thể chúng tôi là tình nhân ấy, kể ra là tôi thấy xấu hổ quá.

"Kể đi mà, sao anh chị cứ cho em ra rìa thế?"

"Đúng đó, chắc hẳn phải lãng mạng lắm"

Sara hỏi tôi với ánh mắt hào hứng, tôi nghĩ tôi nên đầu hàng.

"Chị biết rồi, chị sẽ kể"

Tôi ngó xung quanh thì thấy có vẻ Yashihiro-san đã đi chỗ khác rồi. Khi đảm bảo an toàn, tôi bắt đầu kể với một vẻ xấu hổ thấy rõ trên mặt tôi.

..........

"Woaaa, lãng mạng ghê, như tình nhân ấy. Cùng ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng, anh ấy còn thổi nhạc cho nghe nữa, thật là lãng mạng. Hai người là tình nhân hả?"

Quả nhiên là cô ấy nói vậy. Khi nhìn vào đôi mắt ngưỡng mộ của Sara-san, tôi đã đoán trước được điều này.

"Quả nhiên, em ghen tị với chị quá. Khi thấy anh chị thân thiết như vậy, em thấy mình cô đơn quá. Hèn gì trong chiến đấu anh chị lại hòa hợp như vậy"

"Không có, chị với anh ấy không phải tình nhân. Chỉ là do một vài lý do đặc biệt nên chị với anh ấy mới vậy thôi. Hoặc có thể là chỉ có chị thấy vậy"

"Chuyện đặc biệt? Là chuyện gì vậy ạ?"

Chết, nói quá lời rồi. Mio khi nghe tôi nói về cái chuyện đặc biệt liền hỏi ngay, em ấy nguy hiểm thật. Vì đằng nào cũng lộ nên tôi đành kể hết. Sau khi tôi kể xong, mọi người đều có vài giọt nước mắt thương tiếc trên mi.

"Híc, em xin lỗi vì đã khiến chị nhớ lại điều đáng sợ ấy. Chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu như chị đỗ anh ấy, đến em cũng sẽ đổ anh ấy mất."

"Đúng thế, anh ấy đã kịp thời cứu lấy cô như anh hùng cứu mĩ nhân nên hẳn là cô phải có cảm giác đặc biệt với ngài ấy. Nếu là tôi thì cũng sẽ như Mio-chan"

Mano với hai dòng lệ cũng nói như thể tôi thích anh ấy. Bản thân tôi cũng không rõ điều đó, chỉ đơn thuần là tôi vôi cùng ngưỡng mộ anh ấy mà thôi.

"Không có, tôi nghĩ tôi không có cảm giác kiểu ấy với anh ấy. Suy cho cùng thì một người như tôi thì liệu có phù hợp với một người tốt bụng như anh ấy không?"

"Em hiểu mà, bản thân em cũng vậy. Ngay từ đầu em đã thấy anh ấy là một con người đáng khâm phục. Em cũng đang lo sợ rằng mình có làm vướng chân anh ấy không nữa"

"Sướng ghê? Hai cô có được một người đồng đội vừa khá điển trai, vừa chu đáo, tốt bụng mà vừa mạnh mẽ nữa. Chả bù cho chúng tôi, hắn kiêu ngạo thấy rõ, chả biết tương lai sẽ về đâu nữa."

"Chúng tôi thành thật rất tiếc về gã đó, chúng tôi rất muốn giúp nhưng..."

"Tôi biết mà, chúng tôi thật ra cũng rất muốn bỏ hắn mà theo Yashihiro-sama nhưng có một vài vấn đề nên việc ra đi sẽ không dễ dàng"

"..."

Tất cả im lặng trong một lúc.

"Mà thôi quên đi, ta chuẩn bị xuất phát thôi, Yashihiro-sama đang đợi hai cô đấy.

"Um"

"Vâng"

Hai cô gái rời đi với vẻ mặt khó xử, tôi và Mio cùng nhau tiến là chỗ của Yashihiro-san. Khi nhìn thằng vào mắt của anh ấy, tôi bất chợt quay đi chổ khác với khuôn mặt ửng đỏ.

"Osu!...Hm? Sao thế Anna, mặt cô đang đỏ kìa"

"K-Không có gì"

"Buu, em ghen tị quá. Sensei, em muốn thân thiết với đồng đội hơn để có thể hiểu được ý nhau"

"Gì thế, đột nhiên em nói gì lạ vậy?"

Và sau đó, chúng tôi lên xe và tiếp tục chuyến đi.

---------------------------------

(Yashihiro POV)

Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, tôi ngồi ở trong cùng bên trái của dãy ghế, tiếp đó là Mio đang ngồi sát tôi, còn Anna lại ngồi xa ra kia với khuôn mặt ửng đỏ.

Có gì đó không ổn, sao tự nhiên Mio lại ngồi sát thế kia cơ chứ. Còn nữa, hai cô nàng của nhóm kia đang nhìn chằm chằm vào tôi, bộ tôi có làm gì sai?

Tên quý tộc mặt chó thì vẫn đang hậm hực quát mắng hai cô nàng mặc dù họ không thèm nghe.

Trên đường đi, Mio liên tục bắt chuyện với tôi còn Anna thì đôi khi lại nhìn trộm về hướng này cũng như tham gia vào vài cuộc nói chuyện.

Bỏ qua tên quý tộc đang lườm tôi, chúng tôi nói chuyện vui vẻ cùng với hai cô nàng kia.

Và cứ thế đến vài ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Khi đến tối tôi lại xây một ngôi nhà cho 4 cô gái, còn tôi vẫn tiếp tục thói quen của mình.

Có vài đêm thì Anna lại ra ngoài vào buổi tối để tìm tôi và ngồi nghe tôi thổi sáo, có vẻ như cô ấy cũng thích những bài mà tôi thổi nên tôi cũng chả ngần ngại mà thổi cho cô ấy nghe.

Và cứ mỗi lần như thế, Mio lại giận hờn vu vơ với tôi, hẳn là do con bé ghen tị và cũng muốn được nghe tôi thổi sáo.

"Này, sao em lại giận?"

"Hứ"

Con bé quay mặt đi chỗ khác.

"Anna-san, sao chị không kêu em dậy đi cùng với, chị định độc chiếm một mình hoài à?"

"Hể? Làm gì có, em thích thì em cũng có thể đi mà?  Khi chị định gọi em đi cùng thì em lại ngủ say như chết nên chị không nỡ"

"Cái-Cái đó thì..."

"Với lại dạo này chị thấy Yashihiro-san bắt đầu thổi vài bài mới nên chị hơi bị nghiện, nghe nhạc từ cây nhạc cụ đó khiến chị cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thành thử chị mới theo anh ấy hoài vậy đó."

Khi Anna dứt lời, cô ấy quay sang tôi.

"Ano, tôi liên tục phá khoảng thời gian riêng tư của anh vậy anh có phiền không? Nếu có thì tôi sẽ dừng..."

"Ổn mà, chẳng phải tôi đã nói sao? Một mình cô đơn lắm nên dạo này có cô nên tôi cũng thấy đỡ buồn hơn. Thậm chí cô còn tạo động lực cho tôi thổi những bài mới mẻ thay vì cái bài buồn bã ấy."

"Thật ạ? Thế liệu tôi có thể theo anh nghe sáo nữa được không?"

"Cô có thể đến bất cứ khi nào cô thích nhưng tôi sẽ không thông báo địa điểm và thời gian đâu nha, cô phải tự tìm tôi đấy. Tôi chỉ nói trước là tôi hay đi tới những nơi có thể nhìn thấy trăng rõ nhất thôi."

"Cảm ơn anh"

"Anh chị sao cứ tỏ ra thân mật trước mặt em thế? Em cũng muốn nghe"

"Thì em cũng có thể nghe mà? Ai bảo em ngủ say quá làm gì?"

Tôi chọc con bé

"U...Sensei xấu xa, sao anh lại không thổi cho em nghe ngay bây giờ đi?"

"Cái đó thì..."

"Anh ấy chỉ thổi khi có trăng thôi, anh ấy nói đó là luật lệ riêng của anh ấy, em hãy thông cảm cho anh ấy."

"E-Em xin lỗi"

Mio cuối đầu với vẻ hối lỗi, tội nghiệp con bé quá.

"Anh không phiền đâu. Thế thì đêm hôm nào có trăng, anh sẽ không đi chỗ khác mà sẽ ở tại chỗ cho em nghe được không?"

"Anh hứa nha, em muốn nghe sáo quá"

"Ừ"

Con bé mỉm cười vui sướng. À về nhóm người kia, họ đã đi trên một chiếc xe khác để cho dễ bề hành động khi gấp rút. Tôi vẫn thấy tội cho hai cô gái kia.

Vào buổi tối hôm đó, thay vì tôi đi tìm một đồng cỏ xanh để thổi, tôi lại trèo lên mái nhà nơi bốn cô gái ngủ để thổi.

Được một lúc thì tôi thấy Anna bước ra khỏi nhà và ngồi trên lan can và nhắm mắt lại thưởng thức.

Sau đó thì lần lượt Mio, Mano và Sara cũng bước ra khỏi nhà và ngước lên nhìn tôi.

"Hay quá, đây là nhạc sáo mà Anna-san đã kể? Giai điệu nghe hoài niệm quá"

"Umm, em cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản hơn"

Tôi cười thầm trong đầu khi nhìn thấy bọn họ và tiếp tục bản nhạc.

-----------------------------

Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục chuyến đi. Đã 6 ngày kể từ lúc xuất phát, chuyến đi sẽ tốn hết một tuần nên có vẻ hôm nay sẽ đến nơi.

Hôm nay tôi thấy tâm trang Mio vui vẻ hẳn ra.

"Không ngờ một khúc cây như thế lại có thể tạo ra một giai điệu hay như thế, trông anh lúc đó lãng tử lắm đấy sensei"

"Cảm ơn em"

"Cơ mà em chưa từng thấy nó trước đây, bộ nó thực sự phổ biến ở nơi anh sinh ra ạ?"

"Ừ"

Tôi không hề nói dối à nha, nơi tôi sinh ra là Trái Đất nên chuyện này là bình thường.

Với lại ở thế giới này cũng tồn tại một vài cá thể gọi là anh hùng, việc có sáo xuất hiện ở đây trong quá khứ cũng không quá khó để hình dung.

Chúng tôi đã thấy trước mặt một cây cầu lớn và dài như không thấy đầu bên kia. Xung quanh sương mù nổi lên nhanh chóng.

Anna chợt nói với tôi

"Xưa kia các chủng tộc thường xuyên chiến tranh với nhau nên cây cầu này là để nối giữa hai lục địa với nhau. Và tất cả các lục địa hầu như đều nối với nhau bởi một cây cầu và một lớp sương mù trừ lục địa quỷ"

"Ra là vậy"

Nơi này có vẻ như là kênh đào Suez ở Trái Đất. Diện tích của nơi này hình như là nhỏ hơn so với Trái Đất thì phải.

"Anh có nhớ cái đoạn mình đi qua một cái đường hầm không? Cái đường hầm đó là đường hầm giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai nơi đấy"

Ra vậy, không phải là nó nhỏ hơn mà chỉ là vì chúng tôi vừa đi vừa thực hiện việc rút ngắn khoảng cách. Nguyên lý thì chắc giống như bước nhảy Alpha của Einstein.

Chúng tôi đang di chuyển trên cây cầu với sương mù dày đặc. Nếu kiểu này thì có bị tấn công cũng khó mà phòng trước được.

Khi tôi vừa nghĩ thế xong thì đột nhiên đoàn xe đột ngột dừng lại. Chúng tôi liền rời xe, khi vừa ra khỏi xe thì thấy nhóm tên quý tộc kia cũng vừa rời ra.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi hỏi người lái ngựa.

"Hình như chúng ta bị đánh lén, một con ngựa kéo xe của đoàn sứ giả bị giết rồi.

"Chết tiệt, đi thôi Anna, Mio!"

Mọi chuyện cứ như tôi vừa nghĩ, cái này có thể gọi là trùng hợp không nhỉ?

"Vâng"x2

Chúng tôi chạy ra phía trước, những con ngựa đang nổi loạn. Phía bên kia lớp sương mù là một nhóm người mặc đồ đen trông như sát thủ. Một tên trong đám tiến tới trước.

"Đến đây thôi ngài sứ giả, chúng tôi sẽ không để liên minh được thành lập đâu"

"Chết tiệt, lũ các ngươi. Tại sao các ngươi lại cản trở hòa bình?"

"Haha, có gì khó hiểu? Thú nhân chỉ là một lũ người thấp kém, chúng chỉ xứng đáng làm nô lệ. Tại sao chúng ta phải ngang bằng với lũ đó cơ chứ?"

"Các ngươi..."

"Vì thế nên...hoàng tử-sama, hãy chết vì chúng tôi"

"Đừng hòng"

Hoàng tử rút kiếm ra nhưng lũ sát thủ cũng đâu có dại mà đấu tay đôi với một đối thủ mạnh mẽ như hoành tử nên bọn chúng đứng từ xa phóng dao đến.

Hoàng tử liên tục đỡ từng nhát dao, khi cơn phóng dao dừng lại...

"Haha, ngài quả là hoàng tử, một trong những chiến binh mạnh nhất của vương quốc"

"Lũ hèn hạ, có ngon thì ra đây, đừng có lẫn trốn!"

"Bọn tao hèn chứ bọn tao đâu có ngu! Giờ thì liệu ngài chiến binh đây có thể đỡ hết chừng này..."

Một đợt ném dao phóng tới với số lượng nhiều gấp đôi lần trước phóng đến. Kiểu này thì ngài ấy sẽ không đỡ được hết, tôi liền phóng ra

"Cẩn thận!"

Tôi đấm hai tay xuống nền cầu, một bước tường đất xuất hiện trước mặt chúng tôi bảo vệ chúng tôi khỏi những mũi dao.

"Anna, Mio, chiến tranh rồi. Lên thôi!"

"Vâng"

Như đã quá hiểu nhau sau trận đánh với con hoại thú, Anna liền rút kiếm ra vừa chạy tới lũ sát thủ quanh vừa né dao. Nhưng số lượng quá lớn nên hiện tôi đang phủ một lớp gió cho cô ấy.

Mio thì lùi về phía sau và niệm một ma pháp có vẻ như là hệ gió, đúng ý tôi lắm.

"Ngài sứ giả xin lùi lại, ở đây cứ để chúng tôi!"

"Nhờ cậu vậy, tôi sẽ đi xử lý đoàn xe"

"Vâng"

Khi hoàng tử rời đi, tôi hóa giải bức tường đất, trước mặt tôi là một mưa dao đang bay tới.

Với một cái phẩy tay mạnh, một cơn gió thổi bay hết tất cả, tôi liền nhân cơ hội lao về phía Mio đang đứng.

"Anna! Xử lý tên đang đứng ở trên cột chân cầu ở phía trên rồi lui về"

"Hãy để đó cho tôi! Cơ thể ta làm từ thép, đôi chân ta là một động cơ không ngừng nghĩ, mang trong mình trái tim sắt đá. Hãy để cơn thịnh nộ bùng lên trong ta, hãy trao cho ta sức mạnh vô địch, bản thân ta là cỗ máy chiến tranh. [Cuồng nộ]"

Anna đã kích hoạt [Cuồng nộ] và chạy lên thành cầu, tên sát thủ phụ trách nhiệm vụ quan sát trên đó liền bị bất ngờ và Anna đã xử gọn tên đó. Sau đó cô ấy liền quay về chỗ tôi.

"Ta là Mio, nhân danh một phù thủy của gia tộc Ashford, ta ra lệnh:cưỡi cơn gió lướt qua không trung, với sức mạnh thổi bay mọi thứ. Hãy sử dụng cơn gió ấy để thổi bay mọi thứ cản đường. [La toàn phong loạn vũ]!

Một quả cầu gió lớn xuất hiện trước mặt Mio, tôi liền giải thuật mà tôi đâ thi triển nãy giờ để bảo vệ Mio và tránh ra một bên. Quả cầu gió trải rộng khắp mặt ngang cây cầu và phóng về phía trước. Nó thổi bay mọi chướng ngại vật trên cây cầu. Toàn bộ lũ sát thủ đều không thể thoát được trừ khi nhảy xuống nước. Nhưng việc nhảy xuống nước là vô cùng liều mạng nên họ đều bị thương nghiêm trọng. Lớp sương mù cũng phần nào được thổi bay.

"Từ việc chọn phong hệ đến việc chọn ma pháp sát thương theo đường thẳng phía trước, còn thêm việc điều chỉnh sát thương để không giết hại đối phương để có thể bắt chúng tra hỏi. Em làm tốt lắm Mio, em hoàn toàn hiểu ý anh đấy!"

"Ehehe, cảm ơn anh"

"Um, cô cũng làm tốt lắm Anna"

"Cảm ơn"

Tôi và Anna liền bắt tất cả bọn sát thủ lại, còn Mio thì quay trở về báo cáo cho đoàn sứ giả.

-------------------------------------

Lời của tác giả:

Hế lô, một chương nữa đã hoàn thành. Trước hết tôi muốn các bạn đọc hãy cho tôi ý kiến về bộ này như các hành văn, cốt truyện, lỗi chính tả... Tôi rất muốn nghe đánh giá của mọi người. Chứ mọi người cứ đọc thì tôi chả biết nó đã ổn chưa mà cải thiện.

Với lại tôi cũng thông báo trước cho mọi người, tôi chỉ định viết khoảng 7 đến 8 arc thôi nên ae biết trước.

Thế thì hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com