Arc 1 Chương 6: Giấc mơ nhỏ bé
Sa khi vụ náo loạn đó xảy ra, hiện tại ở trong cung điện...
-Ầm-
Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, bên trong và thú vương đang tiếp những vị khách.
"Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp thế, chẳng thấy ta đang tiếp khách sao? Như vậy thật thất lễ với họ."
"Thần xin lỗi thưa ngài nhưng có chuyện lớn xảy ra rồi!"
"Chuyện gì? Hãy bình tĩnh nói ta nghe."
"Vâng, thần xin lỗi. Chuyện về Lily-chan, đã xuất hiện một người có thể khống chế việc mất kiểm soát của cô bé. Người đó đột nhiện tới ôm lấy cô bé và trạng thái mất kiểm soát của cô bé liền biến mất."
"Cái gì!!!?"
King hét lớn khiến cho những vị khách bất ngờ.
"Tôi xin lỗi nhưng đây là một việc vô cùng hệ trọng nên liệu tôi có thể dời lại buổi tối không?"
King nói với những vị khách.
"Chuyện quan trọng, tôi tự hỏi nó là chuyện gì..."
Hoàng tử kiêm sứ giả của Arcen lên tiếng.
"Thật ra thú nhân chúng tôi có một cô béo cáo tên là Lily, cô bé là một cá thể đặc biệt và có thể dùng phép thuật. Cô bé là một hậu duệ của thần mặt trời - Apollo."
"Cái gì? Hậu duệ sao? Tuyệt quá, chúng tôi đi cùng được không?"
"Được chứ! Nhưng cô bé hay bị mất kiểm soát lắm. Khi đó thì những thứ xung quanh cô bé sẽ bị thiêu rụi hết cả"
"Nguy hiểm nhỉ?"
"Vì thế tôi đây rất vui khi nghe được có người có khả năng xoa dịu cô bé nên...Thật ra là cô bé đã phải cô đơn rất lâu rồi nên đây là việc đại sự của chúng tôi."
"Việc liên quan tới duy nhất một cá thể trong một cộng đồng rộng lớn này là việc đại sự của quốc gia, tôi quả thật vẫn rất ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của thú nhân tộc."
"Cảm ơn, vậy thì ta đi thôi."
"Xin ngài hãy dẫn đường."
"Oh, hãy để đó cho tôi."
------------------------------------
Sau khi cô bé nói lời cảm ơn với một nụ cười tươi tắn của lứa tuổi cô bé, cô bé liền bám chặt vào tôi không chịu rời ra.
Kiểu này tôi sẽ trở thành tín đồ của lolicon mất. Việc được một bé thú nhân tai cáo loli mà dễ thương thế này theo sát thì tôi đây cũng không thể làm gì khác được.
"Ehehe"
Con bé nắm chặt cánh tay trái của tôi và cười khúc khích.
"E-Em làm sao thế? Sao cứ bám dính vào anh mãi thế?"
Tôi vẫn đang ngồi trên mặt đất sau khi việc chữa thương hoàn thành thì bị cô bé lao đến bám suốt đến bây giờ.
Tôi đứng dậy.
"Nào, em có thể bỏ ra được rồi đấy. Làm thế ngại lắm."
"Không...được sao?"
Con bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh mà buồn bã, trong con bé vô cùng yếu đuối và cần được bảo vệ. Con bé chắc cũng chỉ tầm học sinh tiểu học nên với tư cách là cựu anh trai, tôi không thể khiên em ấy buồn được.
"Thôi được rồi, anh biết rồi. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, anh chịu không nổi đâu."
"Cảm ơn anh! Nhưng liệu em đang làm phiền anh ạ?"
Lại ánh mắt đó, con bé thật ranh mãnh. Tuy sống cô đơn đã khá lâu nhưng kỹ năng làm nũng vẫn không bị lụt nghề.
"K-Không có đâu. Hahaha!"
"Vâng!"
Con bé nhảy cẩng lên vui sướng. Hẳn là do sau khi tôi giúp con bé, con bé đã trở nên yêu quý tôi. Hoặc là con bé theo tôi chỉ để kiềm chế cái sức mạnh trong người, tôi chả biết đâu là suy nghĩ thật của con bé nữa.
Mà dù gì thì con bé vẫn còn nhỏ nên có chiều chuộng một tí cũng chả sao.
"Yoshi, đây"
Tôi bế con bé lên và cho con bé ngồi trên vai tôi.
"Cao quá, thích quá"
"Thế được chưa?"
"Vâng! Thích lắm ạ!"
Con bé khá lễ phép đấy chứ.
Con bé dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy đầu tôi. Vì cơ thể tôi đã hoàn toàn được chữa lành tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay tí hon đó.
Tôi quay lại phía của Mitona và những thú nhân khác, con bé vẫn đang vui vẻ ngó quanh trên đầu tôi.
Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, tuy vậy, thôi lại thấy hơi xấu hổ.
"Giờ tôi phải làm gì đây?"
Tôi nói thầm với Mitona và những thú nhân gần đó.
"Ufufu...có vẻ Lily-chan đã thích ngài rồi đấy!"
Cô ấy mỉm cười tinh tế đáp lại, những thú nhân khác cũng vậy.
"T-Thích tôi á? Ý cô là sao?"
"Do thú nhân chúng tôi rất trọng tình nghĩa, công ơn nên chúng tôi hay nảy sinh cảm xúc mãnh liệt với ân nhân của mình, con bé tuy còn nhỏ nên chưa hiểu như điều đó ắt là vậy"
"Thế à. Maa, thôi kệ vậy."
"Vâng, chúng tôi cũng cảm ơn ngài rất nhiều, Yashihiro-sama"
"Hmm?"
Tất cả các thú nhân xung quanh đều cuối đầu về phía tôi, tôi ngay lập tức trở nên lúng túng.
"Ấy ấy, tôi có làm gì đâu, mọi người ngẩn đầu lên đi."
"Ngài đã giải thoát cho một thành viên trong gia đình của chúng tôi, điều này chúng tôi vô cùng cảm kích."
"Aaaa, được rồi, tôi xin nhận lời cảm ơn nên hãy ngẩn đầu lên đi. Tôi cũng xin lỗi vì đã chỉ trích mọi người."
"Không ạ, cái đó ngài nói rất đúng. Chúng tôi đã nhận được một bài học quý giá."
"Ahahaha..."
Bỗng có một tiếng ồn từ xa đến, tôi hưỡng về phía nó phát ra thì phát hiện...
"A! King-sama!"
Lily trên vai tôi bỗng cất tiếng, tôi có hơi giật mình.
"Chào đức vua-sama, hôm này ngài vẫn khỏe chứ?"
"Chào King-sama, hi vọng ngài vẫn mạnh khỏe."
Hàng loạt lời chào kèm theo những lời hỏi han sức khỏe phát ra ở khắp nơi. Bọn họ không hề sợ hãi vị vua đó mà vui vẻ chào hỏi King-san với một sự kính trọng.
"Chào mọi người, ta vẫn khỏe, cảm ơn vì đã quan tâm. Hahahaa"
King-san đáp lại với vẻ vô tư như thường lệ, quả là một đất nước yên bình trừ cái vụ Lily và con hoại thú. Nhưng một trong số đó, cái khó nhất đã được giải quyết. Còn vể con hoại thú thì khá đơn giản, nó không nguy hiểm bằng con Skull Reaper.
"Ta nghe nói có người có khả năng xoa dịu Lily..."
Thú vương chợt hướng mắt về tôi, đúng hơi là về 'thứ' đang vui vẻ trên vai tôi.
"Lily-chan?"
"Chào King-jisan"
"Jisan?"(Jisan tron tiếng Nhật là ông chú, nếu mình không sai. Nếu có sai thì xin nhắc nhở, mình sẽ sửa lại.)
Tôi hét lên ngạc nhiên trong khi Lily đang vừa vẫy tay với King-san vừa ngoe nguẩy cái đuôi cọ vào lưng tôi.
"Lily-chan? Con có ổn không?"
"Ổn ạ, đang cảm thấy rất vui."
Con bé trả lời một cách hồn nhiên với một khuôn mặt vui tươi, không phải là một khuôn mặt vô hồn khi trước.
Con bé ôm chặt lấy đầu tôi, thú vương đang trưng ra một khuôn mặt rất chi là buồn cười. Có vẻ thú vương rất yêu thương Lily và đang cảm xúc hỗn loạn khi thấy một Lily vui vẻ tươi cười như thế này.
"Lily-chan, con cười dễ thương quá..."
Thú vương nói với giọng nhỏ tí, chả hợp với thân hình ấy thế nào.
"Ehehe"
"Thú vương thường hay đi thăm Lily-chan lắm, ngài ấy luôn mặc kệ nguy hiểm và đi tới thăm và nói chuyện với em ấy mỗi ngày đấy."
Mitona nói thầm với tôi trong khi con bé trên vai tôi đang nói chuyện với thú vương.
"Thế à, ông ấy là một người tốt bụng nhỉ?"
"Vâng"
"Hmm? Cậu là...Yashihiro?"
"Giờ mới để ý đến tôi à? Hân hạnh được gặp lại, King-san"
"Xin lỗi, ta do chú tâm đến con bé nên không để ý"
Ông ấy gãi gãi cái đầu trả lời.
"Không sao, tôi hiểu mà."
"Cảm ơn, nhưng sao Lily-chan lại ở trên vai cậu?"
Thú vương hỏi với một khuôn mặt còn buồn cười hơn trước.
"Ông có thể hỏi em ấy, tôi không biết phải nói gì nữa"
Thú vương hướng mắt đến Lily, cô bé vui vẻ trả lời.
"Onii-chan là ân nhân, rất yêu quí."
Con bé vẫn trả lời một cách hồn nhiên.
"'Onii-chan?', hơn nữa, ân nhân sao? Chả lẽ cậu là người đã xoa dịu con bé?"
"Vâng, có lẽ vậy"
"Thật không thể tin được, tôi cảm ơn cậu lắm, thật sự cảm ơn."
Thú vương nắm lấy tam tôi giật lên giật xuống liên tục.
"Ahaha, không ngờ ta lại có ngày được thấy Lily-chan cười, quả là cuộc sống thật ý nghĩa."
"Hahaha"
"HAHAHA!"
Tôi cười khổ, khi nghe thấy tôi cười, thú vương cười to.
"Woa, một bé cáo dễ thương quá!"
Đằng kia là Mio và Anna cất tiếng khi gặp tôi.
"Anna? Mio?"
"Xin chào Yashihiro-san, không lẽ anh là..."
"Có lẽ vậy. Kết quả là thế này..."
Tôi hướng ngón trỏ của mình lên vai bên trái, Anna và Mio mỉm cười.
"Ehehe, chào hai chị. Hai chị là người quen của onii-chan ạ?"
"Woa, giọng cũng dễ thương nữa. Chào em, chị là Mio, là đệ tử của Yashihiro-sensei"
"Chị là Anna, bạn đồng hành của Yashihiro-san. Cơ mà con bé vừa gọi onii-chan á?"
Anna lườm tôi, tôi vội vàng giải thích.
"Ấy không không, con bé tự gọi chứ tôi không có làm gì cả."
"Hmm...có vẻ em ấy khá yêu quí anh đấy."
"Rất quí ạ! Em là Lily ạ, rất vui khi gặp được người thân của onii-chan, Anna-oneechan, Mio-oneechan"
"O-Oneechan?"
Anna giật mình, khuôn mặt đỏ lên. Để trả đủa, tôi lườm lại cô ấy.
"Sao anh lại lườm tôi? Rõ ràng là cô bé tự gọi nha!"
"Ai biết được!"
"Anh-Mou, mệt anh quá."
"Hahaha, mấy người trông nhộn nhịp nhỉ."
"A! Jiichan."
"Oh"
"Jiichan?!"
Quả nhiên là Anna và Mio cũng bất ngờ, thật là, chúng tôi cũng một ruột cả.
"Hahaha, lúc nãy cậu trai cũng bất ngờ khi nghe thấy cô bé gọi tôi là Jiichan đấy"
"Không hợp chút nào..."x2
"Đúng không?"
Tôi hùa theo.
"Mấy người quá đáng nha, ta đây cũng vô cùng ân cần và dịu dàng đấy."
Thú vương ưỡng ngực tự hào, Mitona ở đâu đột nhiên chen vô.
"Vâng, ngài rất dịu dàng nhưng quả thật không hợp đâu ạ."
"Cả Mitona nữa sao?"
"Ahahaha!"
Chúng tôi đồng loạt cười lớn, Lily thì liên tục vẫy đuôi vì phán khởi, có lẽ con bé chưa từng được trải nghiệm không khí này.
"Nào, ta về hoàng cung thôi, ta sẽ mở tiệc ăn mừng."
"Thật sao? Tôi đây đang đói lắm rồi."
"Yashihiro-san, anh vô ý tứ quá"
"Đúng đấy sensei"
"Em cũng đói"
Lily cũng lên tiếng đồng tình với tôi.
"Thấy chưa? Ở chung với hai người lâu vậy rồi mà chỉ có Lily là đồng tình với tôi, chán hai người quá."
"Anh giận hả? Anh đừng có vô lý thế chứ?"
"Không biết, ta đi thôi Lily."
"Vâng!"
Và tôi vẫn để con bé ngồi trên vai và theo sau thú vương, con bé khá nhẹ nên tôi không thấy mỏi.
"Có vẻ Lily-chan rất thích cậu đấy"
"Đúng đấy ạ, thần cũng thấy thế"
Thú vương và Mitona trêu tôi, tôi liền đáp.
"Chả biết là phúc hay họa đây. Nhưng tạm thời tôi cũng thấy rất vui."
Tôi vòng tay lên xoa đầu bé cáo đang ngồi trên vai tôi, đôi tai cô bé liền giật giật vài cái, khuôn bé mỉm cười thoải mái.
"Quả nhiên là thế"
"Quả nhiên là thế"
"Mệt quá! Mấy người thích nghĩ sao thì tùy mấy người."
------------------------
Tôi hôm ấy, các vương quốc mở tiệc với li do là Lily. Quả nhiên tôi rất ấn tượng với tinh thần của thú nhân. Chúng tôi chơi đùa rất vui vẻ, thú vương mời tôi uống vài ly và nghe ông ấy tầm phào về những cuộc phiêu lưu của ông.
Ông ấy đã phiêu lưu rất nhiều nơi, được mệnh danh là thiết thú nhân dũng mãnh. Nhưng một ngày, ông đã bại dưới tay một người - đó chính là vợ của ông ấy. Vợ ông ấy - Miloana-san là một miêu nhân quyến rũ với thần hình cân đối. Cô ấy rất dịu dàng và hòa nhã, cô ấy vẫn còn khá trẻ, hoặc đó là những gì tôi nhận thấy bên ngoài của cô.
Cô ấy cũng có nói chuyện với tôi một lúc, tôi rất ngưỡng mộ sự dịu dàng của cô ấy. Tôi còn được cô ấy tặng một cái ôm ấm áp, cảm giác như cái ôm của gì tôi lúc trước.
Con gái của hai người mới chỉ vừa mới ra đời có vài tuần, nhưng lại bắt đầu xuất hiện con hoại thú kia khiến họ trở nên lo lắng.
"Về con hoại thú ấy..."
"Hmm?"
Hiện tại tôi đang cùng nói chuyện với cả thú vương lẫn vợ của ông ấy.
"Tôi biết hai người đang lo lắng nên vì mọi người, vì Lily cũng nhưng là tự bản thân tình nguyện, liệu hai ngài có thể phó thác cho tôi xử lí nó không?"
"Sao tự nhiên cậu lại xưng hô lễ phép thế, nó làm bọn ta buồn đấy. Cơ mà giao cho cậu là sao? Cậu có thể đánh bại nó à?"
"Không, thật sự tôi rất yếu, không có sức mạnh gì đặc biệt cả?"
"Thế thì tại sao..."
"Nhưng tôi có những đồng đội quý báu, nếu có họ, tôi có thể dễ dàng đánh bại nó."
"Thật sao? Liệu ta có thể tin vào cậu không?"
"Có thể ạ! Tôi chỉ cần nhóm chúng tôi, nếu được thì nhóm của Rudeus-san và Lily, tôi có thể đánh bại nó. Vấn đề ở đây là liệu họ có đồng ý không..."
"Được thôi, tôi rất hân hạnh"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, đó là Rudeus và hai cô nàng đồng đội của cậu ta.
"Thật sao?"
"Tôi rất hân hạnh, Yashihiro-dono. Xin hận hạnh được gặp lại, King-san, Miloana-san"
"Oh, cậu ta trông mạnh mẽ phết đấy, nếu cậu ấy đã đồng ý thì..."
"Tôi nhất định sẽ giúp, hai cô thì sao?"
Cậu ta quay lại hỏi hai cô nàng phía sau.
"Tất nhiên rồi ạ, ngài không càn phải ngại."
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bây giờ quan trọng là Lily. Liệu con bé có chịu sử dụng lại sức mạnh đó không nữa."
Tôi nhìn xuống đùi tôi. Hiện đang nằm trên đùi tôi chính là cô bé cáo dễ thương đang say giấc. Trôi môi của cô bé vẫn xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.
Tôi xoa đầu cô bé, cô bé liền cục cựa một chút, quay người lại sát vào người tôi rồi cười khúch khích.
"Có vẻ con bé mơ thấy một giấc mơ đẹp nhỉ"
"Um, nhìn con bé trong hạnh phúc quá, tất cả đều nhờ cậu cả."
"Không có gì, dù là ai thì họ cũng sẽ muốn như tôi thôi. May mắn thay tôi lại có khả năng xoa dịu cô bé nên chuyện này không có gì lạ cả."
"Um, nhìn cô bé ta lại cảm thấy ấm lòng. Hi vọng con gái chúng ta lớn lên sẽ dễ thương như cô bé."
"Tôi rất muốn được nhìn thấy con gái của hai vị khi trưởng thành đấy. Còn về vụ Lily thì có lẽ ngày mai tôi sẽ thử hỏi. Còn bây giờ tôi có việc riêng tí nên nhờ hai người trông Lily dùm."
Tôi bế Lily qua cho Miloana-san, tôi đứng dậy, cuối chào rồi tiếng về đằng xa.
Trên đường thì tôi gặp Anna và Mio đang nói chuyện với các thú nhân.
"A, Yashihiro-san, anh đi đâu vậy?"
"A, có chút chuyện riêng tí ấy mà"
"Anh đi ngắm trăng ạ? Tôi theo được không?"
"Em cũng muốn theo!"
"Tiếc là tôi nay anh sẽ không thôi nên hẹn dịp khác nhé."
"Tiếc thật, em đang muốn nghe vậy mà"
"Anh xin lỗi mà, anh hứa là hôm khác anh sẽ tự mình dẫn hai người đi mà"
"Hứa đấy. Thế chúc anh ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Tôi vẫy tay chào tạm biết hai cô gái, tôi tiếng về đằng xa.
"Heimdall!"
...
"Osu, tôi lại đến thăm đây!"
--------------------------
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com