Arc 2 - Chương 4: Tôi cảm ơn khi đã được sinh ra trên thế giới này
Hức, đáng lẽ ra là hôm nay định đăng những hai chap nhưng tự nhiên wattpad sinh lỗi xóa mất cái bộ oneshot của au nên au phải mất công viết lại (Những 7 chương đấy) nên đành đăng đỡ một chương vậy.
Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập cùng nhau. Nói thế thôi chứ chỉ có Anna và Mio thôi, còn tôi thì chỉ ngồi cả ngày chơi với Lily. Đôi lúc tôi cũng đưa ra vài hướng dẫn cho họ. Kết quả khá là khả quan, có vẻ nhưng thuyết này có hiệu quả.
----------------------------------------------
(Rudeus POV)
Hôm này chúng tôi, bao gồm cả Mano và Sara, vừa dịp làm nhiệm vụ ở gần đây, chúng tôi quyết định đến chào hỏi nhóm của Yashihiro-dono. Hai cô nàng kia khá lo lắng cuộc sống của họ mà tôi cũng chả rõ lý do.
Tôi nghe là ngài ấy vừa chuyển đến nhà mới để ở và hình như là cả nhóm của ngài ấy cũng ở cùng.
Tôi tự hỏi nam nữ sống chung một nhà thế có sao không nữa, cơ mà nó cũng gần đây thôi.
Tôi có hỏi nhiều người về địa chỉ của họ và lần theo những lời hướng dẫn, đương nhiên là tôi hỏi một cách rất lịch sự chứ không như trước kia. Tôi thật sự rất biết ơn ngài ấy vì đã thức tỉnh tôi.
Chúng tôi háo hức muốn được gặp lại những người mà chúng tôi ngưỡng mộ, đi được một đoạn đường, chúng tôi dừng chân trước một tòa biệt thự cách biệt với xung quanh, một cảm giác yên bình truyền đến chúng tôi.
"Are? Bộ chúng ta nhầm sao? Bộ đây là nhà mới của Yashihiro-dono à?"
"Trước giờ Rudeus-kun rất cẩn thận nên em không nghĩ là anh nhầm đâu. Nhưng..."
Mano đáp lại với vẻ lúng túng.
"T-Trước hết thì ta thử gọi chủ nhà ra thử đã"
"Đ-Đúng đấy ạ. Làm thế đi"
Tôi và Mano tỏ ra lúng túng trước việc ai sẽ đứng ra gọi chủ nhà, đột nhiên tôi có nghe tiếng ai cười ở đằng sau.
"Pfft!"
Đó là Sara đang cố nhịn cười.
"Cậu cười cái gì?"
Mano phản ứng lại với Sara.
"C-Chỉ là thấy cậu và Rudeus-kun như thế..."
Tôi và Mano liếc sang nhau rồi gật đầu.
"Thế thì Sara, sao cô không thử gọi đi?"
"Đúng thế, trông cậu có vẻ tự tin mà"
"E-Eh? K-Không, tớ..."
Tôi và Mano đẩy Sara tới chỗ cánh cổng rồi ngay lập tức rút ra sau gốc cây to và quan sát. Chúng tôi có thể cảm nhận được cái nhìn sát khí của Sara.
Khi Sara vừa bước chân tới trước cánh cổng, cánh cổng đột nhiên mở ra như chào đón chúng tôi.
Tôi và Mano từ từ bức tới chỗ Sara rồi đứng đó với một bộ dạng ngơ ngác.
"Gì thế này? Tự động mở ra luôn à?"
"D-Dù gì thì có vẻ ta đã được cho phép, ta cứ vào thử đã"
Mano vừa đưa ra một ý kiến sáng suốt, chúng tôi quyết định bước vào.
Trước khi bước đi, Sara có thì thầm với tôi một điều khi đi ngang qua tôi.
"Em sẽ tính sổ chuyện lúc nãy với anh và Mano sau"
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, có vẻ cô ấy khá đáng sợ khi nghiêm túc về một điều gì đó.
Khi bước tới trước cánh cửa lớn, chúng tôi từ từ mở cửa ra.
"X-Xin phép"
Và hiện ra trước mặt chúng tôi là Yashihiro-dono và Mio-dono đang đứng đối diện nhau và lườm nhau nhưng muốn giết chết lẫn nhau.
Hẳn là ngay cả Mano và Sara cũng đang nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với hai người này vậy.
Có vẻ như họ không nhận ra chúng tôi mà chỉ tập trung vào đối phương, có chuyện gì mà khiến họ trở nên như vậy, không thể đó là nhóm của Yashihiro-dono được.
Hơn nữa tôi cũng không thấy Anna-dono đâu.
"Em mau chịu chết đi Mio, anh sẽ nhẹ nhàng cho."
"Anh mới là người phải chịu chết đấy"
Cả hai vừa buôn lời đáng sợ vừa cười man rợ với nhau.
"Không còn cách nào khác, hai ta, một sống hoặc một chết, một hạ hoặc bị hạ. Nào, nhào vô!"
"Hm, chuẩn bị đền tội đi!"
Tôi và cả hai cô gái kia vội nhảy vào can ngăn hai người họ, nhưng khi vừa bước vào được vài bước thì.
"A, chả phải là nhóm của Rudeus-san đây à? Lâu quá không gặp!"
Một giọng nói của một cô gái trẻ vang lên từ phía sau, chúng tôi quay lại thì đứng đó là Anna-dono vẫn xinh đẹp như ngày nào đang mỉm cười. Trên hai tay cô ấy có bưng cái gì đó.
"A-Anna-dono, mau ngăn hai người bọn họ lại đi. Có chuyện gì mà họ lại mâu thuẫn với nhau vậy ạ?"
Mano vội nói với Anna về hai người kia, ngay cả Sara cũng thế.
"Eh?"
"Không phải 'Eh'. Mau ngăn họ lại đi"
"Um...Ah! Ý mọi người là Mio-chan và Yashihiro-san đang lườm nhau đầy sát khí ấy hả?"
"Đúng thế"
"A, cái đó mọi người khỏi lo. Chúng tôi không bao giờ có mâu thuẫn với nhau đâu."
"Nhưng-"
Chúng tôi chỉ tay về phía hai người kia vừa quay lại nhìn, nhưng điều mà chúng tôi thấy là Mio-dono đang rượt Yashihiro-dono chạy vòng quanh trong khi trên tay cầm một con dao trong suốt và dính cái gì đó màu trắng. Trên người của hai bọn họ cũng có dính những thứ đó nhưng Yashihiro-dono lại dính nhiều hơn.
"Em ăn gian à Mio? Không ngờ đệ tử của anh lại dở trò nham hiểm như thế!"
"Ahahaha, đây chỉ là chiến thuật thôi ạ!"
"G-gì thế này?"
Cả ba người chúng tôi há hốc mồm miệng trước cảnh tượng trước mặt mình. Anna-dono đứng đằng sau cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh tượng này.
"Nếu mọi người không ngại thì hãy tham gia cùng chúng tôi."
"Tham gia cùng? Tham gia cái gì ạ?"
"Mà, cứ vào trong đi đã"
Chúng tôi thẫn thờ bước theo sau Anna-dono đang dẫn đường với khuôn mặt ngơ ngác.
"Gừ, đã vậy anh đây cũng không nương tay đâu. hehe"
"!"
Yashihiro-dono nở một nụ cười nham hiểm khiến Mio-dono đang rượt đuổi phải khựng lại vì giật mình.
"Ei!"
Từ phía sau Mio-dono có một bé gái nhỏ người thú bay ra với trên tay cầm một lượng lớn chất màu trắng đó và ném về phía Mio-dono.
"Oái"
Mio-dono kịp thời né kịp khi đã ngồi thụp xuống, và kết quả là chất màu trắng đó bay trúng Anna-dono đang đi vào.
"Chết!"
Cả ba người bọn họ mặt tối sầm đi và thấy rõ sự sợ hãi.
"Ya-shi-hi-ro-san!"
Anna-dono nói nhấn mạnh từng chữ lên rất đáng sợ, cả ba người bọn họ ngay lập tứng xếp hàng và quỳ xuống.
"Xin lỗi ạ!"x3
"Mou, mọi người hơi quá mức rồi đấy. Ta có khách kìa, mau dọn dẹp đi"
"R-Rõ!"x3
Anna-dono trông như là người chăm sóc bọn họ vậy, có vẻ ba người bọn họ rất nghe lời Anna-dono mặc dù Yashihiro-dono mới là chủ của căn nhà.
"Oh! Rudeus à? Lâu quá không gặp!"
Bọn họ dọn dẹp mọi thứ với một tốc độ mà mắt tôi không thể theo kịp. Ngay lập tức Yashihiro-dono xuất hiện trước mặt tôi với bé gái người thú, trông có vẻ là thuộc giống cáo trên vai ra chào tôi.
"Rất vui được gặp lại, Yashihiro-dono"
Không ngờ nhà mới của Yashihiro-dono lại là một căn biệt thự lớn như thế này.
Anna-san có vẻ đã đi vào trong để lau sạch những chất màu trắng lúc nãy dính trên người, còn Yashihiro-dono, Mio-dono lẫn cô bé người thú vẫn ý vậy.
"Chào chú ạ!"
"C-Chú..."
"Ahaha, em ấy nói chào chú kìa"x2
Mano và Sara đứng phía sau tôi cười khúc khích.
"Oh, cả Mano và Sara nữa sao? Có vẻ vui đây"
"Vui? Nhân tiện cô bé này là..."
Trông cô bé người thú này rất quen, tôi nhớ là đã từng gặp em ấy trước đây rồi...
"A, em ấy là Lily, là cô bé cáo hậu duệ mà chúng ta gặp ở Drematis lúc trước ý"
"L-Lily? Sao em ấy lại ở đây?"
Tôi và cả Mano lẫn Sara đều ngạc nhiên về chuyện này. Thường thì thú nhân sẽ thích ở bên cạnh đồng loại hơn. Hơn nữa việc để một hậu duệ ra đi như thế...
"À, cái đó thì..."
Yashihiro-dono gãi má tỏ vẻ lúng túng.
"Em muốn ở cạnh onii-chan ạ! Em tự quyết định là theo onii-chan ạ!"
Cô bé ngồi trên vai Yashihiro-dono đột nhiên lên tiếng một cách hồn nhiên, đuôi cô bé vẩy vẩy liên tục.
"T-Thế à. Cơ mà..."
"Dù gì thì hãy vào trong trước đã. Nào, mời, cứ tự nhiên nhá!"
"X-Xin phép"x3
Chúng tôi bước vào trong căn nhà, ngoài cái khu vực mà ba người bọn họ nghịch lúc nãy thì khắp nơi đều rất sạch sẽ, căn biệt thự quá chi là khủng.
"A! Mano-san, Sara-san!"
"Mio-chan!"
Mano và Sara chạy tới chỗ Mio và nói chuyện một cách vui vẻ, quả là phụ nữ với nhau.
"Tiện thể nếu mọi người không chê thì tham gia tiệc với tụi tôi luôn cho vui chứ có vài người cũng chán lắm"
"Tiệc? Tiệc gì ạ?"
"Thì là tiệc sinh nhật của Mio."
Yashihiro-dono chỉ vào cái bàn ở bên cạnh nơi chúng tôi đang ngồi nói chuyện, ở đó có bày ra rất nhiều đồ ăn, thậm chí có vài món trông lạ mắt. Thứ thu hút tôi nhất là một chiếc hộp giấy hình tròn trông rất kỳ lạ.
"Tiệc sinh nhật... là gì vậy ạ?"
"Quả nhiên là vậy. Thật ra ngày mai là ngày sinh của Mio nên tôi quyết định tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật cho em ấy. Đó là truyền thống của đất nước tôi."
"Tổ chức tiệc vào sinh nhật à? Truyền thống kì lạ nhỉ?"
"Truyền thống không tổ chức tiệc sinh nhật mới là lạ đấy. Biết nó quan trọng cỡ nào không?"
"E-Eh. À vâng, ahaha"
Mio-dono và hai cô nàng kia cùng nhau đi đến chỗ chúng tôi rồi cùng ngồi lên trên ghế để nói chuyện cùng nhau. Tôi thấp thoáng thấy Anna-dono đang làm gì đó ở đằng xa.
"Nhân tiện, lúc nãy hai người có chuyện gì vậy ạ?"
"À, chỉ là chơi quẹt kem lên nhau thôi, một trò đùa phổ biến trong tiệc sinh nhật ấy mà"
"Kem? Là cái thứ màu trắng này ạ?"
Tôi chỉ vào cái chất màu trắng dính trên áo của Mio-dono và hỏi.
"Ừ, nó là từ bánh kem đấy. Tôi thậm chí còn làm kem riêng để chơi trò này mà. Cơ mà Mio, em chơi tồi lắm đấy"
"Anh cũng vậy còn gì? Anh cho Lily đánh lén em"
"Đó là tại em trước thôi, đúng không Lily?"
"Vâng!"
Cả ba người bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau, chúng tôi cũng cảm thấy an lòng là họ không hề có xích mích gì với nhau.
"Thế, cả ba có thời gian thì ở lại chơi với chúng tôi chút cho vui"
Tôi nhìn Mano và Sara một lúc trong do dự rồi quyết định.
"Nếu Yashihiro-dono có lời mời thì chúng tôi xin nhận"
------------------------------------------
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, Anna đem rất nhiều đồ ăn do chính tay cô ấy nấu lên, cái nào cũng ngon.
Cuối cùng là đến tiếc mục cắt bánh sinh nhật.
Tôi bưng hộp bánh sinh nhật tự làm ra và đặt lên trên bàn.
"Anna-dono nấu ăn ngon quá nhỉ? Thật tuyệt khi đã nhận lời mời từ mọi người"
"Đúng đấy"
Bộ ba Rudeus vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi mùi vị thức ăn của Anna, tôi cũng công nhận là cô ấy nấu ăn rất ngon.
"Mọi người quá khen"
Anna thì cười nhẹ nhàng khi hai má đỏ lên vì ngượng khi được khen.
"Đây, tiếc mục chính đây!"
"Eh? Còn món gì nữa ạ?"
"Ừ, đây là món quan trọng nhất của bữa tiệc"
Bộ ba Rudeus hỏi tôi với ánh nhìn tò mò vào thứ đang ở trên tay tôi.
"Wa! Cuối cùng cũng tới"
"Yay!"
Mio và Lily trở nên cực kì phấn khởi bởi món này bởi vì tôi cũng đã mô tả sơ qua cho họ về món này. Ngay cả Anna cũng thế mà thôi.
Tôi từ từ lấy nắp hộp ra, bên trong là một chiếc bánh kem được trang trí công phu với hình người tuyết cầm một cây gậy và có đội một chiếc mũ phù thủy ở trên.
"Wa, dễ thương quá"
"Tôi không ngờ lại có món ăn được trang trí như một tác phẩm nghệ thuật thế này..."
Mọi người đều tấm tắt khen ngợi món bánh kem của tôi, tôi lấy ra bốn cây nến ra tượng trưng cho 4 tuổi mỗi cây nến, tức là 16 tuổi và cắm lên mặt bánh.
"Nào Mio, chuẩn bị nào!"
"Vâng ạ!"
Tôi búng ta một cái, xung quanh đột nhiên tối sầm lại.
"Oái, chuyện gì vậy"
"Bình tĩnh nào"
Bộ ba kia bị bất ngờ trước hiện tượng này, tôi tiếp tục búng tay một cái nữa, những cây nên lần lượt bùng lửa.
"Oh!"
Mọi người ồ lên kinh ngạc.
"Giờ thì Mio, em hãy ước một điều, sau khi ước xong thì hãy thổi tắt những cây nến này. Nhớ là không cho ai biết vể điều ước của em nhá"
"Vâng ạ"
Mio chắp tay lại một lúc, có vẻ như em ấy đang ước gì đó. Thật ra là còn phải hát nữa nhưng không ai biết vể bài hát đó nên tôi ngại hát một mình lắm.
Mio sau khi đã ước xong, em ấy nhẹ nhàng thổi tắt hết cả bốn cây nến, tôi búng ta một cái và mọi thứ trở lại bình thường.
"Chúc mừng sinh nhật Mio!"x3
"C-Chúc mừng sinh nhật"x3
Chúng tôi cùng nhau nói chúc mừng sinh nhật đến Mio, tôi bước về phía trước, đứng đối diện với Mio và nói.
"Tuy ở đây không có những truyền thống như thế này như hẳn là ai cũng biết ơn vì mình đã được sinh ra trên đời. Để được sống, được trải nghiệm và được yêu thương, đó là những điều quý báu mà chúng ta ai cũng mong muốn. Cứ mỗi năm trôi qua em lại được thêm một tuổi, em sẽ trưởng thành hơn, sẽ khác biệt hơn, sẽ thay đổi rất nhiều. Những cuộc gặp gỡ, những kỷ niệm khó quên hay những khoảng khắc khó khăn đều là những thứ quan trọng của mỗi con người. Dù tốt dù xấu, nó cũng là một phần của chúng ta. Và mỗi ngày kỷ niệm ngày sinh chính là cột mốc đánh dấu cho từng bước đi của em trên con đường mang tên cuộc đời. Con đường đấy không thẳng mãi mà luôn quanh co méo mó và cũng như cuộc sống cũng có nhiều ngã rẽ. Đôi lúc em vui, hay đôi lúc em buồn, đôi lúc tức giận, cảm thấy bất lực, hay những lúc hạnh phúc, những cảm xúc không thể diễn tả thành lời thì sẽ luôn có ai đó bên cạnh em để em chia sẽ những điều ấy..."
Mọi người đều im lặng lắng nghe lời phát biểu của tôi với một đôi mắt ấm áp, Mio thì nhìn thằng vào mắt tôi với một nụ cười hạnh phúc.
"... Khi trải qua mười hai lần kỷ niệm sinh nhật đầu tiên, những người đó có thể là ông bà, hay cha mẹ của em. Thêm ba lần kỷ niệm sinh nhật nữa, những người đó có thể là bạn thân, bạn đồng hành của em. Và bây giờ là lần thứ mười sáu, là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của em. Em không còn là người cần được chăm sóc nữa mà là một người trưởng thành. Có lẽ không phải là duy nhất nhưng ở độ tuổi này, bọn anh sẽ là những người sẽ cùng em chia sẻ, cùng em trải quanh những ngã rẽ của cuộc sống. Ngày hôm này là ngày đánh dấu cho sự hiện diện của em cũng như đánh dấu cho cuộc gặp gỡ của chúng ta. Hơn bao giờ hết, ngày hôm ngày quan trọng nhất. Mio, chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn vì em đã được sinh ra trên thế giới này."
"E-Em... Cảm ơn anh!"
Mio chạy tới ôm chầm lấy tôi mà khóc, ngay cả Lily cũng chạy tới và ôm lấy tôi. Tôi ngồi xuống, xao đầu Mio và Lily để dỗ em ấy, bộ ba Rudeus và Anna cũng bước lại gần. Mano, Sara và thậm chí là Anna, tôi có thể thấy những giọt nước mắt trên mi của họ.
"Nhờ ngài mà tôi đã hiểu được ý nghĩ thực sự của bữa tiệc này. Tôi thật sự cảm động lắm ạ"
"Anh nói hay lắm ạ. Tôi cũng nhận ra giá trị thực sự của ngày sinh nhật rồi."
"Ùm, thế là tốt"
Tôi cuối đầu xuống nhìn Mio, em ấy càng ngày càng siết chặt lấy tôi bằng đôi bàn tay mỏng manh ấy.
"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Em cũng thật sự biết ơn vì em đã được sinh ra... để gặp anh, để được gặp mọi người"
"Um"
---------------------------------------------------
Sau khi Mio đã bình tĩnh lại, em ấy nở một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ. Nhóm của Rudeus xin phép về trước vì họ có việc bận, chúng tôi bắt đầu tặng quà cho Mio.
Anna tặng cho Mio một bộ váy rất đẹp, tôi thì tặng cho em ấy một vòng đeo tay có gắng hai chiếc chuông nhỏ trên đó, mong là em ấy sẽ thích.
"Cảm ơn mọi người ạ, thực sự em hạnh phúc lắm ạ."
Em ấy đeo ngay chiếc vòng tay vào, những chiếc chuông chạm vào nhau phát ra những âm thanh rất hay.
"Nhân tiện cũng để kỷ niệm cuộc gặp gỡ của chúng ta, anh cũng chuẩn bị cho mỗi người một món quà giống nhau."
Tôi mang ra ba chiếc hộp gỗ nhỏ và tặng cho mỗi người một chiếc. Đó là một chiếc hộp nhạc, bên trong là bốn hình nhân gồm tôi, Anna, Mio và Lily đứng tựa vào nhau. Khi hộp nhạc chạy là những hình nhân đó cũng xoay vòng tròn.
"Tuyệt quá. Cảm ơn anh, Yashihiro-san"
"Cảm ơn anh, sensei"
"Onii-chan, yêu anh nhất!"
Cả ba đều nhẹ nhàng bước đến và ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ họ. Mio và Lily hôn lên hai bên má tôi một cách đột ngột khiến tôi hơi bất ngờ. Còn Anna thì hôn lên trán của tôi. Tôi đứng đờ ra một lúc vì cái sự kiện đột ngột này.
"Yashihiro-san, chúng tôi vô cùng biết ơn anh. Sự hiện diện của anh trong chúng tôi là một điều mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Vì thế, hãy mãi ở cạnh nhau nhé"
Cả ba nhìn tôi với một nụ cười hạnh phúc, tôi nở một cười ngượng đáp lại bọn họ mà tự thì thầm.
"Mãi mãi... à?"
(Bonus cho ae, cái hộp nhạc mình nghĩ có nhạc như thế này. Đây là nhạc của game Do you remember my lullbaby của Freebirdgame. Tác giả là Kan Gao)
https://youtu.be/aCRu0-poRCg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com