Arc 2 - Chương 6: Những người mà anh ấy thật sự trân trọng
(Mio POV)
Ngày đầu tiên của cuộc thi đã kết thúc, tôi đã vào được vòng trong. Trận tiếp theo lẫn trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.
Chắc hẳn các thí sinh khác sẽ bàn tán về việc tôi không bị gián đoạn và lên kế hoạch đối phó.
Khi tôi trở lại bên trong khu chờ đợi, rất nhiều những thí sinh khác lẫn giám thị chạy lại về phía tôi và hỏi han liên tục.
Chủ yếu là hỏi về việc làm sao tôi lại không bị gián đoạn thì tôi chỉ trả lời qua loa thôi chứ tôi không dại gì mà tiếc lộ được. Mặc dù tôi không có quyền giữ nó cho riêng mình vì sensei mới là người tạo ra nó nhưng đây đang là thi đấu giữ những thí sinh nên tôi buộc phải giữ bí mật.
Tôi vội thu xếp mọi thứ và rời khỏi khu chờ đợi để gặp mọi người tại đại sảnh.
Khi tôi vừa bước ra, tôi bắt gặp rất nhiều ánh nhìn về phía tôi. Người thì có vẻ hào hứng, người có vẻ ghen tị, người lại có vẻ ngưỡng mộ, thậm chí là còn có cả giận dữ. Tôi không thể hiểu được những ánh nhìn đó.
Tôi bây giờ mới hiểu ra tại sao Yashihiro-sensei mặc dù rất giỏi nhưng lại không thích thể hiện ra bên ngoài.
Thực sự những ánh nhìn đó rất khó chịu.
Tôi đứng rồi ngó quanh một hồi để tìm kiếm nhóm của sensei, tôi đôi khi bắt gặp những ánh mắt nham hiểm với một nụ cười nguy hiểm trên môi.
Có lẽ họ định tiếp cận tôi vì thông tin về việc không bị gián đoạn lúc nãy. Thật ra tôi dư sức tự phòng vệ nếu như có chuyện gì xảy ra nhờ vào những kỹ năng phòng vệ mà sensei đã chỉ cho tôi nhưng vấn đề là...
Đột nhiên có một nhóm các nam mạo hiểm giả có vẻ như là khán giả bắt đầu tiếp cận tôi. Phía sau họ tôi có thể thấy một cô gái có những đặc điểm của tộc Ashford, chả lẽ họ định khử trước khả năng của tôi sao?
Tôi có thể nhìn thấu được những toan tính của cô gái kia, có lẽ cô gái đó cũng được lọt vào vòng trong nên muốn điều tra tôi đây.
Khi những mạo hiểm giả đó tiến lại gần, tôi vô thức nắm chặt cây quyền trượng của mình thì...
"Yo Mio! Em làm tốt lắm"
Một giọng nói mà tôi đã chờ nãy giờ bây giờ mới cất lên.
"Mọi người! Cha, mẹ!"
Người vừa gọi tôi là nhóm Yashihiro-sensei và cả cha mẹ nữa.
Những mạo hiểm giả kia liền rút lui sau khi họ đối mặt với Yashihiro-sensei và cha tôi. Tại tôi ở góc khuất nên không thể nhìn thấy mặt họ hoặc nghe thấy họ nói gì với những mạo hiểm giả đó nhưng... xét theo thường tình thì có lẽ họ sẽ buôn ra những lời đe dọa đáng sợ.
"Mio! Mẹ nhớ con quá. Con thật sự khiến mẹ cảm thấy tự hào!"
Mẹ liền chạy tới và ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm lại mẹ.
"Con cũng vậy ạ"
"Haha, con mạnh lên trông thấy nhỉ. Không ngờ con lại làm được điều trước giờ là không thể như thế. Đó sẽ là một phát hiện vĩ đại đấy"
"Eh?"
Tôi ngớ người ra, tôi liếc về phía Yashihiro-sensei thì thấy anh ấy quay mặt sang chỗ khác vừa vuốt ve Lily vừa huýt sáo.
"Ahahaha, thật ra nhiều chuyện xảy ra lắm ạ. Con sẽ kể cho cha mẹ sau"
"Eh?"
Yashihiro-sensei đột nhiên thốt lên một cách đột ngột khi quay sang nhìn tôi với một khuôn mặt buồn cười.
"M-Mio, em không đinh..."
"Không sao đâu anh. Ufufu..."
Tôi đáp trả anh ấy một cách đúng mực. Tôi vừa hiểu ra một điều rất quan trọng nên tôi sẽ không để anh ấy thoát được.
"A-Anna, Mio bắt nạt tôi kìa. Không ngờ luôn đấy. Em ấy tiến bộ về mặt khác nữa"
"Ahaha"
Chị Anna cười khổ khi nghe lời than vãn của anh ấy. Đúng thế, sống với anh ấy lâu rồi nên tôi đã nắm thóp được những chiêu trò của anh ấy.
"Này, không phải có phải hiểu lầm không nhưng... cha thắc mắc là hình như hai đứa có hơi thân. Bộ hai đứa là người yêu nhau hả?"
"Wa! Yashihiro-kun rất lịch sự. Nếu thế thì mẹ không phản đối đâu"
"W-Waaaa, k-không phải đâu!"
Cả cha và mẹ đang hiểu lầm một thứ gì đó rất trầm trọng. Quan hệ giữa tôi với anh ấy không phải như thế... Are? Sao tim mình lại đập nhanh đến thế?
"N-Nói tóm lại là không phải đâu ạ. Chỉ là đồng đội thôi"
"A thế à? Tiếc quá"
Mẹ tôi thở dài tiếc nuối. Có vẻ mẹ có thiện cảm với anh ấy.
"Chỉ là đồng đội à? Tuy đúng vậy nhưng anh có chút hơi cô đơn đấy Mio. Tuy chỉ là đồng đội nhưng anh nghĩ chúng ta cũng khá thân đấy chứ"
"K-Không, ý em không phải vậy. Đúng là mình có thân thật, tất cả thành viên trong nhóm đều thế"
"Ùm, thế mới đúng chứ"
Tôi vội vã bào chữa cho những lời mà sensei vừa đưa ra để vừa tránh gây hiểu lầm vừa tránh khiến anh ấy buồn.
Quả nhiên là sensei vẫn rất cao tay.
"Mà, tuy nhiên, nếu con có muốn lấy cậu ấy làm chồng thì cha mẹ không phản đối đâu"
"K-Không biết ạ. Xin đừng có nhắc đến chủ đề đó nữa"
"Hoho? Không từ chối, chỉ là không biết sao?"
"Cha!"
Cha tôi vừa vuốt cằm vừa nhìn tôi với anh mắt hứng thú, tôi cố gắng để ngưng cái chủ đề đáng xấu hổ này lại.
"Mà, thế thì em hãy dành thời gian cho cha mẹ đi. Đằng nào em cũng nhớ nhà mà phải không? Bọn anh sẽ thuê nhà trọ."
"Hẹn gặp lại nhé Mio-chan"
"Hẹn gặp lại, Mio-oneechan"
Cả ba người đều rời đi, có vẻ họ muốn dành thời gian cho tôi cùng cha mẹ nhưng... thật ra tôi muốn tất cả cùng nhau nói chuyện hơn.
"Khoan-đã!"
"Eh?"x2
Cha tôi và mẹ tôi ngay lập tức giữ sensei và chị Anna lại.
"Cả ba là người rất quan trọng với Mio đúng không?"
Cha tôi vừa hỏi vừa nhìn về phía tôi, tôi gật đầu dứt khoát.
"Nếu thế thì chúng tôi phải chiêu đãi khách quý hết mực. Nhà của chúng tôi cũng rộng nữa, nên mọi người không phải ngại đâu~"
"Đúng thế!"
Cha mẹ tôi mời bọn họ ở lại nhà tôi với một cười rất chi là thân thiện, còn về phía nhóm sensei thì lại tỏ một vẻ mặt khó xử và nhìn về phía tôi.
Tôi cuối đầu xuống để dấu đi vẻ xấu hổ của mình, quả nhiên là cha mẹ luôn hiểu được những gì tôi mong muốn.
"T-Thế thì chúng cháu xin nhận tấm lòng của hai bác ạ"
"Oh, thế mới tốt chứ con trai!"
Cha tôi vỗ vào lưng của sensei một cách thân thiện.
"C-Con trai..."
"C-Cha!"
"Xin lỗi xin lỗi"
"Mou, cha mẹ vẫn y chang như ngày xưa"
"Thế à? Anh ở, con nó nói chúng mình vẫn trẻ như xưa đấy"
"Oh! Quả nhiên là con của chúng ta!"
"Không phải!"
---------------------------------
Sau một hồi cật lực vật lộn với hai người có tính cách kỳ lạ này, cuối cùng tôi cũng kéo được họ về nhà.
Trên đường về, tôi có chợt nhớ về một điều.
"Yashihiro-sensei, a-ano..."
"Hmm? Sao thế?"
Sensei quay sang tôi khi nghe tôi cất tiếng. Lily thì có vẻ nhưng cha mẹ tôi đang 'mượn' em ấy rồi nên hiện tại em ấy không có ở trên vai của anh ấy.
"Lúc trước, cảm ơn anh nhiều lắm ạ"
"Hmm? Ý em là?"
"Thì lúc em bị rơi xuống ấy, không nhờ món quà mà anh tặng thì em đã thua rồi"
"À, không có gì. Nó bây giờ là của em nên không có gì phải cảm ơn cả"
Anh ấy vừa nói vừa cười với một nụ cười rất ấm áp.
"Dù thế thì em vẫn..."
"Cơ mà Yashihiro-kun, cô có thắc mắc là cái vòng tay của Mio, cô chưa từng thấy pháp cụ nào như thế trước đây cả. Thiết kế rất dễ thương và nữ tính, nhưng cái khả năng của nó..."
Mẹ tôi đột nhiên cheng ngang và hỏi về cái vòng tay.
"Nhân tiện thì em cũng tò mò ạ"
"À, nó có tên là [Harp of Fairies, F note - Song of the Wind]. Nó là một trong những pháp cụ đặc biệt của dòng [Harp of Fairies] đấy.( Ở đây au sẽ không dịch ra vì để tiếng anh nó hay hơn. Tạm dịch là Chiếc đàn hạc của tiên, nốt Fa - Khúc ca của gió])
"Harp of Fairies? Cô chưa nghe về nó bao giờ"
"Ta cũng thế"
"Thật ra có nhiều thứ xảy ra lắm nên cháu mới có được nó. Nó rất hiếm đấy hạ. Trên thế giới này chỉ có cả thảy 8 món thôi."
"T-tám. Anh tặng em một món quý như thế này có sao không ạ?"
Tôi vô cùng sốc khi sensei lại tặng một người như tôi một món quý như thế này.
"Này nhá Mio, ý nghĩa của những món này không phải để sử dụng đâu. Dựa trên khả năng của nó thì nó chỉ thực sự ý nghĩa khi tặng cho những người mà bản thân thật sự trân trọng. Nó sẽ thay bản thân bảo vệ người đó đấy"
"E-Em cảm ơn"
Tôi cuối mặt xuống và kéo chiếc mũ xuống để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
"Tất nhiền là cả Anna và Lily cũng sẽ có. Nhưng khi tặng vào dịp quan trọng, khi cảm xúc của đối tượng dâng cao thì nó mới thật sự ý nghĩa."
Anh ấy vừa nói vừa nhìn sang chị Anna và Lily, chị Anna liền đỏ mặt còn Lily thì đuôi vẩy liên tục.
-----------------------------------------
(Man POV)
Về cái vụ mấy món hiếm đó, thật ra là chả từ đâu ra cả, tôi chỉ chém thôi chứ thật ra tôi là tác giả của chúng.
Mới đầu chỉ dự định làm một món gì đó hay hay như sau lại chợt nảy ra ý tưởng đó, tôi tiện thể làm luôn cho cả Anna và Lily. Khả năng chủ yếu của chúng là chức năng bảo vệ chủ sở hữu, hấp thụ cường hóa. Mỗi chiếc đều có một lá chắn nguyên tố có thể kích hoạt chủ động hoặc tự động. Mỗi chiếc có một hệ nguyên tố khác nhau nên cũng chắn các nguyên tố khác nhau.
Chúng chắn tất cả các hệ ma pháp nguyên tố cấp cao trở xuống. Còn các hệ ma pháp trên cấp cao thì còn tùy hệ. Dường như chỉ có hệ khắc chế mới phá hủy được nó một cách hiệu quả.
Còn ngoài ra thì ứng với mỗi hệ của từng món, bất cứ ma pháp trùng hệ sẽ bị hấp thụ và lượng ma lực hấp thụ được sẽ được lưu trữ như một bình mana dung tích lớn.
Còn về cách đặt tên thì tôi sẽ dựa trên nhạc lý cơ bản gồm bảy nốt đồ (C), rê (D), mi (E), fa (F), sol (G), la (A) và sib (B).
Mỗi nốt sẽ ứng với mỗi chiếc, và mỗi chiếc là ứng với mỗi hệ. Tôi đã làm đủ hết cả thảy bảy món rồi, chỉ cần chờ chủ nhân nó thôi.
Một khi chủ nhân đã được quyết định thì ngoài họ ra thì bất cứ ai đeo cũng không có tác dụng.
Sau một hồi đi bộ, chúng tôi cũng đã tới nơi.
Trước mặt tôi là một ngôi nhà hơi bị 'lớn' so với một ngôi nhà cho một gia đình ba người.
"Thấy không? Nhà bọn ta đủ chỗ cho tất cả mọi người đấy"
"Tự nhiên... cảm thấy phiền hai bác quá"
"C-Con cũng thế"
Tôi và Anna thể hiện nỗi niềm của mình ra, dù vậy thì cặp vợ chồng vẫn vui vẻ trả lời.
"Có gì đâu nào, đừng có ngại"
"Đúng đấy. Nào, mọi người vào trong đi"
"Xin phép"x3
Chúng tôi bước vào trong nhà sau khi đã thực hiện nghi lễ thường ngày và chúng tôi đã ở bên trong ngôi nhà.
Bên trong ngôi nhà thật sự rất khác với bên ngoài của nó. Bên trong mang đến một cảm giác rất ấm cúng, một cảm giác dễ chịu cùng với mùi hương của nội thất khiến tôi cảm thấy sảng khoái.
"Waaa, bên trong đẹp quá"
Lily cũng lên tiếng khen ngợi, quả thật rất đẹp. Mọi thứ đều rất ngăn nắp.
"Thế thì anh chị, em sẽ dẫn anh chị về phòng riêng"
Quả nhiên là chủ nhà, Mio đứng ra hướng dẫn chúng tôi trong khi Tia-san đi chuẩn bị buổi tối, Guren-san thì đi mua đồ.
"Ặc, có vẻ như cha mẹ em không chém nhỉ?"
Khi chúng tôi vừa lên cầu thang, chúng tôi đã bắt gặp một dãy dài các phòng ngủ. Thậm chí là có tới tám phòng, không hiểu họ xây chi nhiều vậy.
"Mà, trước kia cha mẹ em có nhiều khách đến nên họ tiện thể xây như thế để có cớ níu khách ở lại."
Mio vừa nói vừa thở dài than vãn.
"Chả lẽ bọn chị làm phiền em sao?"
Anna hỏi ngược lại Mio với vẻ khó xử, Mio lập tức chối ngay.
"Không, không có đâu ạ. Thật sự thì em lại muốn vậy hơn. Mặc dù em lâu rồi chưa được nói chuyện với cha mẹ nhưng em lại muốn ở cùng tất cả hơn."
"C-Cảm ơn em"
Anna thở dài như trút một nỗi lo trong lòng vậy, bản thân tôi cũng thế. Thật sự là rất khó xử khi chúng tôi lại chen vào khoảng thời gian gặp mặt của gia đình người khác như thế này.
Chúng tôi được dẫn đến phòng của mình và không hiểu sao... phòng tôi lại là cuối hành lang.
"Mio? Con dẫn khách về phòng chưa?"
Mẹ của Mio đột nhiên xuất hiện ở phía sau và lên tiếng khiến chúng tôi giật mình.
"Oái!"
"Hmm? Cô khiến mọi người giật mình à? Cô xin lỗi nhé, ufufu"
"A không, không sao ạ"
Quả là một người phụ nữ kỳ lạ. Tính tình thì khó đoán nhưng lại rất dịu dàng, đây có thể gọi là mẫu mẹ của năm.
"V-Vậy chúng cháu xin phép về phòng ạ"
Chúng tôi cuối chào Tia-san rồi trở về phòng của mình.
"Ấy khoan. Này bé cáo ơi, hình như còn phòng mà?"
Có lẽ cô ấy thấy Lily theo tôi nên cô ấy tưởng là hết phòng.
"Dạ con ngủ chung với Onii-chan ạ!"
"Eh?"
"À cái đó, mẹ à, thật ra là tối Lily hay khóc nên phải có anh ấy mới dỗ được em ấy. Em ấy rất quý anh ấy nên có lẽ không sao. Chuyện bình thường ấy mà"
"Thế à? Trong như anh em ruột ấy nhỉ?"
"Ahaha, cảm ơn cô"
Tôi vừa cười vừa bế Lily lên trên vai rồi vào phòng.
"Vậy chúng cháu xin phép"
-----------------------------------------
Tôi cũng về phòng của mình và nằm lăn ra trên giường. Tôi vừa ôm chặt lấy chiếc gối mà lúc xưa tôi rất thích và gợi nhớ về thời xưa.
Tôi đã rời nhà từ năm tôi 13 tuổi, có vẻ như cha mẹ tôi đã luôn dọn phòng cho tôi và giữ nguyên mọi thứ. Cuối cùng tôi cũng đã trở về... cùng với những người mà tôi thật sự trân trọng.
Tôi cuối cùng đã giữ được lời hứa với cha mẹ trước khi ra đi, khi ấy cha tôi đã nói rằng 'Khi trở về thì hãy đừa những người mà con trân trọng mà con gặp trên chặn đường của con'.
Và hôm nay, tôi đã đưa những người đó đến đây, họ chính là những người quan trọng nhất mà tôi gặp gỡ được trên chặn đường của tôi.
Tôi đưa cánh tay trái lên trước mặt vừa siết chặt lấy chiếc gối ôm vừa nâng niu chiếc vòng tay mà sensei đã tặng mình.
"Người mà anh ấy thật sự trân trọng... người mà anh ấy muốn bảo vệ..."
Tôi vừa nghĩ lại những lời mà sensei giải thích về ý nghĩ của món quà này lúc trước mà bản thân tự úp mặt vào gối mà cười khúc khích.
"Ehehe"
Đây... có lẽ là món quà giá trị nhất mà tôi từng được nhận, tôi sẽ nâng niu nó cho đến cuối đời.
"Mio, con tắm đi rồi gọi khách xuống ăn tối con ơi"
"Vâng!"
Mẹ tôi gọi vọng ra từ dưới nhà, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối rồi, tôi vội mở tủ đồ ra, chọn một bộ đồ thật dễ thương rồi tôi đi tắm.
Bởi vì cha mẹ tôi lẫn tôi đều thích tắm nên cha mẹ cho xây hẳn một hồ tắm rất lớn, có thể một lần mười người vào cũng đủ chỗ. Nhưng do cả nhà chỉ có vài người nên tôi thấy họ lúc đó có hơi quá lố.
Tôi mang theo khăn tắm, dầu gội vân vân và hướng về phòng tắm. Tôi có định rủ cả chị Anna và Lily nhưng họ có vẻ không có ở trong phòng. Còn gõ cửa phòng sensei để rủ Lily thì... có hơi ngượng nên thôi tôi đi một mình.
Khi tôi đi ngang qua cánh cửa dẫn ra sân sau nhà, tôi có nghe thấy tiếng động gì đó ồn ào và có cả tiếng nói chuyện với nhau nhưng tôi cũng bỏ qua mà hướng tới nhà tắm.
Khi tôi mở cửa ra, tôi nhận thấy trên giỏ đồ có đặt đồ của ai đó, có vẻ như có người đã vào trước. Nhưng đó là đồ con gái nên chắc là chị Anna hoặc mẹ thôi. Hoặc là cả hai, cũng có thể có thêm Lily nữa.
Từ khi nào mà tôi lại quen với việc nhìn nhận sự việc thế này? Có lẽ do bị ảnh hưởng khi ở chung với sensei quá nhiều. Thiệt tình, dù vậy thì tôi vẫn không thể nhìn ra được những gì đang ở bên trong anh ấy.
Tuy anh ấy luôn tỏ ra thân thiện và quan tâm đến chúng tôi, luôn cười nói vui vẻ nhưng đôi lúc tôi lại thấy anh ấy có vẻ gì đấy cô đơn. Anh ấy quả là một con người bí ẩn, anh ấy chưa bao giờ kể về nguồn gốc hay tiểu sử của anh ấy cho chúng tôi nghe cả.
Đôi khi anh ấy hay nói là 'nơi tôi sinh ra' nhưng chúng tôi vẫn không rõ nơi đấy là đâu cả.
"Mà, chỉ cần là anh ấy thì không sao cả."
Tôi vừa lắc lắc chiếc vòng tay vừa tự thì thầm với bản thân. Đúng vậy, chúng tôi luôn tôn trọng và quý mến anh ấy dù anh ấy có đang che dấu gì đó với chúng tôi.
Hẳn việc đó sẽ rất khó nói, nhưng chúng tôi vẫn sẽ không hề bận tâm, hoặc đó là những gì bản thân tôi sẽ như vậy.
Nhìn sơ qua thì chị Anna có lẽ còn kính trọng và ngưỡng mộ anh ấy gấp nhiều lần tôi, lớn gấp nhiều lần tôi.
Chị ấy đã đồng hành cùng anh ấy từ trước khi tôi gia nhập nhóm, tôi không biết được có những gì diễn ra giữa họ nhưng họ khá thân thiết và hiểu nhau. Tôi đôi khi lại cảm thấy ghen tị nhưng... Tôi lại nhìn vào chiếc vòng tay.
"Nhưng thế là quá đủ với mình rồi."
Tôi cởi đồ ra và bỏ vào giỏ, lấn chiếc khăn quấn quanh người rồi kéo cửa phòng tắm ra.
Quả nhiên là bên trong có người, và thậm chí là ba người gồm chị Anna, mẹ và Lily-chan.
"Mio à?"
"Vâng!"
Có vẻ như mẹ đang trò chuyện với chị Anna và Lily, tôi cũng tiến lại chỗ của họ sau khi vệ sinh thân thể sạch sẽ.
Tôi dùng ngón chân của mình để kiểm tra nhiệt độ của nước rồi nhẹ nhàng chìm mình trong làn nước ấm áp dễ chịu.
"Ahhhh~"
"Nước ấm thích thật nhỉ?"
Chị Anna nhìn tôi cười và nói, quả nhiên là chị ấy rất xinh đẹp, như một thiên thần và... dáng cũng chuẩn nữa.
So với của chị ấy thì tôi thua xa.
"Sao thế Mio?"
"K-Không có gì. Cơ mà da chị đẹp quá nhỉ?"
"Eh?"
"Đúng đấy, mẹ cũng thấy thế. Da mịn như của em bé ấy"
Cả mẹ tôi cũng cảm thấy như tôi vậy. Tôi vô thức lấy tay chạm thử vào da của chị ấy.
"Kyaa!"
Chị ấy kêu lên một tiếng dễ thương khi bị tôi bất ngờ chạm vào.
"Waaa, mịn thật."
"C-Cảm ơn"
"Chị Anna thích thật nhỉ? Vừa xinh đẹp, vừa dáng chuẩn... đã thế tính tình thì như thánh nữ... chắc có nhiều chàng trai theo chị lắm nhỉ?"
"Đúng đấy, cô cũng nghĩ như Mio vậy"
"Eh? Mọi người quá lời. Không có đâu ạ"
Đột nhiên có cái gì đó quệt ngang lưng tôi khiến tôi giật mình. Đột nhiên có một ai đó nhảy lên lưng tôi và quàng lấy đầu tôi.
"Ya!"
"L-Lily-chan?"
Đó chính là Lily-chan, em ấy có vẻ cũng rất thích tắm thì phải.
"Ahhahaha"
Em ấy đáng yêu như một thiên thần nhỏ tuổi vậy. Một sự ngây thơ hồn nhiên không thể tả nỗi. Tôi có thể hiểu được tại sao sensei lại quan tấm đến em ấy đến thế. Em ấy như là linh hồn của chúng tôi vậy.
"Trước giờ mặc dù cô biết là thú nhân rất tốt bụng và hiếu khách nhưng cô chưa bao giờ thấy một thú nhân nào lại yêu mến con người tới mức này cả. Thường thì nó chỉ dừng lại ở mức biết ơn thôi. Nhưng đến mức này thì..."
Lily vẫn hồn nhiên nghịch nước và luôn nở nụ cười có thể làm xiêu lòng bất cứ ai khi đang ngồi phía trước tôi và không để ý gì đến cuộc hội thoại.
"Chuyện dài lắm ạ. Có thể nói là do em ấy không còn cha mẹ nên giờ Yashihiro-sensei là chỗ dựa duy nhất của em ấy. Em ấy coi anh ấy như là anh ruột của mình vậy"
"Thế à? Tội nghiệp cô bé. Cơ mà 'sensei'? Ý con là Yashihiro-kun sao? Sao con lại gọi cậu ấy là sensei?"
"Eh? Bộ con chưa nói với cha mẹ ạ?"
"Chưa"
"A... có gì tí con sẽ giải thích sau"
Chị Anna nở một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy cảnh trò chuyện giữa tôi và mẹ. Nhưng trên mắt chị ấy lại ánh lên một nổi buồn sâu lắng.
Tôi không thể hiểu được lý do tại sao chị ấy lại buồn nữa. Chẳng lẽ chị ấy nhớ cha mẹ sao?
-lạch cạch, ầm ầm-
Đột nhiên chúng tôi nghe một âm thanh kỳ lạ ở bên ngoài.
"Cẩn thận đấy, cửa chật lắm"
"Vâng ạ. Lật ngược lại dễ hơn đấy ạ"
"A đúng rồi. Thông minh lắm"
Chúng tôi nghe có tiếng trò truyện của hai người có vẻ là nam giới ở ngoài cửa, có lẽ là cha và sensei.
"Kyaa? Họ định làm gì thế?"
"Ara, chả lẽ cha nó muốn tắm chung với chúng ta chăng?"
"Eh?"
Cả tôi lẫn chị Anna đều thốt lên bất ngờ, có khả năng là thế. Nhưng chúng tôi nghe có tới hai giọng lận. Chả lẽ Yashihiro-sensei cũng thế sao?
"C-Chờ..."
Đột nhiên cánh cửa phòng tắm bị mở ra, chúng tôi, nói chứ có mỗi tôi và chị Anna là núp xuống mắt nước.
"Yosh, từ từ nào"
"Vâng"
Quả nhiên là hai người họ, sao họ lại có thể vào khi có phụ nữ ở bên trong thế này.
"C-Cha, s-sensei. H-Hai người đan giở trò gì v-...cái gì thế ạ?"
Họ đang khiên một cái gì đó như tấm bản lớn vào bên trong.
"Eh? M-Mọi người? Guren-san, có vẻ chúng ta vào lộn thời điểm rồi"
"C-Chết ta rồi. M-Mẹ nó à, nghe anh giải thích"
Mẹ tôi đang lườm cha tôi với anh mắt rất đáng sợ.
"Anh nó à? Không ngờ anh lại biến thái đến thế đấy"
Mẹ tôi đứng lên khỏi mặt nước trong khi không có gì che cả.
"M-Mẹ"
"C-Cô ơi"
Cả tôi lẫn chị Anna đều cố ngăn cản mẹ lại trong khi Lily lại chại về phía sensei.
"Onii-chan~"
"Oái, Lily, đừng lại đây. Anh sẽ chết đấy! R-Rút lui, bác ơi"
Cả hai người đều đồng thời thả cái vật kia xuống rồi bỏ chạy vào trong nhà và kéo cửa rất mạnh.
Mẹ tôi vẫn đang tức giận, tôi và chị Anna hướng đến cái vật mà họ bỏ lại.
"Cái gì thế này? Trông như một tấm bảng, chị có biết về nó không ạ?"
"Chị không biết."
"hmm, nhà cô cũng chưa từng có cái thứ gì giống vầy cả"
"Ư...ư..."
Chúng tôi mãi mê xem xét cái vật lạ đó mà quên mất một thứ. Cơ mà không ngờ sensei lại làm vậy.
Nhưng tôi lại thấy chị Anna bình tĩnh đến lạ thường, giống như chị ấy đã từng gặp cảnh đó trước kia rồi vậy. Phía bên kia có cả Yashihiro-sensei mà chị ấy lại bình tĩnh đến không ngờ... chả lẽ chị ấy...
"Uwaaaaaaa!!!"
Lily đột nhiên khóc thét lên vì lý do nào đó.
"L-Lily-chan? S-Sao thế?"
"Onii-chan ghét em. Uwaaa!"
"Eh? C-Cái đó"
"Ara, sao cô bé lại khóc thế nhỉ?"
Đột nhiên cánh cửa lại mở ra, tôi vô thức giật mình mà lấy tay che những chỗ kín lại.
Đứng đó là Yashihiro-sensei với một chiếc khăn quấn quanh mắt.
"S-Sensei?"
Anh ấy với tay lung tung khi bước vào, rồi đột nhiên anh ấy ngồi xuống trước mặt Lily và ôm lấy em ấy.
"Ngoan nào, anh xin lỗi."
"Ư...ư..."
"Wa, nín rồi"
Mẹ tôi thốt lên kinh ngạc trước cảnh ấy.
Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy em ấy và xoa đầu em ấy. Em ấy ngừng khóc ngay lập tức.
"S-Sensei"
"A, Mio hả? Lúc nãy thật sự là anh và chú không có ý đồ gì đâu. Thật đấy. Thế nên Tia-san, hãy thứ lỗi cho bọn con"
"Ara? Thế thì lúc đấy hai người làm gì vậy?"
Mặc dù anh ấy bịt kín mắt nhưng anh ấy vẫn ngẩn đầu lên và trả lời.
"À, con vừa làm cái bàn bóng bàn ở ngoài sân nên đêm vào đây ấy mà. Ở đất nước của con có phong tục chơi bóng bàn sau khi tắm suối nước nóng lắm ạ."
"Bóng bàn?"
Bóng bàn? Nó là cái gì vậy nhỉ? Đất nước của anh ấy quả là kỳ lạ.
"Là một trò chơi đánh một quả bóng qua lại ấy mà. Chú cũng giúp con làm nên chúng con chỉ di chuyển nó vào phòng tắm cho hợp phong thủy thôi. Do bọn con phải khiên cái bàn nên không để ý là có người ở trọng. Con thật sự xin lỗi ạ"
"Ara, thế à? Thế chồng cô đâu"
"Đang quỳ ngoài cửa ạ"
"Ara, ngoan nhỉ. Con ra nói với chồng cô là cô sẽ tha thứ cho nên không cần phải làm thế đâu"
Quả nhiên là mẹ. Cứ mỗi lần cha làm sai cái gì đó khiến mẹ nổi giận là cha tự động quỳ xuống để ăn năn hối lỗi. Đây cũng là một điểm kỳ lạ của gia đình tôi.
"Thế thì con xin phép ạ. Khi mọi người xong thì con sẽ cài đặt nó sau. Anh ra ngoài nha Lily. Em tắm xong là có thể ra gặp anh nên không sao đâu"
"Ưm"
Lily từ từ rời khỏi anh ấy vừa dụi mắt của em ấy.
Anh ấy đi ra khỏi phòng tắm rồi kéo cửa lại.
"Cô ấy bảo là tha thứ cho chú đấy"
"Thật không? May quá"
Chúng tôi có thể nghe được đoạn hội thoại của họ ở bên ngoài khiến tôi chợt cười.
"Cái cậu Yashihiro-kun ấy, cậu ấy có vẻ thật thà nhỉ? Mẹ rất kết cậu ấy"
"M-Mẹ"
"Cơ mà lập tức chạy vào với chiếc khăn che tầm nhìn chỉ để dỗ cô bé cáo này. Cậu ấy thú vị nhỉ?"
"Vâng"
Cả tôi và chị Anna đều khẳng định như thế.
"Nào Lily, ta tắm lại rồi ra ngoài nào"
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com