Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 2 - Chương 7: Mười hai vị thần của Olympos

Sau khi đã tắm rửa xong, chúng tôi bắt đầu dọn bữa tối ra. Sensei hình như vừa đi đâu đó về, khi tôi hỏi anh ấy thì hóa ra anh ấy đi mua về một chai rượu.

Tôi không ngờ là anh ấy có uống rượu luôn đấy.

"Eh? Mua? Không, là anh làm đấy!"

"Eh? Anh làm sao? Từ khi nào vậy?"

"Bộ em không biết à?"

"Không hề"

Hóa ra là anh ấy tự làm. Cơ mà tôi không hề biết luôn đấy.

Chúng tôi ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn sang trọng mà nhà tôi hay dùng mỗi khi có một số lượng lớn người đến.

"Mà này Mio, con nên giới thiệu lại bạn đồng hành của con đi chứ?"

"Eh?"

Mẹ tôi đột nhiên bảo tôi giới thiệu lại những bạn đồng hành của mình, bộ điều đó có cần thiết không?

"Nói mới nhớ. Khi giữa trận con có nói rằng mình có một sư phụ mà con kính trọng gì đó... bộ con không dẫn ông ấy theo à?"

"Ô-ông ấy..."

Đột nhiên Yashihiro-sensei ngớ người ra vì bất ngờ khiến tôi bật cười. Có lẽ họ vẫn chưa nhận ra.

"Ahaha, đột nhiên cháu vừa nhớ ra một thứ nữa ở trong phòng. Để con đi lấy..."

Anh ấy vội đánh trống lảng để trốn khỏi tình huống này, tôi liền nắm lấy tay áo anh ấy.

"Thật ra là do cha mẹ không nhận ra thôi chứ người sư phụ đó chính là Yashihiro-sensei đấy ạ"

"EH!!!!!"x2

Cha mẹ tôi đều hét lên kinh ngạc.

"N-Nhưng trông cậu ấy không giống một phù thủy cho lắm."

"Ra vậy, thảo nào Mio cứ gọi Yashihiro-kun là sensei. Chắc cậu ấy mạnh lắm nhỉ?"

"Ahaha, không hẳn ạ"

Yashihiro-san cười khổ và đáp lại một cách khiêm tốn.

"Không ạ, anh ấy rất kinh khủng luôn. Có thể nói anh ấy giỏi cả pháp thuật lẫn cận chiến ạ"

Chị Anna nãy giờ nhìn chúng tôi mà cười thầm.

"M-Mio! Em quá lời rồi"

"Không ạ"

Cha mẹ tôi bật cười khi nhìn thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Vậy ra cái khả năng không bị gián đoạn của con..."

"Vâng, đều là nhờ anh ấy hết ạ. Là một con người rất đáng ngưỡng mộ"

"M-Mio, em làm anh thấy xấu hổ quá"

"Em chỉ nói sự thật thôi ạ"

"Tuyệt thật. Vừa đẹp trai, vừa lễ phép lại còn giỏi nữa... Cô đổ Yashihiro-kun mất thôi"

"Eh!?"x3

Cả tôi, cha tôi và Anna sang đều bất ngờ trước câu nói đầy nguy hiểm của mẹ.

"Đó là vinh dự của cháu. Cảm ơn cô"

"Ufufu..."

"Y-Yashihiro-san?"

Chị Anna trở nên cứng họng.

"Onii-chan, từ nãy giờ em không hiểu gì cả"

Chỉ có Lily ngây thơ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà thôi.

"T-Tia này, em chỉ đùa thôi đúng không?"

"Ufufu...Ai biết được"

"T-Tia..."

Cha tôi vội chối bỏ lời nói lúc nãy của mẹ, tôi vô thức bật cười.

Và thế là buổi tối của chúng tôi rất nhộn nhịp.

------------------------------------

(Main POV)

Cuộc trò chuyện buổi tối khiến tôi khá mệt mỏi. Cha và mẹ của Mio quả là những người thú vị. Thật may là họ rất thích món rượu mà tôi đem đến.

Thật ra vụ tôi tự làm là chém, nhưng cũng có phần đúng.

Thật ra là tôi không có thời gian nên dùng [Thần cách] để đẩy nhanh quá trinh lên men của rượu. 

Họ còn hỏi về cái khả năng không bị gián đoạn của Mio khiến tôi rất khó xử.

Thật ra không phải là tôi keo kiệt che dấu gì, nhưng những lý thuyết này chỉ đang trong thời gian chứng thực nên việc để cho người thứ ba biết là rất nguy hiểm.

Hiện tại thì có Mio và Anna làm được như chưa chắc được những người khác đã làm được.

Có thể lỡ như cả Mio lẫn Anna đều có thứ gì đó như tố chất trời cho thì sao?

Thế nên tôi không nên mạo hiểm được. May là cha mẹ của em ấy rất hiểu chuyện nên cũng cho qua.

 Tất nhiên tôi hứa là khi thuyết này hoàn thành thì tôi sẽ cho họ biết đầu tiên.

Tôi nằm ngửa lên chiếc giường rất êm của mình mà nhìn lên ánh mặt trăng trên trời.

"Chắc mình sẽ đi dạo một lúc"

Dạo này do bận quá nên tôi ít đi dạo và thổi sáo vào ban đêm nhưng đêm nay là một thời gian hợp lý.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà bằng đường cửa sổ và lập tức tìm một nơi lý tưởng để thổi sáo.

Trong khi đang thổi sáo, tôi chợt nhớ ra...

"Nghĩ lại mới nhớ, hình như hôm nay là tròn một tháng phải không nhỉ? Mình phải lên thiên giới thôi."

Tôi ngay lập tức chuẩn bị quà cáp, bánh kẹo,..., tất nhiên là tạo ra chứ hơi đâu mà đi tìm. Nhưng tất cả đều dựa trên những gì có sẵn ở thế giới này cả thôi.

Tôi cơi chiếc găng tay ra, hướng bàn tay phải lên trời và hô lên

"Heimdall!"

-------------------------------------------

"Osu!" (Bên tiếng nhật, osu là một kiểu chào phổ biến"

Và như thường lệ, vẫn là cảnh hai cô gái, trong đó có một cô gái trong rất nhỏ nhắn đang 'vật lộn' với nhau.

"C-Cứu tôi Balor-san!"

Đó là Minerva đang cầu cứu tôi với những giọt lệ trên mắt vì sự trong sáng của mình đang bị đe dọa.

"Nào nào chị Minerva, chúng ta đang lỡ dỡ mà. Dù có là nii-chan đi chăng nữa..."

"*thở dài*Không lẽ hai người ngày nào cũng vậy à? Không chán sao?"

"Đương nhiên là tôi không có vụ thích mấy thứ như vầy rồi. Mau cứu tôi đi, làm ơn Balor-san!"

"Này Diana, em nên ngừng được rồi đấy. 'Làm' nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Hai ngày một lần thôi"

"Eh? Em biết rồi"

"B-Balor-san?"

Sau khi Diana chịu buông ra, Minerva lập tức chỉnh đốn lại bộ trang phục bị Dianna lột gần hết của mình.

"Anh nhìn thấy rồi phải không?"

Minerva lườm tôi với một ánh mắt sắt bén.

"Không thấy mới lạ đấy"

"Ehehe, nii-chan là đồ ecchi!" (Ecchi trong tiếng nhật là dâm dê. Au thấy chỗ này để như vậy hay hơn"

"Này nhá, tôi mà không thấy thì làm sao tôi biết cô bị Diana 'hấp' mà cứu cô được? Đây chỉ là trường hợp bất khả kháng thôi."

"Đã nhìn trộm rồi mà còn chối, tôi không ngờ Balor-san lại là một người như vậy đấy"

"Hự! B-Biết rồi, là lỗi của tôi được chưa. Tôi xin lỗi nên đừng có giận nữa"

"Mà cũng tại chúng tôi trước nên tôi tha lỗi cho anh."

Minerva quay mặt đi trông như một cô gái tsundere chính hiệu vậy.

"Nhưng em thì chưa đâu nhá nii-chan. Em muốn anh đền bù cơ"

Diana chạy tới và dí sát mặt của con bé vào mặt tôi.

"Em thì có gì mà phải giận?"

"Không biết. Nếu anh không đền bù là không thềm nói chuyện với anh luôn!"

"Haiz... Thật là rắc rối. Anh biết rồi. Nay anh có đem bánh tự làm đây. Đảm bảo dưới kia không có nơi nào có luôn"

"Waaa! Tuyệt quá!"

Quả nhiên con gái hầu như ai cũng thích đồ ngọt.

"Thế là nó từ thế giới cũ của anh ạ?"

Minerva cũng hỏi tôi với một ánh mắt hào hứng.

"Ừ, nếu cô muốn thì tôi cũng có phần cho cô đấy."

"Thật ạ? Cảm ơn anh!"

Khi cả hai đang hí hửng với món bánh từ thế giới trước của tôi, tôi ghé sát lại tai của hai cô gái này và thì thầm.

"Ăn nhiều quá sẽ tăng cân và béo phì đấy. Dù là thần như vẫn có thể phát triển cơ thể vật lý chứ nhỉ?"

"Eh?!"

Cả hai giật thót mình trước những ngôn từ đáng sợ mà tôi vừa truyền đạt.

Đúng như vậy, từ thuở Napoleon thì mọi con gái đều rất sợ việc tăng cân.

"Balor-san là đồ xấu xa"

"Nii-chan thật xấu tính"

"Eh?"

Cả hai đội nhiên quay mặt sang chỗ khác mà không chịu nhìn mặt tôi.

"Tôi xin lỗi mà, đấy chỉ là tôi đùa tí thôi. Không có sao đâu. Tôi đã cố ý giảm lượng đường đến tối thiểu nhưng vẫn đảm bảo mùi vị rồi đấy!"

"T-Thật ạ?"

"Tất nhiên!"

"Nếu thế thì ổn"

"Phù..."

Tôi đưa bàn tay trái của mình lên gạt đi những giọt mồ hôi trên trán.

"Cơ mà dạo này không thấy anh lên chơi, bọn tôi cũng buồn lắm"

"T-Thế hả?"

"Vâng. Tại dạo này xảy ra nhiều vấn đề mới nên chúng tôi rất bạn ạ"

"Đúng thế đấy nii-chan, nhớ mới cách đây mấy năm bọn em cũng được xuống dưới kia chơi nữa"

Bọn họ thể hiện một khuôn mặt tiếc nuối.

"Thế thì cái vấn đề đột xuất là gì vậy?"

"À, tí nữa sẽ có cuộc họp giữa các vị thần thì sẽ có nói sau ạ"

"Cái gì? Họp các vị thần sao? Sao cô không nói sớm?"

"T-Tại tôi có gặp được anh đâu mà nói?"

Vãi thật, hôm nay là có cuộc họp, tức là tất cả các vị thần đều tụ tập về sao?

Tôi phải chuẩn bị mới được.

"Giờ thì tới giờ rồi, ta đi thôi"

"Ngay bay giờ luôn á?"

Như thế là không hề có thời gian để chuẩn bị còn gì?

"C-Chơ tí Minerva!"

"Ta đi thôi"

Mặc kệ lời nói của tôi, Minerva và Diana kéo tôi vào một cách cửa sáng chói, và bên trong là một chiếc bàn tròn lớn với mười ba chiếc ghế.

"Ực"

"Đây là lần đầu của anh phải không nhỉ? Xin đừng lo lắng quá, mọi người ai cũng đều rất tốt cả."

"Không phải vụ đó"

Cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo vào trong. Và bên trong đã có sẵn mười bóng người bên trong.

"Oh? Mới ra thôi mà đã nắm tay nhau thế kia, tính tứ gớm nhỉ?"

"Mọi người đừng có chọc em ấy"

Có những giọng nói kỳ lạ vang lên xen lẫn trong đó còn có một giọng nói quen thuộc, có vẻ đó là Apollo-san.

"K-Không phải như vậy đâu ạ."

Minerva cuối mặt xuống vì xấu hổ và lập tức thả tay tôi ra, tôi cười khổ vì cái tình huống như thế này.

"Đằng kia là người mới phải không? Mau đến chào mọi người đi"

Một giọng nói rất trẻ và khá hống hách vang lên, tôi từ từ tiến lại chiếc ghế có khắc chú ấn của mình.

"Cơ mà mọi người sao lại để tối thui thế này? Làm như thế sao mà thấy được chứ!"

"Eh? Chả phải như thế không ngầu hơn sao? Đằng nào cũng gặp ma mới nên phải tạo chút kịch tính mới vui chứ? Chết-"

Tôi nói thật là bó tay với mấy cái người này. Người vừa lên tiếng giọng nghe khá trầm, nghe giống của một người đàn ông mạnh mẽ.

"Vâng vâng, tôi đã hồi hộp lắm rồi nên làm ơn dẹp đi dùm cái"

"Ây dà, người mới khó tính quá nhỉ? Hahaha"

Xung quanh đột nhiên sáng lên và tôi thấy ở đó là mười vị thần trong huyền thoại theo thứ tự là Jupiter-san, Juno-san, Neptune-san, Bacchus-san, Apollo-san, kế đến là Diana và Minerva. Giữa họ là Mercury-san, tiếp đến là Mars-san, rồi tới một cô bé khá nhỏ nhắn và trông có phần nhút nhát là Venus, rồi tới Vulcan và Ceres-san.

Tất cả đều dựa trên con thần nhãn của tôi tôi mới biết tên của họ.

Jupiter-san có vẻ là chủ nhân của giọng nói lúc nãy, có dáng vẻ của một người đàn ông đán tin cậy.

Juno-san thì nhìn khá giống với mẹ của Mio, là một người phụ nữ có vẻ rất hiền dịu nhưng lại rất đáng sợ khi nổi giận.

Neptune-san thì trong khá nghiêm khắc, vã cũng khá kiệm lời.

Bacchus-san thì trông như một đứa trẻ nhỏ vậy. Như một cậu bé nhưng có vẻ khá là khó tính.

Mercury-san thì trông như một chàng trai trẻ tầm tuổi tôi và là một người rắc rối. Kiểu giống những người thích chọc người khác. Có vẻ tôi tìm thấy đồng râm rồi.

Mars-san mặc dù theo thần thoại của đất nước tôi là tượng trưng cho chiến tranh, bạo lực và chém giết nhưng ngược lại thì ông lại có vẻ rất hiền hậu.

Mặc dù trong thần thoại cũng có đoạn rằng các vị thần khác đều khinh thường ông chỉ trừ Venus nhưng có vẻ không phải vậy.

Còn Vulcan-san trông nhưng một chiến binh lão luyện vậy. Cơ bắp cuồn cuộn giống như người tộc drawf trong mấy bộ fantasy.

Còn Ceres-san thì trông khá giống Juno-san. Còn tính tình thì chắc là một người năng động.

Tất cả những đặc điểm đó là nhờ kinh nghiệm nhìn người từ thế giới trước kia của tôi.

"Xin hân hạnh được gặp mặt, tôi là Balor, là vị thần thứ mười ba."

"Oh! Cậu trông trẻ nhỉ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi"

Người vừa lên tiếng là Jupiter-san.

"Vâng, tôi 18 tuổi ạ"

"Chà, cũng trẻ nhỉ? Nhưng lớn tuổi hơn Minerva. Lúc nãy cậu với Minerva là sao thế?"

"J-Jupiter-san!"

Minerva ngay lập tức bối rối khi bị nhắc về vụ lúc này.

"Cũng không có gì đặc biệt ạ. Tiện thể nhân lần đầu gặp mặt, tôi có chuẩn bị một thức uống từ thế giới cũ của tôi. Mong mọi người không chê. Nhưng những người nào chưa đủ mười tám tuổi thì tôi sẽ tặng một thức uống khác"

Bằng một cái búng tay, trước mặt của từng người xuất hiện một ly chứa trong đó là một rượu nổi tiếng của thế giới cũ của tôi. Đó là rượu Vodka.

Còn những người chưa đủ mười tám tuổi thì trước mặt họ là một loại nước hoa quả khá đặc biệt.

"Này, thế này là thế nào?"

Bỗng nhiên cậu bé có Bacchus lên tiếng.

"Ý cậu bé là sao?"

"Tsk! Ý anh là anh bảo tôi là một đứa trẻ hay sao? Anh biết tôi sống bao lâu rồi không?"

Quả nhiên như tôi dự đoán, cậu bé khá khó tính.

"Thế tuổi của cậu là bao nhiêu? Tuôi cơ thể của cậu ấy"

"M-Mười ba"

Tôi nhìn cậu bé bằng nửa con mắt rồi nói.

"Được rồi. Tôi không khuyến khích nhưng nếu như cậu muốn thì cậu có thể thử nhưng đừng trách nếu cơ thể cậu có vấn đề gì đấy!"

"C-Cái đó..."

Có vẻ như cậu bé không muốn bị xem là trẻ con.

Tôi búng tay một cái, ly nước hoa quả của cậu ấy chuyển thành ly rượu.

"Ahaha, cậu có vẻ thú vị nhỉ, Balor?"

Mercury đột nhiên lên tiếng.

"Cảm ơn. Vậy thì mọi người hãy thử đi"

"Thế thì xin phép"

Tất cả đều uống thư thức uống mà tôi mời. Theo như tôi quan sát thì gồm Bacchus, Minerva, Diana, Aphrodite là chưa đủ tuổi nên tôi cho họ nước hoa quả. Nhưng Bacchus lại không chấp nhận nên đành vậy.

"Ồ, thức uống này rất hấp dẫn. Ngon quá"

"Ufufu, cảm ơn cậu vì thức uống này"

Mọi người đều khen món rượu Vodka này ngon. Còn những người uống nước hoa quả cũng khen là nó ngon.

Riêng cậu bé Bacchus thì...

"A~ Đây là đâu? Sao mọi thứ cứ quay mòng mòng thế này?"

Mọi người đều bật cười lên trước tình trạng của cậu bé.

"Thế thì ta bắt đầu buổi họp thôi"

Chủ yếu nội dung của buổi họp là nói về một hiện tượng sau khi các anh hùng từ thế giới khác chết thì linh cách của họ không tự trở về mà lại hóa thành một dạng năng lượng và thất lạc trong thế giới này.

Do đó xảy ra hiện tượng một số người vô tình tìm ra lại không thực hiện nghi lễ trao trả cho thiên giới mà lại lạm dụng nó.

Điều đó rất nguy hiểm bởi vì có thể họ sẽ lạm dụng để làm điều xấu cũng nhưng linh cách là một thứ mà người thường khô thế sử dụng được.

Và vì thế, họ muốn nhờ tôi làm gì đó để khắc phục tình trạng này.

Thực chất là họ chỉ đổ công việc cho tôi thôi nhưng mà đành vậy, tôi đã chấp nhận.

Nhờ đó mà những nữ thần có thêm thời gian rãnh và họ có thời gian để xuống nhân giới chơi.

Họ cảm ơn tôi nhiều lắm. Tôi còn nhớ cảnh Venus, một cô bé nhút nhát cố thể hiện lời cảm ơn với tôi.

Cô bé dễ thương như Lily vậy nhưng tính lại rất nhút nhát, thiệt tình là họ có phải thần không vậy trời?

--------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com