Arc 3 - Chương 15: Vòng hoa của ký ức
Đến tối, như đã hẹn, Mio chui qua phòng tôi khi Anna đã ở sẵn đó.
Vì cô ấy hiện tại gặp khó khăn trong di chuyện nên tôi phải giúp cô ấy.
Sau đó tôi kể cho tất cả về vụ bốn người kia lẫn những gì tôi nói với họ lúc đó, Mio cũng tỏ ra bất ngờ cảm thấy vui cho Rudeus.
"Các giáo viên đã trở về rồi nên chúng ta đã xong nhiệm vụ tại đây, có lẽ chúng ta sẽ quay về sớm thôi. Đợi anh đi báo cáo với hoàng tử nữa là xong"
"Aaa~ Tuy buồn nhưng ở nhà vẫn là nhất, em không quen cách sống ở đây cho lắm" - Mio nói.
"Ở nhà em sẽ được bê bối bao nhiêu cũng được phải không?" - Tôi nhìn em ấy cười nói.
"Mou, sao anh có thể nói như thế ạ? Dù gì thì em cũng là con gái mà"
"Đúng đấy, Yashihiro-kun hơi bị quá đáng đấy"
"Ơ, anh chỉ đùa thôi mà?"
"Nhưng đối với em thì khác"
"Thôi được rồi, anh xin lỗi"
"Thế, cái thứ mà anh nói là gì ạ?"
"À, tất cả lại đây, anh sẽ chuẩn bị dịch chuyển tới một nơi khác"
"Một nơi khác ạ?"
Tôi ôm lấy Lily và cõng Anna lên trên lưng khi Mio thì nắm chặt lấy cánh tay trái của tôi.
"Chuẩn bị nhé?"
"Vâng"
"[Teleport]!"
Mở ra trước mắt chúng tôi là một bầu trời đêm đầy sao như bầu trời của châu Phi vậy, ở một thế giới không theo thuyết địa tâm thề một bầu trời như thế này hoàn toàn lạ lẫm.
Chúng tôi xuất hiện dưới một gốc cây lớn với nhiều cành, tán của nó như bao trùm cả không gian xung quanh.
Ngoài phần đất dưới gốc cây ra thì xung quanh chúng tôi là một biện nước mênh mông.
"Woaa... nơi này là gì vậy ạ? Bầu trời đẹp quá!"
"Em chưa từng thấy một bầu trời nhiều sao như thế này"
"A!" - Lily chợt lên tiếng.
Trên đó là hàng loạt những tia sáng quẹt ngang bầu trời khiến cho chúng càng rực rỡ.
"Y-Yashihiro-kun, đó là gì vậy ạ? Nó đẹp quá"
"Đó được gọi là sao băng đấy. Người ta nói nếu chúng ta nhìn thấy nó mà ước một điều thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực"
"Thật ạ? Em chưa thấy hiện tượng này trước đây lẫn nghe thấy nó bao giờ cả" - Mio nói.
"Ừm, chỉ có nơi này mới có thôi"
Và thế là cả ba lẫn Lily cùng chắp tay lại để ước một điều, chỉ riêng tôi là tựa vào gốc cây và ngắm nhìn bầu trời đó.
Đã lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nó.
Sau khi đã ước xong, Mio quay sang nói với tôi.
"Sensei, đây là đâu vậy ạ? Cái cây này trông lạ quá"
"Ừm, đây là một nơi rất đặc biệt, có lẽ chúng là là người đầu tiên đến đây đấy"
"T-Thế ạ? Nó nằm ở đâu ạ?"
"Anh cũng không rõ nữa, anh chỉ biết sự tồn tại của nơi này mà dịch chuyển tới chứ anh không rõ nó ở đâu"
"Thế ạ? Bốn bề là biển thế này, như một hòn đảo tí hon ấy nhỉ?"
"Ừm. Mọi người... thích nó chứ?"
--------------------------------------
(Elisa PoV)
Tiết học hồi sáng của anh ấy thật tuyệt vời, không ngờ là có cách để cứu luôn đấy, mặc dù có hơi ngượng khi nghĩ về nó.
Cơ mà mình vẫn chưa có dịp để cảm ơn anh ấy về món quà đó.
Đối với bản thân mình thì mình nhận được rất nhiều quà quý giá từ người khác nhưng món quà từ anh ấy vẫn là món quà ý nghĩa nhất.
Tôi không ngờ là tôi được tận mắt gặp mặt và được chúc phúc bởi một vị thần như thế.
Cái ôm đó, nó mang lại cho tôi một cảm giác thân quen, hơi thở đó, nhịp tim đó, nó gợi nhớ tôi về một hình ảnh mờ nhạt trong quá khứ mà tôi không cách nào để nhớ rõ nó.
Tại sao món quà của anh ấy khi Minerva-sama chạm vào lại phát sáng? Bộ cả hai có liên hệ gì với nhau hay sao?
Kể từ đó, ngày nào tôi cũng đeo sợi dây chuyền đó bên người cả.
Nhiều người bảo nó không xứng với tôi, nhưng đối với riêng tôi thì nó thật đẹp.
Cũng như chính Minerva-sama cũng bảo là tôi nên trân trọng nó, dù ngài ấy không bảo vậy thì tôi vẫn sẽ trân trọng nó, bởi lẽ nó cũng là món quà từ một người thầy mà tôi ngưỡng mộ.
Tuy sợi dây chuyền ấy lúc đầu có màu hơi tối nhưng sau khi được Minerva-sama xem xét thì nó lại tỏa sáng rực rỡ, một màu sắc như màu tóc của tôi.
Tôi cảm thấy một lượng sinh lực tràn trề chảy vào trong tôi kể từ khi tôi đeo nó, lúc nào tôi cũng ở trạng thái tốt nhất, có lẽ sợi dây chuyền đó có tác dụng gì đó đặc biệt chăng?
Minerva-sama đã bảo là nó sẽ bảo vệ tôi, nhưng tôi không rõ cho lắm.
Suy cho cùng, việc được một vị thần chúc phúc là quá sức tưởng tượng rồi.
Nhưng dù sao thì tôi cũng cần cảm ơn anh-- thầy ấy.
Buổi sáng hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không được gặp thầy ấy trên lớp. Tuy thầy ấy đang ở trong cung điện như tôi lại cảm thấy ngại khi tìm thầy ấy.
Thấy ấy còn có cả một gia đình như thế thì liệu thầy ấy có dành thời gian cho tôi.
Tôi con mắt phụ nữ của tôi thì tôi nghĩ cả hai Mio-sensei lẫn Anna-sensei đều thích thầy ấy. Và có vẻ thầy ấy luôn cảm thấy cả ba người họ bao gồm cô bé cáo rất quan trọng với thầy ấy.
Khi đi ngang qua phòng làm việc của nii-sama, tôi chợt nghe tiếng nói chuyện từ bên trong, tuy không có ý nghe lén nhưng tôi lại tò mò.
"Thưa hoàng tử, vụ mất tích đó chúng tôi đã điều tra xong"
"Thật hả? Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Thế..."
"Vâng, chi tiết là..."
Giọng nói đó là của nii-sama và sensei, họ nói vể vụ mất tích của các giáo viên, thầy ấy điều tra ra cả vụ bí ẩn đó, quả nhiên thầy ấy thật tài giỏi.
"Thế à? Quả nhiên là dự đoán của chúng ta đúng. Nhưng không ngờ nó nghiêm trọng vậy, chế tạo hoại thú cơ à?"
"Vâng, vì thế tuy không là gì nhưng tôi đề nghị chúng ta cần cảnh giác cao hơn. Hoặc tôi có ý hay hơn là đi tập trung những ai thuộc quỷ tộc mà không chấp nhận triều đại này. Ngài biết cựu quỷ vương chứ?"
"Tất nhiên là biết rồi. Cô ấy là một quỷ tộc xinh đẹp, tính tình hiền lành, tốt bụng, ai mà không biết cơ chứ. Thời cô ấy còn làm quỷ vương thì tộc quỷ là một tộc chuyên đi giúp đỡ những tộc khác. Lúc đó thế giới này vui vẻ lắm chứ không như bây giờ"
"Vậy ra cô ấy nổi tiếng nhỉ?"
"T-Thật ra cô ấy là mối tình đầu của tôi đấy, đừng nói cho ai nghe nha"
Đừng nói cho ai nghe cái gì? Không ngờ nii-sama lại vậy luôn đấy.
"Tôi hiểu, cô ấy dễ thương nhỉ? Cái tính hậu đậu ấy"
"Oh! Cậu cũng thấy thế hả? Nhìn mà muốn bắt nạt ấy nhỉ?"
"Đúng thế nhỉ?"
"Ahahahah"x2
...
Tôi không biết nói gì hơn với hai người này, không ngờ cả hai người tôi ngưỡng mộ lại có một mặt như thế này.
"Thế thì ba người bị mất tích sẽ được đưa về trong vài ngày tới"
"Thật à? Thế thì tốt quá"
"Vâng, vậy thì nhiệm vụ dạy học của chúng tôi kết thúc nên chúng tôi sẽ trở về"
EH? Thầy ấy vừa nói gì cơ?
"P-Phải rồi nhỉ? Tuy hơi buồn nhưng đành vậy, cảm ơn các cậu vì tất cả"
"Không có gì, đây là vinh dự của tôi khi được giúp đỡ ngài"
"Thế thì khi nào gặp lại thì ta làm vài lý nhá. Khi đó tôi sẽ kể cho cậu nghe thêm về cựu quỷ vương"
"Vâng, tôi rất mong chờ ngày đó. Tôi xin phép"
Cánh cửa phòng mở ra và trước mặt tôi là Yashihiro-sensei.
"Oh, công chúa à? Em làm gì ở đây vậy?"
"T-Thầy... sẽ trở về ạ?"
"Hm?"
Để tiện nói chuyện, thầy ấy đề nghị tới nơi mà chúng tôi đã từng nói chuyện lúc trước, trong lòng tôi hiện giờ vẫn còn cảm thấy buồn khi biết thầy ấy sẽ trở về.
"A-Ano..."
"Vì mọi việc đã xong xuôi nên thầy không thể tiếp tục ở đây được"
"N-Nhưng..."
"Hm?"
Bằng một ánh mắt dịu dàng, thầy ấy nhìn xuống tôi. Khi nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng tôi như thắt lại.
Tại sao thầy ấy lại là một người tốt bụng đến thế kia chứ? Nếu là một người không ra gì thì khi chia tay sẽ không buồn đến nỗi này.
"Thầy đi thì cả lớp sẽ nhớ thầy lắm đấy ạ"
"Ừm, thầy cũng sẽ nhớ lớp lắm"
"T-Thầy đi thì ai sẽ dạy bọn em ạ?"
"Có thể những giáo viên cũ sẽ dạy lại thôi"
"N-Nhưng em chưa có cơ hội để cảm ơn anh về buổi sinh nhật hôm trước..."
"À, cái đó không hẳn, không có gì phải cảm ơn anh cả"
"N-Nhưng... Em chỉ muốn được nói chuyện với anh thêm thôi, em có nhiều thứ muốn hỏi anh. Thế mà anh lại đột ngột trở về như thế..."
"C-Công chúa?"
"Elisa là được rồi ạ"
"E-Elisa, thế thì bây giờ anh sẽ nói chuyện với em. Có chuyện gì thì cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời cho"
"N-Nhưng..."
"Tuy anh trở về nhưng anh đâu có nói là không quay trở lại đâu đúng không?"
"T-Thật ạ?"
"Ừ"
"Anh hứa nhé?"
"Ừ, hứa, trên danh nghĩa của nữ thần công lý Minerva"
"Ufufu, là nữ thần chiến thắng ạ"
"Ừm, nữ thần Minerva là tượng trưng cho ba thứ lận. Đó là trí tuệ, chiến thắng và công lý"
"Thật ạ?"
"Theo những gì anh biết là vậy"
"..."
Chợt hay bên yên lặng một lúc, tôi quyết định và đứng dậy, đứng trước mặt anh ấy.
"Em cảm ơn anh về mọi thứ ạ"
"Eh? Sao đột nhiên thế?"
"Không có gì ạ. Chỉ là đã nhiều thứ tốt đẹp và vui vẻ đã xuất hiện với em kể từ khi em gặp anh, em nghĩ nó là duyên phận của mình vậy"
"Thế à? Anh cũng thế đấy"
"T-Thật ạ?"
"Ừm"
Anh ấy bắt đầu hái những bông hoa trong khu vườn và làm cái gì đó khi ngồi trên thảm cỏ, tôi ngồi bên cạnh anh ấy và bắt đầu chia sẻ với anh ấy.
"Thật ra... khi em gặp Minerva-sama, sao em cứ cảm thấy một cảm giác quen thuộc từ ngài ấy, nhưng em lại không thể nhớ nó là gì cả..."
Bàn tay của anh ấy chợt khựng lại một lúc.
"Thế à?" - Bằng một giọng nhẹ nhàng, anh ấy nói.
"Không hiểu sao, cái ôm đó, giọng nói đó thật quen thuộc. Nó đem lại cho em một cảm giác yên bình, ấm áp...Are? Sao tự dưng nước mắt em lại chảy ra thế này?"
Tự khi nào, trên mí mắt tôi đã có hai dòng lệ chảy xuống.
Rồi chợt một bàn tay to rộng ấm áp đặt lên đầu tôi.
Khi tôi ngước lên thì thấy được khuôn mặt phúc hậu của người thầy mà tôi kính mến.
"Không sao đâu, em không cần phải để ý về nó. Nhưng em cũng được quên nó. Nhưng em hãy nhớ rằng hơn ai hết thì vị thần đó đã tự mình chúc phúc cho em, điều đó hẳn em là một người rất quan trọng với ngài ấy. Thế nên em hãy trân trọng những cảm xúc này mà sống theo nguyện vọng của ngài ấy"
Những câu nói đó khiến tôi không thể kiềm được nước mắt của mình mà ôm chầm lấy anh ấy.
Tại sao tôi lại khóc cơ chứ? Không hiểu lý do gì mà nước mắt tôi lại rơi, lồng ngực tôi thắt lại đau đớn. Một cảm giác kỳ lạ tôi không thể tả được. Nó đau, đau quá!
"Nè Elisa"
"V-Vâng?"
Gạt đi những giọt nước mắt trên mi, tôi ngước nhìn anh ấy.
"Em biết đấy, theo như anh nghĩ thì tuy là thần nhưng họ cũng không khác gì chúng ta. Có lẽ họ cũng được ao ước được sống, có lẽ họ cũng ao ước được yêu thương, có lẽ họ cũng ao ước được có một gia đình. Nhưng khoảng cách giữa chúng ta với họ quá lớn khiến cho họ phải mãi cô đơn trên đó. Anh cảm thấy những vị thần đó thật tội nghiệp. Việc làm thần nhưng đang trừng phạt họ vậy, em có nghĩ vậy không?"
Anh ấy nói với tôi mà ánh mắt anh ấy lại hướng về một nơi nào đó vậy. Ánh mắt đó... trông thật cô đơn.
Tôi có thể nhìn thấy được bóng dáng tấm lưng của một người đàn ông bước đi khi quay lưng lại với những người khác, hướng vể một góc tối tăm sâu thẳm trong ánh mắt đó.
"Anh... Em cũng thấy thế ạ. Từ những gì em thấy từ Minerva-sama hôm trước, em cũng thấy ánh mắt của ngài ấy thật cô đơn."
"Ừm. Cái này cho em"
Anh ấy trao cho tôi một chiếc vòng hoa nhỏ được kết từ những nhánh hoa trong khu vườn.
"Woa, tuyệt quá, anh khéo tay thật đấy"
Tôi không ngần ngại đeo nó vào cổ tay.
"Chỉ là một vài trò nhỏ thôi, em thích là được"
"Anh dạy cho em làm được không ạ?"
"Eh? Đ-Được thôi"
"Way! Cảm ơn anh"
-----------------------------------
Công chúa tuy đã trưởng thành nhưng em ấy vẫn có phần trẻ con của mình.
Vui như được mùa khi thấy một món đồ nào đó bắt mắt và đòi học làm, quả nhiên em ấy chỉ là trẻ con.
Tôi không ngờ em ấy lại phản ứng mạnh mẽ đến thế khi biết chúng tôi sẽ trở về, tôi cũng không ngờ là mối quan hệ giữa chúng tôi lại thân mật tự khi nào.
Nhưng em ấy có vẻ đã man máng nhớ lại những ký ức về Minerva.
Quả nhiên mối liên kết đó quá bền chặt để có thể cắt đứt được chúng, bằng chứng là em ấy đã vô thức khóc khi nhắc về người đó.
Mái tóc đỏ bồng bềnh của em ấy trải trên thảm hoa, một màu sắc đầy sức sống.
Khi tôi mãi ngắm em ấy, em ấy đưa cho tôi một chiếc vòng hoa được kết một cách tỉ mỉ dù là lần đầu.
"Tặng lại cho anh ạ"
Tôi vui vẻ nhận lấy nó và đeo nó vào cô tay.
"Như thế là ta thành một cặp rồi nhỉ?"
"Ưm"
"Cái này là bằng chứng cho lời hứa của anh nhé!"
"Ừm"
"Cuối cùng thì Yashihiro-sensei, em ngưỡng mộ thầy lắm ạ"
"..."
"Yashihiro-sama, em mến anh lắm ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com