Arc 3 - Chương 6: Bữa tiệc hoàng gia
Chỉnh sửa truyện một chút. Lumina, cô gái mà main nhà ta đã gặp ở cháp trước tui chỉnh sửa ngoại hình một chút. Quả thật tôi vẫn thích tóc dài hơn. Thế nên Limuna vẫn tóc dài nhưng chỉ dài tới thắt lưng so với cô ấy phiên bản thật thì lại dài tới gót chân. Ngoài ra thì không có gì thay đổi cả. Chuyển ngoại hình của em ấy lại cho sau này dễ viết hơn.
------------------------------------------------------
(Anna POV)
Một ngày mới đã trôi qua, hôm nay chúng tôi không có tiết nên chúng tôi khá rảnh.
Mặc dù là nói tới để dạy nhưng mới dạy được có một tiết thôi.
Hiện tại tôi và Mio đang tập trung tại phòng của Yashihiro-kun, chúng tôi vẫn còn vướng mắc về cô gái bí ẩn mà Yashihiro-kun đã gặp ngày hôm qua.
Tôi không hiểu tại sao trong lòng tôi đến bây giờ vẫn còn cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ. Vì thế chúng tôi muốn làm cho rõ.
Tất nhiên là hỏi Lily chứ hỏi trực tiếp anh ấy thì xấu hổ chết, lỡ như anh ấy hiểu lầm thì sao?
Chúng tôi hiện tại đang ngồi trên giường của anh ấy, Lily thì chỉ vừa mới thức dậy nhưng tôi không thấy Yashihiro-kun đâu cả.
"Sensei ra ngoài sớm nhỉ?"
Cơ mà sao Lily không phản ứng gì?
"Onii-chan bảo có chuyện phải làm nên anh ấy đi trước rồi ạ"
"Ơ, Lily? Em không sao chứ? Em sẽ ổn nếu không có anh ấy ở đây à?" - Mio thắc mắc hỏi.
"K-Không sao ạ, em không thể làm phiền anh ấy mãi nên em sẽ cố. Anh ấy nói sẽ thưởng nếu em ngoan ạ"
Em ấy vẩy vẩy chiếc đuôi nhỏ nhắn trong rất dễ thương. Em ấy cười một cách hồn nhiên khiến chúng tôi lúc nào cũng phải lo lắng cho em ấy.
"Ra vậy."
"Nè Lily, em có thể kể chi tiết về tất cả những gì em nghe được hôm chiều qua không?" - Mio tinh ranh nói.
"Umm, em cũng không rõ nữa ạ. Hình như chị gái đó tên là Lumina ạ. Em gần như ngủ suốt mà"
Em ấy lấy ngón trỏ chỏ vào khuôn mặt mềm mại của mình tạo nên một cử chỉ rất đáng yêu.
"Eh? Chán thế"
"Cơ mà sao hai chị lại tò mò thế ạ?"
"E-EH? C-Cái đó... chị Anna..."
Mio vì không trả lời được nên nhìn sang tôi.
Tôi cũng trở nên lúng túng trước ánh nhìn của cả hai.
"Eh? E-Etto... Đúng rồi, chúng ta cần phải xác thực cô gái ấy. Tránh trường hợp onii-chan của em bị cô gái đó mê hoặc"
Cả hai đột nhiên nhìn tôi bằng nửa con mắt. Mio thì không nói nhưng ngay cả Lily cũng thế khiến tôi xấu hổ chết mất.
"Không ngờ chị Anna lại có trí tưởng tượng phong phú đến thế. Chả phải anh ấy nói là bạn của anh ấy sao?"
"N-Nhưng..."
Tôi muốn khóc lên vì xấu hổ trong khi Mio cứ chọc tôi.
"K-Khoan... Cũng có lý ạ. Chị ta đẹp đến thế, chị ấy có thể cướp Yashihiro-sensei đi mất đấy" - Mio chợt lên tiếng.
"Ừ, chị cũng công nhận cô ấy đẹp thật. Một vẻ đẹp dịu dàng đến chị cũng phải mê mà"
"Eh? T-Thế onii-chan bị..."
"Đúng thế, anh ấy sẽ bị cô ta mê hoặc" - Mio nói.
Tôi lườm sang em ấy, em ấy liền đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Để xem... Em có nhớ được câu cuối cùng mà onii-chan nói với chị ấy nhưng không hiểu nó có nghĩa gì cả"
"Đ-Đó! Hãy nói cho bọn chị nghe đi Lily" - Mio đột ngột áp sát tới chỗ Lily.
"Hmm, hình như anh ấy bảo 'hai người họ là những người sẽ bóp nát trái tim tôi' thì phải. Em không hiểu lắm"
"Er..."x2
Tôi và Mio liền đứng hình trước câu nói của Lily.
Anh ấy ám chỉ rằng tôi và Mio sẽ bóp nát trái tim anh ấy, ý anh ấy là sao?
Không lẽ anh ấy nghĩ chúng tôi sẽ phản bội anh ấy sao? Hay là còn một ý nghĩa nào khác?
Cả tôi lẫn Mio đều trở nên câm lặng, cả hai đều trở nên buồn rầu và khó xử.
Mới sáng ra anh ấy đã rời nhà, chả lẽ anh ấy không muốn gặp chúng tôi vì vụ chuyện ngày hôm qua chăng?
Chúng tôi ai nấy đều không nói nên lời khiến cho Lily nghiêng đầu khó hiểu.
Sau đó chúng tôi quyết định quay trở về phòng riêng.
Tôi ngả người lên chiếc đệm êm ái, tay ôm chặt lấy chiếc gối mà trong đầu vẫn cứ mãi suy nghĩ về câu nói của anh ấy.
Anh ấy thật ra định ám chỉ điều gì? Chính câu nói ấy đã khiến chúng tôi cực kì buồn rầu suốt ngày hôm ấy.
----------------------------------------------------
(man POV)
Ngày hôm nay tôi phải dậy sớm để kịp chuẩn bị vài thứ đặc biệt cho buổi sinh nhật của công chúa.
Tôi có tìm hiểu qua về nguyên nhân của tiệc sinh nhật này và hóa ra nó chỉ mới xuất hiện phong tục tổ chức sinh nhật mà thôi.
Nguồn gốc chính là từ Rudeus, người đã cùng chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho Mio. Thành ra là cậu ấy nhận ra được giá trị của nó và truyền bá nó cho giới quý tộc lẫn thường dân.
Quốc vương cũng rất hứng thú và liền tổ chức cho con gái của ông ấy một bữa tiệc tương tự và mời rất nhiều khách quý.
Có vẻ như công chúa vẫn chưa biết gì về điều này nên tôi cũng chả nói với em ấy khi tôi nói chuyện với em ấy lúc trước.
Tôi chạy xuống phố mua một vài nguyên liệu, thứ tôi định làm là một thứ rất quen thuộc mỗi khi có lễ hội ở nơi tôi từng sống trước kia.
Nó là pháo hoa.
Sử dụng [Thần cách] để làm thì đơn giản nhưng hôm nay tôi còn phải sắp xếp chúng và canh thời gian, địa điểm cho chính xác để cho mọi người đều có thể chiêm ngưỡng.
Pháo hoa xuất hiện mang tới sự hân hoan, nhưng đối với một số người nó lại mang đến những ký ức đau buồn.
Điển hình là tôi, mỗi khi tôi nhìn thấy pháo hoa tôi lại nhớ đến nụ cười ngây thơ của đứa em gái bé bỏng của mình.
Nhưng tôi vẫn gạt qua điều đó để chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch của mình.
Có lẽ tôi hơi bao đồng, nhưng tôi vẫn muốn như thế. Bản thân tôi cũng không rõ lí do tại sao nhưng chỉ đơn thuần là tôi muốn thế.
Nửa ngày trôi qua, tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị pháo hoa. Nó được đặt tại một nơi thoáng đãng để khi bắn lên sẽ không có bất cứ sự cố nào ngoài ý muốn có thể xảy ra.
Sau đó tôi đi tìm hoàng tử, đây là bước cuối cùng của tôi. Tôi cần sắp đặt sau cho khi thời điểm thích hợp, mọi người kể cả công chúa đều phải ra ngoài ban công.
Khi tôi vừa mới trở về cung điện, tôi đã bắt gặp hoàng tử, thật may mắn.
Tôi liền chạy tới chỗ hoàng tử.
"Thưa hoàng từ, ngài có thể cho tôi một chút thời gian?"
"À, là Yashihiro-dono đây mà. Có việc gì sao?"
"Chỉ là tôi chỉ muốn một ân huệ"
"Ân huệ? Hiếm khi tôi thấy ngài lại chủ động như thế. Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước muốn của cậu nếu tôi có thể"
"Không, nó chỉ đơn giản thôi. Chỉ là vào lúc tối, khi mục tặng quà của em ấy kết thúc..."
Hoàng tử thể hiện một vẻ tò mò trên khuôn mặt và chờ đợi câu nói của tôi.
"Thì hãy cho tất cả mọi người đi ra ngoài ban công được không?"
"Được thôi, cũng đơn giản. Nhưng tôi thắc mắc tại sao?"
"Chỉ là một chút chuyện thôi. Yên tâm, không có gì mờ ám đâu"
"Thế thì ổn. Tôi sẽ làm vậy"
"Đa tạ hoàng từ. Vậy thì tôi xin phép"
"Chúc một buổi chiều tốt lành"
"Ngài cũng thế"
Tôi đã hoàng thành việc chuẩn bị, bây giờ chỉ cần chờ đến tối mà thôi.
Tôi trở về phòng riêng của mình, khi vừa mở cửa ra thì Lily đã đứng trước cánh cửa và lao ồ vào người tôi.
"L-Lily, em đánh hơi thấy mùi anh à?"
"Vâng! Mùi anh thơm lắm"
"N-Này, đừng có nói như thế chứ"
Tôi bế lấy em ấy và bước vào trong và ngồi lên chiếc giường.
"Cơ mà Mio và Anna đâu Lily"
"Em không biết ạ. Lúc sáng hai chị có sang đây một lúc rồi về ngay ạ"
"Thế à? Vậy em ở một mình suốt à?"
"Vâng ạ, em cô đơn lắm ạ"
Đột nhiên Lily trở nên nhõng nhẽo và bắt đầu làm nũng.
"Biết rồi, anh xin lỗi"
Tôi vuốt ve em ấy nhưng thường lệ, em ấy liền ngoe nguẩy chiếc đuôi xinh xắn của mình.
Chắc mình nên làm một giấc nhỉ?
"Xin lỗi Lily, anh định ngủ, em có ngủ không?"
"Có ạ!"
Nghe thế tôi liền đặt Lily nằm cạnh mình và ôm lấy em ấy. Tôi từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
...
Khi tôi đang ngủ, tôi cảm thấy ai đó đang gọi mình. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy Lily đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi giật mình.
"Lily à, có chuyện gì vậy?"
"Onii-chan, em đói"
"Oh, đúng rồi. Cảm ơn vì đã gọi anh dậy"
Em ấy đã gọi tôi rất đúng lúc, chúng tôi cần chuẩn bị cho bữa tiệc nữa.
Bụng của eo ấy réo lên ầm ĩ, quả thật em ấy vẫn là trẻ con nên mau đói.
Tôi ngồi dậy, vươn vai và ngáp một cái rồi quay sang bế Lily lên và vào phòng tắm để tắm cho con bé.
Khi em ấy còn là một đứa trẻ như thế thì điều này khá là bình thường chứ chắc tầm vài năm nữa là em ấy cách li tôi liền.
Khi việc tắm rửa xong xuôi, tôi xuống bếp của cung điện và làm cái gì đó cho Lily ăn.
Tất nhiên là tôi đã xin phép đàng hoàng.
Lúc đầu mấy cô hầu từ chối dữ lắm nhưng một lúc sau cũng đành bỏ cuộc.
Khi em ấy đã ăn no rồi thì tôi trở về phòng của mình. Nhưng trước đó tôi có ghé sang chỗ của Mio và Anna trước.
Tôi gõ cửa phòng của Anna và lên tiếng gọi lớn.
"Anna, có ở trong đó không?"
"Y-Yashihiro-kun? C-Chờ đã, đừng có vào vội"
Khi tôi vừa định mở cửa vào thì nghe thấy giọng bối rối của cô ấy từ bên trong.
"Sao vậy? Bộ cô ngại à? Chúng ta đã từng tắm chung rồi còn gì?"
"Đ-Đồ ngốc, tại sao lại nhắc tới chuyện đó cơ chứ, còn là tại nơi này nữa. Lỡ ai đó nghe thì sao?"
"Tôi chỉ đùa thôi. Cô đang thay đồ à?"
"V-Vâng, chỉ là đang bị mắc một chút..."
Giọng của cô ấy càng lúng túng hơi trước.
"Oi, có cần tôi giúp không?"
"A-Anh! Anh có thể dừng trêu tôi được không ạ?"
"Trêu gì? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Không thích thì thôi vậy."
Tôi xoay chân rời đi, có vẻ cô ấy cảm thấy phiền.
"K-Khoan đã--"
Cô ấy chợt cất tiếng.
"Sao thế? Chả phải là cô không thích sao? Bộ có chuyện gì nữa sao?"
Anna yên lặng một lúc rồi bất ngờ nói với giọng ấp úng.
"T-Thật ra là tôi t-thật sự cần giúp"
Cô ấy nói hơi nhỏ, nhưng mà tôi cũng nghe được nên tôi đanh mở cửa và bước vào trong.
"Kyaa, đừng có vào đột ngột như thế!"
Trước mặt tôi là Anna đang mặc dở bộ váy mà tôi tặng họ để họ đi dự tiệc. Cô ấy lấy tay và một phần của bộ đồ để che đi phần ngực đang hở của mình.
"À, tôi biết lý do rồi. Tại đây là lần đầu tiên cô mặc nó, tôi quên nhắc. Hẳn là Mio cũng vậy"
Tôi từ từ tiến tới đằng sau của Anna và kéo cái dây kéo lên.
"Xong rồi đó. Nó có hơi khác so với mấy bộ thường. Chả trách sao cô không mặc được"
"A-Anh thấy hết rồi ạ?"
Cô ấy đỏ mặt hỏi tôi trong khi đưa mắt lảng sang hướng khác.
"Ai biết. Nếu tôi nói không thì là xạo mà tôi nói có thì là biến thái. Mà tôi và cô đã từng tắm chung nên việc này cũng thường thôi, không có gì phải lo lắng cả"
"T-Tôi thì có đấy ạ"
Cô ấy nói lớn trong khi mặt vẫn đỏ chót lên như thế.
"Nãy giờ anh chị nói về cái gì vậy ạ?"
"À, không có gì đâu Lily, chỉ là vài chuyện người--"
"Awawa, chỉ là nói chuyện bình thường thường thôi, phải không Yashihiro-kun?"
Cô ấy lườm sang tôi đầy sát khí.
"V-Vâng!"
Cô ấy thở dài và ngồi xuống giường trông mệt mỏi.
"Bộ cô mệt à?"
"A không, không ạ. Chỉ là..."
Đột nhiên cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
"Dù gì thì tôi sang giúp Mio đây, cô chuẩn bị trước đi"
"K-Khoan, để tôi đi, anh lo phần anh đi"
Cô ấy tức giận kéo tôi về phía sau và rời khỏi phòng, tôi cũng thế mà đi về phòng mình.
Tôi thay đồ cho Lily rồi cũng thay đồ cho bản thân. Tôi chọn một bộ nào đó cho giống với các nam quý tộc nhất, tôi không muốn khác người.
Về vụ phần quà, tôi sẽ lo về nó nên Mio và Anna không cần phải làm gì cả.
Tôi định tặng em ấy một món trong bộ sưu tập của tôi. Không hẳn là vì thân thiết gì mà nó là vì một mục đích khác.
Tôi đứng đợi trước cửa phòng của Mio, Lily bây giờ tự đi bộ chứ không ngồi trên vai nữa, có vẻ em ấy cũng hiểu được phép lịch sự là gì. Nhưng dĩ nhiên là em ấy vẫn nắm chặt tay tôi.
Em ấy mặc một chiếc váy màu đỏ rực rỡ khiến em ấy trông rất dễ thương. Trên tóc em ấy có cài một chiếc kẹp tóc hình con mèo, nó là phần thưởng mà tôi tặng em ấy vì đã ngoan ngoãn ở nhà.
Có vẻ em ấy rất thích nó, như thế thì tốt.
"Oi, Anna, Mio, xong chưa?"
"S-Sensei? C-Chờ chút đã"
Hmm? Có vẻ như họ lại bị vướng nữa sao?
"X-Xong rồi ạ. Bọn em ra liền"
Oh? Được rồi à?
Bọn họ bước ra ngoài, cả hai đều rất lộng lẫy trong bộ trang phục của mình. Kèm với nhan sắc xinh đẹp của họ thì họ có thể trở thành trung tâm của bữa tiệc mất.
"Cả hai đẹp lắm"
"C-Cảm ơn anh. Anh cũng đẹp trai lắm ạ"
"Um, cảm ơn em. Thế ta đi thôi"
Đột nhiên Lily giật giật tay áo tôi.
"Nè, em thì sao onii-chan?"
"Em thì dễ thương nhất trần gian"
"Ehehe"
Con bé cười tít mắt, nụ cười đó rất hồn nhiên và ngây thơ. Không biết tôi có thể ngắm nụ cười ấy đến khi nào nữa.
Chúng tôi đi đến chỗ của bữa tiệc, nó được tổ chức ở một hội trường lớn, số lượng khác rất lớn nên việc tổ chức tại nơi như thế không có gì là lạ cả.
Khi bước vào trong, bên trong đã có rất nhiều người đứng ở khắp nơi. Quả thật đúng là bữa tiệc của quý tộc đều như thế này nhỉ?
"S-Sensei, s-sao a-anh c-có t-thể b-bình tĩnh như thế ạ? Cả Lily nữa"
Mio nói với một giọng run run tại hồi hộp.
"Bình tĩnh đi, đừng có lo lắng quá. Không phải em mới là người phải bình tĩnh hơn sao?"
"N-Nhưng, nhiều người quá"
"Đừng lo Mio, cứ như bình thường là được rồi" - Anna nhẹ nhàng nói.
"V-Vâng"
Chúng tôi đi về phía chỗ cửa sổ và tham dự bữa tiệc. Về chế độ ăn uống thì như tiệc buffet của nước Mỹ vậy. Có một dãy bàn sắp đồ ăn trên đó, ai muốn ăn gì thì lấy thứ nấy, rất là tiện.
Khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì công chúa từ đằng xa chạy tới chỗ chúng tôi.
Em ấy diện một bộ đồ có thể nói là nhìn kiểu gì cũng biết đây là công chúa. Một bộ đồ sang trọng màu hồng với vô số hoa văn đặc biệt trên đó.
"Chào công chúa"
Cả bốn người chúng tôi đều cuối đầu chào cô công chúa.
"Chào anh chị ạ. Anh chị không cần phải thế đâu ạ. Anh chị là thầy giáo của em mà?"
"Không, chỉ là khi trên lớp mới thế thôi"
"Nhưng em thì không muốn vậy" - Công chúa thành thật nói.
"Nhưng mà em đã rất bất ngờ đấy ạ. Cha em đột nhiên nói với em là hãy mặc một bộ đồ nào đẹp nhất đi mà không nói thêm gì cả khiến em đã rất bối rối đấy ạ"
"Ừm, có vẻ nhưng mọi người chưa quen với phong tục này nhỉ? Phải không Mio?"
"Vâng ạ!"
"Anh chị cũng biết về phong tục này ạ? Nó chỉ mới được công bố cho quý tộc thôi mà?"
Cả ba người bọn tôi nhìn nhau rồi cười.
"Thật ra bọn chị là người đầu tiên tổ chức nó đấy. Yashihiro-sensei đã tổ chức sinh nhật cho chị. Còn Rudeus là khách mời của bọn chị"
"A, ra là vậy. Anh chị thú vị thật đấy!"
Chúngt tôi nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc thì mấy đứa bạn của công chúa xuất hiện và vay quanh chúng tôi.
Tụi nó nói muốn nói chuyện với chúng tôi và liên tục đặt câu hỏi. Thậm chí có một cô bé bảo tôi là dạy thay luôn mấy lão thầy giáo khác nữa khiến tôi bất ngờ.
Hoàng tử và Rudeus cũng có tới nói chuyện với chúng tôi. Cũng đã được một thời gian rồi chưa gặp lại nhau.
"Chào Yashihiro-dono, lâu quá không gặp"
"Ừ, lâu quá không gặp nhỉ? Vẫn sống tốt chứ?"
"Vâng, nhờ ngài đã thay giúp tôi thay đổi nhận thức của mình đấy ạ"
"Thế à? Còn nhớ lời khuyên trước kia tôi cho cậu không? Cái điều tuyệt vời đó sẽ sớm tới với cậu thôi"
"Vâng?"
Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu, khi đó thì một người đàng ông tuy đã có tuổi nhưng trông rất là dũng mãnh xuất hiện trên bậc thang của căn phòng.
"Nào, tiết mục chính tới rồi đó"
"A vâng"
Chúng tôi tập trung vào người đàn ông đó, đó không ai khác chính là quốc vương.
Ông ấy bắt đầu phát biểu về ý nghĩa và lý do của bữa tiệc này. Mà, hầu hết là dựa trên câu nói của tôi lúc trước với Mio bởi lẽ chỉ có mình tôi là hiểu rõ về nó.
Và mọi người đều rơi lệ trước những lời phát biểu đó. Khi ông ấy kết thúc màn phát biểu của mình, ông ấy tiến về phía này cùng hai người khác, một nam và một nữ.
"Cậu là Yashihiro?"
Khi nghe gần tôi mới cảm nhận được một chất giọng mạnh mẽ, kiên định của ông ấy.
"Vâng"
Tôi bình tĩnh trả lời.
"Ra vậy, ta nghe Rudeus nói về cậu rồi. Dường như cậu là người đã đề xuất về phong tục sinh nhật này không?"
"Vâng, là tôi ạ"
Mio và Anna dường như có vẻ hơi sợ ông ấy. Nhưng theo như nhận định của tôi thì ông ấy là người tốt mặc dù...
"Hmm? Cô bé thú nhân đó... Đừng bảo ta là cậu bắt cóc nó?"
Lily nép mình lại sau chân tôi, có vẻ con bé sợ.
"À không, em ấy hiện giờ đang được tôi chăm sóc. Lúc đầu tôi cũng từ chối nhưng em ấy một mực muốn theo nên..."
"Có thật không cô bé?"
Ông ấy nhìn xuống Lily, em ấy liền ôm chặt lấy chân tôi mà gục đầu.
"V-Vâng ạ"
"Hmm, cô bé lễ phép nhỉ?"
"Vâng, chắc hẳn ngài cũng nghe đệ nhất hoàng tử kể về em ấy rồi"
"Hmm? Không lẽ cô bé là thú nhân hậu duệ đó ư?"
"Vâng, không sai ạ"
Trên khuôn mặt của quốc vương và hai người đi cùng xuất hiện sự ngạc nhiên.
"Thế thì thứ lỗi cho ta vì đã nghi ngờ cậu."
"Không ạ, đấy là chuyện bình thường thôi"
"Hmm, cậu khá biết điều nhỉ? Ta là Grand Shen, còn đây là con trai thứ hai và con gái nhất của ta"
"Tôi là Grand Julen, đệ nhị hoàng tử. Rất vui được gặp cậu"
"Tôi là Grand Iris, rất vui được gặp cậu"
Vị hoàng tử trông khá trẻ còn cô công chúa còn trẻ hơn. Có vẻ như cô ấy ngang tuổi với Anna.
"Thần là Hojo Yashihiro, rất hân hạnh được gặp ngài"
Nói mới nhớ đây là lần đầu tiên tôi sử dụng họ của mình tại thế giới này nhỉ?
"Hmm? Cái tên lạ nhỉ?"
"Ai cũng nói thế hết ạ"
"Cậu đến từ đâu?"
Ông ấy hỏi đúng chủ đề khó trả lời nhất.
"Thần đến từ một quốc gia rất xa ở phương đông, mặc dù bây giờ thì hiếm có ai tìm thấy nó"
Tôi quyết định nói dối một cách trắng trợn.
"Ta chưa bao giờ nghe tới một quốc gia như vậy"
"Vâng, mặc dù nói là một quốc gia như khi so với thánh quốc thì chỉ như một ngôi làng thôi ạ"
"Ra là vậy."
"Vâng"
"Thế thì ta sẽ đi tiếp một vài người khác, cậu hãy tận hưởng bữa tiệc đi"
"Vâng, chào ngài. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian quý báu của mình ra ạ"
Ông ấy rời đi trong khi hai vị công chúa và hoàng từ vẫn ở lại.
Khi ông ấy hoàn toàn khuất bóng sau lớp người, cả hai người trước mặt tôi lẫn hai người đứng sau tôi đều thở dài.
"Phù, căn thẳng thật. Cơ mà không ngờ cậu ăn nói tốt thế đấy"
"Em cũng không ngờ luôn đấy sensei"
"Hmm? Không phải là phù thủy Mio của gia tộc Ashford à?" - Công chúa đột nhiên hỏi,
"Vâng, ngài biết thần sao ạ?"
"Tất nhiên rồi, nổi tiếng thế ai mà không biết. Mà mọi người không cần phải quá lễ phép đâu. Nó là chị thấy hơi phiền."
"Vâng, thế thì..."
"Mà 'sensei'?"
"Vâng, anh ấy là sư phụ của em đấy ạ?"
"Eh? Vị sư phụ bí ẩn được mọi người xem là một người vĩ đại là Yashihiro-san đây á?"
"Vâng"
Đột nhiên vị công chúa ấy nhìn sang tôi với một vẻ ngượng ngùng.
"A-Ano, Y-yashihiro-san... L-Liệu anh có thể..."
"?"
Cô ấy cứ ấp úng khiến tôi khó hiểu.
"A-Anh có thể làm sư phụ của em không ạ?"
"Heh??!!!"
Cả bọn đều kinh ngạc trước lời đề nghị của cô công chúa.
"T-Thật ra em đã có dự định như thế từ trước rồi. N-Nhưng ai ngờ anh lại một người vừa lịch sự vừa đẹp trai như thế... Cho nên..."
Cô ấy áp sát vào người tôi, Mio từ đằng sau chen giữa chúng tôi.
"K-Không được ạ! A-Anh ấy là c-c-của em rồi, nên..."
"Ara? Chia sẽ cho chị với, chị cũng muốn mà"
"Không được ạ, ở cùng với chị anh ấy sẽ bị quyến rũ mất!"
Quả thật, cô ấy rất có sức hấp dẫn, một sức hấp dẫn là kỳ.
"Vậy ý em là em khen chị à? Cảm ơn. Thế nên sensei, nếu anh có thay đổi ý thì gặp em nha!"
Em ấy nháy mắt với tôi khiến tim tôi dường như ngừng đập vài dây.
"S-Sensei"
Mio nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng tôi vội dỗ em ấy.
"Y-Yên tâm đi, anh vẫn sẽ là sư phụ độc nhất của em mà"
"Anh hứa đấy"
"Ư-Ừ"
Quan sát cuộc đối thoại của tôi mà những người khác cười phá lên, ngay cả hoàng tử cũng cười rất thoải mái.
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thầm nghĩ:" Chắc đã đến lúc rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com