Arc 3 - Chương 7: Đóa hoa bảy sắc dưới ánh trăng
Cuối cùng thì quốc vương cũng đã chuyển buổi tiệc đến mục tặng quà. Đây chính là tiếc mục mà ai cũng háo hức cả.
Đây là lần đầu tiên họ làm những thứ như thế này nên trông họ khá lúng túng, tôi nhắc khéo hoàng tử để cậu ta lên làm mẫu cho người khác.
Sau khi được tôi nhắc bài, cậu ta bước tới trước công chúa, người đang đứng ở trung tâm hội trường, cậu ta cuối chào công chúa một cách lịch lãm.
Đầu tiên là nói lên lời chúc của mình và trao quà tận tay cho đối phương, đấy là những gì tôi chỉ cậu ta.
Còn về lời chúc của cậu ta thì tôi không can thiệp. Bởi lẽ nếu như tôi chỉ cho hoàng tử thì lời chúc đó sẽ mất đi ý nghĩa của nó.
Sau khi hoàng tử tặng quà cho công chúa xong, trên khuôn mặt em ấy tôi có thể thấy được sự hạnh phúc ngập tràn.
Những người khác cũng lần lượt làm theo.
Tuy lời chúc đa phần cũng chỉ ngắn thôi nhưng tôi lại thấy chúng có ý nghĩa. Họ tặng nào là trang sức, quần áo đắc tiền, đến cả trang bị cao cấp vân vân.
Đến lượt tôi, người cuối cùng, tôi đứng đối diện với em ấy, em ấy nhìn tôi với một nụ cười trên môi.
"Thưa công chúa, thần chỉ là một thường dân nhưng lại có vinh dự được tham dự tiệc sinh nhật của công chúa là một niềm hạnh phúc với thần. Hôm nay thần sẽ đại diện cho những đồng đội của thần xin kính tặng công chúa một món quà."
Tuy nói thế nhưng nhà Vizegraf lẫn gia tộc Ashford đều có quà riêng cho công chúa rồi nên chủ yếu món quà này là từ bản thân tôi. Bên thú nhân tộc cũng có gửi quà đến, nhưng thú vương lại bận rộn nên không đến được.
"Tất nhiên một món quà của một thường dân như tôi có lẽ sẽ không thể so sánh được với những món quà khác mà công chúa được tặng nhưng mong công chúa sẽ nhận nó"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ, sensei!"
Công chúa nở một nụ cười tươi tắn, tôi mở hộp quà trên tay tôi ra, bên trong là một sợi dây chuyền có đính một viên hồng ngọc ở giữa nhưng nó là không hề sáng lên như những món khác mà lại mang một màu u tối.
Tôi có thể nghe thấy những lời bàn tán không hay ho về tôi ở xung quanh.
"Nếu công chúa không phiền thì công chúa có thể đeo nó vào không?"
Không hề quan tâm đến vẻ ngoài xấu xí của nó, công chúa liền đeo nó lên cổ và cảm ơn tôi bằng một nụ cười tươi nhất.
"Vậy thì tôi thần xin phép nhưỡng chỗ cho người cuối cùng ạ"
"Vâng? Người cuối cùng? Không phải sensei là người cuối cùng ạ?"
"Thần chỉ có cảm giác là mình không phải là người cuối cùng mà thôi"
"Anh lạ nhỉ?"
Tôi lùi ra đằng sau và đứng cạnh Mio và Anna.
"Đó có phải là một món không ạ? Sao nó khác với của tụi em vậy?"- Mio thắc mắc.
"Sao em lại nghĩ nó là một món?"
"Em chỉ đoán thế thôi. Hẳn công chúa cũng quan trọng với anh nhỉ?" - Mio quay mặt sang chỗ khác với vẻ hậm hực.
"Thật ra công chúa cũng không phải thân thiết gì với anh, cũng chỉ có gặp nhau gần đây thôi. Nhưng anh tặng em ấy một món không phải là để thay anh bảo vệ em ấy mà là nó sẽ giúp anh bảo vệ em ấy thay một người khác"
"Người khác ạ?"
"Ừ, một người mà luôn quan tâm đến công chúa mà hiện tại lại không thể ở cạnh công chúa được nữa"
Tôi nhìn về phía công chúa đang bỡ ngỡ trước câu nói của tôi lúc nãy.
"Thế sao nó lại không có màu ạ?"
"Anh cũng chả rõ nữa, chắc nó thiếu gì đó chăn?"
Khi công chúa bước về phía bức tượng nữ thần được đặt sát bức tường ở phía trên căn phòng để chuẩn bị phát biểu, một tia sáng le lói chiếu xuống bức tượng đó. (Chú thích: hãy hình dùng, ở các nơi trong cung điện hoàng gia, những nơi mà tuân theo tôn giáo thì trong cung điện hầu như nơi nào cũng có một bức tượng nữ thần cả. Trường hợp ở đây nó giống như ở trong nhà thờ vậy)
"G-Gì vậy?"
Mọi người ngạc nhiên trước ánh sáng chói lói đó, khi ánh sáng tắt hẳn thì xuất hiện từ trên không một bóng người với mái tóc dài trắng muốt và khoát lên mình một chiếc váy trắng như màu tóc.
Mái tóc dài bồng bềnh bay phấp phới, khuôn mặt xinh đẹp tựa những đóa hoa, hai bàn tay dang rộng như người mẹ muốn ôm con vào lòng.
Cả căn phòng như đứng hình trước những gì đang xảy ra, người đó đáp xuống nền nhà với đôi chân trần, xung quanh người đó toát lên một lớp hoàng quan vĩ đại.
Người đó từ từ bước đến chỗ của cô công chúa đang mãi nhìn vào người đó.
Đó không ai khác chính là Minerva, vị thần của trí tuệ và chiến thắng.
"N-N-Ngài là... M-Minerva-sama???!!!"
Công chúa hét lớn và lập tức quỳ xuống thể hiện sự tôn kính.
"Đã lâu không gặp, hậu duệ của ta"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên khắp căn phòng, nữ thần nở một nụ cười nhẹ khi nhìn vào nàng công chúa trước mặt mình.
"N-Ngài đã gặp con ở đâu rồi ạ?"
"Trước hết thì đứng lên đi, ta chỉ muốn gặp hậu duệ của mình một lát thôi"
"V-Vâng"
Công chúa tỏ ra bối rối trước sắc đẹp và hào quang hơn người của nữ thần nên không thể nói thành lời được.
"Có vẻ con vẫn sống tốt nhỉ? Ta rất mừng. Hôm nay là ngày con lên 15 tuổi phải không? Ta chúc con sẽ sống mạnh khỏe và thật hạnh phúc"
Minerva ông chặt lấy công chúa và hôn lên trán của em ấy, chú ấn trên trán của em ấy sáng rực lên khiến em ấy chuyển về trạng thái bán thần.
Công chúa ngạc nhiên trước cái ôm đột ngột của nữ thần mà không nói nên lời, tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ, trừ tôi.
Khi Minerva nhìn thấy sợi dây chuyền mà tôi tặng cho em ấy, cô ấy liền nở một nụ cười tươi và hướng ngón trỏ của mình tới mặt dây chuyền.
"A, đó là..."
Mặt dây chuyền bỗng phát sáng rực rỡ, xung quanh công chúa bừng sáng một màu đỏ rực như màu tóc của cô ấy.
"Đây có vẻ là một sợi dây chuyền đặc biệt, con hãy trân trọng nó"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ"
"Thế thì ta chỉ có thể làm thế này cho con thôi, hi vọng con sẽ sống thật tốt. Nếu ta có duyên thì sẽ gặp lại"
Nữ thần phát sáng và tan biến trong không gian để lại sự thẫn thờ của biết bào nhiêu người.
"Đ-Đ-Đó l-l-là nữ thần-sama sao? Tôi không thể tin vào mắt mình được. Tôi thật sự được tận mắt nhìn thấy một vị thần!"
Mọi người đều trở nên bối rối trước sự việc vừa diễn ra, nó quá bất ngờ, mọi thứ cứ như một trò đùa vậy.
"S-S-S-S-Sensei, đó là một nữ thần kìa, một nữ thần thực thụ đấy ạ"
"Ừ, anh biết mà"
Cả Anna, Mio và Lily đều bất ngờ cả.
"Sợi dây chuyền phát sáng rồi kìa, sao lạ vậy ạ?"
"Có lẽ nó cần tình cảm chân thật đối với người đó mới có hiệu quả được"
"Ra vậy, em hiểu rồi"
Mất một thời gian khá lâu sau mọi người mới có thể bình tĩnh để tiếp tục bữa tiệc.
Công chúa bắt đầu buổi phát biểu của mình, em ấy nói rằng em ấy không ngờ là được nữ thần của mình trực tiếp chúc phúc, em ấy rất hạnh phúc.
Tôi đi tới chỗ của đệ nhất hoàng tử để nhắc cậu ta về vụ lần trước, xong rồi tôi ra ngoài để chuẩn bị.
"Anh đi đâu vậy ạ?"
"Anh có chút chuyện, mọi người ở lại đi, sẽ có điều thú vị xảy ra đấy. Lily nhớ ngoan nhé, anh đi tí rồi về"
"Vâng!"
Tôi rời khỏi cung điện và đến một ngọn đồi quen thuộc, đêm nay trời trăng rất tỏ nên xung quanh được chiếu sáng rất rõ ràng. Tôi ngồi lên trên tản đá lớn rồi ngước lên nhìn ánh mắt trăng đang chiếu sáng.
Chợt có những tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần, khi tiếng chân ấy như rất gần tôi thì dừng lại.
"Chào anh, Yashihiro-san"
"Ừ"
Người đó cũng trèo lên và ngồi cạnh tôi.
"Sau một thời dài không gặp lại, hẳn cô rất muốn khóc đúng không?"
"K-Không có..."
"Tôi có thể nhận thấy rằng lúc đó cô đang cố kiềm nén cảm xúc"
"..."
"Bây giờ thì không có ai nên cứ khóc thoải mái đi, tôi sẽ lắng nghe tâm sự của cô"
"Tôi có thể mượn anh một lúc được không..."
"Cứ tự nhiên"
Cô chợt úp mặt vào lòng ngực tôi mà khóc nức nở, tay cô ấy siết chặt lấy tôi và tiếp tục khóc mà không nói lời nào.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy mà ngước nhìn lên ánh mặt trăng trên trời.
Dù chúng tôi có là thần, dù chúng tôi là những cá thể mạnh mẽ, với một cái vẩy tay có thể thay đổi cả thế giới này, phải, chúng tôi rất mạnh.
Tuy vậy, dù có mạnh đến mấy, trái tìm của chúng tôi lại không được như thế, nó cũng dễ bị tổn thương như bao người.
Tại sự khác biệt giữa chúng tôi với họ, nó trở thành một vết sẹo không bao giờ lành đối với chúng tôi.
Sau một hồi khóc nức nở thì cô ấy cũng đã bình tĩnh lại như cô ấy vẫn ôm chặt lấy tôi.
"A... Sẽ nghe câu chuyện của tôi chứ?"
"Tôi rất sẵn lòng"
"Thật ra khoảng tám năm về trước, tôi có xuống nhân giới chơi, thời đó thánh quốc đang nội chiến rất khốc liệt"
"Nội chiến?"
"Vâng, cuộc nội chiến đó là nguyên nhân của sự ra đời của đế quốc Lagara."
"Ra là vậy, hóa ra con người được chia thành nhiều quốc gia khác nhau tất cả đều từ thánh quốc mà ra à?"
"Vâng, khi đó thì công chúa út của vương quốc bị bắt cóc để ra tay hạ sát như một lý do để phát động chiến tranh. Khi đó thì tôi tìm thấy được công chúa đang bị thương rất nặng. Con người đã tàn nhẫn ra tay với một bé gái sáu tuổi như thế khiến tôi rất thất vọng. Khi họ cứ tưởng rằng con bé đã chết thì tôi đã đem con bé về để chữa trị và chăm sóc"
Minerva cố kiềm nén sự buồn bã của mình lại và tiếp tục kể.
"Tôi đã chăm sóc cho em ấy trong vòng một năm, đợi khi nội chiến lắng xuống thì tôi sẽ trao trả em ấy cho nhà vua. Ai ngờ trong quãng thời gian đó, chúng tôi trở nên quá thân thiết nên tôi đã do dự việt trả công chúa lại"
"Hẳn cô rất yêu quý công chúa"
"Vâng, tôi xem em ấy như một đứa em gái của mình vậy. Em ấy lúc nào cũng hồn nhiên và rất dễ thương, em ấy cũng rất ngoan nữa, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi"
"..."
"Vào một hôm, khi con bé đi dạo ở ngoài nhà một mình mà không có tôi, con bé đã bị một đám quái nguy hiểm tấn công. Khi tôi đi tìm em ấy, khi tìm ra thì thấy em ấy đã nằm gục trên nền đất và xung quanh là một đám quái đã bị tiêu diệt như bởi một sức mạnh kinh khủng. Khi đó, trên trán em ấy..."
"Xuất hiện thánh chú"
"Vâng, điều này nghĩa là tôi buộc phải lựa chọn. Cuối cùng, tôi nghĩ mình không nên ích kỷ vì chính bản thân mình được, dù gì thì đối với một vị thần như chúng ta thì hạnh phúc là một thứ quá xa vời nên tôi đã quyết định biến em ấy thành hậu duệ của mình và trả lại cho nhà vua. Họ đã rất hạnh phúc nhưng..."
Minerva lại nức nở, cô ấy cố gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi của mình. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài và mượt của cô ấy.
"Tôi có thể hiểu cảm giác của cô. Thế tôi hỏi cô một câu..."
"V-Vâng..." - Minerva vẫn nức nở trả lời.
"Nếu cô được chọn từ bỏ việc làm thần để được ở cạnh em ấy, cô có muốn không?"
"Nếu được như vậy thì còn gì bằng ạ?"
"Vậy à"
Khi thời gian đã chín mùi, bằng [Thần nhãn], tôi có thể thấy được mọi người đã được đưa ra ban công, tôi búng tay một cái, hàng loạt những tia sáng bắn thẳng lên trời và nổ một cách rực rỡ như những đóa hoa nhiều màu sắc. Đó chính là pháo hoa, thứ khiến cho tôi tràn ngập ký ức về em gái của mình. Những tia pháo hoa liên tục bay lên trời với những âm thanh đặc trưng và nổ lớn trên bầu trời, thật là nhớ ngày xưa quá.
Tôi hi vọng nó sẽ giúp cô ấy vơi đi được phần nào nỗi buồn.
"Waaa, đẹp quá, âm thanh nghe cũng vui tai nữa, là anh làm ạ?"
"Ừ, cô thích nó chứ?"
"Vâng..."
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi rời khỏi lòng tôi mà ngồi sát cạnh tôi, cô ấy tựa đầu của mình vào vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương êm dịu từ cô ấy, điều này khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm này, có vẻ như tôi lỡ đổ anh mất rồi"
"Eh?"
"Ufufu, chỉ đùa thôi ạ"
"Đùa gì lạ vậy trời. Thế, cô thấy sao rồi?"
"Tôi ổn ạ, tất cả đều nhờ anh. Những lúc như thế này tôi cảm thấy anh thật đáng tin và ngầu"
"Vậy những lúc khác thì không à?"
"Cũng có nhưng bây giờ thì hơn hẳn. Tôi không biết phải làm gì để có thể đền đáp cho anh đây"
"Không cần đâu. Tất cả cũng chỉ vì chính bản thân tôi mà thôi. Tôi chỉ tự đi tìm sự tha thứ, những điều như thế này khiến tôi cảm thấy thanh thản được phần nào"
"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh."
"Đã nói là--"
Đột nhiên một cảm giác mềm mại xuất hiện trên má của tôi, tôi cảm thấy nó rất quen. Khi tôi để ý thì Minerva đang hôn lên má của tôi.
Cô ấy liền rời ra ngay lập tức.
"Đ-Đây c-chỉ là t-tôi m-muốn c-cảm ơn anh thôi trước thôi. T-Tôi sẽ báo đáp đầy đủ sau"
Tôi bỡ ngỡ lấy tay mình sờ lên nơi mà cô ấy vừa dùng môi của mình đặt lên.
"T-Thế thì tôi đi đây. H-Hẹn gặp lại"
Hẳn là cô ấy cũng xấu hổ lắm, giộng cô ấy lúng túng thế kia mà. Tại trời không được sáng nên tôi không thể thấy được gương mặt đang đỏ vì xấu hổ của cô ấy.
Cô ấy biến khuất bóng trong khu rừng , tim tôi vẫn đang đập rất mạnh vì những gì đang xảy ra.
"Ngốc thật, sao lại làm việc mà không chịu suy nghĩ thế cơ chứ" - Tôi tự lầm bầm.
Thế này thì tôi sẽ không biết phải làm thế nào khi gặp lại cô ấy đây.
"Có lẽ mình sẽ không rửa mặt một thời gian" - Tôi tự đùa với bản thân.
Tôi lấy sáo ra và bắt đầu thôi. Hôm nay là ngoại lệ, tôi không thổi dưới ánh trăng nữa mà là dưới bầu trời đang được tô lên những sắc mành sặc sỡ.
------------------------------------------
(Mio POV)
Cả ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy như sensei đang cố tránh xa chúng tôi, lời nói mà Lily nhắc lại của sensei lúc trước khiến chúng tôi cảm thấy canh cánh trong lòng.
Và bây giờ, anh ấy lại bỏ đi một lần nữa, tôi cảm thấy anh ấy sẽ rời bỏ chúng tôi vậy, thế nên chúng tôi bào gồm cả chị Anna và Lily quyết định đi theo anh ấy và hỏi rõ về nó.
Và cuối cùng hóa ra là anh ấy đi ra ngọn đồi thân thuộc, khi chúng tôi vừa định bước ra thì có một bóng người khác đã đứng cạnh anh ấy.
Người đó ngồi cạnh anh ấy rồi đột nhiên ôm lấy anh ấy nữa, tôi nghe được những tiếng nức nở của người đó, khuôn mặt cũng khá quen, chúng tôi liền cảm thấy tò mò về người đó.
Sau cùng thì khi tiếng khóc không còn nữa thì có vẻ họ đang nói về một chuyện gì đó đến cả Lily cũng không thể nghe được.
Sau cùng, đột nhiên có một tiếng -vút- lớn vang lên khắp nơi, sau đó là một tiếng "bùm" lớn khiến chúng tôi giật mình.
Trên bầu trời là một đóa hoa bảy màu rực rỡ, một cảnh tượng rất đẹp nhưng nó nhanh chóng biến mất. Khi nó vừa biến mất thì lần lượt xuất hiện những đóa hoa khác trên trời, những thứ kỳ lạ như thế hẳn là do sensei làm rồi.
Chợt dưới tia sáng rực rỡ của những đóa hoa đó, chúng tôi thấy được bóng của cô gái đó đang hôn anh ấy, chợt tim tôi như thắt lại vậy.
Cho đến khi người đó rời đi, không ai trong chúng tôi có đủ dũng khí cả.
Và cuối cùng, chúng tôi vẫn chưa thể nói được.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com