Arc 3 - Chương 8: Phúc trong họa
Sorry anh em vì hai ngày qua tui không đang chương nào, tại tôi có việc nhiều nên không viết được. Mong ae thông cảm.
--------------------------------
"Oáp~"
Tôi đang ngáp dài vì hồi tối tôi ngủ hơi trễ vì một vài lý do, hôm nay tôi có tiết nên phải dậy sớm nữa nên có thể nói là tôi thiếu ngủ.
Hiện tôi đang đi bộ trên dãy hành lang để đi đến phòng học... một mình.
Tôi không rõ sao dạo này Anna và Mio ít nói chuyện với tôi, kiểu như họ tránh mặt tôi vậy.
Thậm chí cả Lily nữa, em ấy tối lại qua phòng của hai người kia ngủ chứ không ngủ với tôi nữa, tôi cảm thấy hơi cô đơn.
Không lẽ tôi đã làm gì sai khiến họ giận sao?
Nhưng mà cũng tiện, tôi chưa định hòa giải với họ sớm, có vẻ họ sẽ còn xa lánh tôi một thời gian, nhân dịp này tôi sẽ tiến hành điều tra về vụ mất tích của mấy giáo viên khác.
Ở một mình thì sẽ tiện cho tôi hơn.
Khi nào xong việc tôi sẽ xin lỗi họ sau.
Trước hết là dạy xong cái tiết này của tôi là tôi sẽ bắt tay vào điều tra luôn. Hôm nay tôi sẽ dạy chúng nó cả buổi, tôi dự định là sẽ cho chúng nó đi thực hành chiến đấu trước.
Theo tôi chỉ toàn dạy lý thuyết cho chúng nó thôi thì không hữu dụng lắm. Dù có biết nhiều đến mức nào nhưng khi chiến thật thì lại là một chuyện khác, thế nên tôi sẽ cho chúng nó trải nghiệm thực chiến trước.
Hẳn là chúng nó cũng từng được đưa đi nhiều lần rồi, nhưng chúng chưa thật sự trải nghiệm việc nguy hiểm rình rập, thế nên tôi sẽ nghiêm khắc một chút.
Tôi kéo mạnh cánh cửa và bước vào trong mà nói lớn.
"Đến giờ học rồi, mấy đứa về chỗ ngồi đi"
"Vâng~"
Mấy đứa học sinh bắt đầu về chỗ cũ. Khi tôi để ý thì thấy dường như lớp hôm nay đông hơn hôm trước.
Tôi liếc lên góc trên của lớp thì thấy ba học sinh mới mà lúc trước tôi chưa từng thấy. Một đứa thì lùn tịt, một đứa thì cũng tầm tầm và một đứa thì hơi cao so với tuổi này.
Khuôn mặt họ cũng hơi khác nhưng... chả phải là nhóm Mio đây sao? Họ làm gì ở đây vậy?
Dường như họ đã nhờ ai đó dùng phép hóa trang nhưng trong mắt tôi thì mấy thứ đó như vô dụng. Nhưng đằng nào tôi cũng không rõ mục đích của họ nên tôi quyết định giả vờ như không nhận ra.
"Được rồi, tuy hơi đột ngột nhưng hôm nay lớp chúng ta sẽ có một chuyến thực chiến!"
"EHHH??!!!"
"A-Ano sensei, đ-đột ngột thế, làm sao bọn em chuẩn bị được ạ?"
Công chúa Elisa dơ tay nói với tôi. Tôi để ý thấy em ấy có vẻ tươi tắn hẳn ra, trên cổ em ấy vẫn còn đeo sợi dây chuyền mà tôi tặng, tôi cảm thấy khá hài lòng.
"Chuẩn bị? Các em phải học cách xử lý tình huống bất cứ lúc nào. Trong chiến đấu thì liệu kẻ địch có cho các em thời gian để chuẩn bị không?"
Ừ, giống như trong mấy phim siêu nhân vậy. Tôi không hiểu trong lúc mấy đứa siêu nhân biến hình hay giới thiệu thì lũ quái làm gì nữa.
"Đ-Đúng thế nhưng..."
"Yên tâm, chuyến đi này thầy sẽ bảo kể, hung lắm thì mấy đứa chỉ bị trọng thương thôi chứ không chết đâu, thấy chịu trách nhiệm cho"
"EEhh?"
"N-Này, tên thường dân kia, đừng có vô lý!"
Tôi liếc cái đứa vừa lên tiếng, nó liền câm họng ngay. Quả là cái vụ lần trước khá hiệu quả trong việc quản lý tụi nó.
"Thầy chỉ muốn dạy cho các em biết không khí căng thẳng trong những trận chiến thật sự thôi. Chứ để sau này học cắm đầu vào, tinh thông ma pháp cho lắm vào rồi đến khi vào chiến thật sự lại không giữ được bình tĩnh thì lúc đó đã quá trễ. Bỏ cả cuộc đời ra để tru rú trong này học mãi rồi khi ra ngoài kia lại không sinh tồn được"
"..."
Cả lớp im lặng nghe tôi nói, tụi nó ngơ ngác nhìn mặt nhau, tôi nói tiếp.
"Thầy cũng biết các em là những cậu chủ, tiểu thư quý tộc nên thích sống trong sự an toàn bảo bọc... nhưng các em nên nghĩ xa hơn. Ví dụ như thời nội chiến vài năm về trước ấy, như thế thì liệu ở trong nhà có còn an toàn? Các em phải lường trước mọi hiểm hoại, cũng chỉ vì bảo vệ chính bản thân các em mà thôi. Nếu như các em được trải nghiệm các hiểm họa này sớm hơn thì đến khi hiểm họa thật sự ập đến, các em sẽ đủ bình tĩnh để tự xoay sở cho bản thân, không phải rất có lý sao? Nó cũng là một dịp để các em tự kiểm tra thực lực thật sự của bản thân. Ở trong đây và ngoài đó rất khác nhau."
"Thầy nói cũng có lý"
Tụi nó bắt đầu thì thầm với nhau tỏ vẻ đồng ý.
"Được rồi, cho mấy đứa mười lăm phút để chuẩn bị cho bản thân rồi tập trung về đây."
"Đ-Được ạ?"
Một học sinh nữ khác lên tiếng.
"Ừ, nhưng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đấy. Các em phải luôn chuẩn bị bản thân bất cứ lúc nào"
"Cảm ơn thầy"
Cả lớp bắt đầu đứng dậy và chạy đi đâu đó, có lẽ là đi lấy trang bị cho bản thân.
Trong lớp còn lại ba đứa lạ mặt kia và công chúa mà thôi.
"Công chúa không chuẩn bị sao?"
"Không cần ạ, tại lúc nào thanh kiếm này em cũng có thể lấy ra bất cứ lúc nào ạ"
"Thế à?"
Có vẻ sức mạnh hậu duệ của con bé chính là thanh kiếm đặc biệt ấy.
"Hơn nữa, em còn món quà mà thầy tặng hôm sinh nhật nữa nên..."
Em ấy đột nhiên nói với giọng lúng túng và quay mặt đi với hai má đỏ ửng.
"Cơ mà ba em kia, các em không chuẩn bị sao?"
Cả ba đột giật mình khi bị tôi gọi tên.
"K-Không ạ, bọn em đã chuẩn bị rồi ạ"
Đứa ở giữa, tức là Mio lên tiếng. Tuyệt nhỉ? Giọng nói cũng khác luôn.
"Thế à?"
Tôi bước tới và ngồi cạnh công chúa.
"!"
Em ấy chợt giật mình và đỏ mặt.
"Này Elisa"
"V-Vâng!"
"Không cần phải như thế, thầy chỉ muốn hỏi em vài thứ thôi."
"V-Vâng"
Em ấy đã bình tĩnh hơn.
"Em có biết được gì về vụ mất tích của các giáo viên khác không?"
Ba đứa ngồi trên kia chợt chú ý đến chúng tôi.
"Hmmm, em cũng không rõ nữa ạ"
"Thế anh hỏi em một câu khác. Khi họ phát hiện ra vụ mất tích của các giáo viên đó, họ có đụng gì tới văn phòng hay nhà của họ không?"
"Không ạ, dù họ mất tích nhưng như thế là bất lịch sự nên"
Tuyệt! Như thế thì việc điều tra sẽ dễ hơn.
"Thế khi họ mất tích là khi nào? Liệu họ đã tới trường chưa?"
"Dạ chưa ạ. Bọn em tới lớp và đợi mãi họ không đến nên chắc hẳn họ mất tích trước khi tới lớp ạ"
"Thế à? Cảm ơn em nhiều lắm"
"K-Không có gì ạ"
Tôi rời khỏi chiếc ghế mà tôi và em ấy đang ngồi và bức ra chỗ cánh cửa mà suy nghĩ một lúc.
"Thế là họ mất tích trước khi đến lớp, nếu như thế thì theo logic ở thế giới phi khoa học này thì... không, mình không nên vội, nên điều tra nhà của họ trước. Theo như thông tin tôi thu thập lúc trước thì ba người mất tích là một thầy giáo và hai cô giáo. Thầy giáo dạy kiếm và hai cô giáo là dạy ma pháp."
Sau khi xong bữa học thì tôi sẽ bắt tay vào điều tra ngay.
Sau khi vừa đúng hết mười lăm phút, tất cả học sinh đã trở lại.
"Đúng giờ nhỉ?"
"Tất nhiên ạ!"
Một nữ sinh trong có vẻ hoạt bác với mái tóc màu hạt dẻ cột tóc đuôi ngựa nói với tôi.
"Thế thì tốt. Giờ thì nhanh gọn lẹ luôn. Tất cả đứng sát lại đây"
"?"
Cả lớp bắt đầu di chuyển với vẻ thắc mắc.
Khi cả lớp đã tập trung trước mặt tôi, tôi búng tay một cái và cả lớp đã xuất hiện tại một nơi cực kì quen thuộc, đó là cái dugeon nơi mà chúng tôi đã tiêu diệt con Reaper.
"Đ-Đây là"
"Là nơi xuất hiện một con hoại thú cực mạnh. Sensei, đừng bảo là bọn em sẽ..." - Một học sinh nói với giọng run rẩy.
"Nhưng mà nghe nói nó bị ai đó hạ rồi nên chỉ còn toàn quái nhỏ thôi." - Một đứa khác nói.
"Đừng có mất cảnh giác. Chẳng phải sensei vừa bảo chúng ta phải đề phòng bất cứ lúc nào sao?"
"Đ-Đúng thế nhỉ? X-Xin lỗi"
Sao tôi thấy dạo này mấy đứa bố láo trước kia sao giờ lại ngoan thế nhỉ? Có vẻ tụi nó đang dần dần thay đổi.
"Em ấy nói đúng, các em đừng có lơ là, lỡ như có một con quái khác thì sao?" - Tôi nhắc chúng nó.
"Thế chả lẽ thầy để tụi em..."
"Đúng thế. Hơn nữa, các em sẽ đi theo đội, không phải cả lớp"
"Eh??"
"Hmm, để xem. Lớp có 23 đứa nên mỗi đội sẽ bốn người, chia làm sáu đội. Hãy tựa chọn đội cho mình đi. Đội nào ba người thì thầy sẽ là người còn lại. Nhưng chỉ quan sát thôi và hỗ trợ thôi"
Cả lớp bàng hoàng và bắt đầu ghép cặp với nhau.
"Cả lớp nên nhớ, đội hình cũng là một điểm mấu chốt trong chiến đấu. Các em nên lựa chọn cho thích hợp."
Sau tầm khoảng năm phút, tôi trở nên mệt mỏi vì mấy đứa này.
Tụi nó lựa đồng đội chỉ vì thân nhau hoặc để có bạn để nói chuyện mà thôi. Còn nhóm ba người không ai khác là nhóm của Mio, có vẻ họ lạ mặt nên...
"Chán mấy em quá đi, đã bảo là phải lựa đồng đội cho cẩn thận chứ? Nhóm thì chỉ toàn cận chiến, nhóm thì toàn là nữ, toàn nam hoặc toàn pháp sư. Như thế thì không nổi đâu"
"T-Thế phải làm sao ạ?"
"Thôi được rồi, để thầy chỉnh đội cho từng nhóm."
Tôi bắt đầu lựa đội hình cho chúng nó, đầy đủ cả phù thủy, pháp sư và kiếm sĩ.
"Xong, như thế là tốt, nhớ phối hợp cho tốt với nhau"
"V-Vâng ạ"
Mấy đứa tụi nó trả lời hơi ngượng ngạo. Lý do vì sao? Vì tôi đã chia hợp lý không những dựa trên đội hình không mà còn là mối quan hệ giữa tụi nó.
Đặc biệt là mối quan hệ giữa chúng phải tốt thì chúng mới chịu phối hợp với nhau (mặc dù tụi nó chưa biết phối hợp là gì).
Ngoài ra thì tôi còn tìm hiểu thêm vài mối quan hệ "đặc biệt" khác nữa. Dựa trên cử chỉ của tụi nó thì biết đứa nào để ý đứa nào rồi. Mặc dù đây không phải là việc của tôi cũng như là việc mà tôi nên can dự vào nhưng tôi lại thấy háo hức khi nghĩ đến cái kết sau buổi tập này. Có thể xem đây là một thú vui nho nhỏ của tôi.
Có thể khi thực hành, vài nhóm sẽ gặp nguy hiểm, khi đó thì tình cảm giữa các thành viên trong nhóm sẽ trở nên gắng kết hơn sau khi cùng nhau vượt qua khó khăn ấy, nó sẽ giúp cả lớp đoàn kết hơn.
Điều này tôi dựa trên hiệu ứng cây cầu treo. Khi những con người có cùng suy nghĩ cùng chia sẽ nỗi lo âu, sợ hãi thì họ sẽ trở nên gắn kết hơn. Mặc dù nó hiệu quả khi dùng cho tình yêu còn tình bạn thì có hơi nhiều.
"Được rồi, tất cả chuẩn bị đi, từng nhóm sẽ lần lượt vào bên trong và mỗi nhóm cách nhau năm phút. Các nhóm hãy khám phá căn hầm ngục và mang về cho thầy một món đồ được khắc dấu cộng trên đó thì sẽ đạt buổi thực hành ngày hôm nay. Hoặc là mang về một vật nào đó đặc biệt của hầm ngục này."
"Vâng!"
Bây giờ tụi nó đột nhiên hứng lên chút đỉnh, tôi ra hiệu gọi lũ con trai lại.
"Để thầy nói cho tụi em biết, bây giờ chính là dịp để các em thể hiện với các cô gái thấy sự ngầu lòi và đáng tin của mình, hãy tận dụng cho thật tốt đấy" - Tôi thì thầm với lũ đực rựa.
"S-Sensei... đa tạ thầy!!!!"
Cả bọn đều nhận ra được mục đích thật sự của tôi liền cảm tạ tôi không ngừng.
"Được rồi, các đội hãy xếp hàng và lần lượt tiếng vào hầm ngục đi. Hãy nhớ là đề phòng mọi hiểm họa đấy"
"Vâng!"
Tụi nó bắt đầu tự giác bức vào trong, mấy đứa con gái thì trong có vẽ hơi run hoặc sợ hãi, còn lũ con trai thì ngược lại, tụi nó hăng hái cực kỳ.
"Khoan! Mấy đứa con gái, lại đây thầy bảo"
Tôi liếc sang đám con trai đang đứng đằng xa mà ra hiệu với tụi nó bằng cách giơ ngón cái lên, tụi nó cũng trả lời lại với tôi.
"Nghe chưa?"
"Vâng! Cảm ơn thầy"
Khác với lũ con trai, mấy đứa con gái thì lại e thẹn và đỏ mặt, thật hết biết.
Từng nhóm từng nhóm bắt đầu đi vào trong trừ nhóm ba người bị lẻ và tôi.
"Hmm, giờ tính sao đây? Tại tự nhiên lớp bị lẻ ra ba đứa"
"E-Eh? T-Thì không phải thầy đi với tụi e ạ?" - Đứa cao nhất nói.
"Sao lại phải lúng túng như thế?"
"Đ-Đâu có ạ? P-Phải không?"
Cô ấy nhìn sang đứa lùn hơn, đứa lùn hơn đó liền trả lời một cách còn lúng túng hơn.
Lôi lườm cả ba một lúc, bộ họ nghĩ tôi không nhận ra sao?
Tôi bước lại chỗ cô bé lùn nhất và đặt ta lên đầu em ấy mà xoa xoa, một phản ứng cực kỳ quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt con bé.
"Cả ba đang định làm gì vậy?" - Tôi hỏi với giọng nghiêm túc.
"Bị phát hiện rồi ạ? Quả không hổ danh là sensei"
"Thiệt tình, anh thật không hiểu mọi người luôn đấy"
Tôi cuối xuống và bế Lily lên trên vai, lúc đầu con bé có phản ứng đôi chút nhưng sau lại buôn thả và thuận theo tôi.
Em ấy bắt đầu ôm lấy đầu tôi mà đuôi em ấy chạm vào lưng tôi.
"C-Chỉ là..."
"Gần đây anh thấy cả ba trở nên xa cách nên anh cảm thấy hơi cô đơn. Nếu anh có làm gì sai với mọi người thì cho anh xin lỗi"
"K-Không có ạ, chỉ là..."
"Hmm?"
"A không, không có gì ạ"
Anna vội xua tay qua lại liên tục với một nụ cười gượng.
"Có thật không? Anh có cảm giác như anh là nguyên nhân vậy"
"C-Cái đó..."
"Tại cái câu cuối mà onii-chan nói với chị gái xinh đẹp kia đấy ạ!"
"L-Lily!"
Lily đột nhiên liên tiếng nhắc về một thứ mà tôi vừa nói với Lumina vài ngày trước.
Tôi hơi ngạc nhiên, vậy là hẳn họ sẽ hiểu lầm cái câu đó. Tôi thật ngốc nhỉ?
"Hmm? Bộ em nghe được đoạn đó à?"
"A-Ano Yashihiro-kun! Về cái câu đó... chả lẽ anh..."
"À, không phải đâu. Cái đó chỉ là nỗi sợ của riêng anh thôi"
"N-Nỗi sợ..." -Anna méo mó thì thầm.
"À không phải ý mà mọi người nghĩ thôi. Em biết đấy, khi chúng ta càng thân thiết với nhau thì sau này lỡ chúng ta buộc phải xa nhau thì anh không biết lúc đó anh có chịu nổi nỗi đau đó không nữa"
"S-Sensei... Ra là anh nghĩ về chuyện đó ạ?"
Đột nhiên Mio và Anna đứng sát lại chỗ tôi và nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi có thể cảm thấy được hơi ấm từ họ, ở trên Lily cũng quấn chặt lấy đầu của tôi.
"Cái đó thì anh cứ yên tâm, tụi em sẽ không bao giờ xa anh đâu"
Tôi cảm thấy bất ngờ và rất xúc động trước câu nói của họ. Tôi cũng đinh ôm lại họ nhưng không hiểu sao lần này khi tôi vừa mới dang tay ra, tôi lại do dự.
"Ừm, cảm ơn mọi người"
"Ehehe" - Lily cười tinh nghịch.
"S-Sensei!"
Đột nhiên Mio nói lớn.
"G-Gì vậy?"
"X-Xin lỗi anh vì đã khiến anh cô đơn vài ngày qua ạ!" -Em ấy cuối đầu xuống và Anna cũng vậy.
"À, không sao đâu. Miễn là mọi người đừng bỏ anh luôn là được rồi"
Tôi cười khổ.
"Cái đó không đời nào đâu ạ"
...
Sau màng đoàn tụ đầy cảm động, dưới trách nhiệm của các giáo viên, chúng tôi bắt đầu theo dõi mấy đứa học sinh xem tình hình như thế nào.
Khi trên đường đi thì chúng tôi có thể thấy xác của vài con goblin và skeleton đầy nền hang động.
Đột nhiên tôi có thấy một vết máu lớn trên sàng nhà và dẫn đến lối rẽ bên phải.
"Không ổn rồi, hình như có một đứa bị thương rồi, nhanh lên cả hai"
"Eh?"
Mio và Anna chạy theo tôi, tôi chúng tôi nhay chóng đuổi theo cái nhóm đó. Càng đi thì thấy vết máu càng lớn và càng nhiều, dường như có thềm vài đứa bị thương.
Trên đường có vài con quái tấn công bọn tôi, Mio liền nhanh chóng thổi bay chúng.
"Em tiến bộ kinh ngạc đấy Mio"
"Ehehe"
"T-Tôi cũng tiến bộ chứ bộ?" - Anna cũng nói theo.
"A-Anna thì... cô mạnh sẵn rồi, tiến bộ là không cần thiết với cô nữa."
"T-Thế ạ? C-Cảm ơn anh"
Tôi và Mio cười gượng trước Anna đang đỏ mặt vì được khen, nhưng chúng tôi liền tập trung vào đích đến.
"Anna, nhờ cô phong tỏa đường đi, chúng ta cần tăng tốc"
"Vâng!"
Trong nháy mắt, Anna chợt biến mất và một tia sáng màu vàng và tím hòa lẫn chói lên trong một khoảng khắc ngắn.
"Chị ấy vẫn nhanh một cách đáng sợ nhỉ?"
"Công nhận"
"Sensei cũng không vừa"
"Anh không nghĩ thế đâu"
Sau khi cảnh báo Lily giữ chắc vào, tôi bế Mio lên và tăng tốc lao về phía trước.
Khi đến nơi, tôi đã thấy Anna đứng trước mấy đứa học sinh đang lay lay một đứa nữ sinh khác, mình em ấy be bét máu.
Có vẻ em ấy đã bị trọng thường...
...hoặc là đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com