Arc 4 - Chương 2: Thành viên mới trong gia đình
Thông báo đôi chút: Trước đó tôi có nhận được phản hồi từ một bạn là tôi cần phải edit truyện để tránh các lỗi chính tả, tôi cũng muốn lắm chứ nhưng thực sự thời gian không cho phép. Thế nên nếu tôi edit lại thì có lẽ hai tuần mới có được ba chap, mọi người thấy thế nào?
Không phải là tôi có ý bác bỏ ý kiến của bạn ấy, thật sự có một đọc giả như bạn ấy là một điều vô cùng quý hóa. Tôi sẽ cố gắng gõ máy hạn chế lỗi nhất có thể, khi rảnh thì tôi sẽ edit lại truyện vì tôi muốn tập trung viết truyện cho các bạn hơn. Nếu có lỗi nào thì mong các bạn bình luận bên dưới để tôi có thể phát hiện và sửa ngay. Nhưng tôi hứa là tôi sẽ cố gắng edit truyện khi tôi có thời gian.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn đã góp ý cho mình về vấn đề này, mình sẽ cố gắng làm theo lời của bạn. Nhưng tìm một editor hơi khó, mình cũng không biết ai có thể giúp mình nên tạm thời vậy đã.
-Thân-
-----------------------------------------
Khi vừa bước ra giữa khu người tấp nập với sự hộ tống "nhiệt tình" theo nhiều nghĩa của một mỹ nhân sói, đã có biết bao nhiêu ánh mắt đều hướng về chúng tôi.
"Đ-Đó có phải là Lily-chan?"
"Có cả Mitona-sama lẫn anh hùng-sama nữa, không sai rồi!"
A-Anh hùng-sama? Tôi ư?
"C-Chào mọi người. Mọi người còn nhớ tôi chứ? Là người đã được mọi người ủy quyền chăm sóc cho hậu duệ của mặt trời đây. Nay tôi trở lại để em ấy được thăm mọi người"
Nghe thế tất cả các thú nhân đều bỏ dụng cụ đang cầm trên tay mà chạy ồ lại chỗ chúng tôi.
"K-Khoan đã, bình tĩnh-- Ặc"
"Lily-chan! Ta nhớ con lắm"
"Chị cũng nhớ em lắm Lily-chan"
Mọi người già trẻ gái trai ai nấy đều nói lời chào một cách thân mật với Lily, tôi có thể cảm nhận được đuôi của Lily đang ve vẩy mạnh mẽ vì hạnh phúc.
"Chào mọi người ạ!"
Lily vẩy tay với mọi người, và thế là tất cả người thú hô hào ầm ĩ.
Ai nấy đều đột nhiên xếp thành một hàng để lần lượt được nói chuyện với em ấy và chạm em ấy.
Cả một hàng dài, tôi đã tốn một lượng thời gian khá lâu. Và thế là gần đến trưa luôn.
"X-Xin lỗi ngài ạ. Dù tôi nói sẽ dẫn ngài đi tham quan nhưng lại khiến ngài tốn thời gian như thế... Tôi thành thật xin lỗi ạ"
Mitona tỏ vẻ hối lỗi trên khuôn mặt tron khi tai và đuôi của cô ấy mất hết sức sống. Không hiểu sao tôi lại thấy thích cái vẻ này quá nhưng...
"Mà, không sao đâu. Cả buổi sáng này tôi được hộ tống quá đủ rồi. Um! Rất chất lượng"
"Eh? Ý ngài là sao ạ?"
"À... Cô biết đấy, được một mỹ nhân hộ tống một cách tận tình thế này..."
"E-Eh?"
Mitona liền đỏ mặt thẹn thùng, cái vẻ đó đáng yêu quá.
"Ano, anh chị đang nói gì vậy ạ?"
"Awawa, không có gì đâu Lily"
Cô ấy lúng túng nói với Lily.
"T-Thế thì ta đi tiếp thôi"
Cô ấy không khoác tay tôi nữa mà vội vã đi trước để rồi bị tông vào một cái cây.
"O-Oi, không sao chứ?"
"U..."
Cô ấy rên rỉ trong đau đớn, con gái mà tông ngay vào cái cây như thế...
"Đây, quay lại đây để tôi xem thử"
"V-Vâng?"
Tôi gạt cái tay đang che mũi của cô ấy ra, nó đã đỏ lên rồi. Tôi lập tức dùng chữa trị khi đã xác nhận rằng không bị sao ngoài sưng lên cả.
"Đấy xong rồi"
"C-Cảm ơn ngài ạ. Nó mà xưng lên thì tệ lắm"
"Mà, sau này nhớ đi đứng cẩn thận đấy. Không phải cô luôn cẩn thận lắm sao?"
"Tại ngài hết đấy ạ"
Ơ?
"Rồi rồi, tôi biết lỗi rồi. Tôi cũng không còn nhiều thời gian nên tôi hy vọng có thể cho Lily thăm thú vương, được chứ?"
Tôi chống nạnh đẩy cánh tây phải ra tỏ ý, cô ấy đỏ mặt mà thẹn thùng khoác lấy tay tôi.
Ơ kìa, chả phải lúc nãy cô bạo dạn lắm sao? Sao bây giờ lại thẹn thùng thế?
Lúc trước tôi gặp Mitona tôi không ngờ là cô ấy có những khía cạnh khác đáng yêu thế này cơ đấy.
"T-Thế thì tôi sẽ dẫn ngài đi"
Và sau đó, chúng tôi cùng nhau đến thăm thú vương và vợ của ông ta.
--------------------
(Mitona's PoV)
Tôi đang bị làm sao thế này? Không thể tin được.
Má thì đỏ ửng, cả cơ thể thì nóng hổi, tim đập nhanh không ngừng, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế này. Có thể-- À không, chắc chắn nguyên nhân là do ngài ấy cả.
Lúc trước ngài ấy đến đây, tôi đã được chứng kiến sự ân cần của ngài ấy đối với một người khác chủng tộc, không những thế mà ngài ấy lại bỏ công sức ra và mạo hiểm tính mạng để giải thoát vương quốc chúng tôi khỏi con hoại thú nguy hiểm.
Đã thế, ngài ấy lại không cần được đền đáp, quả là một người đáng ngưỡng mộ.
Nhìn bóng dáng của ngài ấy rời đi lúc chia tay, chợt trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tôi muốn biết được cảm xúc ấy là gì nhưng đến khi biết được thì nó đã quá muộn.
Những ngày sau từ khi ngài ấy rời đi cùng Lily-chan, mỗi ngày tôi đều mơ về ngài ấy, trong lòng cứ có một cái cảm giác mong mỏi điều gì đó, những điều đó khiến tôi cảm thấy tò mò về bản thân mình.
Thân sinh ra không hề có cha mẹ, tôi không được ai dạy về những cảm xúc này, thế nên tôi đã mạn phép xin lời khuyên từ Miloana-sama.
Ấy thế Miloana-sama lại cười bảo rằng tôi đã phải lòng ngài ấy.
Yêu sao? Đó là yêu sao? Sao nó lại đau đớn thế này?
Chúng tộc thú nhân chúng tôi, đặc biệt là nữ thú nhân có một đặc điểm là luôn chung thủy với bạn đời của mình. Họ có làm mọi thứ, chịu đựng mọi thứ cho dù không được đối phương công nhận, họ chỉ muốn ở bên cạnh người đó.
Nữ thú nhân rất khó phải lòng ai những mỗi khi đã phải lòng một người nào đó rồi thì họ chỉ mãi chung thủy với mối tình đầu của mình. Và tôi cũng là một nữ thú nhân, không lẽ nào ông trời lại chia cắt tôi như thế?
Yêu... Tôi đã yêu ngài ấy mất rồi, nhưng ngài ấy đã rời đi biệt tăm. Ngài ấy có bảo là sẽ trở lại nhưng biết đến bao giờ?
Và mỗi ngài tôi đều nghĩ về ngài ấy, mơ về ngài ấy, tuy xa cách nhưng tình yêu thật đẹp. Mỗi ngày tôi đều trông đợi đến ngày mai vì không chừng ngài ấy sẽ quay trở lại.
Và ngày hôm nay, tôi đã được gặp lại người mà tôi hằn mong mỏi. Tuy gặp ở trong một trường hợp khá vô duyên, nhưng tôi không ngại khi đó là Yashihiro-sama.
Tôi đã vì quá mong chờ ngài ấy mà để khi gặp ngài ấy, tôi đã đánh mất bản thân mà đắm chìm trong việc được gần gũi với ngài ấy.
Đây là cơ hội để tôi xác nhận là tấm lòng tôi, vậy mà ngài ấy lại trở nên rất dịu dàng với tôi, điều này đã khiến trái tim tôi quyết định thuộc về ngài ấy.
Tuy chúng tôi không đồng tộc nhưng đó không thể ngăn cảng tôi. Nghe nói cha mẹ của Lily cũng là thú nhân và người kết hôn với nhau, thế nên đối với tôi sẽ không thành vấn đề.
Tôi sẽ làm mọi thứ để được theo ngài ấy.
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt bảnh bao đó, tại sao đẹp đến thế cơ chứ? Thế này thì trái tim tôi hoàn toàn bị cướp đi mất rồi.
Ngài ấy nở một nụ cười hiền hậu với tôi trong khi cho phép tôi khoác tay ngài ấy, một kẻ phàm nhân như tôi không xứng với một người được ca tụng là anh hùng chốn thú tộc, nhưng tôi vẫn muốn được ngắm khuôn mặt đó mỗi ngày.
Tôi vô thức siết chặt tay mình, Yashihiro-sama có vẻ nhận ra sự thay đổi của tôi, nhưng ngài ấy lại không có gì mà chỉ mỉm cười, cái sự dịu dàng đó, hẳn Mio-sama lẫn Anna-sama cũng ít nhất là phải lòng ngài ấy không khác gì tôi.
Đa thuê cũng được, không phải là vợ cả cũng được, hay dù cho là Yashihiro-sama không nhìn nhận tôi, chỉ cần được chăm sóc ngài ấy là tôi đã vô cùng mãn nguyện.
Tuy thân phận lẫn vị trí chúng tôi khác biệt, tôi lại không thể chống lại cái bản năng chung thủy này được.
---------------------------------
(Yashihiro's PoV)
Sao Mitona đột nhiên yên lặng thế nhỉ? Bộ cú đụng vào cây lúc nãy để lại di chứng gì à?
"Này Mitona, cô có ổn không? Có gì thì cứ nói, đừng yên lặng như thế"
"V-Vâng, e-em không sao đâu ạ"
Cô ấy lúng túng trả lời, tôi cảm thấy khó hiểu trước cách ứng xử đó. Rõ ràng là tôi giỏi đọc suy nghĩ lẫn cảm xúc người khác lắm mà? Sao cái phản ứng đó lạ vậy? Tôi chưa từng nghiên cứu qua trước đây.
Gần đến trưa, cuối cùng tôi cũng cho Lily thăm thú vương, khi thấy Lily ông ta mừng lắm, liền chạy tới ôm lấy Lily trong khi Miloana-san thì cười thì thầm phía sau.
Cô ấy đôi khi liếc sang Mitona, và mỗi lần như thế Mitona lại đỏ mặt cuối xuống.
Sao khi chào hỏi và nói chuyện một hồi, đã đến lúc chúng tôi phải trở về để chiều đi công chuyện, Lily và tôi nói lời chào với thú vương và vợ ông ấy.
-------------------------------
(Mitona's PoV)
Ngài ấy chuẩn bị rời đi sao? Sao lại ngắn ngủi thế này? Tôi muốn được ở cạnh ngài ấy lâu hơn nhưng...
Chợt Miloana-sama lẫn King-sama đều nháy mắt với tôi và bảo tôi.
"Nào, Mitona, hai ta ủng hộ con"
"Thú vương-sama, Miloana-sama... con cảm ơn hai người"
Tôi mừng rỡ chạy về phía Yashihiro-sama đang rời đi khỏi cánh cổng lớn.
"Yashihiro-sama!"
Ngài ấy quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, ngài ấy cười hỏi.
"Có chuyện gì sao, Mitona?"
"A-Ano... Chuyện là..."
"Hm?"
Ngài ấy vẫn kiên nhẫn chờ câu nói của tôi, tôi quyết định lòng mình và thổ lộ.
"L-Làm ơn cho em theo với ạ!"
"Eh?"
"Từ lúc gặp ngài, những điều mà em nói là em đùa lúc trước, tất cả đều là thật ạ! Em từ khi nào đã phải lòng ngài mất rồi! Thế nên... dù em không đủ tư cách nhưng xin hãy cho em ở bên cạnh ngài ạ!"
"E-Eh??!!! C-Cái này... có phải quá đột ngột không?"
Từ đằng sau, thú vương-sama và Miloana-sama cũng mở lời giúp tôi.
"Mitona nói thật lòng đấy, nó đã phải lòng cậu lâu rồi. Cậu biết đặc tính của nữ thú nhân mà? Họ chỉ chung thủy với một người duy nhất nên để họ cách xa người mình yêu thì sẽ rất đau đớn. Liệu cậu có thể nể mặt chúng tôi mà chấp nhận Mitona không?"
"E-Eh? Đ-Đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình thế này nên tôi cũng rất trân trọng tình cảm của cô ấy, nhưng..."
"Em có thể nấu ăn, em có thể dọn dẹp nhà cửa, em sẽ làm mọi thứ, thế nên xin ngài hãy..."
Tôi ngước nhìn ngài ấy, nhưng ánh mắt của ngài ấy lại hướng đi chỗ khác.
"T-Tôi... cái này có hơi..."
"K-Không được ạ? Quả nhiên là tôi không hợp với ngài ạ?"
"Ấy không! Được một mỹ nhân thú thổ lộ như thế, tôi vui còn không kịp ấy chứ! Nhưng tôi đã mang Lily đi rồi, giờ lại mang thêm cô đi..."
"Chuyện đó không thành vấn đề, bọn ta có thể tự lo được. Với lại chả phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta không ngăn cảng hay can thiệp vào lựa chọn của bất kỳ ai cả. Cứ để họ tự tìm thấy hạnh phúc của mình"
"E-Eh? L-Lily, em thấy sao?"
"Mitona-oneechan!"
Lily gọi lớn tên tôi, điều này có nghĩa là em ấy chấp nhận tôi sao?
"Thôi được rồi. Này nhé Mitona, tôi nhận tấm lòng của cô. Nhưng một người như tôi thì có gì để cô yêu cơ chứ?"
"Nhưng em vẫn yêu ngài ạ, dù ngài có nói thế nào"
"Ta nói rồi, nữ thú nhân là thế, cậu không thể thay đổi họ đâu" - Miloana-sama nói.
Chợt ngài ấy quay sang một bên gãi đầu lúng túng rồi tiến lại gần trước tôi nhẹ nhàng nói.
"Tôi không biết tôi có điểm gì mà cô thích, nhưng nếu cô muốn giữ vững tình cảm đó, tôi sẽ chấp nhận tình cảm đó với một điều kiện"
"Đ-Điều kiện ạ? Bất cứ điều gì em cũng làm ạ"
"Thế thì... đừng bao giờ nói rằng cô không hợp với tôi, được không?"
Những ngôn từ đó khiến trái tim tôi tan chảy, ngài ấy thật sự chấp nhận tôi sao?
Tôi ôm chặt lấy ngài ấy mà khóc, tình cảm của tôi đã được đền đáp. Có thể ngài ấy còn hai cô gái khác và cả Lily, nhưng chỉ cần được ngài ấy nhìn là tôi vui lắm rồi. Đằng này ngài ấy lại hoàn toàn chấp nhận tôi, tôi vui lắm.
--------------------------------------
Lời thổ lộ của Mitona khiến tôi bất ngờ, vô cùng bất ngờ.
Như đã nói, một thằng không có một mảnh tình vắt vai như tôi điều này hoàn toàn có thể xuyên thủng trái tim tôi. Đến bây giờ nó còn đập mạnh đây này.
Không ngờ Mitona, một nữ thú nhân toàn mỹ như cô ấy lại yêu một thằng ất ơ như tôi, điều này tôi thật sự nể phục các nữ thú nhân.
Tôi đáp lại cái ôm của cô ấy, Lily cũng ôm lấy cô ấy, tôi ngước nhìn thú vương và Miloana-san đang mỉm cười nhìn tôi và chao tạm biệt một lần nữa.
"Cảm ơn vì món quà quá sức quý giá này, tôi sẽ hứa là chăm sóc cô ấy thật kỹ. Tôi cũng xin lỗi vì đã liên tục cướp đi người của vương quốc. Tôi hứa là sẽ quay lại nên hẹn gặp lại."
"Ừm, nhớ đấy!"
Cả hai vẩy tay chào tôi tôi ôm chặt lấy thành viên mới của gia đình mình và dịch chuyển về nhà của cô ấy.
"Thế thì Mitona, liệu cô sẽ đến ở chung với tôi chứ?"
"Tất nhiên ạ!" - Cô ấy vui vẻ trả lời.
Ây dà, lại một mỹ nhân nữa sống chung, tôi sẽ khó sống lắm đây.
Giờ làm sao giải thích với Anna và Mio đây.
"Thế thì cô hãy chuẩn bị đồ đạc đi"
"Em không cần gì cả ạ, chỉ cần được ở bên ngài thôi"
"D-Dù cô có nói thế nhưng cứ đem theo những gì quan trọng với cô"
Sau đó cô ấy ngoan ngoãn làm theo, thử hình dung cô gái đó là vợ của mình, thằng đàn ông nào cũng phải thấy sướng rung người.
Sau đó cô ấy mang theo một lượng đồ đạc nhỏ, thôi kệ, tôi sẽ sắm thêm cho cô ấy sau.
"Thế thì ta đi nhé!"
"Vâng ạ, từ này mong được ngài quan tâm ạ"
"Cô ngưng xưng 'ngài' với tôi được không? Nó ngài ngại sao ý"
"T-Thế thì liệu ngài có thể xưng hô thân mật hơn với em được không ạ?"
"Eh?"
"K-Không được sao ạ?"
Ánh mắt long lanh đó, nó khiến tôi mềm lòng.
"Được rồi, anh sẽ chú ý, được chưa?"
"Vâng!"
Và sau đó chúng tôi dịch chuyển về nhà và bắt đầu giải thích với Anna và Mio.
...
Hiện tại tôi đang ngồi trên chiếc sô pha cùng với Lily trên đùi, ngoài ra còn có Mitona đang ngồi cùng... ké sát tôi. Cơ thể cô ấy mềm mại thật, nhưng thế này... tôi thiếu máu mà chết mất.
Đối diện chúng tôi là Anna và Mio đang lườm tôi.
"A-Ano, Mitona-san phải không ạ? Chúng ta đã gặp ở Drematis phải không ạ?" - Anna cất tiếng.
Tôi thảnh thơi uống tách trà và giao mọi việc lại cho họ.
"Vâng, tôi là Mitona, chủng tộc thú nhân ngân lang ạ"
"Thế... sao chị lại ngồi sát sensei thế ạ?! Sao chị lại thân thiết với sensei thế ạ!?" - Mio nói lớn.
"Ufufu, là vì ngài ấy là người mà tôi phải lòng"
"E-Eh??!!"
Mio và Anna hét lớn, có vẻ họ cũng hiểu được đặc tính của nữ thú nhân.
"Vì thế nên tôi quyết định theo anh ấy, và được anh ấy cho phép. Thế nên từ giờ tôi là thành viên mới của ngôi nhà này, mong được hai tiên vị chiếu cố"
Cô-- Em ấy thực hiện lễ nghi chào hỏi đúng mực, quả đúng là cô gái tốt.
Cả hai Mio và Anna nhìn tôi.
"À thì anh biết sao được? Mà, chúng ta là gia đình, chứ hiện tại chưa có vợ chồng gì hết nghe chưa?"
Mio và Anna đột nhiên thở phào trong nhẹ nhõm, là sao?
"Vâng, em biết ạ. Từ giờ em sẽ phục vụ cho anh thật tận tình. C-Cả chuyện đó nữa"
"C-Chuyện đó?!! K-Không được đâu ạ!" - Mio hét lớn.
"Này này này Mitona, tôi không cần đâu nên mong cô thông cảm, chúng ta chưa tới mức đó đâu"
"Nhưng em thì ổn ạ, em yêu anh mà?"
Gì đây? Cái kiểu thân mật này, tôi không quen.
Tôi vội vàng ôm chặt lấy Lily mà vuốt ve em ấy để lấy lại bình tĩnh. Anna và Mio liền nhào tới nói chuyện với Mitona.
"N-Này nhé Mitona-san, chị không được làm mấy thứ như vậy. Em biết chị yêu anh ấy nhưng mà m-mấy chuyện đó có hơi..."
"Em thậm chí đã h-hôn anh ấy rồi đấy ạ! Em không thua đâu"
Hmm, tôi nghe thấy hết, Mio bạo thật đấy.
"T-Thật à? Chị ghen tị quá"
"Hm hm, em vẫn hơn hai chị một bước đấy nhé!"
"M-Mio, em nói như là thể chị cũng thích Yashihiro-kun vậy..."
"Không phải ạ?"
"C-Cái đó..."
Ah~ những ngài yên bình của tôi, nhiều con gái quá cũng mệt thật.
Và bộ ba họ đã quy đinh, hay đúng hơn là Anna và Mitona quyết định là cùng nhau chia sẻ việc nhà vì vốn dĩ trước giờ là Anna lo, tôi và Mio thì hay giúp mấy công việc phụ hơn.
Cũng may là họ khá hòa thuận với nhau. Mới tranh cãi đó giờ lại bắt đầu bàn mấy chuyện con gái rồi, nhìn họ mà tôi cũng thấy vui.
"Vậy thì mọi người, tuy hơi trễ nhưng trưa nay đích thân anh sẽ trổ tài nấu ăn để mừng thành viên mới"
Tôi đứng dậy săn tay áo lên tạo dáng.
"E-Eh? Anh biết nấu ăn ạ?"
Ai nấy đề nhìn tôi ngạc nhiên.
"Ơ kìa, thế cái bánh sinh nhật của Mio mọi người nghĩ ai làm?"
"Bánh sinh nhật gì vậy Anna-chan?" - Mitona nói thân mật.
"À, là cái bánh ngọt đặc biệt do tự tay anh ấy làm vào ngày sinh của Mio đấy ạ"
"Nghe tuyệt nhỉ?"
"K-Không ngờ là anh biết nấu ăn... có thật không ạ?" - Mio lúng túng hỏi.
"Hm! Cứ tin anh!"
"AHh!!! Vậy là chỉ có em không biết nấu trong cái nhà này thôi ạ??"
"Đ-Đừng lo Mio-chan, còn bé Lily-chan nữa mà?"
Mitona vuốt ve Mio động viên.
"Sau này em cũng sẽ biết nấu ăn ạ! Em sẽ nấu cho onii-chan ăn!"
"Oh! Cảm ơn em nhé Lily"
Tôi xoa đầu em ấy, đuôi em ấy cong lên trong đáng yêu.
"Waaa! Đến cả Lily cũng bỏ chị! Waa!!"
Mio làm nũng bằng cách úp mặt vào ngực của Mitona. Cái cảnh này hay thấy trong mấy bộ ecchi trong tiểu thuyết tôi hay đọc.
Không biết cảm giác thế nào nhỉ? Ấy không không! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời?
Mà, thấy mọi người tuy mới nhưng lại thân thiết với nhau thế tôi cũng thấy ấm lòng, tôi sẽ nấu mấy món lạ tại đất nước tôi để họ thưởng thức.
"Được rồi, thế thì ăn xong đừng có đổ anh là được rồi, được chứ?"
Tôi nói đùa.
"E-Eh? Thế thì em sẽ ăn nhiệt tình ạ!" - Mio hào hứng nói.
Are?
"C-Cái đó..." - Anna ngại ngùng nói.
Arere?
"Em đỗ anh sẵn rồi ạ" - Mitona mỉm cười nói.
Ủa? Tôi chỉ đùa thôi mà?
Sao dạo này tôi được nhiều cô gái thể hiện cảm xúc tích cực thế nhỉ? Liệu đây có phải là harem trong truyền thuyết?
Ấy không, mình không thích harem, mình thích dành tình cảm cho một người đàng hoàng hơn.
Nhưng cả bốn người họ, ai tôi cũng yêu quý như gia đình thật sự của mình... Mà, chắc sẽ ổn thôi.
"T-Thế, tôi giúp gì được không ạ?" - Anna giơ tay nói.
"Em cũng muốn giúp ạ" - Mitona nhẹ nhàng nói.
"À không, hãy để anh tự lo, mọi người cứ tận hưởng đi"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com