Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 4 - Chương 3: Đại công tước Nocencs

Thông báo!!!

Hiện giờ đã tìm được một editor cho bộ này, đó là Hiroka Shouko

Link: https://truyen2u.com/tac-gia/hirokashouko

Tuy nhiên thì cũng không chắc là editor sẽ làm việc thường xuyên vì hắn còn phải thầu dịch 2 bộ khác nữa nên cứ chap nào thấy lỗi thì nghĩa là editor không làm việc chap đó (cũng không có nghĩa là nhiều lỗi nhá)

-----------------------------------

Vì một vài lý do đặc biệt, tôi đã có một thành viên mới trong gia đình, người được xem là vợ tương lai của tôi, nhưng hiện tại là hơi sớm khi cô ấy chỉ bằng tuổi tôi, không nên vội.

Đến chiều, sau khi cả nhà bị những món ăn mà đối với họ là mới và lạ làm say mê, chúng tôi bắt đầu lên đường đi làm nhiệm vụ.

"Ah~ Trong miệng em vẫn còn cái vị của mấy món ăn anh nấu hồi trưa."

Mio đặt tay lên má mà nói với giọng uốn éo.

"Nào, thế anh mới nói là đừng có đổ anh rồi mà."

"Ehehe, sensei là số một"

"Không ngờ em lại có một người chồng nấu ăn thậm chí còn ngon hơn em, em vừa hạnh phúc vừa cảm thấy hổ thẹn ạ." - Mitona nói.

"Nah--"x2

"Này Mitona, hiện tại anh chưa phải chồng em, đừng có nói mấy cái đó ra bên ngoài, dễ gây hiểu lầm lắm"

"Eh~? Nhưng em là vợ của anh thật mà?"

"Suỵtttt, đã nói là chưa rồi mà!"

"E-Em biết rồi"

Em ấy trông có vẻ buồn, nhưng vấn đề này thì tôi không thể làm gì được.

"Anh chị có hơi thân mật quá nhỉ? Ah~ Thật ghen tị với mấy cặp đôi yêu nhau quá"

Mio nói mỉa mai.

"Um, anh cũng yêu em mà Mio"

"C-Cái-- Mou, sensei, đừng đột ngột nói như thế chứ ạ?"

"Um, mọi người đều là gia đình quý giá của anh mà?"

Tôi đưa tay lên vuốt ve Lily, mỗi khi em ấy ở cạnh tôi là em ấy ngoan lạ thường.

"C-Cảm ơn anh. Thế còn gia đình thật sự của anh thì sao ạ?" - Anna nói.

"À... Cái đó... họ không còn nữa rồi. Kể cả cha mẹ ruột lẫn nuôi"

"T-Tôi xin lỗi... Dù tôi đã được anh kể về em gái nhưng tôi không biết rằng cả cha mẹ anh cũng thế... tôi thành thật xin lỗi"

Anna tỏ vẻ cực kỳ hối lỗi trên khuôn mặt.

"Um, vì thế nên mọi người là người thân duy nhất của anh hiện tại. Nếu phải rời xa mọi người anh không biết phải làm sao nữa đấy"

"Ehehe, sensei nói gì vậy kìa? Bọn em không có rời xa anh đâu"

Mio nắm lấy cánh tay phải của tôi khi Mitona luôn giữ cánh tay trái, sao tự nhiên cuộc đời của tôi nó ngọt quá vậy?

Mitona vừa mới về thì Mio lại trở nên bạo dạn hơn, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Anna thì không như họ mà chỉ đôi lúc liếc qua, có vẻ cô ấy hơi cô đơn, cô ấy là người đầu tiên tôi gặp nên tôi cũng có một loại cảm xúc gì đó mãnh liệt với cô ấy.

"Đ-Được rồi mọi người, đừng có nắm tay anh vậy, dễ gây hiểu lầm lắm"

"E-Em xin lỗi ạ, em đã quá khích..."

Cả hai đều nhận ra và rời khỏi tôi, tôi cười nhẹ trước cái tình huống này.

Tôi đi lại gần Anna và hỏi cô ấy.

"Nà Anna, cô kể về 'ngài' quý tộc đó được không?"

"Eh? Về đại công tước Nocensc-san ấy ạ?"

San?

"Để xem... Ông ấy là một người tốt"

"Cái đó cô nói rồi"

"X-Xin lỗi"

"Không sao, cứ tiếp tục đi"

Tôi vô thức nắm lấy vài lọn tóc của cô ấy mà vuốt, Lily cũng bắt chước theo. (Edit : Chắc tác nó cũng y chang thế đây)

"Ông ấy khá vui tính và luôn quan tâm đến người khác, thậm chí là cả người làm trong nhà..."

Hài hước cơ à? Cơ mà tóc cô ấy mượt quá. Mio cũng từ phía sau tới cũng nắm lấy một lọn tóc khác mà vuốt.

"Ông ấy được các thân nhân lẫn người hầu trong nhà ngưỡng mộ, người dân trong lãnh địa cũng tôn kính ông ấy"

Mitona cũng nhìn chúng tôi một cách tò mò rồi cũng bắt chước làm theo.

Mái tóc vàng kim óng ánh trong nắng cùng với hương dầu gội đặc biệt của thế giới này, độ mượt mà của mái tóc dài tới thắt lưng này là một điểm vô cùng đặc biệt của cô ấy.

"M-Mou! Mọi người có nghe tôi nói không ạ? Nãy giờ mọi người đang làm gì với tóc của tôi vậy ạ??!"

Anna có vẻ cũng nhận ra lâu rồi và quay lại nhìn chúng tôi, cả bọn cười trừ.

"Ây da, tóc cô tuyệt quá ấy mà"

"Tóc chị đẹp thật, em ghen tị"

"Tóc của Anna-chan thơm quá, em chăm sóc kỹ quá nhỉ?"

"C-Cái đó thì tôi cảm ơn. Nhưng đừng có làm như thế nữa, nó nhột lắm"

Nhột? À, tôi hiểu.

"Xin lỗi, cơ mà hình như ta tới nơi rồi thì phải"

Chúng tôi hiện đã đứng trước một căn biệt thự to gấp đôi căn biệt thự của chúng tôi, quả không hổ danh là đại công tước.

Trước cổng có hẳn hai người lính canh, khi chúng tôi lại gần thì họ liền cảnh giác và tra hỏi.

"Cho hỏi, các vị là ai và có việc gì?"

Tôi đưa tời nhiệm vụ ra, họ liền thay đổi sắc mặt.

"Đ-Đây là... Xin lỗi vì đã thất lễ, sẽ có người dẫn các vị vào trong"

"Không sao, các anh vất vả quá"

Tôi cuối chào họ và tặng mỗi người một chai nước hồi phục sức lực C*ca C*la dung tích 1,5 Lít cho họ.

"Cảm ơn cậu, liệu có ổn không?"

"Không sao, hãy uống thử đi, tuy lúc đầu không quen nhưng nó ngon lắm đấy"

"Cảm ơn các vị rất nhiều"

Họ cuối chào chúng tôi một cách thân thiện, chúng tôi bước vào bên trong, có sẵn hẳn một cô hầu gái dễ thương chào đón chúng tôi.

Hầu gái cơ à? Nơi đây không thiếu nhỉ? Không cần phải cosplay như ở thế giới trước kia.

Chúng tôi được dẫn đi trên một hành lang dài và dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa lớn.

"Xin lỗi thưa ngài Nocencs, ngài có khách ạ"

Cô hâu gái có cử chỉ rất đúng mực của một hầu gái hàng hiệu.

"Vào đi"

Cô hầu gái mở cửa và đứng ở bên ngoài, đợi chúng tôi vào hết rồi cuối chào rời đi.

Ngồi trên chiếc ghế đắt tiền là một người đàn ông cũng có vẻ là có tuổi nhưng vẫn còn sung sức đang vuốt vuốt bộ ria cong của mình.

Chợt ông ấy vuốt mạnh khiến bộ ria rơi ra.

"Ấy chết, ta lỡ tay 'chăm sóc' bộ ria của mình mạnh quá rồi"

Eh? Cái gì đây? Một kiểu đùa mới à?

"Ahahaha" - Mio cười lớn trong khi Mitona lại cố nhịn lại.

Are? Cái gì thế này?

"Ngài vẫn hài hước như thường nhỉ? Ngài Nocencs-san" - Anna nhẹ nhàng nói.

"Oh! Là Charles à? Con đã lớn và xinh đẹp quá nhỉ?"

"Cảm ơn lời khen của ngài ạ"

Anna ứng xử như một quý cô đúng mực, thật vi diệu.

"Ồ, c-cô gái đây là.."

Ông ta đột ngột đứng dậy và đứng trước mặt Mitona.

"Thưa nàng mỹ nhân thú xinh đẹp, làm vợ ta nhé?"

"Eh?"

Tôi vội chen ngang họ mà lườm ông ta.

"X-Xin lỗi nhưng tôi có bạn đời rồi ạ" - Mitona thành thật trả lời.

"Thế à? Tiếc nhỉ? Nữ thú nhân mà có bạn đời rồi thì khó lắm. Thế còn cô gái trông đáng yên bên này?"

Ông ấy nhìn sang Mio, em ấy liền hoảng sợ núp sau lưng tôi.

"Này, chúng tôi tới đây để nhận nhiệm vụ của ông, nếu mọi việc chỉ có thế thì chúng tôi xin phép" - Tôi tức giận.

"Ấy ấy, ta chỉ đùa tí thôi, chàng trai này nghiêm túc quá nhỉ? Ta là Noncencs Landar, là một đại công tước, là người sẽ giao nhiệm vụ cho mọi người"

Ông ta đưa tay ra có ý bắt tay, tôi cũng đưa bàn tay trái của mình ra, ông ấy nắm lấy tay của tôi.

"Xin lỗi khi nãy nhé chàng trai, ta chỉ đùa thôi chứ ta không có ý cướp vợ của cậu--"

Khi ông ta đang bắt tay tôi thì cái bàn tay tôi rớt ra phần từ cổ tay trở đi và vẫn được ông ta nắm.

"Ahhh!!!! Tay tôi" -Tôi hét lớn.

"Kyaa!!"

Mấy cô gái thì hét lên hoảng sợ trong khi lão quý tộc thì đứng hình.

"Đùa thôi"

Thôi thò cái tay thật của mình ra khỏi ống tay áo.

"Ahahah, cậu đùa vua thật đấy, làm ta đứng cả tim"

"Cảm ơn lời khen của ngài"

Mấy cô gái liền làm ầm lên trước cái trò đùa của tôi.

"Mou, anh làm gì thế ạ? Làm em sợ muốn chết"

"Đúng đấy sensei, sau này đừng có đùa kiểu đó nữa"

"Tôi cứ tưởng tay anh bị đứt ra thật luôn chứ"

Eh? Chỉ đơn thuần là trò đùa thôi mà? Không lẻ chỉ có tôi là kẻ ngốc ở đây?

Ông ta mời chúng tôi ngồi, tôi ngồi xuống cùng với Lily trên đùi như thường lệ, còn Mitona thì ngồi ngay sát bên trái tôi trong khi bên phải là Anna rồi tới Mio.

"Un~ Sao em lại phải ngồi ngoài?" - Mio thầm rên rỉ.

"Cơ mà ta không ngờ lại có những hai thú nhân theo một con người như cậu đấy. Cô gái kia chắc là vì bản năng chung thủy, còn cô bé cáo này là sao thế?"

"À vâng, em ấy có chút đặc biệt nên hiện tại tạm thời là tôi chăm sóc em ấy"

"Mãi mãi ạ!" - Lily đột ngột sửa lời tôi.

"Rồi, mãi mãi được không?"

"Ehehe"

"Ahaha, mấy người thân thiết thật nhỉ? Thế còn con Charles?"

"E-Eh? À không, con..."

"Hmm hmm, ta hiểu rồi, vì con ngần ngại chứ gì?"

"Awawawa, ngài đừng có nói bậy ạ!" - Anna quýnh lên.

"Ahaha, đúng là tuổi trẻ nhỉ? Còn cô nàng phù thủy trẻ kia... có tương lai lắm"

"Ý ngài là sao ạ?" - Mio thắc mắc.

"Haha, ta chỉ đoán thế thôi, rồi sau này sẽ biết"

Ông ta có vẻ thuộc loại cởi mở nhỉ.

"Vậy... Chúng ta vào việc chính được không?"

Chợt ông ta mang trên mình một khuôn mặt nghiêm túc khiến chúng tôi rùng mình.

"Trước hết, ta muốn kiểm tra thử thực lực của mấy đứa thế nào, việc này sẽ rất nguy hiểm đấy"

Đúng như Anna nói.

"Vâng, về thực lực thì ngài không cần lo ạ" - Tôi khẳng định.

"Ồ, tự tin nhỉ? Nhưng sao ta lại không cảm thấy cái gì gọi là mạnh mẽ từ cậu nhỉ?"

Hự!

Mio và Anna chợt cười, cú này đau đấy.

"V-Vâng, chỉ là bề ngoài thôi. Tôi có thể khẳng định rằng ai trong đây đều mạnh cả, kể cả cháu gái Charles ngài xưa của ngài cũng đã trở thành một cô gái mạnh mẽ đấy"

Kể cả Mitona, cô ấy cũng là một chiến binh tinh nhuệ của tộc thú với các thủ thuật cường hóa cơ thể lẫn tài bắn cung bách phát bách trúng.

"C-Chờ đã Yashihiro-kun"

"Ồ, rất tốt, thế thì...nhưng còn cô bé cáo này thì sao?"

"À, em ấy là một hậu duệ đấy ạ" - Anna trả lời.

"H-Hậu duệ?? T-Tuyệt nhỉ?"

Ông ta trợn mắt lên ngạc nhiên, khuôn mặt ông ta thật buồn cười.

"E hèm, thế thì ta sẽ phổ biến nhiệm vụ của mấy đứa. Mấy đứa biết đại công tước Hazeck chứ?"

"Hazeck? Cô biết người đó không Anna?"

"Vâng, là một trong những đại công tước của thánh quốc, người được đồn là chiến binh mạnh mẽ với một món vũ khí hình rìu có những khả năng đặc biệt mà không ai biết về nó cả"

Rìu với khả năng đặc biệt? Ở thế giới này có loại vũ khí đó à?

"Đúng vậy, nhưng gần đây có một vài tin đồn không hay từ lão ta" - Nocencs-san nói.

"Lời đồn ạ?"

"Ừ. Người ta nói ông ta đang làm nhiều điều mờ ám trong lâu đài của hắn ta, cũng như che dấu một bí mật lớn. Có người chứng kiến nhiều người dân đi vào lâu đài của hắn ta rồi không hề quay lại. Người dân trong lãnh địa của ông ta cũng sinh nghi mà đi đòi lại người thân nhưng ông ta làm nhưng không biết gì cả"

Hmm, có vẻ mờ ám nhỉ?

"Thế nên nhiệm vụ của ta là nhờ mấy đứa đột nhập vào lãnh địa của lão ta và điều tra điều đó. Đã có nhiều người dân từ lãnh địa của hắn sang nhờ ta, nghe thấy họ mà ta cũng chạnh lòng. Nhưng vì ta là một đại công tước nên việc điều tra sẽ gặp khó khăn"

A! Có rồi. Xác định mục tiêu đầu tiên, hahaha.

"Được thôi, tôi sẽ nhận. Còn Mio và Anna, Mitona và Lily thì sao?"

Tôi đột ngột đứng dậy chấp nhận nhiệm vụ ngay lập tức, sau đó thì những người còn lại cũng mỉm cười rồi nói.

"Tất nhiên rồi ạ"

"Ồ, cảm ơn mấy đứa lắm. Ta hứa sẽ trả công hậu hĩnh"

"Thế thì chúng tôi cần ngài cho chúng tôi biết càng nhiều thông tin về hắn ta hết mức có thể"

-----------------------------------

Sau khi đã có đủ chi tiết về mục tiêu và nhiệm vụ, chúng tôi quay về nhà, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào tối mai, chúng tôi cần lên kế hoạch cụ thể.

Đến tối thì Mitona và Anna cùng nhau nấu, tôi và Mio thì ngồi ngoài suy nghĩ kế hoạch cho thấu đáo trước.

Sau khi ăn tối xong, kế hoạch tạm thời đã được lên cẩn thận nên chúng tôi ngủ để ngày mai còn dậy sớm.

Nhân tiện, cả căn nhà được thắp sáng bằng quang thuật của tôi nên nó không khác đèn điện lắm.

Vấn đề là ở đây, khi tôi vừa bước vào phòng ngủ cùng Lily, Mitona đã ở sẵn đó.

"M-Mitona? E-Em làm gì ở đây?"

"Thì ngủ ạ?"

"N-Nhưng sao lại ở đây?"

"Bộ kỳ lạ lắm sao ạ? Em muốn được ngủ chung với ngài. Đó là tập tính của bọn em"

Chợt từ phía sau, Mio và Anna xuất hiện và tóm Mitona đi.

"Không~ Muốn ngủ cùng Yashihiro-sama cơ~ Không~"

Đôi khi Mitona cũng mất đi sự điềm tĩnh của mình nhỉ?

Đúng là con gái khi yêu sẽ bộc lộ ra những khía cạnh mà mình không có trước đây.

"T-Thế thì chúc sensei ngủ ngon"

"À ừm, ngủ ngon"

Phù, cuối cùng cũng được bình yên.

"Ta ngủ nhé?"

"Vâng" - Lily trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com