Arc 4 - Chương 4: Điều tra (Phần 1)
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy rất sớm.
Vì sao? Vì chúng tôi cần cải trang và đột nhập vào lãnh địa của đại công tước Hazeck.
Ông ta hiện đang thực hiện chính sách đóng cửa lãnh địa, không ai có thể ra hoặc vào lãnh địa của ông ta cả, canh gác cũng rất cẩn thận nên chúng tôi chọn giờ này để đột nhập vào.
Lily vẫn còn ngủ nên tôi cõng em ấy trên lưng trong khi chờ các cô gái hoàn thành việc hóa trang.
Về Lily và Mitona, chúng tôi cần phải giấu đi thân phận thú nhân của họ vì khi lộ là sẽ bị nghi ngờ ngay, thế nên riêng về phần Lily thì tôi cho em ấy mặc một chiếc váy dài đến quá đầu gối và đội một chiếc mũ len trùm đầu, như thế sẽ dấu được đuôi và tai của em ấy.
Còn về Mitona thì nghe nói cô ấy sẽ hóa trang thành một cô gái bản địa với chiếc váy nội trợ dài và một cái mũ len giống Lily. Lý do gì cô ấy lại hóa trang chi tiết thế nhỉ?
Hiện tại tôi đang chờ các cô gái ở ngoài cửa trong khi cõng Lily đang ngủ say trên lưng, một lúc sau thì cô nghe thấy tiếng bước chân của họ ở phía sau.
"Xin lỗi đã khiến anh phải chờ ạ"
Cả ba bước ra ngoài, Anna thì quay lại đóng cửa lại. Vì nhà này được bên môi giới bảo hộ cấp một nên gần như không ai có thể đột nhập khi không được cho phép.
Cả ba xuất hiện một cách lộng lẫy trong mắt tôi. Tuy họ cải trang với những bộ đồ giản dị nhưng trong mắt tôi, chúng làm nổi bật cái vẻ đẹp tự nhiên của họ. Tôi có một suy nghĩ thoáng qua rằng tôi thật hạnh phúc khi quen biết những mỹ nhân này. Giờ lại càng thấy tôi càng giống mấy tên nhân vật chính trong tiểu thuyết, cái này có thể gọi là harem hay không.
"S-Sao ạ? Anh thấy thế nào?" - Anna ngượng ngùng hỏi.
Tôi quên mất, tại mãi ngắm nhìn họ nên tôi quên phép lịch sự tối thiểu, nhưng đây không phải là phép lịch sự tối thiểu đó nữa mà là họ thực sự đẹp.
"Quá tuyệt vời, miễn bàn luận"
"Ehehe, em sẽ vào vai vợ của anh đấy ạ!"
Mitona lao đến và khoác tay tôi một các hạnh phúc, cô ấy thật sự rất khác với vẻ trầm tĩnh trước kia như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Có lẽ là tại tôi chăng?
"Ah! Chị Mitona ăn gian!"
Mio cũng không hề ngần ngại mà chụp lấy tay bên kia.
"N-Này, cần thận kẻo Lily bị đánh thức đấy"
"X-Xin lỗi ạ"
Cả hai bình tĩnh lại và tỏ vẻ hối lỗi khi Anna thì cười nhẹ phía sau, tôi cũng nở một nụ cười thoảng và nói...
"Vậy nhiệm vụ bắt đầu!"
-------------------------------------
Trời vẫn còn khá tối khi mặt trăng vẫn còn lơ lửng ở sườn tây của bầu trời, chúng tôi đang ẩn nấu ngay bên dưới bức tường che chắn lãnh địa của đại công tước Hazeck. Ngó bên trên tường thành chúng tôi có thể thấy có rất nhiều người canh gác, bộ có lý do gì khiến hắn ta cẩn thận như thế sao? Quả thật đáng nghi.
"Giờ thì chúng ta làm sao để đột nhập ạ?" - Mio hỏi.
"Khà khà, để đó cho anh"
Tôi lấy ra một cái lọ lớn trong đó chứa một loại khí không màu.
"Bình gì vậy ạ? Em không thấy có cái gì trong đó cả"
"Nhìn kỹ lại xem? Chả phải nó có chứa không khí bên trong à?"
"K-Không khí ạ? Nhưng không khí thì sao phải chứa trong bình ạ?" -Tinh thần học hỏi của Mio dâng cao và liên tục đặt câu hỏi, rất tốt.
"Ùm, nó là một loại khí đặc biệt, xem anh nhé"
Tôi cho Lily xuống và giao cho Mitona, em ấy có phản ứng đôi chút khi rời khỏi lưng tôi.
Tôi cầm lấy một hòn đá và ném sang phía đằng xa ở bên trái, tiếng viên đá va vào tường khiến những người lính canh gác chú ý và tập trung về phía bên đó.
Ngay lập tức tôi mở bình khí ra và dùng phong thuật điều khiển lượng khí đó bay lên chỗ mấy tên lính rồi sau đó quay lại chỗ của mọi người.
"Chuẩn bị nhé"
Khi mấy tên lính hít phải mớ khí đó mà họ không hề nhận ra (vì nó trong suốt), cả lũ liền lăng ra cười như chưa từng được cười.
"Đ-Đó... cái gì vậy anh?" - Mitona tò mò.
"Đó là một loại khí đặc biệt có khả năng gây cười đấy"
"C-Có luôn ạ?"
"Ừ, nhưng dùng nhiều quá thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên chỉ tạm thời đánh lạc hướng họ thôi."
Đinitơ monoxit hay nitrous oxide, còn gọi là khí gây cười, là hợp chất hóa học ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển Trái Đất, bao gồm 2 nguyên tử Nitơ kết hợp với 1 nguyên tử oxi, công thức là N2O. N2O được sinh ra trong quá trình đốt các nhiên liệu hoá thạch. Hàm lượng của nó đang tăng dần trên phạm vi toàn cầu, hàng năm khoảng từ 0,2 - 0,3%. Một lượng nhỏ N2O khác xâm nhập vào khí quyển do kết quả của quá trình nitrat hoá các loại phân bón hữu cơ và vô cơ. N2O xâm nhập vào không khí sẽ không thay đổi dạng trong thời gian dài, chỉ khi đạt tới những tầng trên của khí quyển nó mới tác động một cách chậm chạp với nguyên tử Ôxy.
N2O là một chất khí kích thích được bán hợp pháp tại các hộp đêm tại một số nước châu Âu. Người ta bơm khí này vào một quả bóng bay, gọi là bóng cười (funky ball) và cung cấp cho các khách ở quán Bar. Các bác sĩ trên thế giới đều cảnh báo rằng chất khí này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh. Nếu lạm dụng bóng cười quá mức thì sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng. Sau khí hít khí này vào, cơ thể có cảm giác tê tê, đặc biệt là nghe nhạc rõ, sau đó phấn khích, cười ngả nghiêng. Đinitơ ôxit có tác dụng làm đông và bông kem tươi trong các bình xịt kem tươi hay dùng ở các quán cà phê, thường xuất hiện dưới tên gas isi. N2O được sử dụng để tăng năng suất động cơ xe. Ngoài ra nó còn được dùng như chất oxi hóa trong tên lửa (Edit : Lạy, đau não)
Tôi quỳ xuống và để tay làm bàn đạp cho họ, từng người bước lên và được tôi đẩy qua bên kia bức tường cho tới lượt của Mitona...
"E-Em không thể làm thế này... nó đi lại với ý muốn của em"
"Ý em là sao?"
"Em không thể làm thế này với chồng-- người mình yêu nên... hãy để em làm"
"..."
"K-Kyaa!"
Vì thấy chuyện này có vẻ dài dòng nên tôi đành ôm lấy Lily và Mitona cùng một lượt, sau đó nhảy lên bức tường và dùng tốc độ để chạy lên đỉnh bức tường.
Và sau đó chúng tôi đáp xuống bên kia bức tường một cách an toàn, ngay lập tức chúng tôi liền nấp đi để tránh việc bị phát hiện bởi mấy tên lính đang cười bò lăn bò lốc trên kia. (Edit : tiếng cười : Dyahahahaha...)
"Đ-Đột nhiên anh làm em bất ngờ..."
"Thì cứ dây dưa sẽ bị phát hiện mất. Với lại theo như tính cách của em lẫn nữ thú nhân thì anh biết em sẽ không chịu dù anh có nói gì đi nữa, phải không?"
"V-Vâng"
Mitona chợt đỏ mặt cuối đầu xuống, tôi đặt tay lên đầu em ấy và vuốt nhẹ nhàng, tuy hơi tiếc khi cô ấy đang đội mũ len.
Mitona liền tươi tắn hơn hẳn mặc dù mặt lại đỏ hơn trước.
"Mou, anh chị đừng có tán tỉnh nhau nữa, đi thôi ạ" - Mio gắt gỏng.
"Ehehe, Mio-chan ghen tị hả?"
Mitona liền gạt quan cái vẻ xấu hổ khi nãy mà chọc ghẹo Mio.
"Đ-Đâu có"
Và thế chúng tôi bằng cách nào đó đã hòa vào trong đám đông bên ngoài khi mặt trời đã lên đỉnh và trên đường đã có rất nhiều người qua lại.
Nhưng thoạt nhìn thì người dân nơi này có mức sống khá thấp hơn rất nhiều so với những nơi khác khi ai nấy đều ốm và gầy yếu. Họ trông như những bộ xương di động chứ không còn phần nào của một con người cả.
Nếu như tôi mà bị hoa mắt thì chắc tôi tưởng họ là lũ Skeleton quá.
Ở phía đông, nơi ánh mặt trời mọc lên khỏi mặt đất (vì thế giới này không theo thuyết địa tâm nên không có đường chân trời), chúng tôi có thể thấy rõ ràng một tòa lâu đài lớn được xây ngay nơi cao nhất của nền địa chất nơi này.
Trong khi những ngôi nhà xung quanh chỉ từ bình thường hoặc tồi tàn trở xuống thì tòa lâu đài của hắn chả khác gì của nhà vua cả.
"Giờ làm sao để điều tra nhà của hắn đây..." - Tôi vô thức thì thầm với bản thân.
"Rắc rối đúng không ạ?"
Mitona trả lời tôi, đúng là người thú có giác quan nhạy thật.
"Ùm... Rắc rối thật. Mọi người có cao kiến gì không?"
"Eh? D-Dù sensei có hỏi thế thì..."
"Hay là để anh đột nhập vào căn biệt thự nhỉ?"
"M-Một mình ạ? Không được đâu ạ!"
Mitona liền bác bỏ ý kiến của tôi.
"Yên tâm, trình độ đột nhập của anh cao lắm, không ai phát hiện đâu."
"Nhưng... Không được ạ, nguy hiểm quá ạ!"
Mitona khăng khăng bác bỏ. Tuy chúng tôi chưa là vợ chồng thật nhưng cô ấy vẫn lo lắng cho tôi và làm tròn bổn phận của một người vợ thế này... tôi thấy hơi ngượng.
Nhưng mà công nhận cái bản năng chung thủy của nữ thú nhân đáng kinh ngạc thật đấy, họ luôn nghĩ về nửa kia của mình, điều này đôi khi rất tuyệt vời nhưng đôi khi cũng rất rắc rối.
Ví dụ như trường hợp bây giờ... tôi nghĩ đó là cách tốt nhất khi mà tôi đang nắm trong tay cái linh cách có thể biến tôi thành một sát thủ hoặc ẩn giả chính hiệu.
"Hay là thế này, vẫn như thế, anh sẽ một mình đột nhập vào bên trong..."
"Không được ạ!" x2
Bây giờ ngay cả Anna cũng ngăn tôi, được quan tâm thế này tôi rất vui nhưng...
"Đợi đã, anh chưa nói hết. Khi đó thì anh nhờ mọi người thu thập thông tin của hắn từ những người dân nơi này. Anh đoán hẳn sẽ có vài cái nhóm bạo động không chừng."
"C-Cái đó thì tụi em ổn ạ. Nhưng sensei..."
Đến cả Mio ham vui sao?
"Cứ yên tâm! Hay là mọi người không tin tưởng anh?"
"Tin! Tin chứ ạ."
"Thế thì quyết nhé! Còn Lily, anh cần em giúp trong quá trình đột nhập, em giúp anh chứ?"
Lily giờ đang tự đi trong khi nắm lấy tay tôi, em ấy nhìn tôi và nở một nụ cười ngây thơ vô cùng đáng yêu.
"Tất nhiên ạ!"
"Um, cảm ơn em!"
Vì váy và mũ len che đi tai và đuôi em ấy nên tôi không thể quan sát phản ứng của họ qua chúng, nhưng nhìn qua thì em ấy có vẻ vui.
"Được rồi, chúng ta sẽ triển ngay bây giờ!"
"Thôi được rồi ạ, thế thì anh nhớ cẩn thận đấy nhé!" - Anna thở dài.
"Ừ!"
"Không được ạ! Vẫn nguy hiểm quá! Chồng-sama!!!" (Edit: Danna-sama hay là gì nhỉ?)
Mitona vẫn nhìn về phía tôi và nói lớn khi bị Anna và Mio lôi đi, tôi và Lily nhìn họ và vẩy tay chào.
Quả thật là Mitona khác nhiều quá, đến giờ tôi vẫn không thể ngờ được là mình sẽ có một cô vợ như Mitona.
Ở vụ đó tôi chỉ chấp nhận tình cảm của cô ấy chứ tôi chưa xác nhận rằng có một tình cảm tương tự ngược từ tôi.
Tôi chỉ chấp nhập cô ấy để cô ấy ở bên người cô ấy yêu, đó là tôi chứ không hề nói là tôi cũng yêu cô ấy.
Không phải là tôi ghét cô ấy hay gì, tất nhiên cô ấy là một thành viên trong gia đình của tôi nên tôi luôn yêu quí cô ấy, như một gia đình mà thôi.
Hoặc đó là những gì tôi nghĩ, sự tử tế, dịu dàng và nhiệt tình của cô ấy đôi khi khiến trái tim tôi rung động, chưa kể cô ấy là một mỹ nhân nữa chứ, lại còn là nữ thú nhân nữa chứ, cái cảm xúc này thật khó tả.
Để khi nào tôi sẽ hỏi xin kinh nghiệm từ Apollo-san.
Bây giờ quay lại chuyện chính, tôi rời đi cùng Lily và hướng tới lâu đài đồ sộ kia, tôi nhanh chóng trùm mũ lên và mặc cho Lily một cái áo choàng đen nhỏ giống tôi.
Trên đường đi thì tôi đi qua khá nhiều khu dân cư và khu chợ, trông nơi này thật thiếu sức sống, rõ ràng là tên đại công tước kia không phải tốt lành gì khi để mặc cho nhân dân đói nghèo thế này.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, ở gần thì nhìn nó khủng hơn hẳn.
"Nghe này nhé Lily, nhớ hạn chế phát ra tiến động mà cứ bám chặt vào anh nhé!"
"Rõ ạ!"
Tôi bí mật bật linh cách của mình lên, tuy dù rằng không cần nó thì tôi vẫn tự tin rằng mình có thể đột nhập một cách trót lọt, nhưng cái này để cho chắc vì có cả Lily ở cùng.
Một cách thầm lặng, tôi kích hoạt [Lẩn trốn], [Ẩn thân], [Cảnh giác], và [Lén lút] và cũng như dùng cho cả Lily.
Đặc điểm vô cùng tiện dụng của các linh cách dạng kỹ năng là có thể áp dụng cho cả đồng đội của mình dù cái [Cảnh giác] là không cần với một thú nhân kèm hậu duệ như Lily.
Tôi ngó xung quanh, khi đã chắc rằng không có ai thông qua [Cảnh giác], tôi nhẹ nhàng nhảy lên bước tường, phóng một sợi dây leo bằng ma pháp mộc hệ lên cái cửa sổ vuông trên cao và leo lên.
Căn phòng bên trong có lẽ là phòng bếp nhưng trong khá cũ kỹ, hoặc có thể là kho chứa thực phẩm.
"Oni-chan, có người tới ạ!"
Tôi cũng nhận ra khi Lily vừa cảnh báo tôi, tôi liền nhảy ra khỏi cửa sổ, phóng dây leo lên cái cửa phía trên và đu chờ bên ngoài. Tôi cũng không quên đóng cửa sổ lại như lúc ban đầu để tránh gây chú ý không cần thiết.
Một cô hầu gái trẻ bước vào, cô gái có một khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng lại khá ốm và khuôn mặt hơi tối tăm.
Tên quý tộc này đối đãi người làm không được tốt nhỉ?
Cô hầu gái bước vào và lấy một thứ gì đó trong tủ, nhưng do không cẩn thận-- không, là do quá mệt mỏi mà cô ấy sơ ý làm vỡ cái lọ đựng một thứ bột trắng.
Cô gái liền tỏ ra lo sợ và lo lắng, cô ấy nhanh chóng dọn dẹp mấy mảnh vỡ và mấy thứ bột trắng trắng đó đi thì đột nhiên có tiếng anh đó mở cửa mạnh và bước vào.
"H-Hazeck-sama?!"
Hmm, có lẽ đó là chủ nơi này.
"Con ả người hầu này! Ngươi có biết là người vừa làm gì với đống thuốc quý giá của tao không?"
Tên quý tộc đó tức điên lên và tát vào cô gái một cái thật mạnh, cũng vì đã gần như kiệt sức nên cô gái liền ngã xuống sàn.
"A.."
Cô gái thậm chí không còn sức để nói nữa, tôi đang cố hãm lại cái mong muốn đấm vào mặt hắn một cái.
"Mau dọn dẹp chỗ này đi rồi biến khỏi nơi này cho khuất mắt tao!"
Hắn quát lớn.
"K-Khoan đã Hazeck-sama!"
Hắn ta rời đi mà không ngoảnh lại, cô gái khuỵu xuống đau khổ. Khi tôi thấy xót trước cảnh tượng đó thì lại có một ai đó bước vào nữa.
"C-Công nương" (Tác: là vợ của con trai chủ nhà quý tộc)
Hmm, giờ lại là vợ của con trai hắn ta à? Hắn cũng có lắm nhỉ? Không biết người nãy sẽ thuộc loại người nào đây, tay tôi nãy giờ mỏi lắm rồi.
Tôi nhanh chóng tạo một bậc đứng bằng thổ hệ ma pháp gắn với tường để đứng cho đỡ mỏi. Bên dưới cũng không có ai nên tạm thời sẽ an toàn.
"Em có sao không? Cha của chị tệ quá, chị thay mặt cho ông ấy xin lỗi em"
Ồ, cũng không ngờ đấy, nhưng đó có là nhân cách thật không hay chỉ là giả tạo?
"K-Không ạ, là lỗi của tôi. Sau cùng thì tôi cũng bị đuổi việc nên cảm ơn công nương đã chăm sóc tôi thời gian qua."
"Em định rời đi thật sao? Thế thì gia đình em sẽ làm thế nào?"
"Bề tôi đây cũng không rõ nữa ạ. Nếu có kỳ tích xuất hiện thì tốt quá"
Qua giọng điệu của cô nàng "Công nương" đó, tôi xác nhận 75% là thật, giờ chỉ cần kiểm chứng.
Tôi chỉnh lại cái mũ trùm của tôi và Lily cho kín và dùng [Teleport] phiên bản của Linh cách, tức là [Lén lút] cộng với [Tốc biến] để vào trong.
"Nếu thật sự kỳ tích có xuất hiện thì sao?"
Từ đằng sau, bằng chất giọng đặc khàn mà tôi tự chế ra (tôi không hề dùng linh cách) tôi lên tiếng.
Cả hai đều giật mình và định hét lên thì tôi nhanh chóng bịt miệng họ. Khi họ đã điềm tĩnh với ám hiệu yên lặng của tôi, tôi bỏ tay ra.
"Xin chào, hân hạnh được gặp mặt. Tôi là một người được cử đến từ ngài Nocencs-sama để điều tra về vị đại công tước nơi đây."
"Đ-Điều tra?"
Họ cũng hiểu rằng cuộc gặp này là bí mật nên họ nói với âm lượng nhỏ.
"Vâng, vì ngài ấy thấy chất lượng cuộc sống của dân nơi đây quá thấp lẫn có nhiều người may mắn trốn thoát khỏi nơi đây đã tới cầu xin ngài ấy. Vì lẽ đó chúng tôi là những sứ giả được cử đi để điều tra tìm bằng chứng cũng như làm rõ vụ mất tích người dân được đồn lên gần đây."
"T-Thật ạ?"
Cô hầu gái có vẻ hơi mất bình tĩnh.
"Thế nên nếu những điều đó là thật, thì nơi này sẽ được giải phóng."
"Chắc chắn thật, tôi đảm bảo. Thế nên liệu anh có thể giải cứu người dân nơi này không?"
Cô hầu gái không đá hoài đến cô nàng "công nương" bên cạnh mà cầu xin tôi.
"Thế thì quý cô ở đây thì sao? Nếu như điều đó xảy ra thì gia tộc này sẽ đi đời đấy"
Cô hầu gái liền tỏ ra bối rối.
Tôi hướng sang cô nàng "công nương" đó, cô ấy chợt lên tiếng.
"Liệu anh có thể nghe tôi kể một câu chuyện không?"
"Rất sẵn lòng."
"Thật ra tôi là con gái của một quý tộc nhỏ gần đây và bị ép gã cho con trai hắn ta. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là chấm hết cho cuộc đời tôi khi bị gã vào một cái nhà với những tin đồn quá đáng sợ như thế. Như may mắn thay, chồng tôi, tức là con trai của Hazeck lại là một chàng trai hiền lành, tốt bụng và dịu dàng với tôi, anh ấy là người duy nhất trong căn nhà này đứng dậy chống lại cha mình. Và dần dần, tôi đã thật sự yêu anh ấy."
Đến đây thì đôi mi rỉ ra một giọt lệ nhỏ.
"Cho dù nơi này có đốn mạc cỡ nào, tôi cũng không quan tâm khi đã có chồng tôi ở cạnh, thế nhưng hạnh phúc không được bao lâu cho đến khi một buổi sáng, tôi tỉnh dậy và không thấy anh ấy ở đâu. Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy, anh ấy bảo là ngày hôm đó anh ấy sẽ ở bên tôi cùng trò chuyện thế như lại không thấy đâu. Tôi có hỏi Hazeck thì ông ta chỉ lờ đi mà không trả lời, thế là tôi nghi ngờ ông ta đã làm gì đó anh ấy."
Lily ở trên lưng tôi chợt phản ứng trước những lời nói của cô ấy, hẳn vậy khi đến cả một đứa nhỏ cũng không thể chịu nỗi cái viễn cảnh ấy.
"Thế nên tôi hoàn toàn đồng ý việc ông ta bị lật tẩy, tôi chỉ muốn tìm lại chồng tôi thôi, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Thế nên, liệu anh có thể cứu lấy anh ấy không?"
Cô ấy cũng lên tiếng nhờ tôi, và thế là điều kiện đã đảm bảo khi có tới tận hai nguồn thông tin về căn nhà này.
"Thế thì tôi chấp nhận, với hai điều kiện."
"Nói đi, chỉ cần là tìm lại được anh ấy, điều kiện gì tôi cũng làm!" (Edit: Ơ, cái con bé này dễ dãi nhở? Thằng main gian tí là nguy.)
"Thứ nhất, hãy giữ bí mật về cuộc gặp mặt này, thứ hai hãy cùng cấp những thông tin về Hazeck càng nhiều càng tốt."
"Tất nhiên, tôi sẽ làm hết sức có thể"
Chợt có một bóng đen vụt qua bên ngoài cửa sổ, cái bóng biến mất ngay trong nháy mắt và để lại những con chim nhỏ kỳ lạ màu đen dù nó biến mất ngay sau đó không lâu.
"G-Gì vậy?"
"Có lẽ tôi không phải là người duy nhất để ý đến ngôi nhà này nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com