Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 4 - Chương 5: Điều tra (Phần hai)

"Cảm ơn rất nhiều vì thông tin của hai vị, thế thì tôi xin phép điều tra nhân vật chính thêm một tí."

"Vâng! Chúc anh may mắn."

Tôi rời đi bằng đường cửa sổ, khi vừa ra thì thấy bóng đen khi nảy vừa nhảy lên nóc nhà, tôi bỏ qua nó mà tiếp tục công chuyện của mình.

Tôi nhờ Lily xác định vị trí chính xác của hắn ta, kết quả là hắn đang ở trong một căn hầm kì lạ.

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống phía trên cửa hầm, bên dưới có hai tên lính canh gác.

Tuy rất xin lỗi khi làm thế này nhưng...

Tôi quăng ra phía xa trước mặt họ một xâu tiền lớn, họ liền để ý đến chúng.

"T-Tiền rơi kìa!"

"Nó là của tôi!"

Cả hai tranh nhau đoạt lấy mớ tiền đó, tôi lập tức phá khóa bằng kỹ năng của Linh cách và lẻn vào trong. Tất nhiên là tôi không quên đưa nó về trạng thái ban đầu.

Bên trong tối như mực, tôi kích hoạt [Nhìn đêm] của Linh cách... Are? Nó không hoạt động?

À, tôi quên mất là tôi đã có [Thần nhãn] nên mấy kỹ năng như thế sẽ vô dụng. Nhưng dùng thần nhãn ở đây không ổn cho lắm khi đôi mắt sáng rực của tôi sẽ nổi bật trong bóng tối.

"Lily, em thấy được không?"

"Bình thường ạ."

"Thế thì em chỉ đường cho anh nhé!"

Chúng tôi giao ra một vài ký hiệu, tôi cho em ấy ngồi trên đầu để điều khiển tôi, tôi đi về phía mà em ấy giật tóc tôi.

"Au au au, em lôi mạnh quá."

"Ehehe, em xin lỗi."

Thật tình, thế này thì ai giận nỗi cơ chứ?

Tôi có thể cảm nhận được lượng bụi bám dày đặc xung quanh, thế này sẽ ảnh hưởng nhiều tới Lily, chả biết con bé có sao không nữa.

"Nè Lily, nơi này khá bụi, mũi em có ổn không?"

"Dạ hơi khó chịu ạ."

Quả nhiên là vậy, tôi vương tay lên nắm lấy tay của em ấy...

"Gì vậy onii-chan?"

Tay con bé mềm mại thật, tôi mò tìm cái nhẫn mà tôi tặng em ấy và gõ nhẹ vào nó, như thế nó sẽ chủ động kích hoạt một lớp màn chắn có thể cách li với môi trường bụi xung quanh em ấy.

"À ùm, không có gì đâu, em thấy đỡ hơn chưa?"

"Umm... kì lạ là nó dễ chịu hơn rồi ạ."

"Ừ, thế thì tốt."

Tuy rằng chúng tôi đang đi điều tra bí mật nhưng giờ lại giống như buổi thám hiểm đầy kịch tính của hai anh em tôi vậy.

"Nãy giờ mình nói chuyện nhiều quá, giờ phải tiếp cận mục tiêu nên nhớ yên lặng nhé."

"Vâng ạ."

Con bé rất nghe lời, đó là điều tôi rất thích ở em ấy, hoặc có thể em ấy chỉ nghe lời một vài người cụ thể thôi.

Hình như em ấy không nghe lời Mio lắm thì phải, đúng ra thì em ấy toàn hùa theo Mio đi chọc Anna thôi, giống như bạn ngang hàng vậy.

Dựa theo cách điều khiển bá đạo của Lily và dùng tay để tựa vào hai bức tường đất lợp vài thanh gỗ như trong mấy khu hầm mỏ ở hai bên, dần vào trong thì lối đi dần rộng ra đến khi chỉ có một bên tay của tôi là chạm được vào tường.

Tôi men theo một bên mép tường mà mò ra lối đi thì đột nhiên Lily giật mạnh tóc tôi, tôi không kịp phản ứng trước nó và bị va vào một thứ gì đó cứng cứng phía trước.

"Au..."

"Ư...Em xin lỗi. Onii-chan có sao không ạ?"

"À, không sao đâu. Bộ phía trước là đường cụt à--"

Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của ai đó vọng tới, giọng trầm trầm ồ ồ như của mấy lão quý tộc xấu xa vậy. Chắc hẳn chúng tôi đã đến được nơi cần đến.

Hẳn là phải có cửa ở đâu đó quanh đây, Lily giật tóc tôi vài cái, tôi làm theo chỉ thị của em ấy và tìm được một cái cửa gỗ.

Tôi lập tức sử dụng [Lén lút] lên không gian xung quanh cánh cửa để xóa bỏ âm thanh mà cánh cửa có thể tạo ra khi mở, khi mọi chuyện đã đảm bảo thì tôi đẩy nhẹ cửa ra.

Bên trong có thắp vài ngọn đuốc cùng với một không gian rộng lớn tối tăm, trước mặt tôi ở phía xa là những bậc thềm và ở cuối chúng là bóng của một người đàn ông trên tay cầm một chiếc rìu lớn đỏ rực, dưới chân ông ta cũng có một bóng người khác đang nằm thẳng.

Tôi tò mò về chúng, cái cảnh tượng đó là sao? Khi tôi tiến lại dần, tôi có thể nghe rõ hơn cuộc đối thoại của họ. Tất nhiên là dùng linh cách để không bị phát hiện.

"Máu... Sinh mệnh... Đó là những thứ cần thiết để giải tỏa cơn khác của ta. Kể từ khi ta chiếm đoạt con ác quỷ này khỏi tên anh hùng rác rưởi đó, nó đã và đang ngày ngày ăn mòn cơ thể ta. Thế nên để đổi lấy sức mạnh hủy diệt, lũ tạp chủng các ngươi có nghĩa vụ làm vật tế của ta cho con quỷ khát máu này."

"Đ-Đừng mà!!!!"

Ông ta giương cây rìu đỏ như máu lên cao và bổ xuống người đang nằm trên sàn, máu bắn ra tung tóe nhưng lập tức bị cây rìu hút vào. Thật tàn nhẫn, cơ mà cái vũ khí đó là gì? Có cái vũ khí như thế cơ à?

[Thần nhãn]

Thông qua đôi mắt của thần này, không sai đó chính là một linh khí. Nó có tên là [Bloody Hatred], một linh khí đặc biệt ăn mòn sinh lực của người sử dụng và ban cho họ sức mạnh thể chất siêu phàm. Bởi một anh hùng có sinh lực gần như vô hạn (tức là rất lớn) nên việc ăn mòn của nó chỉ như gãi ngứa, và nó luôn mang một màu xanh hòa bình. Thậm chí nó còn có khả năng chữa trị cho chủ nhân nó và nó như có một linh hồn riêng vậy. Nhưng khi người anh hùng đó bị ám sát, nó đã mang trong mình lòng hận thù khi chủ nhân của nó bị giết hại, thế nên giờ nó mới trở nên điên loạn như vậy.

Thế là đã có bằng chứng về việc hắn giam giữ người để làm mấy việc ác ôn như thế này, bây giờ tôi cần tìm nơi hắn giam giữ những người còn lại. Vì sao hắn lại giam họ á? Kiểu như tích trữ để dùng dần dần vậy. 

Tôi di chuyển lặng lẽ vòng qua khỏi cái bậc thềm giữa căn phòng để đến cánh cửa sắt đằng sau. Nó được hàn mấy cái gai nhọn trông rất đáng sợ.

Có một cái khe ở trên cửa, tôi đưa mắt nhìn vào trong nhưng bên trong lại tối ôm. Tôi ra hiệu cho Lily và để em ấy nhìn thử.

"A! Nhiều người quá!"

"Ai đấy!!!!"

Cây rìu khổng lồ bay tới chỗ chúng tôi với vận tốc kinh khủng, tôi may mắn né được và ngay lập tức kích hoạt những kỹ năng linh cách cần thiết để tiến hành trốn chạy, sỡ dĩ tôi đã biết được nơi mà hắn nhốt người dân rồi.

"LÀ AI! RA MẶT ĐI!"

 Hắn bắt đầu lùng sục chúng tôi, hắn liên tục vung rìu tứ phía, không hiểu sao trông như mỗi cú đều hướng đến chúng tôi dù chúng tôi đã ngụy trang, không thể khinh thường cây rìu đó được.

[Tốc biến]

Kể cũng tội cho hắn khi đã tốn công rượt chúng tôi mà chúng tôi lại chơi cái trò chạy trong nháy mắt này, nhưng không có thời gian nên đành vậy. Dù sao thì chuyến điều tra đã khá thành công, giờ chỉ cần hội nhóm với ba cô gái là ổn.

Tự dưng sau chuyến điều tra này tôi lại thấy nhớ họ quá.

---------------------------------------------

(Tại dinh thự của đại công tước Nocencs)

"Kết quả điều tra chỉ có nhiều đó, liệu có đủ vừa lòng ngài?"

"K-Không, như thế là quá đủ. Để ta tổng kết lại nhé. Thứ nhất là về dân cư do ba cô gái xinh đẹp..."

"E hèm" - Tôi hắn giọng.

Ông ta liền giả vờ ho vài cái trong khi các cô gái cười một cách méo mó.

"Do ba cô gái đây điều tra, kết quả là dân tình rất bất bình với chủ lãnh địa phải không?"

"Vâng ạ. Giữa họ luôn truyền nhau những tin đồn xấu về hắn ta. Bọn cháu còn thâm nhập được vào một tổ chức phản động trong nhân dân để điều tra nữa."

"Ừm. Và cậu trai đây đã chứng minh được những tin đồn đó là thật đúng không?"

"Vâng, ngoài ra thì tôi còn biết được là chính hắn ta đã ra tay hạ sát một anh hùng để cướp đi linh khí được những vị thần ban tặng cho họ."

"Cái gì? Hắn ta dám?!! Chuyện này không ổn rồi, mấy vị thần bên trên sẽ nổi giận mất, chuyện này ta cần báo cáo lại cho quốc vương."

Mà, tôi đây cũng là thần, và tôi đây cũng rất giận dữ, điều đó là tất nhiên.

"Thế thì ta cần phải gửi một bức thư lên vua gấp, tiền công sẽ được mấy hầu gái giao cho, chuyện này thật sự không ổn."

Ông ta trông có vẻ lo lắng và vội vàng ngồi vào bàn.

"Thế thì chúng tôi xin phép."

Chúng tôi chào ông ấy, ông ấy chỉ gật đầu nhẹ và tập trung lụi hụi viết, chúng tôi rời khỏi căn biệt thự sau khi đã được trả công và tiến thẳng về nhà.

"Ây dà... Chúng ta chỉ đi làm nhiệm vụ cho vui thôi, ai ngờ tiền thưởng lại cao thế... giờ biết tính sao đây?"

Tôi vừa xách một túi xu vàng nặng trên tay vừa than thở.

"Ufufu, em chưa thấy ai than vì nhiều tiền như sensei đấy ạ."

Mio cười thầm nói, tôi cũng chợt cười.

"Giờ làm gì đây? Cũng còn khá sớm cho đến trưa. Chứ đến chiều anh bận việc tí."

"Bận ạ? Anh bận gì vậy ạ?" - Mitona hỏi.

"Um... Chỉ là vài công chuyện thôi ấy mà, đừng để ý."

Đôi khi việc nói dối họ để lên trên kia cũng gây khó khăn cho tôi cũng như khiến tôi hơi xót lòng.

"Thế thì anh nhớ đi cẩn thận đấy ạ, em lo lắm."

Mitona nói với một vẻ rõ lo lắng, tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim mượt mà của em ấy mỉm cười nói...

"Um, cảm ơn em."

"Un~"

"Onii-chan đi cẩn thận!"

Lily đột nhiên nói với một vẻ hào hứng thấy rõ, tôi hiểu được ý của em ấy nên cũng đưa tay lên vuốt ve em ấy như thường lệ, cái đuôi của em ấy vẩy qua lại tích cực, đúng là thú nhân thật dễ đoán.

"Nè mọi người, không biết mọi người có giống anh không chứ anh hơi tò mò về nhóm Rudeus"

"T-Thật ra là tôi cũng thế ạ." -Anna thẹn thùng nói.

"Nhóm Rudeus? À, là Rudeus-sama đi cùng anh trong chuyến tới Drematis trước phải không ạ?"

"Ừ, chuyện là cậu ấy vừa gặp lại những thành viên cũ năm xưa, những người mà được cho là đã chết."

"Waa, thế thì tuyệt quá ạ."

"Hmm, em thì tò mò về Mano-chan và Sara-chan hơn. Hình như Sandra-san đã thổ lộ với Rudeus-san phải không ạ? Với lại anh ấy cũng có tình cảm với chị ấy nữa, em thấy hơi khó khăn cho Mano-chan và Sara-chan.  Anh nghĩ sao sensei?"

"Ừm... trùng hợp là anh cũng thế."

Cả hai chúng tôi đồng thanh cười nham hiểm.

"A-Ano Yashihiro-kun? Mio? Hai người định làm gì ạ?"

"Ây dà, tại sao ta không--"

"Ara? Chào mọi người ạ"

Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khi chúng tôi quay lại thì đứng ở đó là cô cựu quỷ vương hiện là hàng xóm thân thiện của chúng tôi.

"A, Clora-nee, chào chị."

Nhu thường lệ, hàng loạt ánh mắt xung quanh đổ về phía cô ấy, có vẻ cựu quỷ vương nổi tiếng quá nhỉ?

"A, không phải là Clora-san đấy à?"

"Mitona-san?"

"Hmm? Hai người quen nhau à?"

"Vâng, lúc trước bọn em có trò chuyện với nhau khi cô ấy ở lục địa người thú, từ đó chúng em trở thành bạn ạ."

"Hm... thế à? Tuyệt nhỉ?"

"Thế Mitona-san làm gì ở đây vậy ạ?"

"Thật ra... Mình hiện là vợ của Yashihiro-sama!"

Mitona đột ngột ôm lấy tay trái của tôi một cách tình cảm, hai quả vũ khí tối thượng nó tì vào vai tôi, chết mất, tôi sẽ chết mất.

"Woaa!! Chúc mừng hai người."

"K-Khoan khoan, chị Mitona đừng có quá khích ạ. Thật ra không phải đâu ạ."

Mio vội vã thanh minh với Clora.

"Eh? Thế là sao?"

"Tuy giờ không phải nhưng sau này sẽ thế đấy Mio-chan, bộ em ghen tị à?"

"L-làm gì có. Chị đừng có trêu em."

Tôi hiện đang cảm thấy khó xử bởi mấy cô gái này, chỉ có Anna là đứng yên lặng mỉm cười quan sát chúng tôi, quả nhiên cô ấy vẫn rất điềm tĩnh.

"D-Dù gì thì Clora, cô rảnh chứ?"

"Vâng, có chuyện gì ạ?"

"À, chẳng là chúng tôi định..."

"V-Vậy tôi tham gia cùng được ạ?"

"Tất nhiên, không phải là rất thú vị sao?"

"Vâng!"

"Thế thì lên đường nhanh cho nóng, lại đây nào."

Khi đã đảm bảo mọi người đã trong phạm vi cần thiết, tôi liền thi triển dịch chuyển.

Nhắc mới nhớ, Clora cũng có thể dịch chuyển được nhỉ?

-----------------------------------

Chúng tôi dịch chuyển ngay trước cổng biệt thự của Rudeus, hẳn giờ họ đăng sống chung hay sao nhỉ? Không lầm thì Jin-san cũng có hẳn một danh hiệu quý tộc, chắc giờ anh ta cũng đã phục hồi địa vị của mình rồi.

Nhớ lúc trước anh ta đã từ bỏ quý tộc để đi phiêu lưu mạo hiểm, không biết liệu anh ta có thật sự muốn lấy lại địa vị không nữa.

Nhân tiện, trên đường đi chúng tôi đã mua sẵn vài món quà rồi, tôi còn mang theo cả rượu "tự làm" để tặng họ. Ah... tò mò về việc hai cô gái nhỏ sẽ làm gì để đấu lại Sandra-san quá.

Tuy đã đứng trước cổng, nhưng chúng tôi quyết định không vào mà thử lén dòm họ từ vài vị trí khác.

"T-Tôi nghĩ ta không nên làm vậy đâu..."

Quả nhiên là Anna, cô ấy vẫn nghiêm túc nhưng thường lệ.

"Thôi nào Anna-chan, tự dưng chị cũng thấy tò mò." - Mitona cười nham hiểm nói.

"Được rồi, thế thì những ai tò mò thì hãy theo anh!"

"Oh!"

Mio, Lily và Mitona đồng loạt hô lớn, trong khi Anna và Clora thì cười khổ ở cạnh đó.

"Thế thì Anna và Clora canh ở đây nhé, bọn tôi sẽ đi dòm tí." (Edit: Cái lũ khốn nạn nhất hành tinh :3)

"Không còn cách nào khác, vậy tôi sẽ canh chừng cho ạ."

"Mọi người nhớ cẩn thận."

Sau khi đã thỏa thuận, tôi bế Mio lên và cùng Mitona nhảy lên nóc nhà. Lúc đầu Mio có hơi bối rối và đỏ mặt, nhưng sau lại bình tĩnh hơn và vòng tay quay cổ tôi.

"Ư... Em cũng muốn được bế"

"Thôi nào Mitona, nếu anh không bế Mio thì làm sao Mio chạy nhảy cùng chúng ta được?"

"Nhưng... Thôi được rồi, chị chịu thua lần này vậy."

"C-Chị nói thế là ý gì ạ? Đ-Đừng có hiểu nhầm."

"Nào cả hai, nhớ yên lặng kẻo bị phát hiện."

"Vâng."x2

Thông qua mái nhà, chúng tôi đột nhập được vào bên trong và đứng trên thanh xà ngang trên cao để quan sát, ngoài ra tôi còn dùng [Ẩn thân] lên cả bọn.

Phía dưới, tức là trong căn phòng là Rudeus đang ngồi đối diện với Jin-san và Mine-san, tức là người yêu của Jin-san thì phải, họ đang trò chuyện với nhau.

"Hmm, cũng bình thường nhỉ?"

"Đi xem Sandra-san với hai cô gái nhỏ đi sensei."

"Cô gái nhỏ?"

"Đừng để ý chuyện đó."

"Nhưng mà trong Rudeus có vẻ không như trước nhỉ? Anh đoán mấy cô nàng đó gây sức ép cho cậu ta nhiều lắm."

"Ufufu, tội nghiệp ngài ấy quá."

Em cũng vậy đấy Mitona, chả phải em liên tục gây sức ép cho anh còn gì?

Chúng tôi di chuyển sang phòng khác một cách bí mật bằng cách đi ngược đường để lên mái nhà và đột nhập sang nơi khác bằng cách tương tự.

Ở phía nhà bếp là hai cô gái Sandra-san và Mano đang loay hoay làm cái gì đó mặc dù là họ có những người hầu sẽ nấu bữa ăn nếu họ muốn, thế nên có thể họ muốn tự nấu cho cậu ta chẳng hạn?

"Tưởng thể nào, hóa ra là họ chỉ cư xử như chuyện tỏ tình chưa xảy ra vậy."

"Anh thì không nghĩ vậy."

Chúng tôi bắt đầu qua sát hai người họ kỹ hơn thì chúng tôi nghe được cuộc đối thoại của họ.

"Ara, Mano-chan cũng thạo quá nhỉ?"

"T-Tất nhiên ạ, không có vụ em chịu thua đâu ạ."

"E-Em nói thế là ý gì? C-Chị đâu có ý..."

"Thế chị rút ạ? Em cảm ơn!"

"Tất nhiên là không!... Y-Ý chị là..."

"Sao chị cứ dối lòng thế nhỉ? Đã có vài cao nhân nói với em rằng chị thích anh ấy, còn tỏ tình nữa, đừng hòng qua được em."

"S-Sao em... Cao nhân đó là ai vậy?"

"Bí mật ạ!"

"Um..."

"Thế nên em không chịu thua chị đâu."

"Thế tức là Mano-chan cũng..."

"Waaaa! Chị nghĩ gì thế ạ? Ý em c-chỉ là ngưỡng mộ thôi ạ."

"Hứ! Chị cũng không thua đâu."

...

"Đấy, em thấy không?"

"Quả đúng vậy ạ, thật vui quá!"

"Thế thì mình rút nhé!"

"Vâng, nhưng mà em không thấy Sara-chan đâu cả?"

"À, nếu Sara-san thì cô ấy đang bị Lyxe-san tán tỉnh ở đằng kia" (Edit:...Vãiiii!!!)

Mitona chợt lên tiếng và chỉ về phía khu vườn bên ngoài.

"..."x2

"Mình rút thôi."

"V-Vâng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com