Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 4 - Chương 7: Mitona

Khi vừa bước vào trong, hoàng tử tuyên bố dõng dạc. Thế nhưng đập vào mắt chúng tôi là một khu vực rải đầy những mảnh giấy màu đen.

"G-Gì thế này."

Tôi nhặt thử một tấm trên nền đất lên để xem. Đó là một lá thư có nền màu đen, chữ màu trắng nổi bật. Góc trên bên trái có hình một bông hoa hồng đen còn góc dưới bên phải là hình một cái mặc nạ hallowen có gắn một chiếc lông vũ cũng màu đen nốt. Trên thư có nội dung là:

Gửi đại công tước Hazeck

Những việc làm của ngài thật sự tồi tệ, khiến cho những sinh linh đáng quý chết dần chết mòn. 

Bên cạnh đó, ngài lại dám cả gan sát hại một anh hùng để chiếm đoạt lấy sức mạnh của họ.

Nhân danh sứ giả của những minh thần, chúng tôi đã đến lúc phải hành động.

Khi ánh trăng bắt đầu soi sáng nhân gian,

Khi giai điệu của phán xét vang vọng bốn phương,

Khi những tinh linh của sứ giả nhuộm đen bầu trời,

Tại nơi cao nhất, nơi ánh trăng có thể in rõ hình bóng của chúng tôi,

Sẽ là lúc chúng tôi thi hành quyền phán xét.


Chúng tôi, nhân danh những sứ giả của những vị thần, kẻ mang trên mình nhiệm vụ cao cả sẽ đoạt lại thứ vốn thuộc về chúng tôi.

Kí tên

Chúng tôi là Hắc Nguyệt

Black Rose.

Ái chà, cũng kinh nhỉ? Không ngờ cậu ta nhân bản nó ra rồi rãi xuống thế này, rất ấn tượng.

"H-Hắc nguyệt? Black Rose? Gì thế này?"

"Thưa hoàng tử, trên những tấm thiệp có ghi là gửi tới đại công tước và ghi rõ những tội đồ của hắn ta ạ." - Một trong những người lính tới báo cáo với hoàng tử.

"Woaa... gì đây ạ? Nghe ngầu quá!"

Mio phấn khởi chạy lại nói với tôi.

"Ừm, đúng thế nhỉ?"

"Nhỉ?"

Quả nhiên tôi với Mio hợp ý nhau.

"Thế hoàng tử định làm gì đây? Có vẻ như có một vấn đề mới nảy sinh."

"Trước hết có lẽ ta nên điều tra Hazeck trước đã. Rồi sẽ lo vụ này sau. Trên thư có vẻ ghi rõ thời gian và địa điểm. Thời gian có thể là lúc mặt trăng lên, còn hai câu sau thì ta không rõ. Địa điểm là nơi cao nhất của khu này. Như thế ta sẽ phấn bố người đi canh gác."

"Quả không hổ danh là hoàng tử. Thế thì tôi sẽ canh gác một mình ở phía đông, còn những người còn lại hãy tập trung tại dinh thự, vì hẳn mục tiêu của họ là Hazeck.."

"Một mình ạ? Anh có ổn không ạ?"

"Ổn. Với lại có vẻ hắn là một tên nguy hiểm. Dám gửi thư nói trước thời gian và địa điểm thế này, không phải hạng vừa. Nếu lỡ có đánh nhau thì anh cũng không chắc lại. Thế nên anh một mình sẽ dễ tẩu thoát khi gấp hơn.."

"A... Vâng, đành vậy ạ."

"Thế đi, ta sẽ làm theo ý cậu."

Hoàng tử dẫn lính và người hộ tống như chúng tôi đến dinh thự của đại công tước Hazeck trước bao ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh. Đối với họ không những việc mấy lá thư xuất hiện ở khắp nơi nhuộm một màu đen lên khung cảnh thành phố mà còn là về việc một hoàng tử đường đường đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này. Hẳn trong lòng họ vừa dân nỗi lo lắng về thế lực mới xuất hiện vừa cảm thấy vui sướng khi nghĩ rằng hoàng tử hoặc cái thế lực đó có thể đập nát chế độ của đại công tước Hazeck.

Hoàng tử thủ sẵn thanh kiếm trên thắt lưng phòng trường hợp Hazeck làm phản, mặc dù tôi nghĩ cái thanh kiếm đó không đỡ nổi một đòn của cái rìu điên cuồng đó đâu.

"Đại công tước Hazeck mau ra diện kiến hoàng tử đệ nhất của Thánh quốc Arcen!" - Một tên lính hô lớn.

"..."

Không có phản hồi gì.

"Để đó cho ta."

Hoàng tử mất kiên nhẫn nên đã đứng ra dồn sức vào chân tung một cú đá văng cánh cửa lớn, nhưng khi cánh cửa vừa văng ra thì một loạn mũi lên lẫn đạn ma pháp bay ồ ạt từ trong nhà ra.

"Hoàng tử!"

Tôi, Anna, Mio và Mitona phản ứng kịp thời, Mio liền dịch chuyển đến trước hoàng tử và dựng một lá chắn phép kiên cố, tôi và Anna liền xông pha vào trong căn nhà trong khi Mitona thì nhảy lên trên mái nhà.

Thật may là Mio có khả năng rút gọn niệm chú chứ không là hoàng tử không toàn mạn rồi. Tôi và Anna nhanh nhẹn né hoặc đánh bay đường đạn phía trước và lập tức hạ gục (đánh ngất) người tấn công.

Phía trước chúng tôi là Mitona đã bằng cách nào đó đột nhập từ mái nhà và hạ gục thêm hai người nữa.

Chợt các giác quan của tôi phản ứng mạnh mẽ, tôi liền lao tới trước Mitona, một cây rìu màu đỏ như máu bay tới với tốc độ kinh người về phía Mitona, tôi liền dùng thanh kiếm của mình đánh bật nó ra. Vừa khi tôi "đủ sức" đánh bật nó trở lại thì thanh katana của tôi cũng gãy đôi và tôi bị bật ngược lại một đoạn dài.

"Hự!"

"Yashihiro-kun!"

"Yashihiro-sama!"

Tôi gượng đứng dậy, cả mình mẩy tôi ê ẩm, lâu rồi tôi mới trải nghiệm lại cái cảm giác hoài niệm này.

Cơ mà nó cũng khá nặng chứ nhỉ? Uy lực hơn mấy vũ khí bình thường, quả nhiên là linh khí có khác.

"Em xin lỗi, anh có sao không ạ?"

Anna và Mitona liền ngồi cạnh tôi kiểm tra cơ thể tôi, nói thật chứ bị như thế mà không thương tích nào cũng lạ, thế nên tôi đành tạo cho mình vài vết xướt trong lúc bị văng ra.

"Cũng tàm tạm, đừng lo. Nhưng lần tới hãy chú ý nhé.."

Phù, lần đó may thật, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ mất kiểm soát mất.

"Vâng, em xin lỗi."

Mitona cuối đầu tỏ vẻ hối lỗi trong khi tai và đuôi có phản ứng không nhất quán, kiểu như vừa vui vừa buồn vậy. Về cái này thì tôi chưa nắm bắt được cái phản ứng đó là sao nữa.

"Waa, dù đã nghe danh tiếng nữ phù thủy trẻ tuổi đại tài có thể sử dụng ma thuật không cần niệm, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến, thậm chí không cần vật dẫn, tôi đúng là được mở mang tầm mắt."

Ở phía sau tôi có thể nghe giọng của hoàng tử cùng với những người khác trầm trồ, giờ tôi để ý thì Mio bây giờ cũng không có vật dẫn luôn, làm sao em ấy...

"Nè Mio, em không dùng gậy phép nữa à?"

"Không ạ, bù lại em có cái này."

Mio lắc lắc cổ tay mà có cái vòng tôi tặng em ấy lúc trước.

"Không hổ danh là Mio, làm tốt lắm."

"Ehehe."

Chúng tôi chợt nghe một âm thanh lớn từ phía sau, âm thanh như ai đó vừa lật một tảng đá lên vậy.

Xuất hiện từ phía xa hành lang, một người đàn ông trông đáng sợ, trên tay vác một cây rìu quá khổ bước ra từ trong bóng tối.

"Haha, được lắm, có thể đánh bật cả cây rìu của ta ra cơ à? Có vẻ ta hơi nhẹ tay nhỉ?"

"Hazeck, ngươi muốn làm phản sao?" - Hoàng tử lên tiếng.

"Làm phản? Tưởng ai, hóa ra chả phải là hoàng tử đáng kính của chúng ta đây sao? Cơ mà làm phản? Trước giờ ta đây chưa trung thành với ai cả, ta chỉ đơn thuần là theo đuổi sức mạnh. Bây giờ ta đã có được sức mạnh, thế nên mấy người là thứ bỏ đi đối với ta. Với nó, ta sẽ thống trị cái thế giới này! Hahahah!!"

Hắn vừa nói vừa gõ vào cây rìu đang đỏ rực như đang sống vậy, cơ mà ngạo mạn nhỉ? Tôi thì sao? Nếu như tôi cũng muốn thống trị thế giới? Nói không ngoa chứ một cái búng tay của tôi là cái thế giới này sẽ trở về thời tiền sử luôn đấy. 

Đùa thôi, tôi không làm thế đâu.

"N-Ngươi dám! Người đâu, bắt lấy tên làm phản!"

Toàn bộ những binh lính phía sau xông lên, như đó chỉ là những việc làm liều lĩnh bởi vì...

"Tránh ra, đồ tạp chủng!"

Bằng một cú xoay lưỡi rìu, toàn bộ những người lính bị đánh trúng dẫn đến trọng thương.

Hoặc chuyện đó sẽ xảy ra nếu như Mio không kịp thời tạo những khiên chắn băng hệ trước những người lính, phải công nhận là Mio rất tiếng bộ.

"Đừng có liều lĩnh như thế, thưa hoàng tử, chúng ta không phải đối thủ của hắn--- không, cây vũ khí khát máu của hắn đâu!" - Mio hét lớn.

"T-Ta xin lỗi, ta hơi vội vàng."

"Hahaha, nhận ra được sự khác biệt rồi sao? Cơ mà cô bé phù thủy, tại sao ta không nghe thấy tiếng ngươi niệm phép? Ngươi dùng chú thuật à?"

"Tại sao tôi phải nói cho ông cơ chứ?"

"Hừ, thú vị đấy! Thế thì ta sẽ bắt ngươi tự nói!"

Hắn nhảy một cú lên cao đột ngột khiến Mio không phản ứng và bổ một cú mạnh, Mio may mắn né được nhưng bị thương ở phần chân.

"T-Tên kh--"

Khi tôi chưa kịp dứt câu, Mitona đã từ phía sau xuất hiện trước tôi.

"Hãy để em chuộc lại lỗi lầm của mình

"M-Mitona?"

Như hiểu được tâm trạng của tôi, Mitona đã ra lời đề nghị như vậy, kể thì tôi chưa từng được chứng kiến khả năng của Mitona nhỉ?

"N-Nhưng--"

"Anh yên tâm, dù hắn có mạnh nhưng chưa đến mức để anh phải ra tay, thế nên hãy để em, được không Mio-chan, Anna-chan?"

Có vẻ cô ấy hiểu không riêng gì tôi hay người bị thương là Mio, ngay cả Anna cũng đang tức giận. Lily thì... có lẽ không ai cho con bé ra tay đâu, bởi vì dù con bé đã học cách kiểm soát năng lực của nó, nhưng con bé vẫn bị mất kiểm soát trong việc sử dụng nó. Nếu con bé mà dùng một chiêu "tạm được" thì cũng đủ phá nát căn nhà này.

"Vâng, nhờ chị ạ

"Khà, lũ nhãi tự tin quá nhỉ? Thế thì hãy làm mồi cho đứa con đang đói của ta đi!"

Hắn thủ thế để chuẩn bị cho đòn trời giáng tiếp theo, thế nhưng...

"Hm, một tên không hơn gì một lũ tạp chủng. Tuy được sinh cùng nơi với những thần dân của thánh quốc thân thiện, ngươi lại chỉ ngang với mớ rác thải. Ngươi tự tin với thứ sức mạnh đánh cắp đó sao? Vì nó mà ngươi thẳng tay hạ sát thần dân của mình? Ta khinh. Loại người như ngươi, cũng chẳng đủ để ta dùng toàn bộ sức mạnh của mình

"Cái gì--"

Vừa dứt câu, một luồn sát khí dày đặt toát ra từ cô ấy, như thể là một người khác vậy.

"Con đĩ, chuẩn bị trả giá cho cái mồm của mày đi!"

Gì cơ? Tôi vừa nghe thấy cái gì cơ? Tên khốn!!! Nhắc lại cho tao xem!!!

Tôi vô thức đưa tay trái ra sau, nhưng lại bị Anna giữ lại, cô ấy nhìn tôi mà giống như muốn nói tôi rằng "hãy bình tĩnh".

Chết tiệt!

Tên kia thủ thế một lần nữa và lao tới với một tốc độ còn kinh khủng hơn trước, hẳn hắn cũng bị ảnh hưởng bởi sát khí của Mitona.

Tất cả xảy ra trong một khoảnh khắc, Mitona nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên để né đòn, rồi sau đó cả cơ thể em ấy sáng lên, em ấy tung một cú đá ngang từ bên trái ngay thẳng vào ngực của tên Hazeck chết tiệt với một vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy. (Tác: main nhà ta vẫn cay cú cái vụ lúc nãy)

Hắn va mạnh vào tường trong khi tay rời khỏi cán của cây rìu, lực đá của Mitona mạnh tới mức khiến chon bức tường phía sau hắn lún vào một khoảng lớn.

Sau đó hắn ngã bệt xuống đất, chân tay giật giật như bị động kinh vậy. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn còn bị kinh ngạc bởi cái sức mạnh lẫn cái vẻ mặt vô cảm đó của Mitona.

Chợt cô ấy quay sang tôi, tôi bị giật mình trước ánh mắt đó.

Nhưng ngay sau đó, cô ấy liền nhảy tới chỗ tôi một cách nhanh chóng... với một khuôn mặt tươi cười như thường ngày.

"Yashihiro-sama, anh thấy em thế nào ạ?"

"A-À ừm, em mạnh thật đấy, phải nói là khủng khiếp luôn

Cả bọn đứng phía sau tôi đồng loạt gật đầu không do dự.

"Mou, nói con gái khủng khiếp là hơi quá đáng đấy ạ

"X-Xin lỗi, em làm tốt lắm."

"Ehehe."

"Yaa, không ngờ Mitona-dono lại mạnh như thế, có vẻ thành viên trong gia đình của Yashihiro-dono toàn những người không tưởng không nhỉ?" - Rudeus nói với một vẻ kinh ngạc.

"Chỉ với một đòn, cũng có vẻ không phải là dùng toàn bộ sức lực, thế mà đã khiến hắn bất động, thật ra Mitona-san, cô là ai vậy?" - Hoàng tử hỏi.

"Ehehe, là vợ của Yashihiro-sama... trong tương lai"

Oi, em cố ý đúng không.

"Ahaha, đúng thế nhỉ?"

Tôi từ từ tiến lại chỗ của Mio và chữa trị cho em ấy.

"E-Em cảm ơn."

"Um, em đã làm rất tốt, anh rất tự hào khi có một học trò như em."

"Cảm ơn anh ạ."

Tôi quàng tay em ấy qua vai và cõng em ấy lên, em ấy không hề nói gì mà chỉ yên lặng.

Hẳn em ấy vẫn nhớ đến bài học trước kia nên chỉ cười nhẹ vài cái.

"Mitona-san, chị mạnh thật đấy ạ." - Anna nói với Mitona.

"Hihi, thường thôi, gặp Anna-chan cũng sẽ vậy mà phải không?"

"E-Em không rõ ạ."

Tôi mỉm cười với hai cô gái đang tán chuyện với nhau, hiện tại thì tôi đang cõng Mio còn Lily thì lại nhảy lên đầu tôi, lần đầu tiên.

"Hoàng tử, tôi nghĩ đến lúc của ngài rồi đấy ạ."

"À, đúng rồi. Ta bị choáng ngợp trước mấy cô cậu nên ta quên mất."

Hoàng tử bước tới trước tên Hazeck đang nằm trên sàn một cách thảm thương dù trước kia đã mạnh miệng dám nói cái từ đó với Mitona, và trước mặt tôi. Chật, đáng kiếp. (Tác: main vẫn cay cú)

Hắn cố cử động chân tay nhưng có vẻ dù tính mạng vẫn bảo toàn nhưng xương thì bị gãy rất nhiều.

"C-Chết tiệt"

Ồ, vẫn còn nói được cơ à? Không tệ. Nhưng mà sau vụ này, tôi hơi tò mò về Mitona, nhưng mà tôi quyết định không soi mói em ấy, nếu em ấy muốn nói thì em ấy sẽ nói, còn không thì thôi.

"Đây là cái giá mà ngươi phải trả cho những tội lỗi của mình, Hazeck, ngươi sẽ phải chịu tội trước quốc vương, đến khi đó thì ngươi có thể thoải mái kiêu ngạo như lúc nãy."

Ái chà, cú đó đau đấy. Hoàng tử mỉa mai kinh thật.

"Con tiện nhân kia, hãy nhớ mặc tao!"

Trước khi hắn bị mấy người lính khiên đi, hắn vẫn cố nói những lời cuối cùng đó.

"Yashihiro-kun... hãy bình tĩnh ạ."

Lại một lần nữa, tôi vô thức đưa tay ra sau lưng.

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu, như lúc trước, thấy anh quan tâm đến thế tụi tôi vui lắm. Nhưng mong anh hãy bình tĩnh ạ."

"Anna-chan nói đúng đấy ạ. Chỉ cần mình anh nhìn nhận em và Mio-chan, Anna-chan, Lily-chan nhìn nhận em thì em không quan tâm đến những gì ai nói bên ngoài đâu ạ."

"Ừ, anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng liệu tôi có thể hỏi một điều?" - Rudeus cùng đồng bọn đứng trước mặt tôi.

Ừ, đúng là có chen ngang thật.

"Chuyện gì vậy?"

"Chả là... cây rìu đó, chúng ta tính sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com