Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 5 - Chương 4: Mong đợi hình bóng ngày xưa

(Tác's PoV :3)

"Charles? Con ổn chứ?"

"..."

Hiện giờ, ngay trước cửa của một căn phòng lớn được chạm khác những hoa văn mĩ lệ, một cặp vợ chồng đã có tuổi với vẻ mặt rầu rĩ đang cố gọi tên ai đó ở bên trong.

"Charles...Ta xin lỗi con. Ta-Ta...ta biết bản thân ta không có quyền nói lời nào khi đẩy hết trách nhiệm cho con gái của mình...Nhưng ta...Ta thật sự không biết phải làm sao. Giá như mạng sống của ta có thể đổi lại được tất cả điều này."

Một không khí yên lặng đến đáng sợ phủ lên khắp ngõ ngách của dãy hành lang như vô tận.

"Không sao đâu cha, con sẽ chịu được. Nhưng bây giờ con muốn được ở một mình..."

"Ta biết rồi. Nếu như con muốn bất cứ thứ gì, cứ bảo ta..."

"Nếu thế thì..."

------------------------------------------

~1 giờ trước~

....

Gửi Yashihiro-kun và mọi người,

Trước tiên, tôi muốn xin lỗi vì đã thất hứa với mọi người. Tuy tôi nói rằng tôi sẽ trở lại ngay nhưng tôi đã ở lại quá lâu do một số chuyện xảy ra. Tôi xin lỗi nếu nhưng đã làm mọi người lo lắng.

Tôi sẽ nói ngắn gọn luôn. Từ nay, tôi sẽ không quay trở lại nữa.

Hãy để tôi kể một câu chuyện mà từ lâu nay tôi đã giấu mọi người.

Tuy trước giờ mọi người đều chia sẻ câu chuyện của mình cho nhau nhưng tôi lại ngần ngại việc đó, không phải là tôi không tin tường mọi người, mà bởi vì nó hơi khó nói mà thôi. Nay tôi sẽ nói tất cả.

Từ trước lần gặp nhau định mệnh, tôi đã mang trên mình một mục tiêu tường chừng như không tưởng, đó là đạt được mạo hiểm gia bậc S. Tôi vốn là con gái của một gia đình quý tộc có danh giá nên việc đính hôn sớm không phải là ngoại lệ.

Không phải là vì cha mẹ tôi cố ý gán ghép để nó trở thành một cuộc hôn nhân chính trị, mà chỉ là do tình thế bắt buộc.

Những gì tôi kể sau đây mong mọi người hãy giữ bí mật giúp tôi.

Chuyện là gia đình tôi đã cố ý giảm thuế cho người dân trong thành thị, một tội tày trời. Và ngẫu nhiên có một đại công tước đã phát hiện ra chuyện này. Và cái giá để chuyện này được giữ kín là việc tôi kết hôn với lão ta. Tôi biết chuyện này không hay ho gì nhưng để bảo vệ gia đình và thần dân, tôi buộc phải làm vậy.

Chuyện này không phải lỗi của cha hay mẹ tôi hay bất cứ ai, chúng tôi tin việc mình đang làm là đúng đắn nên đây chỉ là cái giá nhỏ mà thôi.

Và khi đó, tôi đã gặp được anh, Yashihiro-kun, người đã giúp tôi đạt được ước mơ, tôi tưởng chừng đã được giải thoát và dự định sẽ mãi bên cạnh mọi người, thế như hắn ta lại trở mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi đành chịu trận.

Tôi rất xin lỗi mọi người, và cũng như cảm ơn vì nhừng ngày tháng tuy ngắn ngủi, nhưng tôi đã rất hạnh phúc. Tôi luôn yêu quí mọi người và xem mọi người như người một nhà, nhưng có lẽ giờ đây sẽ không còn nữa. Thế nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến mọi người.

Có lẽ đến đây là lời từ biệt. Tôi biết nó tuy đau đớn nhưng hoàn cảnh không cho phép nên chúng ta hãy xem như chưa từng gặp nhau.

Có lẽ các vị thần trên kia đã sắp đặt cho chúng ta rời xa nhau.

Nếu có duyên, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, khi đó hãy chào tôi một tiếng.

Còn nữa...Xin đừng đến tìm tôi. Chuyện này là vấn đề riêng của tôi nên mong mọi người không can thiệp vào.

Thân ái,

Anna

Từng giọt lệ rơi xuống tở giấy trắng trên bàn, tôi gục xuống mà khóc nức nở. Tại sao mọi chuyện lại nhưng thế này, tại sao mọi chuyện lại xảy đến với tôi cơ chứ? Tôi chỉ muốn được sống hạnh phúc, tự do như bao người khác. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh mọi người, bên cạnh anh ấy, thế tại sao mọi chuyện lại khó khăn như vậy.

"Minh...muốn gặp anh ấy lần cuối..."

...Để nói lời tạm biệt.

----------------------------------------

(Yashihiro PoV)

Đã hơn hai ngày trôi qua so với lời hứa của cô ấy, điều này khiến chúng tôi lo lắng đến tột cùng. Và trong tình cảnh đó, bức thư định mệnh như lời thì thầm của thần chết đã được đưa đến cho chúng tôi.

....

*Cộc cộc cộc*

"Chắc là chị Anna đấy ạ!"

Mio mừng rỡ lên tiếng.

Nhưng nếu là Anna thì cô ấy đâu cần phải gõ cửa?

Tôi vội ngăn Mio lại, em ấy liền thể hiện một khuôn mặt nhăn nhó nhìn tôi.

"S-Sensei?"

"Vâng! Chúng tôi đến đây"

Tôi mở cửa lớn ra với một sự cảnh giác cao độ.

Đứng trước cửa là một thanh niên cao thon với mái tóc màu bạc trắng và cặp kính trong ngầu lồi, diện trên mình bộ đồng phục quản gia và một vẻ mặt rầu rỉ.

"Cho hỏi...anh là ai vậy?"

"Xin tự dưới thiệu, tôi là Amatheus Badets, một kiếm sĩ và hiện là quản gia của tiểu thư Charles"

"Charles? A! Là chị Anna" - Mio lên tiếng từ phía sau.

"Thế cô ấy đâu rồi, bộ có chuyện gì rồi sao?"

Tôi vội vàng hỏi thì thấy long mày anh ta giật giật.

"Có thật à? Dù gì thì mời anh vào trong đã"

Anh ta không nói gì mà chì cuối mình và vào trong cùng chúng tôi. Khi đó Mitona ở bên trong cũng liền đứng dậy cuối chào anh ta.

"Vậy Yashihiro-sama là chàng trai trẻ đây phải không?"

"Vâng, là tôi đây"

"Thật đáng ngạc nhiên. Xin thất lễ nhưng trong ngài có vẻ bình thường hơn những gì tôi tưởng tượng. Thậm chí có tới ba thú nhân trong nhà..."

Xin lỗi vì bình thường nhé! Cơ mà chỉ có hai thôi, đứa nhỏ là thần thú đấy, đừng động vào.

Tôi ra hiệu mời anh ta ngồi xuống, nhưng anh ta từ chối mà trưng ra một vẻ mặt nghiêm nghị.

"Vậy thì thưa Yashihiro-sama và mọi người, tôi có thư từ tiểu thư đây"

"Thư? Có chuyện gì mà cô ấy phải dùng thư?"

Anh ta lắc nhẹ đầu rồi đưa lá thư được đính gia huy trên đó một cách tỉ mỉ.

Chúng tôi vội vàng xé lá thư ra đọc ngay tắp lự, nội dung của lá thư đã làm trái tim chúng tôi như tan vỡ.

"C-Cái này...Không thể nào là vậy được. Anh lừa đảo đúng không?!!"

Mio quát lớn.

"Nhưng văn phong rất giống với của Anna-chan" - Mitona thêm vào.

"Nó thật sự là từ tiểu thư, tôi thề trên danh dự của một kiếm sĩ"

Chuyện này...không thể nào.

Tôi vô thức vò nát lá thư, một sự tức giận dâng lên trong lòng tôi trong khi tâm trí đang cố kiểm soát nó.

"Và bản thân tôi tuy không có quyền gì lẫn thứ gì báo đáp, tôi có một nguyện vọng"

"Đó là gì?"

"Nếu như mọi người, đặc biệt là Yashihiro-sama thật sự trân trọng mối quan hệ này thì làm ơn hãy cứu tiểu thư. Tôi không biết phải làm cách nào nhưng chỉ cần cứu được cô ấy, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. Làm ơn!"

Anh ta quỳ xuống và cầu xin chúng tôi.

"Thế thì Yashihiro-sensei, chúng ta hãy đi gặp và nói chuyện trực tiếp với chị ấy. Chúng ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu phải không sensei?"

"Không, tôi từ chối"

"Đúng vậy-- Eh? Anh nói gì cơ ạ?"

"Anh nói là chúng ta không thể giúp gì được. Chính cô ấy đã quyết định nó, chúng ta không thể làm khác được."

Đúng vậy...chúng ta...không thể tự ý xen vào chuyện của cô ấy được, nó chỉ làm cô ấy thêm khó xử.

Có thể tôi nhu nhược, nhưng tôi không phải kiểu người thích chía mũi vào chuyện của người khác.

"S-Sensei, anh đùa phải không ạ? Sau chừng đó thời gian sống chung, anh nỡ nào..."

"Chuyện đã quyết, chúng ta sẽ không làm gì cả"

"Đây không phải là người thầy mà em hằng ngưỡng mộ, yêu quí. Tạm thời đừng nói chuyện với em"

Mio với đôi mắt ngấn lệ đầy thất vọng bỏ về phòng trong khi Mitona nhìn tôi với vẻ khó xử.

Tôi bỏ qua việc đó mà đối diện với người quản gia kia.

"Chuyện là vậy, chúng tôi xin lỗi"

"Hừ...Nghe trong lời của tiểu thư thì ngài có khá vĩ đại, nhưng thực chất chỉ là một người sợ gặp nguy hiểm, sẵn sàng từ bỏ tiểu thư. Quả nhiên tiểu thư đã nhìn nhầm người."

"Thích nói sao thì tùy, nhưng ít nhất, hãy gửi lá thư này lại cho cô ấy, coi như lời tạm biệt"

Tôi rút từ sau lưng ra một lá thư được viết ngắn gọn và đưa cho hắn ta (Tất nhiên là viết bằng trí tưởng tượng và dùng thần cách).

Anh ta lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng anh ta cầm lấy rồi quay đi không thèm chào một câu.

"Onii-chan, chị Anna sao rồi ạ?"

Một vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi đăm chiêu, câu hỏi đó khiến Mitona tỏ một vẻ khó xử. Không như Mio, Mitona vẫn ở bên tôi.

Cô ấy chợt ôm chặt lấy tôi, vuốt nhẹ mái tóc tôi mà nói...

"Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn bên anh, tin tưởng anh..."

Tim tôi như thắt chặt lại khi nghe những từ đó, tôi định đáp lại cái ôm ấm áp đấy, nhưng tay tôi khựng lại khi vừa đưa lên...

Có vẻ tôi đã thành kẻ xấu mất rồi, thật có lỗi với Mio. Tôi...không xứng với những thứ tình cảm này.

---------------------------------------------------------------

~Vào ngày cưới~

Tôi ngồi một cách máy móc trên chiếc ghế để cho các cô hầu gái tiến hành trang điểm cho tôi.

"Wa~ Tiểu thư thật xinh xắn"

Tôi không quan tâm. Dù tôi có trở nên lộng lẫy đến mức nào, tôi cũng không quan tâm. Bởi người ngắm nó không phải là người tôi muốn thấy.

Tuy trong lá thư đã nói vậy, tôi vẫn nuôi trong lòng một hy vọng nào đó rằng họ sẽ đến tìm tôi, thế nhưng đã không có ai đến, điều này khiến tôi hơi buồn.

Có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi không thân đến mức đó, chỉ có mỗi tôi là nghĩ vậy mà thôi.

Tôi không quan tâm rằng tôi đang mặc trang phục như thế nào hay trông tôi như thế nào, tôi theo hướng dẫn của người hầu và được dẫn ra một cỗ xe ngựa đậu sẵn trước cổng.

Chiếc xe này có lẽ là chiếc xe dẫn tôi về nhà lão lợn kia, bước lên trên đó đồng nghĩ với việc tương lai của tôi kết thúc.

Đành vậy, vì thần dân, vì gia đình, việc này...chỉ là việc nhỏ.

-------------------------------------------------------------

(Mio POV)

Tôi vẫn không thể tin được sensei lại nói như thế, đó hoàn toàn không phải là sensei mà tôi vẫn hằng ngưỡng mộ, một người thầy luôn tốt bụng.

Tôi quyết tâm không nói chuyện với anh ấy một thời gian. Khi tình cờ gặp anh ấy, tôi liền quay sang chỗ khác và né ngay. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại bặt gặp một ánh mắt chứa đựng vẻ cô đơn kì lạ. Tại sao anh ấy lại mang trên mình ánh mắt đó cơ chứ.

Tôi cũng lén theo dõi anh ấy, anh chỉ đọc đi đọc lại lá thư của chị Anna và không nói gì. Anh ấy vẫn luôn hướng ánh mắt đó về phía xa nhưng đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi tuy không hiểu...Nhưng tôi lại cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy đôi mắt đó.

Khi tôi vừa bước xuống cầu thang để vào bếp, tôi thấy chị Mitona đang chơi với Lisa và Lily. Chị ấy đã phải tốn rất nhiều thời gian để giải thích cho Lisa, tất nhiên chỉ là nói dối tạm thời.

Khi đó đột nhiên...

*Ầm*

Chợt có tiếng ai đó mở cửa một cách thô lỗ, chạy thẳng vào nhà và hét lớn.

"Mọi chuyện diễn ra đúng như Yashihiro-sama dự đoán!"

Một thanh niên tuấn tú với mái tóc màu trắng và bộ đồng phục quản gia mới tới hôm kia, và kẻ phút cuối đã buôn lời lăng mạ sensei. Tuy khó chịu nhưng nếu đó là tôi, có lẽ tôi cũng đã làm vậy.

Khi nghe thấy điều đó, sensei đứng bật dậy và hỏi ngược với vẻ gấp gáp.

"Tỉ lệ chính xác của thông tin?"

"Tôi thề trên danh dự một kiếm sĩ!"

Tôi lẫn chị Mitona đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trên khuôn mặt của sensei, vẻ buồn bã đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười kiêu ngạo.

Anh ấy nắm chặt lấy lá thư trong tay và nó lập tức bị thiêu thành tro. Hành động đó khiến cả tôi lẫn chị Mitona bất ngờ.

"Làm tốt lắm. Tôi cảm ơn. Bây giờ thì mọi việc hãy để lại cho tôi"

"Đây là việc của tôi nên đừng bận tâm"

Sensei khoác chiếc áo choàng lên trên người, gió từ cửa chính thôi vào khiến nó tung bây phấp phới, tạo ra một Yashihiro-sensei oai phong, lẫm liệt như ngày nào. Điều đó khiến tôi muốn nhanh chóng làm hòa với anh ấy.

Anh ấy nhận ra tôi bằng một cái liếc mắt khiến tôi giậc mình.

"Anh đi đây một chút"

"Khoan đã. Anh đi đâu ạ? Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh giải thích được không ạ?"

Chị Mitona lên tiếng.

"Không hiểu à? Anh sẽ đi đoạt lại người cô gái của chúng ta"

Những từ đó nhưng đâm xuyên trái tim tôi, tôi liền chạy như bay về phía cánh cửa và ôm chặt lấy anh ấy.

"E-Em biết anh sẽ cứu chị ấy mà..." - Tôi chực khóc.

"Anh xin lỗi vì lúc trước. Anh hứa sẽ mang chị ấy về"

Một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái đầu tôi, một cảm giác yên tâm truyền đi khắp da thịt.

"Um..."

"Thế thì anh đi đây. Sẽ sớm thôi"

"Vâng!"

"Bye bye Oniic-chan!"

"Ya!" - Lisa nói một tiếng đáng yêu.

Ánh nắng từ bên ngoài sáng rực rọi thẳng vào trong nhà xuyên qua hình bóng của anh ấy. Từng bước chân quyết đoán tiến tới phía trước, đó chính là người đàn ông mà chúng tôi luôn yêu quý và ngưỡng mộ.

--------------------------------------------------

(Yashihiro PoV)

Thật ra lá thư hôm trước là tôi gửi cho chính tên quản gia kia chứ không phải là Anna. May là anh ta hiểu được.

Tôi cảm thấy có gì đó bất ổn trong hôn lễ này nên đã nhờ anh ta theo dõi. Kết quả là như tôi dự đoán, cỗ xe chở Anna không hề chở cô ấy đến nơi làm lễ mà lại hướng vể một nơi khác, ngâu nhiên thay, đó là lục địa quỷ.

Tuy nói vậy như thời gian để Badets-san thông báo cho tôi cũng đủ để họ cao chạy xa bay. Tôi không biết rõ vị trí của cô ấy nên hy vọng tôi sẽ tới kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com