Arc 5 - Chương 5: Quả nhiên, thế giới có anh thật muôn màu
Khuyến mãi các đọc giả thêm một chap nữa, tức là năm chap trong tuần này. Tác thấy phần miêu tả nội tâm nhân vật tự nhiên khó quá.
----------------------------------------
*iinggg*
Một âm thanh lớn bỗng vang lên trong đầu tôi.
Đ-Đau quá, đâu tôi như búa tạ vậy.
Cơ mà...tại sao tôi lại ngủ cơ chứ? Tôi nhớ là mình...
Phải rồi, tôi đã bước lên chiếc xe ngựa đó, và cuộc đời tôi đã mặc định chấm dứt và tôi cũng chưa được gặp mọi người lần cuối.
Tôi cứ ngỡ đó là mơ, hoặc mong đó là mơ, nhưng cuộc đời chẳng thể dễ dàng cho tôi đến thế.
Tôi từ từ mở mắt ra, trước mặt tôi là những thân cây trơn lán không cành cao chót vót, quan cảnh xung quanh um ám đến mức không có nỗi một tia sáng mặt trời nào.
Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Chả phải tôi đang ngồi trên xe sao?
Tôi cố cục cựa thì nhận ra rằng bản thân mình đang bị trói.
G-gì cơ? Tại sao...
"Tỉnh rồi à? Con người bé nhỏ"
Một giọng nói khàn đặc vang lên. Khi tôi quay sang hướng phát ra âm thanh đó, tôi thấy một tên đàn ông có bộ râu dê, đặc biệt là có sừng trên đầu. Quỷ tộc sao?!!
Tôi cố cục cựa lần nữa nhưng...
"Vô ích thôi. Sợi dây đó được đặc chế để có thể khống chế cả một hậu duệ đấy. Thế nên một con người như mi có làm gì cũng vô ích"
Gì cơ? Hậu huệ cơ á? Vậy thì chính xác là tôi đang bị gì?
"Cơ mà hắn ta mang tới một con hàng ngon đấy. Nhìn từ trên xuống dưới khá nuột đấy chứ"
Một giọng nói khác vang lên.
"Vô lễ, dám nói với ta như thế à?"
"X-Xin lỗi Bugta-sama"
Hắn đột nhiên quát lớn khi một tên khác có vẻ là cấp dưới nói chuyện vô lễ với hắn trong khi tôi đang càng lo lắng cho tình trạng bản thân.
Bị trói thế này trong khi có hai tên quỷ tộc trước mặt, hơn nữa hắn có khuôn mặt rất đê tiện, tôi có thể mườn tượng được một viễn cảnh tồi tệ.
Khi tôi có lắc đầu thì tôi cảm nhận được đôi bông tai màu tím vẫn ở trên đó, thật may là mấy người hầu không tháo nó ra, hy vọng nó sẽ bảo vệ được tôi.
Hình bóng của Yashihiro-kun chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.
Không Anna, đừng mong đợi quá, chuyện này không thể xảy ra đâu, hãy tự thân vận động đi - Tôi tự trấn an bản thân.
"Coi kia, ả con người vẫn có thoát khỏi sợi dây đó kìa, thật buồn cười. Này con người, mi không biết rằng mi đã bị lừa sao?"
"L-Lừa?"
"Mà, dù gì thì ngươi cũng sẽ c-- Otto, lỡ miệng tí. Mà nói cho mi cũng không sao. Thật ra tên mà ngươi chuẩn bị cưới chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Hắn cấu kết với bọn ta, nhiệm vụ của hắn là gửi những trinh nữ là con người như mi sang cho bọn ta đấy. Còn bọn ta làm gì với lũ các ngươi? Tất nhiên là khiến cho ta mạnh hơn rồi. Hahaha!!"
C-Cái gì? Mình bị bán cho quỷ tộc?
H-Hắn định làm gì mình?
"Hẳn người đang nghĩ ta sẽ làm gì ngươi phải không? Dù là con người thấp kém nhưng cơ thể ngươi cũng khá hấp dẫn đấy. [Huyết kế] của ta khá đặc biệt. Ta sẽ mạnh hơn theo cấp số nhân khi la làm chuyện đó với các trinh nữ. Thế nên hãy cảm ơn vì một quỷ tộc cao quý như ta hạ mình vui đùa với mi đi! Hahaha!"
Khi nghe được những lời đó, cả cơ thể tôi chợt run lên bần bật. Cuộc đời tôi còn gì tệ hơn nữa chứ? Tại sao nó lại um ám đến mức này. Thế này còn tệ hơn cả trước kia nữa. Tôi ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian yên bình trước kia.
"Thế thì nhanh gọn luôn!"
"L-Làm ơn...Tha cho tôi..."
Hắn lẽ cái lưỡi dài dính đầy dãi của hắn ra một cách thô lục và tiến lại gần tôi. Như bản năng, tôi cố vùng vẫy để tránh xa cái khuôn mặt đê tiện đó nhưng không thể.
Khi hắn còn cách tôi chừng nửa mét.
*Bùng!* *Xoẹt!*
Niêm hy vọng cuối cùng của tôi đã hoạt động. Đôi bông tai sáng rực lên hơn bao giờ hết. Sấm sét từ trên trời giáng xuống hai tên quỷ tộc trước mắt tôi, chưa bao giờ nó hoạt động ở mức độ cao thế này cả.
Kết quả là tên thuộc cấp đã chết bởi vì tim hắn đã bị tia sét trực tiếp thiêu cháy nhưng tên nên chết đầu tiên lại tránh được.
"Không ngờ mi còn cái này, nhưng rất tiếc"
Bằng một cái búng tay, sợi dây càng siếc chặt tôi, ma lực cảm giác như bị sợi dây hút cạn khiến đôi bông tai dần mất đi ánh sáng. Cuối cùng, tôi lại chìm trong tuyệt vọng.
"Bây giờ thì...tiếp tục thôi. Khà khà"
Khi hắn đã xé toạc vùng ngực và bụng của tôi ra, tôi đã buôn xuôi. Tại sao cuộc đời tôi lại nghiệt ngã thế này?
Tôi ngửa mặt lên trời mặt cho tên đê tiện đang đưa ngón tay của hắn xuống dưới, quan cảnh khi tôi ngã xuống sẽ vẫn chỉ là một màu đen u tối. Đến khi chết, tôi cũng không được chết trong một nơi đẹp đẽ. Quả nhiên thần đã bỏ rơi tôi.
Nhưng...trước khi chết... tôi vẫn muốn...được...gặp lại...anh...ấy...
*Xoẹt*
"Tránh xa khỏi người cô ấy mau, tạp chủng"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau như đã sưởi ấm trái tim đã băng giá của tôi. Đó chính là giọng nói mà tôi muốn được nghe nhất. Khung cảnh xung quanh tôi chợt sáng bừng lên những màu sắc sặc sỡ. Một bóng người mặc chiếc áo choàng quen thuộc bước ra chắn trước tôi, không phải là khung cảnh xung quanh trở nên đẹp hơn, mà là nơi có anh ấy trở nên muôn màu hơn.
Ngay thời điểm đó, tôi đã nhận ra...
Cho dù thế giới này có u tối, xấu xí đến cỡ nào, chỉ cần có anh ấy trong đó, thì thế giới này thật đẹp. Bởi lẽ...tôi cuối cùng cũng nhận ra...rằng tôi đã yêu anh ấy mất rồi. Người mà tôi muôn gặp nhất, người mà tôi luôn nghĩ về đã xuất hiện khi tôi cần để cứu lấy tôi. Như thể...tôi đã trao toàn bộ mạng sống này cho anh ấy.
Anh ấy nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn tôi, mấp mấy đôi môi với một nụ cười như xua đi cái lạnh giá của khu rừng...
"Xin lỗi đã khiến cô phải chờ. Tôi đến cứu cô đây, Anna"
Anna...Phải rồi, đó là cái tên đã gắn liền với tôi trong suốt cuộc phiêu lưu. Được anh ấy gọi như thế khiến tôi hạnh phúc không tả nổi.
Tôi đã sai, cho dù thế giới này có bỏ rơi tôi, các vị thần có bỏ rơi tôi, nhưng tôi đã vô cùng hạnh phúc khi anh ấy không bỏ rơi tôi.
Nước mắt tôi tuôn ra như mưa, bay giờ tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi và lời cảm ơn với anh ấy nhưng mọi ngôn từ như ngẹn ứ trong cổ, tôi không thể nói ra lòng mình.
"Xin vui lòng chịu đựng một lúc, tôi sẽ xong ngay"
"V-Vâng..."
Anh ấy nói xong rồi xoay về phía tên quỷ tộc đang nằm quằng quại trên nền đất với cánh tay phải bị cắt đứt. Nhìn từ góc độ này, anh ấy thật đáng tin cậy. Như thế thì bao lâu qua cùng chung sống, thứ cảm xúc mà tôi dành cho anh ấy vốn không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà là một thứ thiêng liêng gọi là tình yêu. Tôi muốn cùng cười với anh ấy, cùng chia sẻ những chuyện vui buồn, ở bên anh ấy, cảm nhận nhịp thở của anh ấy. Tôi vốn đã yêu anh ấy từ lần đầu gặp mặt. Tại sao tôi bây giờ mới nhận ra?
Cánh tay của tên quỷ tộc lành lại sau vài giây, hắn loạng choáng đứng dậy.
"Tên con người khốn kiếp, sao ngươi dám! Làm sao ngươi tìm được nơi này?!"
"Cái đó mi không cần biết. Ta cho mi ba mươi giây để nói lời trăng trối, sau đó hãy đền tội vì đã đụng đến cô ấy"
Anh ấy trưng ra một vẻ lanh lùng đáng sợ hơn bao giờ hết, nhưng nó là để bảo vệ tôi, điều đó càng khiến tôi hạnh phúc.
"T-Tên khốn, dám ngạo mạn với ta sao? Ta đã phá trinh của gần một ngìn trinh nữ nên đừng xem thường ta"
Hắn ta tỏ ra kiêu ngạo và lao tới. Nhưng những gì hắn ta vừa nói càng khiến tôi thêm tức giận.
Yashihiro-kun dễ dàng gạt bàn tay rực đỏ của hắn sang một bên khiến hắn bị lực đẩy của anh ấy đập vào thân cây gần đó.
"C-Cái gì? Không thể nào"
"Chết đi!"
"H-hahaha, đặc điểm của quỷ tộc là tim của bọn ta không ở yên một chỗ, nếu không đâm trúng tim thì vết thương cỡ nào cũng hồi phục đ--"
Hắn chợt cứng họng khi thấy mũi kiếm của anh ấy di chuyển liên tục trên người hắn không theo một quỹ đạo nhất định.
"L-Làm ơn tha mạng cho tôi! T-Tôi khống muốn chết"
Anh ấy giương kiếm lên cao, một vẻ tàn nhẫn ác độc trước giờ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt của anh ấy bây giờ là lộ rõ nó cũng khiến tôi có chút sợ hãi.
"Yashihiro-kun!" - Tôi vô thức hét lên khién anh ấy khựng lại.
Anh ấy quay sang nhìn tôi rồi buôn kiếm xuống.
"Biến khỏi đây ngay hoặc là chết"
Hắn luôn bỏ chạy với vẻ sợ hãi như nhìn thấy thần chết vậy.
Anh ấy tra kiếm vào vỏ và bước lại gần tôi. Nhưng khi anh ấy vừa chạm vào sợi dây thì tay anh ấy giật lại như phản ứng với thứ gì đó.
Đột nhiên anh ấy tháo cái găng tay phải ra để lộ bàn tay trước giờ luôn che dấu. Trên mu bàn tay của anh ấy có vài vệt kỳ lạ màu trắng nhưng tôi không thể thấy rõ hình dạng.
"Harp of Fairies, B Note - Light of Judgement"
Khi anh ấy chạm vào sợi dây, nó liền tan biến thành những đốm sáng nhỏ li ti. Tôi vì không còn sức lực nên ngã vào lòng anh ấy. Hơi ấm quen thuộc của anh ấy như sưởi ấm khắp cơ thể tôi.
Ngay lúc đó, tôi không thể kiềm chế bản thân mà tôi vươn cơ thể lên và khóa chặt môi của anh ấy bằng môi tôi.
Một lúc sau tôi mới nhận ra được điều mình đang làm, tôi vẫn không quan tâm mà vẫn ôm chặt lấy anh ấy.
"A-Anna?"
Khi anh ấy chạm vào vai tôi, tôi lại càng siết chặt hơn.
"Làm ơn...hãy để tôi như thế này một lúc..."
"..."
Tôi đã khóc. Khóc vì những chuyện tồi tệ đã xảy ra với tôi và khóc vì người mình yêu đã xuất hiện để cứu mình.
"Này..."
"Em đã sợ lắm, tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt"
"A-Anna?"
"Nhưng anh đã tới, anh đã không bỏ rơi em, điều đó khiến em rất hạnh phúc"
"Tất nhiên rồi. Tôi cũng xin lỗi cô. Bây giờ không sao rồi. Mọi chuyện đã ổn..."
"Umm, cảm ơn anh"
"T-Tôi cũng thế..."
"Có lẽ...Em đã yêu anh mất rồi"
"!"
Tôi không quan tâm anh ấy sẽ nghĩ như thế nào về tôi, nhưng tôi cũng đã mãn nguyện khi đã thổ lộ được lòng mình. Khi trước tôi đã nói "Tôi thà trao trinh tiết cho anh ấy con hơn", bây giờ tôi nguyện trao trinh tiết cho anh ấy. Bởi vì anh ấy lúc nào cũng đã bảo vệ tôi kịp lúc.
Chợt một cảm giác ấm áp xuất hiện từ phía sau, anh đấy cuối cùng cũng đã đáp lại cái ôm của tôi, điều này khiến tôi càng không kiềm được nước mắt.
Anh ấy chợt cởi chiếc áo choàng của mình ra và khoác cho tôi, sau đó bế tôi lên kiểu công chúa.
"Nào, về thôi, mọi người đang đợi ở nhà đấy"
"Vâng"
Anh ấy nhẹ nhàng từng bước đi trên không trung, từng bước chân đạp lên lớp không khí vô hình và vượt ra khỏi khu rừng u ám kia.
Ánh mặt trăng tròn rọi sáng vẻ mặt anh ấy, từ góc nhìn của tôi thì anh ấy thật quyến rũ.
Quả nhiên, thế giới có anh trong đó thật muôn màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com