Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 5 - Chương phụ 2

Tạm thời tác cần thời gian để tịnh tâm lại. Tại hôm qua vừa xem xong một siêu phẩm nên giờ không còn tâm trí nào đê viết. Anh em thông cảm.

P/S: Phim hay đến mức tuyệt vời. Là anime hay nhất tác tường xem. Nếu ae thích thì hãy xem, sẽ không tốn thời gian. Tên là Maquia: When the promised flowers bloom.

-------------------------------------

Vì đã điều tra trước nên tôi đã biết vị trí của nhà tên Lợn kia, do đó chúng tôi tới nơi một cách nhanh chóng.

Để cho tiện, tôi dịch chuyển thẳng vào căn phòng mà hắn đang ở.

Căn phòng được hắn xây dựng giống như phòng yết kiến của nhà vua, rồi hắn ngồi trên cái ghế cao và tự sướng, thật tội nghiệp.

Như để bất ngờ tôi dịch chuyển ở trước cửa căn phòng rồi đạp cửa xông vào.

"THẦN TÀI GÕ CỬA!!!!"

*Ầm*

"Óe!"

Eh? Gì vậy? Tôi vừa nghe một âm thành gì đó kỳ lạ.

Con lợn đó đang ngồi chiễm chệ trên ngai vàng thì bị giật mình bởi tiếng động lớn.

"C-Chuyện gì xảy ra vậy?"

Những hộ thủ của hắn ta lập tức xuất hiện như dự đoán, nhưng phần lớn toàn là lính đánh thuê à.

"N-Ngươi là ai? V-Vizegraf? Ngươi làm gì ở đây..."

Hắn có vẻ đã nhận ra mọi chuyện. Ở đây không có vẻ gì là có một đám cưới đang được tổ chức.

"Giỏi lắm tên lợn thối tha, dám lừa ta à? Nhân danh thẩm phán, ngươi mắc tối vì đã cấu kết với quỷ tộc và lừa gạt người khác, đặc biết đó là con gái ta, tan ban ngươi tội chết!"

Ồ, thẩm phán cơ à? Giờ mới biết.

"C-Chế tiệt. Người đâu, mau giết hắn đi!"

Ngoài mấy tên lính đánh thuê lúc trước, còn xuất hiện thêm một vài tên tai to mặt lớn nữa, trong khá dữ tợn.

"Hahaha, họ toàn là sát thủ chuyên nghiệp, dù có là Gia trưởng nhà Vizegraf đi nữa thì ngươi cũng không đụng được ta đâu"

"Chết tiệt, Black Hands cơ à"

Black Hands? Có vẻ nó là một nhóm sát thủ nhỉ? Tôi thấy vẻ mặt của ông ấy nhăn lại, có vẻ họ khá mạnh.

"Hơn nữa, con ả con gái ngươi thì có làm sao cơ chứ? Trông bề ngoài chả khác gì con điếm cả, thế thì để cho tên quỷ tộc thèm khác tình dục đó sử dụng, một công đôi việc rồi còn gì?"

"Tên khốn--"

Tôi ra hiệu cho Tigris-san để mọi chuyện rồi bức từ từ về phía trước.

*Cộp cộp*

Từng tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp căn phòng.

"Tên lợn thối tha nhà ngươi. Đáng lẽ tôi đã định tra khảo ngươi trước. Nhưng có lẽ ngươi đã chọn việc chết sớm, ta đành toại nguyện cho ngươi vậy"

"Ha! Đừng có tỏ ra ngạo mạn tên thường dân! Người đâu, mau giết hắn đi, đừng để tên thường dân đó đến gần ta"

Mấy tên lính đánh thuê bắt đầu lao về phía tôi.

"Ta cho ngươi ba mươi giây để rút lại lời vừa rồi. Từ thời điểm ngươi dám buôn lời nhục mạ cô ấy, ngươi đã xác định rồi."

"Hừ, ngạo mạn"

Một tên sát thủ lao tới tôi với tốc độ nhanh như tốc độ âm thanh, hắn thè lươi ra như một con thú thèm khát giết chóc.

"Chết đi!!!!"

Hắn xuất hiện trước mặt tôi và đâm một nhát dao thẳng nhắm vào cổ tôi. Nhưng rất tiếc, tôi còn nhanh hơn cả âm thanh.

Tôi nhẹ nhàng dùng một tay gạt cả cơ thể hắn, thuận tay đẩy nhẹ một cú, toàn bộ cơ thể của hắn văng mạnh vào bức tường bên phải của căn phòng.

"C-Cái gì?? M-mau giết hắn đi! Còn đứng đó làm gì?"

"Còn 10 giây"

"Yaaa!!!"

Bây giờ, tôi đang rất tức giận, những ai lao tới tôi tôi đã rất cố kiềm chế nhưng...

"Lũ tạp chủng các người đừng có cản đường ta!!!"

Tôi vận sức tung một cú vào một tên đô con đang chắn đường tôi. Cả cơ thể hắn va mạnh xuống nền nhà khiến nó nứt ra thành nhiều khối đá lớn nhỏ.

"Hết giờ. Chết đi!"

Trong nháy mắt, tôi biến mất và xuất hiện trước mặt con lợn đó và chực tung một cú vào mặt hắn. Nhưng ngay khi đó...

-----------------------------

(Anna PoV)

Khi tôi đang nói chuyện vui vẻ với Mio và chị Mitona, trong khi Lisa đang ngủ một cách ngon lành trên mình tôi, Lily thì ngủ cạnh con bé, thì đột nhiên có một ánh sáng kỳ lạ xuất hiện ngay giữa phòng.

Trong thoáng chốc ánh sáng đó biến mất và đứng ở đó là mẹ của tôi.

"M-Mẹ?"

"C-Charles?"

Mẹ tôi khi nhìn thấy tôi liền chạy đến ôm tôi thật chặt. Phải rồi, hẳn tôi đã để cả hai phải lo lắm nhỉ?

"Con không sao là mẹ mừng rồi. Thật tốt quá"

"U-Um, con ổn mà..."

Mẹ tôi cũng bình tĩnh lại và nhìn xung quanh và--

"Wa...Một cô bé tộc Ashford này, đáng yêu quá!"

"W-wa!!"

Mio bất ngờ khi bị mẹ tôi ôm chặt.

"M-Mẹ của chị Anna-sama, k-khó thở quá"

A-À quên mất, vòng một của mẹ tôi có thể nói là khủng...Nên khó thở là phải.

"C-Cô xin lỗi"

Khi mẹ tôi vừa đánh mắt sang Mitona, chị ấy liền giật mình.

"Ma~ Một nữ thú nhân thật lộng lẫy, lâu rồi mới được gặp một thú nhân."

Mẹ tôi lại bệnh cũ tái phát, mẹ tôi ôm chị Mitona rồi vuốt ve đủ chỗ khiến chị ấy đỏ mặt hết lên vì ngượng.

Rồi tới cả Lisa và Lily, đôi khi cái tính của mẹ tôi khiến tôi hơi xấu hổ.

Sau một lúc thì mẹ tôi cũng bình tĩnh lại mà chịu ngồi trên ghế...Với Lily trong vòng tay. Còn Lisa thì đang cuộn tròn mình dưới chăn của tôi.

"E hèm. Xin được giới thiệu, cô là Vizegraf Molie, là mẹ của Charles"

"V-Vâng. Con là Mio Ashford ạ, là một đồng đội của chị Ann--Charles ạ"

"Con là Mitona Dre-- E hèm, con là Hojo Mitona ạ. Hân hạnh được gặp người"

"Hojo? Là họ giống của Yashihiro-chan à?"

"Vâng! Con là vợ chưa cưới của anh ấy ạ!"

"Ra vậy. Một thú nhân lại yêu con người, cậu ấy thật thú vị nhỉ? Nhưng như thế thì sẽ khó cho Charles nhà t--"

"Awawa, mẹ định nói gì đấy ạ?"

Tôi vội bịt miệng của mẹ lại, Mio thì cười thầm trong khi chị Mitona nghiêng đầu khó hiểu.

"Cơ mà mẹ đã gặp anh ấy ạ?"

"Um? Chính cậu ấy đưa mẹ đến đây. Nói thật mẹ đã rất sợ đấy, khi nghe cậu ấy kể mọi chuyện"

Như thế là...Chẳng lẽ anh ấy đi gặp Lợn-sama? Sẽ có án mạng mất.

Tôi vội vã đứng dậy và chạy ra khỏi nhà

"Con xin lỗi!"

"Charles?"

Tôi hướng đến dinh thự của Lợn-sama, kích hoạt khả năng của đôi bông tai trên tai tôi, bản thân tôi hóa thành sấm sét.

"Ồ!"

Mẹ tôi từ khi nào đã ở phía sau.

"Mẹ, con đi tí đây. Chắc cha con với anh ấy đang ở nhà của L--Sviney-sama"

"Oh! Mẹ hiểu. Chắc cha con với cậu ấy đang thịt Lợn-sama nhỉ?"

...

Tôi xem như chưa nghe thấy gì, tôi trong nháy mắt đã xuất hiện trước cửa dinh thự của hắn ta.

Đây là một khả năng của món quà Yashihiro-kun tặng tôi, tôi có thể lợi dụng sấm sét đi duy chuyển tốc độ cao. Nhưng nhược điểm là mỗi khi tôi sử dụng nó, bắt buộc trời sẽ trở nên âm um để tạo sấm.

Tôi nhanh chóng chạy vào căn phòng đã liên tục phát ra những tiếng động lớn, hi vọng tôi sẽ kịp.

-------------------------

(Yashihiro PoV)

"Yashihiro-kun!!"

Cánh tay tôi khựng lại trước mặt của con lợn khi tôi nghe thấy tiếng gọi đó.

"A-Anna?"

"Quả nhiên là anh ở đây"

Cô ấy bước tới trước.

"Cả cha nữa, hai người làm gì ở đây?"

Con lợn đang ở trước mặt tôi đã tranh thủ thời cơ mà bỏ chạy. Hắn chạy về phía Anna, vì đó là hướng của cánh cửa. Nhưng hắn đã nhầm...

"À...Có lẽ tôi đã hơi mất kiểm soát"

Khi Anna liếc sang ông bố thì ông ấy liền đảo mắt sang chỗ khác.

Oi, ăn gian quá đấy lão già.

"Cũng may là t...em tới kịp chứ không là có chuyện rồi"

Chợt má của cô ấy hơi đỏ, có vẻ cô ấy vừa thay đổi cách xưng hô với tôi. Nghe ngọt quá.

"Nhưng hắn đã làm tôi tức giận, nên..."

"Việc đó là của em, nên hãy để em tự giải quyết"

"T-Thôi được rồi, nhưng..."

Tôi vẫn không hả giận.

"C-Cái gì? Ngươi còn sống?"

Tên lợn trợn mắt khi thấy Anna đang đứng trước mặt mình.

"Vâng, cũng nhờ anh ấy đến cứu tôi, trong gang tất đấy ạ, Lợn-sama"

Cô ấy tung một cú tát thẳng vào mặt của tên lợn khiến nó méo đến biến dạng. Không chỉ thế, lực của nó còn mạnh tới mức cả cơ thể đồ sộ của hắn văng đi và bay sượt qua mặt tôi.

Tôi vô thức nuốt nước bọt, lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán. Ngó sang ông cha thì thấy ông ta đang nhìn Anna một cách sợ hãi.

"Thế thì ta về thôi"

Cô ấy quay đi, trông rất ngầu. Hôm nay cô ấy lạnh đến đáng sợ.

"Sao thế?"

"V-vâng!"

Tôi và Tigris-san đồng thanh đáp.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường. Sau khi ở lại nhà với cha mẹ một vài ngày, tôi và cô ấy cùng trở lại.

Thiệt tình, mấy ngày qua mẹ của Anna cứ vây lấy tôi mãi. Rồi hỏi mấy câu rất khó trả lời như "Con thấy Charles như thế nào?" chẳng hạn.

Anna cũng xấu hổ lắm.

Nhânh tiện, tôi có tặng Tigris-san một bộ cờ Shogi được tôi tạo ra và dạy ông ta cách chơi. Xong ngày đêm ông ta cứ chuối đầu vào đó. Có vẻ ông ta thích nó và ngày đêm nghĩ chiến thuật để đánh bại tôi. Và từ đó, môn cờ shogi đã trở thành một môn giải trí đến mức có thể tổ chức thi giữa các quý tộc.

Về phần gia tộc Vizegraf, họ quyết định tự thú với vương quốc đồng thời áp giải tên lợn theo.

Bất ngờ thay, quốc vương lại trở lời một cách hờ hững trong khi tay ngoáy lỗ mũi

"Hể? Tự ý giảm thuế á? Thì có làm sao đâu? Đằng nào thì nhà Vizegraf cũng nộp thuế đầy đủ nên không quan tâm lắm. Bỏ qua chuyện đó đi mà hãy chỉ ta cách chơi cái bộ cờ kia đi"

Khi nghe điều đó, Anna đã ngất xỉu. Ơ? Thế hình tượng của tôi về vị vua nghiêm khắc, mẫu mực khi trước đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com