Arc 6 - Chương 1: Dưới ánh trăng, tôi nói lên suy nghĩ của mình
Chương này tác viết hơi dở
-------------------------------
Nguy thật, tình hình hiện giờ với tôi rất nguy cấp. Nhớ về những gì trong cuộc đối thoại với các vị thần còn lại hôm qua, tôi bắt đầu trở nên lo lắng.
"Không ngờ là cậu cũng bị đấy Balor. Ta lúc trước cũng từng bị rồi. Lý do là tại chúng ta sống với nhân giới quá lâu nên [Thần cách] của chúng ta tự động phong ấn lại."
"Thế làm thế nào để mở phong ấn ạ?"
"Cái đó... Khi cậu chứng kiến cái chết của người mà mình yêu thương, nó sẽ tự khắc mở phong ấn trở lại. Nhưng cái giá đó là quá đắt"
Lúc đấy Jupiter-san đã để lộ một khuôn mặt rầu rĩ.
"Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không hay.."
"À, đừng quan tâm. Thật ra cũng may là người đó vẫn còn bên cạnh ta đến bây giờ"
"Thật sao? Làm thế nào..."
Khi tôi nhận ra, mọi người đều hướng ánh nhìn của họ vào Juno-san, bản thân cô ấy cũng đỏ mặt.
"Thật ra...Cô ấy chính là Juno. Ta cũng không ngờ sau khi chết, cô ấy lại được trở thành thần, lúc đó ta mừng khôn xiết"
"Ahaha...Chúc mừng hai người"
Thật may mắn cho họ, nhưng đối với tôi, có lẽ tôi thà để mất năng lực của mình còn hơn đánh đổi mạng sống của một trong số họ.
Nhưng tôi cũng có nghe một số thông tin ngoài lề khá thú vị. Bên cạnh thần thú, hậu duệ, các vị thần còn có môn đồ của riêng mình, đó là người tiếp nhận toàn bộ tinh hoa của vị thần đó. Nếu như thế môn đồ của tôi có thể là ai? Có lẽ là Mio chăng? Có lẽ không.
Nhân tiện, vì Minerva được nhiều người tôn thờ nên hầu như thần dân nơi này đều là môn đồ của cô ấy, do đó không có ai sỡ hữu năng lực của một môn đồ chính thống cả. Tôi cũng tò mò hỏi về Apollo-san thì môn đồ của anh ta chính là vợ của anh ta, khi đó tôi đã chợt nghĩ: "Hóa ra 'tiếp nhận tinh hoa' cũng được áp dụng theo nghĩa đó".
"S-Sensei? Anh không khỏe ạ?"
Một giọng nói quen thuộc của công chúa đã đưa tôi về với thực tại. Khuôn mặt em ấy được đưa lại gần đến mức tưởng chừng như đang hôn nhau, điều này khiến tôi giật mình.
"Awawa, x-xin lỗi ạ!"
Em ấy liền tục cuối người với hai gò má đỏ ửng, tôi cũng thế.
"A-Không có gì đâu, bên anh cũng có lỗi"
"Nhưng mà anh không khỏe ở đâu ạ? Thấy nãy giờ anh hay bị mất tập trung"
"À, không sao đâu. Chỉ là anh đang suy nghĩ một vài thứ"
Như thói quen, tôi vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu em ấy. Tôi đã làm mà không kịp nghĩ rằng có thể em ấy sẽ ghét nó. Do đó tôi liếc sang em ấy.
Em ấy đang hơi cuối mặt xuống, má ửng đỏ và mắt nhắm lại, môi nở một nụ cười nhẹ có vẻ khó hiểu. Nhưng ít nhất em ấy cũng không ghét nó. Nhưng...
"A, anh xin lỗi!"
"K-Không sao đâu ạ! Um..."
Tôi bối rối gãi đầu. Hôm nay tôi lại dạy một mình cho em ấy, còn mấy hậu duệ khác thì sáng mai và sáng mốt, nhưng bởi vì phần lớn sức mạnh của tôi dã bị phong ấn nên tôi lo lắng rằng mình liệu còn có đủ khả năng để chỉ dạy họ?
"Nếu anh mệt thì anh cứ nghĩ đi ạ! Em sẽ tự mình tiếp tục được!"
"Um, có lẽ phải vậy rồi. Xin lỗi em nhé. Nhưng nếu có gì thì em cứ việc nói với anh"
"T-Thế em có một yêu cầu!"
Con bé chợt nói lớn một cách gấp gáp khiến tôi hơi bất ngờ. Con bé cuối gằm mặt xuống với đôi má đỏ hơn bao giờ hết nhưng đang cố nói điều gì đó đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ...không lẽ là giống hôm trước khi ở trong vườn hoa?...Chắc không đâu nhỉ?
"E-Em cứ nói"
"L-Liệu anh có thể...Um...Xoa đầu em như lúc nãy một lần nữa không ạ?"
"E-Eh?"
Con bé tưởng chừng như bốc khói trắng vì ngượng, thật ra thì tôi cũng ngượng lắm.
"K-Không được ạ?"
"Um..."
Tôi lưỡng lự một lúc rồi đặt tai trái của mình lên mái tóc đỏ mềm mượt của em ấy mà đưa nhẹ. Tôi cảm nhận tường hường thơm của dầu gội lan tỏa cùng cảm giác êm ái đến từng giác quan.
"C-Cảm ơn anh..."
Em ấy nói với một giọng nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy được sự bối rối trong lời nói của con bé.
"Um, em làm tốt lắm. Xem như anh có lời khen cho em"
"T-Thật ạ? Tuyệt quá!"
"Vậy thế nhé!"
"Vâng! Anh nhớ bảo trọng ạ!"
"Um"
"A-Ano..."
"Hmm?"
Tôi quay người lại.
"H-Hẹn gặp lại ạ!"
"Ừ, hẹn gặp lại"
Do svindaniya! Đùa thôi, tôi không phải lão khọm Tigris. Tạm thời, vấn đề lớn nhất hiện tại của tôi chính là về sức mạnh của tôi. Cũng gần đến chiến tranh rồi nên tôi lo sợ rằng tôi không còn đủ khả năng để bảo vệ họ.
----------------------------------
Nhân tiện, tôi sẽ kể về những học sinh "đặc biệt" khác mà hiện tại đang huấn luyện. Ngoài trừ Elisa ra thì còn có các hậu duệ đến từ nơi khác bao gồm cả Lily. Nhân tộc, ngoài Elisa ra thì còn có bốn người khác đến từ phía Tây và phía Nam. Bốn người còn lại đều được vua của thủy tộc đẫn đến. Có vẻ họ sớm được thủy tộc tìm ra và bồi dưỡng, chứ ở nhân tộc thì họ gần như để cho những hậu duệ được tự do.
Đến từ thủy tộc, hầu như tất cả đều là trẻ nhỏ, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế. Nhưng khi hỏi, tôi lại bị ăn một cú mạnh vào bụng bởi một cô học trò là hậu duệ mà tôi cho là trẻ con. Thực chất em ấy đã mười sáu, nhưng vóc dáng chỉ tầm Lily, hoặc hơn một tí. Còn ba hậu duệ còn lại đều là trẻ con. Tôi thầm nghĩ, vậy những người này đều là những người từng rất thân thiết với các đồng nghiệp với tôi ở trên kia, do đó tôi không khỏi có ánh nhìn đau buồn với họ.
Bên nhân tộc, tuy tôi nói là có bốn, nhưng thật ra trong phạm vi thánh quốc thì chỉ có hai người khác ngoài Elisa mà thôi. Hai người còn lại đến từ quốc gia láng giềng cũng là nhân tộc với thánh quốc. Nhưng do mâu thuẫn giữa hai nước khá lớn nên bên kia từ chối hợp tác cũng như gởi người sang, họ bảo họ sẽ tự chống lại một mình. Tôi không nghĩ điều đó có khả năng khi chỉ đơn thân độc mã như thế.
Cơ mà...đến bao giờ tôi mới có một hậu duệ?
--------------------------------
"Mừng anh trở về"
Anna từ trong bếp như nhận ra tôi vừa về, cô ấy đã đứng trước cửa để đón tôi, điều đó khiến tôi nhớ đế cô em gái nhỏ của tôi.
"Um, tôi về rồi đây. Mọi người đâu?"
"Vâng, mọi người mệt quá nên về phòng nghỉ trước rồi ạ"
"Vất vả cho cô quá"
"K-Không có chi đâu ạ"
Anna đột nhiên hành động một cách lạ lùng, cô ấy liền đỏ mặt trong khi hai tay vọc vọc mấy sợi tóc nằm trên vai một cách vụn về. Tôi không biết phải làm gì hơn việc nở một nụ cười rồi bước vào nhà, cô ấy cũng theo chân tôi.
Tôi vô thức nhìn Anna một hồi lâu mà trong lòng dân lên một sự lo lắng tột cùng. Tôi có lẽ sẽ không đủ khả năng để tiếp tục bảo vệ nụ cười đó, cái hình ảnh đáng yêu đó, tôi có lẽ sẽ mất tất cả. Thế bây giờ tôi phải làm sao...
"A-Ano...N-Nãy giờ anh cứ nhìn em như thế..."
"X-Xin lỗi, chỉ là tôi đang nghĩ vài chuyện thôi"
"V-Vài chuyện?!!! C-Cái đó có hơi...Um..."
Có vẻ cô ấy đã hiểu nhầm một cách tồi tệ rồi.
"Yashihiro-sama!!!!"
Đột nhiên từ trên cầu thang, Mitona cùng Lily bay như chim xuống và bám chắt lấy tôi.
"Ehehe, quả nhiên là chồng--Yashihiro-sama, em tự nhiên thấy khỏe hơn rồi!"
Lily thì không nói gì mà chỉ một mạch leo lên vai trái của tôi, chỗ ngồi ưu thích của em ấy, tôi đưa tay lên vuốt ve mái tóc và đôi tai mà đã lâu rồi tôi không để ý đến. Có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian hơn với họ. Tôi cũng vuốt ve mái tóc màu bạch kim đang cạ liên tục vào lồng ngực tôi, có lẽ tôi nên trân trọng chúng khi còn có thể.
------------------------
Tối đến, đã lâu lắm rồi, tôi lại ngồi tự mình bên tảng đá lớn nằm đơn độc trên tấm thảm cỏ xanh. Mặt trăng hôm nay lên cao, những vì sao cũng tỏ hơn trước, gió lùa qua từng lớp áo của tôi mang đến một cảm giác hơi se lạnh.
Tiếng đồng cỏ xì xào, tiếng gió thổi vi vu, một khu cảnh yên lặng đến thanh bình. Tảng đá lớn phía sau có vài lớp rêu đóng bên dưới, bề mặt đá được gió bào mòn tạo thành những hình thù kỳ lạ, không hiểu vì sao tôi rất thích nơi này. Tôi rút cây sáo mang từ nhà ra, mọi khi thì tôi chỉ cần chế tạo là có ngay, nhưng giờ thần cách của tôi đã biến mất, thế nên tôi đành phải tự lực thôi. Tôi nâng thanh sáo trúc đặt lên môi, các ngón tay bắt đầu lướt, một thứ âm thanh quen thuộc vang vọng khắp không gian trống vắng này.
Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi trên cỏ, những hình dáng nói quen thuộc, mùi mùi hương quen thuộc, những khuôn mặt quen thuộc bắt đầu xuất hiện xung quanh tôi mà không nói lời nào. Họ chỉ ngồi xuống, tựa người vào tảng đá lớn, thậm chí họ còn tựa vào người tôi mà mắt vẫn hướng về vầng trăng bạc trên bầu trời. Những cảm giác mềm mại, êm dịu, ấm áp truyền đi khắp các giác quan của tôi, tôi cũng không nói một lời mà chỉ tiếp tục bản độc tấu của tôi.
Thời gian cứ trôi, nhưng thời gian tôi như chậm lại, tôi vô cùng tôn trọng những khoảnh khắc này, thật yên bình biết bao.
Nhớ ngày trước khi vừa đặt chân đến nơi đây, tôi chỉ một mình, đến bây giờ, có lẽ tôi vẫn một mình, nhưng ít nhất tôi cũng đã có mục đích để tôi chiến đấu.
----------------------------------------
(Anna PoV)
Mỗi lần chúng tôi bước đi cùng anh ấy, tưởng chừng anh ấy luôn bên cạnh chúng tôi, nhưng anh ấy lúc nào cũng đi trước cả. Dù chúng tôi, có lẽ theo tôi nghĩ thì ai cũng yêu mến anh ấy, thậm chí là yêu anh ấy như một con người, nhưng trong mắt chúng tôi, anh ấy vẫn bước đi một mình. Chúng tôi cứ ngỡ bản thân đã cùng sánh bước cùng anh ấy, thế như đôi chân đó vẫn rải bước một cách nặng nề, đơn độc. Tuy chúng tôi cùng nhau cười đùa vui vẻ, nhưng anh ấy giống như luôn đứng đằng sau mà chỉ quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Chẳng lẽ anh ấy không thật sự quan tâm đế chúng tôi? Có lẽ không phải thế, nếu thế thì có lẽ...anh ấy muốn tự thần mình bảo vệ chúng tôi. Tôi có cảm giác anh ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với chúng tôi, dường như anh ấy đang lo lắng một điều gì đó, sợ hãi một điều gì đó.
"Những người sau này sẽ bóp nát trái tim tôi"
Câu nói đó vẫn mãi vang lên trong đầu tôi. Thế nhưng, tôi vẫn hy vọng bản thân, dù chỉ một lần duy nhất, được tự thân mình bảo vệ anh ấy, làm một điều gì đó để thể hiện tấm lòng của mình, để cảm ơn anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com