Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 6 - Chương 6: Lý tưởng

Bầu trời nhuộm một màu xám u tối, khói bốc lên nghi ngút ở khắp nơi. Đã được hai ngày kể từ khi chiến dịch tiếp theo được khởi động.

Như dự đoán, chiến dịch này vô cùng khắc nghiệt khi các tướng lĩnh của quân đội quỷ vương thật sự xuất chiến. Họ đã càng quét một phần quân trinh sát của phe liên minh.

Số thương vong hiện tại may mắn thay vẫn là số không, nhưng số thương binh lại lên đến một phần ba quân số rồi.

Với những huyết kế vô cùng kỳ lạ và nguy hiểm, quỷ tộc dễ dàng đánh bại tuyến quân đầu tiên khiến phe đồng minh phải rút lui. Họ đã lật thế trận một cách đầy dễ dàng. Lúc bấy giờ, không khí chiến trận nóng như trong lòng nham thạch.

-----------------------

*Xào xạc*

Còn một đoạn nữa là chúng tôi thoát khỏi khu rừng, cần phải nhanh lên.

"Gần đến rồi... Yashihiro-kun...anh thật sự ổn chứ ạ?"

"À ừm, tôi ổn. Đừng lo lắng quá"

Tôi cố tỏ ra tự tin hết mức có thể để trấn an họ. Hiện tại đi cùng tôi có Mio và Anna, Mitona được điều đi lãnh đạo một số đội trinh sát ở Drematis. Chúng tôi hiện tại đang phi với tốc độ rất nhanh để đến được vị trí tiếp theo sớm nhất có thể.

"Cả hai nhớ cẩn thận. Chúng ta sẽ đối đầu với một tướng tinh anh đấy, không hề đơn giản đâu. Huyết kế họ phải vô cùng mạnh mẽ đấy"

Tôi nhắc nhở cả hai. Điều gì cũng có thể xảy ra. Ngay đến tôi, hiện tại tôi đang ở tình trạng nguy cấp, có lẽ tôi sẽ không hạ nỗi tên quỷ tộc đó. Nhưng nếu cần thiết, tôi có thể làm mọi thứ để bảo vệ họ.

"Vâng"

"Sensei hãy yên tâm ạ!"

Tuy họ nói cùng với một nụ cười tươi trên mặt, tôi vẫn thấy thấp thoáng sự nghiêm túc trong ánh mắt họ. Họ không phải thuộc dạng người tự cao về sức mạnh của mình, họ không bao giờ khinh thường đối thủ.

"Được rồi, đi thôi"

"Vâng!"

----------------------

Tại lúc đó, ở mặt trận phía tây. Thủ lĩnh Roger Vande Hold đang dẫn dắt từng tiểu đội để tìm cơ hội phản công.

Hiện giờ họ đang phải đối mặt với cùng một lúc hai tướng lĩnh của địch. Cũng may theo như tình báo thì hai kẻ đó là hai kẻ yếu nhất nên cũng đỡ được phần nào dù nó không đáng kể với sức mạnh của họ.

Tuy màu tóc và những vết sẹo trên khuôn mặt khiến cho anh ta trông rất đáng sợ nhưng thực chất bên trong là một người tốt bụng. Những ai đã từng tiếp xúng với Roger đều hiểu được điều đó.

*Ầm*

Những tiếng động lớn liên tục vang lên làm kinh động cả không gian xung quanh. Nơi đây chẳng còn gì ngoài những hố lớn, tàn tro của khu rừng cùng với những kẻ đứng đằn sau sự phá hoại này. Họ là con người, thú nhân, thủy nhân và quỷ tộc.

Chiến tranh, nó không bao giờ ngừng trở thành ác mộng. Cho dù ở thế giới nào đi nữa, chiến tranh chỉ mang đến đau thương.

Cục diện thay đổi nhanh chóng. Với việc quỷ tộc sử dụng đến lực lượng chủ chốt, tình thế bị lật ngược hoàn toàn. Điều này khiến ai nấy cũng phải công nhận sức mạnh của quỷ tộc. Đến hiện tại, phe liên minh không thể làm gì khác ngoài việc cầm cự để tìm thời cơ cho dù nó có thật sự có chút phần trăm nào xảy ra không.

Hiện tại, ngay cả chiến binh dũng mãnh của nhân tộc, Roger cũng phải đang điên cuồng chống chọi những đòn tấn công liên tục từ quỷ tộc để bảo vệ bản thân cũng như người khác.

Sau một thời gian thì quỷ tộc đang tấn công nhóm của Roger đột ngột rút lui. Nhân cơ hội đó, cô nàng "Bạch tuyết" của nhóm liền chớp lấy thời cơ.

"Không được!!"

Khi chưa kịp nhắc cô gái, Roger liền cảm nhận được sát khí xuất hiện đột ngột từ xung quanh.

Đó là đòn nhử, khiến cho chúng ta chủ quan, đây là chiến thuật khá phổ biến khi giao đấu hoặc thậm chí là trong chiến tranh.

Một con quỷ với chiếc sừng trắng ở giữa trán, diện một bộ âu phục màu đen pha đỏ. Hai tay hắn ta là hai lưỡi dao sắt bén đang lao về phía cô gái.

"Không!"

Cô gái cũng nhận ra được tình thế của mình nên chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng. Một nụ cười hiểm ác xuất hiện trên khuôn mặt của con quỷ kia. Cả những người đồng đội còn lại của nhóm cùng với Roger đang cố gắn lao về phía cô gái.

*Xoẹt*

Một vệt sáng cắt ngang khung cảnh nơi đây, máu đỏ bắn ra tung tóe khiến cho bộ trang phục trắng của cô gái cùng nhuộm màu đáng sợ.

Cô gái trợn cả hai mắt lên, không thốt nên lời.

Trước mắt cô là bóng của một người đang ông cao to với chiếc áo choàng khoát nửa vai. Trên mặt có những vết sẹo lớn cùng với màu tóc đặc trưng. Cánh tay phải của anh ta dần rời cái thân thể cường trán đó và đáp xuống đất. Máu tuôn ra không ngừng. Nhưng kỳ lạ thay lại không có bất kỳ biểu hiệu sợ hãi nào trên khuôn mặt đó mà chỉ có một cái nhăn trên trán anh ta.

"Chạy đi!!"

Bằng giọng hơi khàn, anh ta hét lớn giúp cho hồ phách cùng trở về với những người khác. Họ vội vã đỡ cô gái lên.

"K-Không! Roger-sama!"

"Đi đi! Tôi sẽ giữ chân hắn"

Roger hét lớn trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy sự tàn ác phía trước. Hắn chợt cười nhẹ.

"Cầm chân ta? Hoàn đường. Hahaha, người tấu hài hay lắm, con người!"

Dứt lời, hắn lao tới. Nhưng mục tiêu của hắn là những người đang đứng phía sau Roger.

"Mau đi đi!!!"

Những người đồng đội khác vội vác cô gái lên để chạy đi trong khi nước mắt trào ra từ khóe mi họ. Cô gái vẫn gào thét và mắt luôn nhìn về Roger.

"Đừng hòng!"

Con quỷ đó không hề buôn tha cho họ. Hắn tăng tốc và lao đi với tốc độ nhanh.

Khi hắn vẫn còn cười trong kêu ngạo, Roger đã xuất hiện chặn trước mặt hắn. Tay trắn nắm chặt thay đại kiếm và cắm xuống nên đất khiến nó nứt vụn.

"C-Cái gì?"

"Đừng hòng bước qua chỗ này"

Anh ta đã nhanh chóng cầm máu bằng một lọ thuốc trị thương cấp tốc còn sót trong túi đồ. Tay còn lại của anh nắm lấy vũ khí và chĩa về đối phương. Nhưng đó chỉ là những gì còn sót mà anh có thể làm để câu giờ cho đồng đội. Anh cố gắn điều hòa nhịp thở của mình để đối phương không nhận ra sự xuống sức của bản thân. Nhưng với một đối thủ nhạy bén như thế thì xem như chỉ là vô ích.

"Với cái thân xác tàn tạ thế kia mà muốn ngăn ta? Nực cười"

Hắn ta cười lớn.

Roger không nói gì mà chỉ nâng kiếm lên và thách thức hắn ta. Điều này khiến hắn ta cảm giác như bị xem thường.

"Lũ nhân tộc tầm thường khốn kiếp, đừng có xem thường ta!!!"

Cơ thể hắn chuyển dần thành một bóng đen không rõ mặt mũi hay ngoại hình. Nó bắt đầu lao về phía roger. Với tốc độ đó, Roger chỉ có thể thấy rõ một vệt sáng của kim loại đang hướng về phía cổ của mình. Anh dùng toàn sức lực của mình để né.

Rất tiếc, anh chỉ kịp né đòn chí mạng. Nhưng thay vào đó, vai trái của anh đã bị chém trúng. Anh ngã khụy xuống, không còn sức để đứng dậy nữa. Anh đã mất quá nhiều máu.

"Chỉ có thế thôi à? Khá khen cho mi là còn giữ được tính mạng. Nhưng dù gì mi cũng chết. Ta không cần phải tốn sức để hạ một thứ tạp chủng như mi. Cứ nằm đó chờ chết đi, đồ ngoại tộc chết dẫm"

Hắn quay đi với một nụ khinh miệt để lại Roger nằm la liệt trên nền đất.

Mưa bắt đầu đổ xuống như thể ai đó ở trên kia muốn rửa đi cái đen tối của chiến tranh, như thể muốn rửa trôi lớp tro tàn bay trong không khí.

Tại đây, bên trong một khu rừng thư may mắn không bị chiến tranh tàn phá, đó là một người với mái tóc đặc trưng vài cánh tay phải bị chặt đang cố dùng bàn tay còn lại của mình đế kéo thân xác của mình đi.

"Ta...không thể chết.... Ta còn lý tưởng...nên...ta phải sống...Ta...phải...bảo vệ kẻ yếu..."

Dứt lời, bàn tay đang cố nắm chặt cỏ đó cũng buôn lỏng. Một anh hùng đã trút hơi thở cuối cùng.

-------------------------------------------

~ Trước đó một thời gian ~

"Yashihiro-dono, Q-1 xin nhận chỉ thị"

Oái!

"R-Ra là Roger-dono à?"

"Ngài biết tên tôi?"

"À thì... nổi tiếng thế mà?"

"Đa tạ"

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo đó, nó khiến tôi chợt nhớ đến một số chuyện trong quá khứ. Nó khiến tôi giật mình.

"Nhiệm vụ thì... Tạm thời chưa có nhiệm vụ cụ thể. Sao anh lại vội vậy?"

"Vội? Tôi sao?"

Anh ta hỏi lại.

Có lẽ, theo như tôi thấy thì anh ta nôn nóng được ra trận vì một lý do đặc biệt gì đó tôi không rõ.

"Đúng vậy"

"..."

Anh ta chợt yên lặng một lúc.

"Liệu tôi có thể ngồi?"

"À vâng, mời"

Tôi quên mất. Thật bất lịch sự quá.

"Yashihiro-dono...Tôi có một câu hỏi với một người thông thái như ngài...mong ngài đừng cười"

Cười? Bộ anh ta sắp kể chuyện gì à?

Tôi gật đầu ra hiệu. Anh ta cũng gật gù vài cái rồi bắt đầu nói.

"Ngài nghĩ thế nào về việc sống luôn theo đuổi một lý tưởng?"

Một câu hỏi khó. Khá bất ngờ khi người hỏi lại là anh ta.

"Tôi nghĩ chuyện đó cùng bình thường thôi... Nhưng tại sao?"

Anh ta không hề trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, anh ta tiếp tục hỏi.

"Từ nhỏ, tôi có một người cha là tướng quân, thủ lĩnh trong quân đội. Ông ấy là một người đáng ngưỡng mộ, ai cũng tôn sùng ông ấy kể cả tôi..."

"..."

"Nhưng một tai nạn đã xảy ra. Khi chiến tranh với Đế quốc xảy ra, cha tôi đã hi sinh. Và trước đó, ông có gửi một lá thư cho tôi. Ông muốn tôi tiếp tục thực hiện lý tưởng của ông ấy. Nó ghi "Kẻ mạnh được sinh ra là để bảo vệ kẻ yếu". Đến bây giờ, tôi vẫn theo đuổi lý tưởng ấy... Xin lỗi, có vẻ tôi hơi lạc đề."

Anh ta vội vàng đứng dậy và cuối chào. Tôi cũng vội đứng dậy.

"Thật là một lý tưởng cao đẹp"

"Thật sao? Cảm ơn ngài"

Anh ta nở một nụ cười tươi và ra khỏi trại.

Lý tưởng à? Đã lâu rồi tôi mới suy ngẫm lại về nó. Bản thân tôi, cùng đã từng vì mù quán theo đuổi một lý tưởng nhất thời mà đã mất đi tất cả.

'Kẻ mạnh được sinh ra để bảo vệ kẻ yếu' à? Nghe thì cao quý, nhưng nó thật sáo rỗng. Hơn nữa, nó thật viễn vông. Cho dù có tài giỏi đến mấy thì cũng phải có lúc họ yếu đuối. Họ mong muốn giúp đỡ người khác, đó là điều tốt. Nhưng mãi mãi là điều không thể. Sẽ có lúc họ phải nhận sự giúp đỡ của người khác để có thể tiếp tục duy trì cái lý tưởng đó.

Thế nhưng, với một người như anh ta, đó thật sự là một cách sống cao đẹp. Sống cả đời, cố gắng trao dồi kỹ năng để giúp đỡ người khác. Anh ta đã thật sự trở nên mạnh mẽ, điều này chứng tỏ phần nào anh ta đã thực hiện được lý tưởng đó. Anh đã bảo vệ rất nhiều người.

Thế nhưng... không có gì là vĩnh viễn cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com