Arc 6 - Chương 7: Tận cùng của tuyệt vọng
(Tenrousa Athena's PoV)
Đã bốn ngày từ lúc tôi rời biệt thự. Dù tôi đã nói như tôi chỉ đi có một mình, vợ con tôi lẫn gia nhân đều ở lại trong biệt thự cả. Ai gọi tôi là hèn nhát cũng được, bởi lẽ không chỉ vì lý do là tìm Clora-sama mà tôi lên đường mà còn lý do khác nữa. Tôi đang chạy trốn.
Tôi trốn xa khỏi quỷ vương đương thời, không thể để hắn phát hiện ra rằng huyết kế của tôi đã biến mất được. Tôi là người may mắn sỡ hữu đến hai huyết kế, một là như tôi đã từng kể, muốn duy trì tôi phải giết người. Nhưng tôi từ lâu đã ngừng việc duy trì nó. Thế nên tôi phải rời xa quỷ giới, tránh việc hắn biết được điều này.
Tôi không dẫn mọi người theo vì một lẽ, đó là nếu như tất cả đều đột ngột rời đi, họ sẽ nghi ngờ. Thế nên miễn là tôi vẫn chưa bị phát hiện, họ sẽ an toàn. Chỉ cần quỷ vương bị đánh bại, tôi có thể trở về an toàn.
Vì lý do đó, tôi muốn bí mật giúp đỡ phe liên minh bằng cái huyết kế còn lại của mình. Muốn duy trì nó thì khá đơn giản như tôi đã từng nhắc đến. Nó có khả năng sao chép huyết kế của kẻ khác (Chỉ áp dụng với quỷ tộc), nhưng thậm chí là thế cũng chỉ sao chép được một phần sức mạnh mà thôi.
Theo như thông tin hiện tại thì phe liên minh đang gặp khó khăn khi con số thương vong bắt đầu tăng, thế nên tôi phải giúp họ. Cơ mà giúp kiểu gì thì bản thân tôi cũng không rõ nữa.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã đặt chân đến một vùng đất hoang cằn cỗi, tro bụi bay khắp nơi. Xung quanh đôi chỗ còn đọng vài vũng nước nhỏ. Có vẻ trời vừa mưa một khoảng thời gian ngắn.
"Chà... chiến tranh khốc liệt quá nhỉ?"
Thôi thử đi loanh quanh. Chợt trước mặt tôi có một vùng nhỏ không bị tàn phá như phần còn lại. Cây xanh vẫn còn, thật kỳ diệu. Trông như kiếm lửa chiến tranh cố tình né tránh chỗ đó vậy. Thấy thế tôi liền chạy một mạch theo hướng của khu rừng nhỏ.
Khi những thân cây đã bắt đầu cao dần đến tôi có thể cảm nhận được sự to lớn của chúng, tôi thấy một ai đó nằm trên một gò cỏ nhỏ ngay giữa khu rừng. Tôi vội chạy tới.
Đó là một chiến binh của nhân tộc với cánh tay phải bị chém đứt, vai trái bị trúng một vết thương lớn, có vẻ anh ta bị một quỷ tướng giết. Tôi tò mò rằng cánh tay còn lại kia của anh ta có ý nghĩa gì. Tại sao nó lại trông như anh ta cố bò tới phía trước dù cái chết đã được định sẵn?
Ngoài ra, tôi cũng khá thắc mắc về nhân diện của anh ta. Màu tóc và bộ trang bị của anh ta khá quen thuộc với tôi. Thế nên tôi bèn lật xác anh ta lên để xem mặt.
"K-Không thể nào!! Roger! Roger!!"
Đó là Roger Vande Hold, một trong những tri kỷ của tôi thời cựu quỷ vương. Tôi với Roger rất hay cùng uống trà hay cùng đi phiêu lưu đây đó.
"Không thể nào... Tôi vẫn chưa được chứng kiến anh thực hiện lý tưởng của mình cơ mà...Không..."
Tim tôi đau như cắt, thế giới này quả thật khắc nghiệt! Tại sao không là ai khác mà là bạn thân của tôi.
Bỗng trong tim tôi xuất hiện một bóng tối phủ lấy toàn bộ... Tôi sẽ tiêu diệt quỷ vương.
...................
Sau khi đã đảm bảo người bạn cũ đang ở trên vài, tôi sử dụng huyết kế với mục tiêu sao chép là Clora-sama để dịch chuyển vào cung điện của nhân loại. Cho dù có phải đánh đổi mạng sống này, tôi nhất định phải tiêu diệt quỷ vương.
Tên khốn chết tiệt!!!
------------------------------------------
(Yashihiro's POV)
"Xin chào, phe liên minh. Ta đã đợi bọn người lâu lắm rồi"
"C-Cái gì?"
Ầm! Đột nhiên một con quỷ xuất hiện trước mặt chúng tôi và tung một cước trực diện. Tôi may mắn kịp phản xạ nên đã ôm lấy Mio để đỡ đòn cho em ấy, còn Anna thì cô ấy dư sức né đòn.
"Aaaa..."
"S-Sensei, anh không sao chứ ạ"
"K-Không sao"
Đau quá. Đây là lần đầu tôi cảm thấy đau đến mức này, xương tôi như gãy vụn. Việc mất đi Thần cách lẫn một nửa Thần nhãn khiến tôi hoàn toàn vô dụng. Như tôi vẫn có đứng dậy để tránh gây cho cả hai cô gái lo lắng.
"Anh không sao. Hãy cẩn thận"
Bằng việc lãnh cú đó của hắn, tôi có thể khẳng định rằng hắn rất mạnh, vô cùng mạnh. Và đó cũng chưa phải là sức mạnh thật sự của hắn.
"Hahaha, khá khen cho ngươi khi đã sống sau cú đó"
Một tên vampire (Ma cà rồng) với hai răng nanh sắt nhọn. Trên tay hắn là một thanh gươm sáng chói theo đúng phong cách quý tộc của thời Vlad. Tôi không thể "nhìn" được thông tin của hắn, điều này càng giảm tỉ lệ chiến thắng của chúng tôi.
"Đa tạ lời khen"
"Cái gì? Giám khinh thường ta à?"
Có vẻ hắn thấy được nụ cười nhếch môi của tôi.
"Tôi đâu nào dám cơ chứ"
"Tên con người chết tiệt. Đừng có chọc tức ta!!"
Hắn đột ngột lao đến. Sao quỷ tộc nào cũng háo chiến thế nhỉ? Sao ai cũng kiêu ngạo thế nhỉ? Quả nhiên là phe cực đoan có khác.
"Tránh ra"
Tôi vừa ra lệnh vừa né đòn đánh như trời giáng của hắn.
Anna vừa đáp đất ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn và tung một đòn kiếm. Thế như hắn né đòn một cách dễ dàng và tung ngay một cước vào bụng Anna.
"!!"
Tôi liền chạy ra phía sau để đở lấy Anna, lực bay quá lớn khiến lưng tôi đập mạnh vào gốc cây sau lưng.
"Chị Anna, sensei!!"
Vừa hô lên, Mio vừa chống tay trái xuống nền đất. Ngay lập tức vô số cọc băng mọc lên nhắm vào tên quỷ tộc kia.
"Oh? Không cần niệm phép cơ à? Khá thú vị đấy"
Mio liên tục tung nhiều đòn liên tiếp một cách tuyệt vọng khi hắn đều dễ dàng né được.
Mio vỗ hay tay lại, một cơn lốc xuất hiện dưới chân hắn với phạm vi lớn khiến hắn không kịp né đòn. Thanh kiếm của hắn bị thổi bay. Làm tốt lắm Mio.
"Được lắm, nữ phù thủy nhân tộc. Nhưng đừng tưởng tước được vũ khí của ta là thắng.
Hắn nở một nụ cười nham hiểm, trên tay hắn liền xuất hiện một thanh kiếm khác y hệt"
"Cái gì?" - Tôi vô thức thốt lên.
Tôi đỡ Anna dậy rồi cảnh báo cô ấy, có thể đó là huyết kế của hắn.
"Thật thú vị. Để công bằng, ta sẽ cho ngươi biết năng lực của ta. Gia tộc vampire bọn ta có khả năng dùng máu của mình để tạo ra vũ khí, thế nên đừng tưởng tước được chúng là ta không còn gì. Về huyết kế... chết đi rồi ta sẽ nói cho nghe!!!"
Hắn lại một lần nữa lao về phía Mio. Lần này là với tốc độ nhanh gấp đôi lần trước khiến Mio không kịp tránh. Khiên của Fairy Notes lập tức bật lên để đỡ đòn cho Mio nhưng nó vỡ ngay sau đó, Mio nằm bệt xuống vì kiệt sức mà cạn kiệt mana.
Chết tiệt, đám bình cứu chữa của tôi đã hỏng trong pha va chạm lúc đầu rồi. Tôi đành chạy về chỗ Mio để bảo vệ em ấy.
Anna lại một lần nữa lao tới, xung quanh cô ấy là những tia sét tím mạnh mẽ. Thế nhưng hắn lại dễ dàng gạt mũi kiếm của cô ra và đá tung cô.
"A!"
Anna la lên đau đớn. Bây giờ chỉ còn mình tôi là có thể chiến đấu với hắn. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã bị thương khá nhiều sau hay pha vừa nãy. Tôi chỉ biết cười khổ mà thôi. Một vị thần bị nhân chúng tiêu diệt, thật ngang trái.
Nhưng ít nhất, tôi cũng phải bảo vệ họ.
"Nào con người, trong ngươi có vẻ yếu hơn hai người họ. Thế nên ngoan ngoãn chịu chết đi"
"Tôi xin kiếu"
Hắn nhếch môi một cái, mắt hắn tối sầm lại.
"Vậy thì..."
Hắn ném thanh kiếm của hắn về phía tôi với tốc độ của một viên đạn, tôi liền tháo găng tay ra.
*King*
Một âm thanh nhỏ phát lên, tôi đã được đòn vừa rồi trong gang tất.
Thanh kiếm bị tay phải tôi đụng phải phát sáng một lúc rồi hóa thành những đốm sáng li ti và tan biến vào không trung.
"Hừ, được lắm con người"
Kiểu này tôi không có thời gian để đùa rồi.
Hắn tạo ra một thanh kiếm khác rồi lao tới, tôi dậm chân mạnh xuống nền đất, một cọc sắt trồi lên ngay dưới chân hắn nhưng hắn lại một lần nữa đoán được nó.
"Là nhìn trước tương lai à... khó đây"
"Oh? Biết rồi à? Khá lắm, con người. Nhưng rất tiếc, ta buộc phải kết thúc nhanh gọn"
Đột nhiên trước mặt Anna và Mio xuất hiện hai thanh kiếm, tôi vội chống tay xuống đất để dựng tưởng đất để bảo vệ họ. Nhưng xui xẻo thay, hắn như tính trước được điều này, một thanh kiếm đã găm vào ngực tôi.
"Yashihiro-kun!!!"
"Sensei!!"
Đau quá...Thật sự rất đau. Hóa ra đây là cảm giác cận kề cái chết. Dường như trước kia tôi đã từng trải qua một lần thì phải. Nhưng tôi đã quên mất rồi...
"Đáng tiếc. Nếu như ngươi không cố bảo vệ họ thì ngươi đã không..."
Mặc kệ cho những lời vô nghĩa mà hắn đang nói, tôi dùng tay trái nắm chặt lấy tay hắn.
"Cái gì?"
Tôi vận lực tay phải, đây sẽ là đòn quyết định. Đây là đòn cuối cùng mà tôi có thể tung ra.
"Chết đi..."
"Cái gì?!!"
Tay phải của tôi sáng lên đến chói mắt, bản thân tôi cũng không còn chút nhận thức gì nữa. Tôi đã dùng toàn bộ năng lượng tích lũy trong Fairy Note để tung đòn này. Nếu không thành công, mọi chuyện sẽ kết thúc...
*Ầm!!!!!!!*
--------------------------------
(3rd POV)
Ánh sáng trắng ấy ngày càng mạnh và sau đó, nó lang tỏa ra khắp khu vực xung quanh.
Một thời gian ngắn sau, toàn bộ xung quanh được phủ bằng nhữ thảm hoa đầy màu sắc, những tán cây cũng tươi tắn đầy sức sống. Bên gốc cây, đó là Yashihiro với bàn tay phải bị bỏng nặng, tay trái đang cố cầm máu cho vết thương ở ngực, kiểu này chắc anh không còn sống được bao lâu.
Có khả năng là anh sẽ trở lại trên thiên giới, nhưng thật sự anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Những vị thần khác không thể giúp được, bởi lẽ đó là luật, khi đã chấp nhận xuống nhân giới thì phải chịu trách nhiệm toàn bộ như một thành viên sống trong mảnh đất này.
Tên quỷ kia vẫn đứng như trời trồng ra đó, phần áo trên của hắn hơi te tua nhưng hắn không có vẻ là nhận viết thương nghiêm trọng cả. Có lẽ huyết kế của hắn giúp hắn thoát sống.
"K-Không thể nào"
Mio trợn mắt lên nhìn tên quỷ tộc.
"Cú vừa rồi nguy hiểm đấy, ta nhìn nhầm ngươi rồi con người. Để ngươi sống là một hiểm họa, ta sẽ phải kết liễu ngươi ngay bây giờ"
Hắn gạt đi vết máu nhỏ đọng trên miệng, có vẻ hắn cũng phần nào trúng đòn. Hắn từ từ bước về phía Yashihiro.
"Không!!! Đừng!!"
Mio và Anna hét lên trong tuyệt vọng. Họ bất lực trước tình trạng của bản thân. Anna thì bị thương nghiêm trọng khiến xương cốt của cô ấy gãy hoàn toàn khi Mio không thể cử động đến một ngón tay vì đã hoàn toàn cạn ma lực. Fairy Note đã buộc phải rút toàn bộ ma lực của cô ấy để bảo vệ Mio khỏi đòn chí mạng đó.
"Tạm biệt"
Hắn nở một nụ cười nhạt khi giương thanh kiếm lên cao. Đến lúc này, Yashihiro chỉ biết nhắm mắt lại với một nụ cười nhẹ.
Có lẽ anh cũng đã sống một cuộc sống khá hạnh phúc. Nhưng nếu anh chết thì ai sẽ bảo vệ gia đình anh. Thế nên trước khi nhắm mắt, anh đã vận chút sức lực cuối cùng để tạo ra hai cổng không gian trước mặt Anna và Mio với ý là bảo họ chạy. Nếu như họ cố hết sức, họ sẽ may mắn chui qua được cái cổng và thoát thân, như thế là anh đã mãn nguyện.
"Ngươi thật kỳ lạ, con người. Với sức mạnh đó, với khả năng sực dụng nhiều năng lực đặc biệt lẫn khả năng bỏ qua niệm chú, tại sao ngươi lại chọn cứu lấy họ?"
Yashihiro yên lặng không trả lời. Anh chỉ nở một nụ cười rồi buôn tay.
"Rất tiếc. Ít nhất, ngươi cũng đã làm ta động lòng"
Mũi gươm lóe sáng, Anna và Mio vẫn không nhúc nhích mà chỉ gào thét trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com