Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi muốn hạnh phúc thay vì trí tuệ

Tôi tên là Hojo Yoshihiro, năm nay tôi 18 tuổi, là một học sinh ưu tú của trường nhưng chả có lấy một người bạn.

Nếu bạn hỏi tại sao thì có lẽ họ đố kị với tôi chăng? Tại sao họ lại đố kị thì cái đó tôi cũng không rõ, mỗi người đều có quyền điều khiển cuộc sống của bản thân theo ý mình thì tại sao họ lại đố kị với người khác, đến cả bản thân tôi cũng không hiểu.

--------------------

Vào mùa hè năm tôi 10 tuổi, gia đình tôi là một gia đình bình thường không có gì đặc biệt trong khu vực, tôi và đứa em gái bé bỏng của tôi đang chơi trong công viên.

Bầu trời trong vắt, tiếng ve kêu inh ỏi, cùng với thời tiết nóng nực nhưng chúng tôi chả để ý đến điều đó mà chỉ vui vẻ trò chuyện với nhau dưới góc cây trong công viên.

Ngày hôm đó, chúng tôi mãi chơi đến tận chiều tối. Giờ đã trễ rồi, chắc về sẽ bị mắng quá.

"Về thôi em, không là bị cha mẹ giận đó."

"Vâng, onii-chan~"

Cùng với câu trả lời đó, tôi cùng em gái mình dỏng bước về nhà. Nhưng trên đường về, có nhiều người đổ xô ra đường chạy về phía trước với vẻ mặt tò mò, hiếu kì, tôi lấy làm lạ. Và khi về đến nhà, thì khung cảnh đó hiện ra trước mắt chúng tôi.

Ngôi nhà của chúng tôi đang chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa đó đã lấy đi cha mẹ của chúng tôi, em tôi và tôi đã khóc rất nhiều, tại sao số phận lại nghiệt ngã đến thế, lúc đó tôi chỉ mong có được một cuộc sống bình yên.

Sau vụ đó, chúng tôi đã bị chấn thương tâm lí trầm trọng, tôi đã mất khả năng rơi lệ và em tôi đã không thể cất tiếng nói một lần nào nữa. May mắn thay, lúc đó có một phụ nữ tốt bụng đã nhận nuôi hai anh em chúng tôi.

Cô ấy là một cô gái tầm tuổi đôi mươi với nhan sắc tuyệt trần ngang ngửa với hoa hậu của đất nước.
Cô ấy là luật sư, người đã bảo hộ cho chúng tôi sau khi cha mẹ chết và tiền bảo hiểm được cô ấy giữ dùm đến khi chúng tôi trưởng thành.

Tôi đã từng nghĩ rằng có thể cô ấy định lợi dụng chúng tôi để lấy tiền bảo hiểm nhưng cô ấy đã nói:

"Cô thật lòng muốn chăm sóc cho các con. Còn tiền bào hiểm thì để sau này cho các con đi học."

Xúc động trước những lời đó, chúng tôi đã dần dần chấp nhận tình cảm của cô ấy.

---------------------

Vào một ngày nọ, năm tôi bức vào sơ trung, và cũng là một ngày hè oi ả, tôi và em gái đang cùng coi ti vi. Chúng tôi đang coi một bộ phim hoạt hình siêu nhân đang nổi lúc đó. Tôi đã qua cái tuổi trẻ trâu xem siêu nhân và ảo tưởng về cái thứ gọi là anh hùng này nọ.

Nhưng trên vẻ mặt vô cảm của em gái tôi lại ánh lên vẻ thích thú của một đứa trẻ như vừa tìm được đồ chơi ưng ý.

Chúng tôi cách nhau hai tuổi, em tôi là một cô gái dễ thương với mái tóc dài đến thắt lưng cũng với hai má lùm đồng tiền trên mặt.

Bỗng nhiên, em ấy dơ tờ giấy của mình trước mặt tôi. Trên đó có ghi:

"Anh hùng tuyệt thật nhỉ, nếu lúc đó có anh hùng xuất hiện thì liệu cha mẹ của chúng ta có còn sống?"

Tim tôi bỗng thắt lại đau đớn, vì em không thể nói chuyện vì chấn thương tâm lí nên em phải dùng cách này. May mắn thay trên lớp không có ai xa lánh em vì điều này mà còn rất yêu quý em. Có lẽ là do vẻ dễ thương của em.

Trước tờ giấy mang ý nghĩ của em, tôi cúi gằm mặt xuống nở một nụ cười đau đớn.

"Anh hùng ư..."

Và đó chính là khởi đầu cho cuộc sống của tôi, Hojo Yashihiro - Kẻ được mệnh danh là "Bách khoa toàn thư" di động.

--------------

Vì bị ảnh hưởng bởi lời nói ấy, tôi đã quyết tâm để trở thành anh hùng của em. Vì đây không phải là thế giới có quỷ vương hay quái vật nên theo tôi 'anh hùng' ở thế giới này là như thiên tài, những người đã cống hiến cho nhân loại như nhà bác học Einstein mà tôi hằng ngưỡng mộ.

Từ đó, tôi đã cắm đầu vào miệt mài để tiếp thu kiến thức.

Có lẽ tôi chỉ là một thằng ngốc cắm đầu vào học hành chỉ vì một câu ngẫu hứng của em gái tôi, nhưng tôi lại thấy đây là điều cần thiết để có thể đem lại nụ cười của em một lần nữa, cũng như để giúp mẹ nuôi chúng tôi đỡ được phần nào.

Và vào năm tôi bước sang 16 tuổi, dì (mẹ nuôi tôi) đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cùng em gái tôi để chúc mừng cho tôi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại hơi ấm của tình thương. Hình như là từ khi tôi bắt đầu cắm đầu vào học.

Khi đó vì học nên tôi ít khí nói chuyện với dì và em nên đôi khi họ tỏ ra cô đơn. Tôi cũng buồn lắm nhưng vì để thực hiện ước mơ thì tôi phải cố gắng.

Đế bây giờ, tôi đã được thế giới công nhận là một thần đồng. Tôi luôn đứng đầu các cuộc thi do cả nước tổ chức.

Ở bất kì lĩnh vực nào chẳng hạn như toán, lý, âm nhạc, võ thuật, thể thao,..., tôi cũng đứng đầu. Và đã nhiều lần giành giải quán quân ở các cuộc thi quốc tế.

Và điều thành công nhất của tôi là tôi đã có một đề án khoa học đã đạt giải thưởng cao quý trên toàn quốc. Và chính điều đó làm tôi được biết đến là một thần đồng.

Tôi được rất nhiều trường nổi tiếng trên toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới gửi lời mời vào học.

Nhưng tôi đã từ chối tất cả và chọn một ngôi trường gần đây để được ở bên gia đình nhiều hơn tuy cũng không bao nhiêu. Học trường nào đi chăng nữa cũng không thể cản tôi tiến bộ được.

Bên cạnh đó, thành phố nơi tôi ở gần với Akihabara, tôi thường đến đó đến giải trí để xõa áp lực và tôi cũng thích văn hóa otaku nữa.

Ngày hôm đó có lẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất đời mình.

Nhưng hạnh phúc đó lại không kéo dài được lâu thì lại một biến cố ập đến thay đổi cả cuộc đời tôi. Đó là một ngày hè yên bình cho đến khi tin buồn bất chợt đến với chúng tôi.

Đó là tin dì tôi đã mất trong tai nạn giao thông do một tài xế say rượu lái xe không cẩn thận.

'Trời đánh lũ tài xế' là câu tôi rất muốn hét lên trong giận dữ. Tại sao chúng tôi lại phải chịu số phận này?

Tâm trạng của em tôi cũng đã dần trở nên vui vẻ khi được đắm chìm trong tình yêu của dì thì tại sao ông trời lại mang dì đi.

Sau biến cố đó, tôi mất niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc, 'chỉ có bản thân mới lo được cho bản thân', với ý nghĩ đó tôi lại tiếp tục học hành để có thể làm gì đó để xoa dịu trái tim rạn nứt của em tôi cũng như của bản thân.

Kể từ đó, không cần ai phải nhận nuôi chúng tôi nữa, tự bản thân tôi dư sức nuôi sống tôi và em gái mình. Và từ đó tôi bắt đầu bỏ học làm việc như một nhà khoa học thực thụ.

Lương của tôi khá nhiều nên dư giả cho cuộc sống của chúng tôi.

Vì quá bị ám ảnh bởi tri thức nên tôi không để ý đến đứa em gái luôn cô đơn ở nhà. Nhưng hẳn em ấy có rất nhiều bạn nên tôi cũng nghĩ là sẽ không sao. Rồi sau này tôi sẽ đền bù sau.

Những điều đó là những điều làm tôi hối hận nhất.

Vào lúc tôi trạc 18 tuổi, em tôi bất ngờ đổ bệnh, tôi lúc ấy vô cùng hoảng hốt và tìm mọi cách để chữa bệnh cho em ấy.

Tôi đã không nhận ra rằng em ấy đỗ bệnh vì đã không chịu được nỗi sự cô đơn cũng như buồn tuổi vì thiếu đi tình thương của gia đình.

Cho đến khi em đang cận kề cái chết, tôi vẫn ngu ngốc không nhận ra điều đó mà chỉ lo tìm cách chữa bệnh, điều đó có lẽ đã khiến em trở nên tệ hơn.

Vào một buổi tối tôi đến thăm em, hôm đó cũng là một đêm hè với ánh trăng huyền dịu soi tỏ vạn vật, lúc đó em đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn khuôn mặt nết na của mình lên ngắm nhìn ánh trăng để cho ánh trăng ấy lại ánh lên làn da trắng trẻo của em.

Nhìn khung cảnh đó đẹp như tranh, và lúc đó lòng tôi như thắt lại. Tôi nhớ đến lúc xưa chúng tôi hay cùng nhau lẻn ra ngoài để ngắm trăng như thế này.

Tôi nhẹ nhàng lại gần em, em như vừa phát hiện ra tôi, em viết gì đó lên tấm bảng đen của mình và hướng nó về tôi. Nó ghi:

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Và một tấm khác:

"Hồi xưa chúng ta cũng hay đi ngắm trăng với nhau phải không, Nii-san"
Khi xưa em ấy đã từng gọi tôi là onii-chan. Chợt tôi cảm thấy trở nên xa cách. Tất cả là tại tôi.

Vậy là em vẫn còn nhớ tới những kí ức đó, tôi cứ nghĩ là em muốn quên đi quá khứ đau buồn của mình. Nhìn em, tôi cười nhẹ và gật đầu.

Em cất tấm bảng của mình đi và tiếp tục hướng về phía mặt trăng, tôi cũng nhìn về phía em rồi cũng nhìn ngắm ánh trăng đêm hè ấy.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc em lướt nhẹ trong gió, mùi hương dầu gội của em tỏa ra khắp căn phòng. Em đột ngột qua sang tôi, mỉm cười và đưa tấm bảng của mình lên.

"Em ước gì một ngày nào đó, anh em mình lại có thể cùng nhau ngắm trăng một lần nữa. Khi đó, em muốn được nghe anh thổi sáo cho em nghe một lần nữa, onii-chan"

Tôi bất ngờ trước cô bé, tôi cười đau đớn, và khi xoa đầu em, tôi nói với em rằng:

"Um, anh hứa với em là khi em khỏi bệnh, hai ta lại cùng nhau ngắm trăng, khi đó anh lại thổi sáo cho em nghe. Và anh cũng xin lỗi vì đã để em cô đơn suốt khoản thời gian trước đây. Anh hứa là sẽ đền bù cho em tất cả."

Em ấy cười hạnh phúc với tôi, tôi thấy hai hàng mi em ấy rưng rưng, em đưa tấm bản che nửa khuôn mặt mình và nói:

"E-em, cảm-mơn -anh, onii-chan-"

Em ấy ngập ngừng cố nói cảm ơn tôi. Lúc đó tôi như vỡ òa ra, đã rất lâu rồi tôi mới được nghe giọng nói của em.

Ngày hôm sau, tôi đã hay tin em đã trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com