Chương đặc biệt: Nơi những thành viên của một gia đình xum họp
"Chào buổi sáng ạ, từ hôm nay tôi là hàng xóm mới của mọi người, xin được giúp đỡ ạ"
Chúng tôi đứng hình trước người hàng xóm mới này.
"Etto... Clora? Cô làm gì ở đây?"
"Thì tôi mở tiệm thuốc ạ. Thật ra tôi cò một khả năng khác là chế thuốc, cũng được lắm ạ"
"Ý tôi không phải chuyện đó..."
"Tại... Mấy người bạn của tôi bảo là muốn quay về, thế nên chỉ còn mình tôi. Với lại tôi cũng muốn trả ơn ngài hết mức có thể ạ!"
Clora nói một cách vui vẻ khi hai tay vỗ nhẹ vào nhau.
"Bốn người họ ư?"
"Vâng! Đột nhiên từ ngày hôm đó họ lạ lắm. Rồi đột nhiên bảo là bọn họ không muốn phiền tôi nữa. Thiệt tình, có phiền gì đâu chứ?"
"À, tôi hiểu rồi. Thế thì tốt cho họ"
"Là sao ạ?"
"Dù gì thì cũng chào mừng cô đến vương quốc của loài người. Nhưng theo tôi cô nên chú ý khi ra ngoài đường, bị người dân thấy kẻo không hay lắm"
"Eh?"x3
Cả Anna lẫn Mio đều ngạc nhiên.
"Vậy ạ? Vậy là loài người ghét quỷ tộc lắm nhỉ?"
Cô ấy cuối mặt xuống buồn bã.
"À không, khi cô gặp trường hợp đó là cô sẽ biết"
"Eh? Ý ngài là sao ạ?"
"Vậy nhé! Chúng tôi vào nhà đây. Từ đây mong được cô giúp đỡ"
"A, tôi cũng thế ạ"
Chúng tôi bước vào trong nhà, tôi, Lily và Mio liền ném mình lên chiếc sô pha thân thuộc.
"Yaaaa!!!"
"Mou, mọi người thật là"
Anna nhã nhặn ngỗi xuống và nở một nụ cười mỉm.
"Ehehe, không đâu hơn nhà mình hết"
"Chuẩn luôn đấy!"
"Cơ mà, họ định đi gặp lại Rideus-san ạ? Tôi thấy lo quá"
Tôi nhìn Anna chằm chằm một lúc.
"G-Gì vậy ạ?"
"Hề hề, thế cô muốn ngó cái không?"
"Eh? T-Tôi thấy nó không được hay cho lắm..." - Cô ấy trả lời hơi lưỡng lự.
"Mà, sao phải xoắn, chúng ta chỉ là những người đứng đằng sau hỗ trợ họ nên ít nhất chúng ta cũng có quyền được biết kết quả nhỉ, đúng không Mio?"
"Đúng đấy ạ! Đồng ý cả hai tay!" - Mio phấn khởi nói.
"N-Nhưng..."
"Hm?" - Tôi và Mio nhìn cô ấy mà cười hiểm.
"C-Cái đó..."
"Hm?"
"T-Thôi được rồi"
"Yeah!!!!"
Chiến dịch thành công, tôi quay sang đập tay với Mio và Lily.
"Mọi người thiệt tình, sao cứ ăn hiếp tôi hoài vậy?"
"Ehehe, tại chị quá tốt bụng nên mới dễ bị ăn hiếp"
"C-Cái đó... Tại chị vốn vậy rồi, sửa không được"
"Đừng sửa, thật đấy"
Tôi nói với cô ấy một cách nghiêm túc.
"T-Tôi biết rồi mà" - Cô ấy đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Vậy thì chúng ta lên đường ngay thôi, có lẽ bốn người họ sẽ cần ta giúp đấy. Tiện thể đèo luôn Clora đi chung"
"Ngay bây giờ ạ?"
"Ừ"
Và thế chúng tôi bước ra khỏi căn nhà bao lâu mới được vào lại và ghé sang tiệm thuốc của Clora, nhưng có vẻ cô ấy không có nhà.
"Chắc cô ấy ra ngoài rồi, vậy thì mình tìm cô ấy thôi"
"Vâng ạ. Nhưng cái vụ lúc nãy anh nói với Clora-san lầ gì vậy ạ? Bộ anh nghĩ cô ấy sẽ bị ghét ạ?"
"Ahaha, ngược lại là đằng khác"
Chúng tôi bước ra trước quảng trường trung tâm của thành phố thì thấy một đống người tụ lại một chỗ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng gọi "Clora-sama" liên tục từ hướng đó.
"Mọi người biết đấy, Clora rất nổi tiếng mà"
"À, ra vậy, em hiểu rồi"
"A! Yashihiro-sama, làm ơn cứu tôi với ạ!"
Clora khi nhìn thấy tôi liền với tay ra xin cứu giúp.
Nhìn cô ấy tôi lại thấy quen quen, cái cảnh ai đó cũng nhờ tôi cứu trong khi nước mắt rỉ trên mí mắt.
Tôi đành bước lại và kéo cô ấy ra khỏi đám đông.
"Xin lỗi mọi người, tôi biết cô nàng này rất nỗi tiếng nhưng hiện cô ấy đang bận việc với tôi một chút, tôi hứa sẽ trả cô ấy lại sau"
"Thế à? Vậy thì đành vậy. Clora-sama, gặp lại người sau" - Một người dân nói.
"C-Cảm ơn ngài nhiều ạ. Không ngờ khi tôi vừa bước ra lại bị mọi người nhìn chằm chằm rồi đột ngột xông tới làm tôi hết hồn ạ"
"Vì thế tôi mới bảo rồi"
"Vậy... tôi có việc gì với ngài ạ?"
"À, chỉ là đi đây đó chút thôi, nhỉ?" - Tôi quay sang Mio và Anna, cả hai đều gật đầu.
Bằng cách nào đó, tôi xác định được cái quán trọ mà cả bốn đang trọ và bước vào. Trùng hợp thay nó là cái quán trọ mà lúc trước tôi và Anna đã trọ chung.
Khi chúng tôi bước vào, cả bốn đều tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi.
"M-Mọi người..."
"Thì ra là mọi người ở đây à? Tự nhiên biến mất làm tôi lo lắm"
"X-Xin lỗi Clora-san, nhưng..."
Cả bốn người họ nhìn tôi, tôi gật đầu.
"Đây là quyết định của chính bốn người, tôi sẽ không can thiệp. Nhứng nếu cả bốn muốn thì tôi có thể giúp gọi cậu ấy ra"
"Thật hả? Vậy..."
"Còn lại thì mấy người sẽ tự lo, được chứ?"
"Vâng, đa tạ cậu nhiều!"
"Nhưng theo tôi chúng ta nên gặp ở một nơi vắng thì tốt hơn"
"Tôi cũng nghĩ vậy"
"A-Ano, nãy giờ mọi người đang nói gì vậy ạ?" - Clora ngơ ngác hỏi.
"À, chỉ là cuộc đoàn tụ của một gia đình sau bao nhiêu năm chia cách thôi"
"T-Thế ạ?"
Quả nhiên cô nàng này hậu đậu thật nhỉ, về nhiều mặt.
---------------
*Cốc cốc*
Hiện giờ tôi đang ở trước cửa phòng của Rudeus tại một căn nhà trọ sang trọng.
"Ủa? Là Yashihiro-dono đây mà? Có việc gì vậy ạ?"
Người vừa bước ra là Rudeus, tôi còn ngó thấy bên trong có cả Mano và Sara.
"Tôi vào được chứ?"
"À vâng, xin lỗi, tất nhiên rồi. Xin mời"
"Xin phép"
Khi thấy tôi, Mano và Sara đều đồng loạt đứng dậy chào tôi.
"Chào Mano và Sara, dạo này hai cô khỏe chứ?"
"Vâng, cảm ơn ngài đã hỏi thăm ạ"
"Không cần phải xưng hô như thế đâu, cứ bình thường đi"
"À, vậy... Cảm ơn Yashihiro-san đã hỏi thăm ạ"
"..."
Tôi ngồi xuống cạnh Mano và đối diện với Sara và Rideus, tôi có nói thầm với Mano.
"Mối quan hệ giữa em với cậu ta sao rồi"
"A-Anh nói gì vậy ạ?"
Quả nhiên em ấy liền trở nên lúng túng, trong khi Rudeus nhìn tôi khó hiểu.
"Chỉ là hôm nay tôi tới đây vì có việc muốn nói với cậu, không, với cả ba luôn"
"Vậy... đó là việc gì ạ?"
"Ngay bây giờ mọi người rảnh không?"
"À vâng, chúng tôi cũng không bận lắm"
"Thế thì dạo này cậu thế nào rồi, vẫn tốt chứ?"
"Ý ngài là sao ạ?"
"Thì kể từ khi đó ấy, có gì thay đổi xung quanh cậu không?"
"À vâng, tôi cảm thấy thoải mái hơi về tinh thần ạ. Thật sự thoải mái hơn cái nhân cách gò bó trước kia nhiều ạ."
"Và được nhiều cô gái yêu mến nhỉ?"
Tôi liếc Sara và Mano, cả hai vội quay mặt đi.
"Ahaha, ngài cứ đùa"
"Thế... cậu còn nhớ lời khuyên của tôi khi trước không?"
"Tất nhiên là nhớ rồi ạ"
"Thế thì liệu đã có điều tốt đẹp nào đến với cậu chưa?"
"Rất nhiều ạ. Hay ít nhất tôi cũng có được những người đồng đội mới đáng tin cậy này"
"... Hỏi câu này trước mặt Mano và Sara có hơi thất lễ nhưng... cậu vẫn còn nhớ những người đồng đội cũ chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Làm sao tôi có thể quên họ cơ chứ"
Tôi để ý thấy sắc mặt của cả Sara và Mano đều chợt biến chuyển.
"Vậy thì tôi nói trước, tôi sẽ mang lại cho cậu một điều tốt đẹp nữa. Tuy nói vậy nó có thật sự tốt đẹp hay không thì tuy vào cách nhìn nhận của cậu. Nhưng tôi chỉ có thể nói trước được rằng... sau này Sara và Mano sẽ khó khăn lắm đấy"
Tôi liếc mắt sang cả hai một lần nữa, lần này thì họ lại không hiểu gì.
"Thế thì ta đi thôi, mọi người đang đợi"
"M-Mọi người?"
Tôi đứng dậy và búng tay một cái, một vòng sáng trắng xuất hiện và dịch chuyển toàn bộ chúng tôi đi tới một ngọn đồi thảo nguyên quen thuộc, nơi mà tôi và gia đình của tôi đã quá quen thuộc.
"Đ-Đây là đâu ạ?" - Mano hỏi.
"Đâu? Là ngọn đồi gần thành phố chứ đâu?"
"Nhưng anh dịch chuyển chúng tôi đến đây để làm gì ạ?"
"Rồi mọi người sẽ biết"
Tôi nhìn sang bên trái, đứng đó là Anna cùng với Lily, Mio, Clora và một nhóm người đứng đằng sau.
"Anna-dono... Mio-dono, Lily-chan và một cô gái kỳ lạ? K-Khoan, hình như đó là cựu quỷ vương?!!"
Quả nhiên đến cả cậu ấy cũng biết.
"Không quan trọng, quan trọng là những người đằng sau họ cơ"
Như hiểu được ý tôi, tất cả họ né ra một bên và bốn người từ phía sau bắt đầu lộ mặt với một nụ cười ngượng nghịu.
"Y-Ya, lâu quá không gặp..."
Rudeus liền đứng ngơ ra, mắt nhìn chằm chằm vào họ.
"Bọn anh biết điều này em cũng khó tin nhưng..."
Rudeus liền chạy tới ôm chầm lấy họ và khóc nức nở.
Oi oi, mấy tuổi rồi mà còn khóc cơ chứ?
Bốn người họ tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại cậu ấy và khóc theo.
Chúng tôi nở một nụ cười ấm áp với họ.
Tôi xích lại gần Mano và Sara đang đứng ở đằng sau.
"Cô gái kia, tên là Sandra, là mối tình đầu của cậu ta đấy"
"Eh? Em không hiểu anh nói gì cả" - Mano quyết định làm ngơ.
"Em hiểu mà?"
"C-Cảm ơn anh nhưng em thật sự không hiểu gì cả"
"Mà, sau này sẽ hơi khó khăn cho mấy đứa, thế nên anh có cái này cho cả hai"
Tôi đưa cho họ hai tờ giấy, trong đó có khi sở thích, thói quen... của Rudeus mà tôi đã biết được thông qua một cái nhìn.
Mano và Sara cầm lấy trong khi nói.
"E-Em không hiểu ý anh là gì cả"
"Mà, như thế là được rồi"
Tôi rời đi và quay lại chỗ của nhóm chúng tôi cùng Clora, tôi có thể thấy ba người họ không kìm được nước mắt.
Sao khi đã cảm nhận lại được hơi ấm của nhau sau một thời gian dài vắng bóng, họ cũng bắt đầu giải thích mọi chuyện, từ lúc bị con Reaper tấn công lẫn cách thức họ sống được.
Quả thật nó là một kỳ tích khi họ được Clora cứu.
Rudeus liền quay sang cuối đầu cảm ơn Clora bằng cả tấm lòng, bốn người kia cũng vậy.
"Vậy thì, chúng ta xong việc rồi, chúng ta nên để cho họ riêng tư"
"Vâng, em cũng nghĩ thế ạ"
Và như thường lệ, tôi bế Anna lên (vì cô ấy chưa lành cái chân) và [Teleport] mọi người về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com