[Mở đầu] Arc 2: Trái tim chân chính của một phù thủy
Gần đây tôi đã suy nghĩ lại về bản thân mình.
Đúng là nếu ta thể hiện ra quá nhiều thì sẽ trở nên nổi tiếng, và nỗi tiếng thì sẽ dẫn đến rắc rối. Một người cần dấu thân phận như tôi thì điều đó là không nên.
Nhưng gần đây tôi thấy mình bị người khác nhục mạ hơi nhiều, thế thì tự trọng của một thằng đàn ông để đâu cơ chứ?
Hơn nữa, đường đường là một vị thần mà lại bị người bên dưới sỉ nhục như thế là bôi nhọ thanh danh của các vị thần khác.
Vì thế, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ thể hiện hết mức có thể. Tất nhiên là năng lực của thần thì vẫn giữ kín, nhưng tôi sẽ chứng minh rằng cho cái thế giới này thấy rằng tôi là một người xứng đáng với đồng đội của tôi.
Hơn nữa, là đàn ông mà bị so sánh với phụ nữ cho dù có là Anna, Mio hay Lily đi nữa thì nó vẫn rất mất mặt.
Vì thế, bản thân tôi có trong mình rất nhiều thứ khác ngoài các năng lực đặc biệt như trí tuệ. Đặc biệt là tôi khá tự tin về kiếm thuật và thể thuật.
Tôi đã từng học rất nhiều các phái kiếm khác nhau rồi nên tôi nghĩ trình tôi cũng không phải dạng vừa, vì thế có lẽ đây sẽ là điểm mạnh mới của tôi.
"Đúng vậy!"
Tôi đột ngột đứng lên và hét lớn.
Ầm!!!
Một âm thanh lớn đột ngột vang lên, cánh cửa mở tung ra và chạy vào trong là một bé cáo nhỏ với mái tóc màu cam rất đáng yêu.
Nhưng xung quanh cô bé lại có vài ngọn lửa nhỏ nhỏ và tóc cô bé có một phần bị chuyển sang màu trắng, mắt của cô bé màu đỏ rực.
"Uwaa, đau quá oni-chan ơi"
Trông con bé giống lần mất kiểm soát khi trước.
Con bé liền chạy vào lòng tôi như thể con bé biết rằng tôi có thể xoa dịu con bé.
"Được rồi, yên tâm, không sao đâu"
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em ấy và vuốt ve mái tóc và đôi tai mềm mại của em ấy.
Dạo gần đây em ấy đột nhiên hay bị mất kiểm soát nên khi tôi có lần lỡ chạm vào tai của em ấy, tôi thấy em ấy cảm thấy tốt hơn nên việc này trở nên bình thường.
Tình trạng mất kiểm soát của con bé liền biến mất, con bé ôm chặt lấy tôi mà tận hưởng những cái vuốt ve của tôi mà cười khúch khích.
"Ehehe, dễ chịu quá"
"Gần đây em ấy hay bị vậy nhỉ? Chả biết Lily-chan có ổn không nữa"
Đứng ở cánh cửa là Mio và Anna đang tỏ ra lo lắng cho Lily.
"Ước gì em cũng có thể xoa dịu em ấy nhỉ?"
"Em không sao, giờ em ổn rồi ạ"
"Trông em còn hơn cả ổn nữa đấy, giống như đang tận hưởng vậy"
Mio liếc mắt nhẹ với Lily.
"Eh? K-Không có"
Tôi sực nhớ ra một điều, tôi liền hỏi Lily.
"Nà Lily"
"Dạ?"
"Gần đây em hay bị vậy nhỉ? Không biết lý do là gì nhỉ?"
"Ehhh...Là gì vậy ta?"
Mắt con bé liếc sang trái, tôi liền tiếp tục hỏi em ấy.
"Nhắc mới nhớ, lúc anh gặp em thì ngay cả cái lồng nhốt em còn chảy thành chất lỏng nhưng sao giờ khi em chạy vào phòng thì không sao nhỉ?"
Thật ra là khi chúng tôi quay về, tôi đã được Ilio-san bí mật tặng cho một căn nhà mà anh ta từng ở trước đây, tôi vui vẻ nhận lấy nó.
Khi tôi nói với nhóm Anna thì cả hai đều rất ngạc nhiên. Khi chúng tôi tạm biệt nhau để trở về nhà trọ khi tôi thì vào ở căn nhà mới, Lily đã đi theo tôi.
Cả ba chúng tôi đều rất bất ngờ khi em ấy theo tôi. Đằng nào thì tôi cũng là đực rựa, lúc trước ngủ với em ấy có vẻ ổn nhưng chưa chắc sau này sẽ không sao.
Tôi chợt nghĩ ra một ý là tôi mời cả Anna lẫn Mio vào ở chung cho vui. Ngôi nhà to ngang ngửa một cái biệt thự của một quý tộc nên không thiếu phòng, với lại nó sẽ bớt cô đơn hơn.
Mio thì đồng ý ngay tức khắc còn Anna thì sau một hồi lưỡng lự mới đồng ý.
Anna có lý do của cô ấy, dù gì thì ở chung với một thằng đàn ông sẽ rất nguy hiểm.
Không phải là cô ấy không tin tôi mà chỉ là bản năng của phụ nữ thôi.
Thật ra tình hình tôi đang bị áp đảo số lượng nên có thì chắc tôi bị hiếp đúng hơn.
Kể từ đó thì Anna ở phòng thứ nhất trên gác rồi đến phòng tôi rồi đến phòng Mio. Vì sao phòng tôi lại xen kẽ phòng của Anna và Mio? Câu trả lời chính là Lily. Con bé cứ nằng nặc đòi ngủ chung với tôi nên khi tôi đã bỏ cuộc thì đó là biện pháp đề phòng.
Tuy lúc đầu tôi có hơi ngại mặc dù con bé luôn ôm chắt lấy tôi khi ngủ nhưng dần dần thì tôi đã quen. Giống như lúc trước khi tôi chăm sóc cô em gái bé bỏng của mình vậy.
Quay lại chuyện chính, tôi tiếp tục việc tra hỏi.
"Eh? C-Cái đó...Đ-Đúng rồi, c-chắc là do căn nhà này t-thích nghi với nhiệt độ của em thì sao?"
Một cái cớ không thể tin nổi được Lily tuyên bố.
Cả ba chúng tôi đều nhìn Lily với nửa con mắt.
"Ư..."
*Nhìn*
"Hức"
*Nhìn*
"Uoaaaa, em xin lỗi mà, huhuhu"
Con bé nhưng không chịu đựng được nữa mà khóc òa lên.
Tôi vừa xoa đầu em ấy khiến em ấy nín khóc mà hỏi.
"Em thích được vuốt ve đến thế à?"
"V-Vâng, cảm giác dễ chịu...Rất thích ạ. Em thành thật xin lỗi, đừng ghét em mà"
Đôi tai của em ấy cụp xuống còn cái đuôi thì rũ rượi, đôi má em ấy đỏ hồng trong khi đôi mắt thì ướt đẫm.
G-Gì đây? Cái bộ dạng moe gì thế này.
"Sao anh lại ghét em được chứ. Nếu em thích thì cứ nói ra, đâu cần phải viện cớ như thế chứ"
"T-Thật ạ?"
Con bé hỏi với giọng rụt rè.
"U-Um, cả bản thân anh cũng thích vuốt ve em mà."
"Ehehe"
Con bé liền thay đỏi thái độ ngay lập tức và ôm lấy tôi. Đôi tai của em ấy giật giật như muốn tôi vuốt ve, còn cái đuôi thì cứ vẩy liên tục.
Tôi liền tiếp tục việc vuốt ve em ấy.
"Sướng nhỉ? Em cũng muốn được xoa đầu"
Mio tuyên bố như thế khi mặc em ấy đang đỏ bừng"
"Em cũng muốn à?"
"V-Vâng"
"Nếu em không chê thì anh có thể đáp ứng cho em"
"Thật không? Cảm ơn anh trước. Hì hì"
Mio chạy lại ngồi bên cạnh tôi mà tựa đầu vào vai tôi, tôi nhấc cánh tay còn lại lên để xoa đầu em ấy.
Một cảm giác mềm mại truyền đến tay tôi, tóc em ấy được chăm sóc rất kỹ.
Đứng ở đằng kia là Anna đang trộm liếc chúng tôi.
"Nà Mio, cho anh hỏi cái"
"Gì vậy ạ?"
"Bộ được xoa đầu cảm thấy sướng lắm à?"
"D-Dù anh có hỏi thế thì..."
"Ra vậy."
"Em có nói gì đâu"
"Nhưng trong em đang tận hưởng thế kia thì anh nghĩ anh có câu trả lời rồi"
"E-Em không có...Thật ra là cảm thấy dễ chịu lắm ạ"
"Hmm...Nhưng mà anh khi trước cũng đôi khi thắc mắc nên tự xoa đầu mình thử nhưng anh chả cảm thấy gì cả."
"T-Tự xoa mình ấy ạ?"
Không giống với Mio và Lily, Anna vẫn đứng ở đằng kia và đôi khi liếc trộm về phía đây. Cô ấy có vẻ khá nhút nhát trong việc nói lên mong muốn của bản thân.
Cơ mà việc xoa đầu có lẽ phải do người khác xoa mới cảm thấy được chăng?
"Này Anna, lại đây đi, tôi muốn nhờ cô một việc"
"Eh? G-gì vậy ạ?"
Anna chợt giật mình khi tôi gọi cô ấy.
"Chỉ là muốn cô giúp tôi một chút chuyện"
"À v-vâng"
Anna từ từ tiến lại và ngồi bên cạnh tôi.
"Rồi, cảm ơn cô. Thế thì nhờ cô xoa đầu tôi thử. Tôi muốn thử xem cảm giác được người khác xoa đầu như thế nào"
"Eh?!"
Anna giật mình bất ngờ trước lời đề nghị của tôi rồi trong phút chốc mặt cô ấy bổng chuyển đỏ.
"Hmm, sao? Cô thấy phiền à? Nếu thế thì thôi vậy"
"K-Không ạ. Nhưng sao lại nhờ tôi?"
"Thì Mio và Lily bận rồi"
"V-Vâng. Thế thì tôi xin phép"
"Nhờ cô"
Tôi tự nhiên ngả đầu lên đùi của Anna, cô ấy chợt kêu lên một tiếng 'Kyaa' nhỏ.
"Y-Yashihiro-san...thế này là?"
"Thì tôi nhờ cô xoa đầu không phải sao? Nếu tôi ngồi thì cô sẽ bị mỏi tay đấy, tôi cao hơn cô mà?"
"Vâng, có lý ạ."
Bàn tay mềm mại của Anna đặt lên mái tóc của tôi. Một cảm giác êm dịu mà ấm áp truyền đến mái tóc tôi. Quả nhiên là cảm giác rất là dễ chịu.
"T-Thế nào ạ?"
Tôi vẫn đang vuốt ve Lily đang ở trên ngực tôi, con bé ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay còn Mio thì đành phải hoãn việc xoa đầu em ấy lại.
"Hmm...Nói thế nào nhỉ...dễ chịu thật đấy"
"Tôi cũng không ngờ rằng Yashihiro-san là con trai mà tóc lại mượt như thế đấy"
"E hèm. Tôi cũng là một quý ông lịch sự nên việc chăm sóc cơ thể chu đáo là chuyện bình thường"
"Ufufu, tôi hiểu rồi."
"Cho em thử với"
Mio nhanh nhảu rời khỏi vị trí cũ sau khi tôi ngừng xoa đầu con bé rồi ngồi trên phần trống của chiếc ghế cạnh ngực tôi mà xoa đầu tôi.
"O-Oi"
"Woa, mượt ghê. Thậm chí còn mượt hơn em ấy chứ"
"Không hẳn, em rất mượt mà. Lại còn thơm nữa"
"Ehehe, cảm ơn anh"
Bỗng nhiên có một tiếng 'cộc cộc' vang lên từ cửa chính.
"Hình như có khách thì phải, nhờ em nhé Mio"
"Vâng ạ"
Mio chạy ngay đi trong khi tôi vẫn còn đang mải mêm tận hưởng cảm giác dễ chịu này.
Anna thì cũng tiếp tục vuốt tóc tôi mà quên mất việc dừng lại.
Sau tầm nửa phút thì Mio trở vô.
"Này, ta có khách đấy, hai người dừng lại được chưa?"
Mio nhìn chúng tôi với ánh mắt sắt bén.
"X-Xin lỗi. Tại tóc anh ấy vuốt dễ chịu quá nên..."
Anna chợt nhận thức được mọi việc liền ngừng việc xoa đầu tôi.
Cơ mà tôi vừa bị cái cảm giác đó hút hồn, cần phải cẩn trọng hơn. Giờ tôi đã hiểu lí do tại sao mà con gái lại thích được xoa đầu đến vậy.
Tôi uể oải ngồi dậy với khuôn mặt tiếc nuối.
"Thế khách là ai vậy?"
"Hình như là một người quý tộc thì phải. Hắn ta nói đến để thanh toán cái gì đó"
Ực. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Có vẻ dường như chúng tôi sẽ gặp phải rắc rối dài dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com