Special Episode: Hồi ức của một ngày chủ nhật nắng ấm
Chào các bác, trước khi đọc thì tác muốn giải thích một thứ. Vì cái kết trước đó là cái kết mở, đây là true ending nhưng không phải là một ending khác mà giống với after story hơn.
Lúc trước chỉ là đùa thôi, đây là true ending như đã hứa. Tuy nhiên, vì bận rộn quá nên tác chưa có thời gian edit lại, mong anh em thông cảm. Có khuyết điểm nào anh em nhớ nhắc tác.
Part 1: Bình minh không màu
"Chậm quá! Hãy chú ý kĩ vào từng động tác của đối phương. Nhớ thở đều, giữ cho đầu óc được bình tĩnh. Đừng hoảng sợ!"
"Vâng!"
Trên sân tập của học viện hoàng gia thấp thoáng bóng dáng của một vài học viên cùng với một nữ kiếm sĩ sỡ hữu mái tóc ánh lên màu hoàng kim rực rỡ. Giọng của cô dõng dạc, dứt khoát khiến ai cũng phải nể phục bởi lẽ không có một chút do dự nào trong từng câu nói của cô gái.
Một cậu bé, không, một chàng trai trẻ, cùng tuổi với công chúa Elisa đang cầm kiếm đứng đối diện với Anna - cô gái tóc màu vàng đó.
Ánh mắt cậu thể hiện rõ sự nhiệt huyết lẫn ý chí quyết tâm, cậu nhìn thẳng vào mắt của đối phương để không lỡ một cơ hội nào.
"Tốt lắm. Cữ giữ bình tĩnh và quan sát, sẽ có lúc đối phương để lộ sơ hở của mình, hãy nhân cơ hội đó mà tấn công"
Chàng trai nuốt nước bọt, cố ghi nhớ từng lời của vị giáo viên trước mặt cũng như là đối thủ. Tuy là Anna có hơi nghiêm khắc khi giảng dạy nhưng từng lời của cô vẫn mang trong mình sự diệu dàng của một người chị. Khi ngoài giờ học, cô lại trở nên vô cùng hiền dịu và luôn quan tâm đến các học sinh của mình, điều đó khiến cô được chúng yêu quý.
"Đây rồi! Ya!!!"
Như vừa bắt được vàng, chàng trai đạp chân mạnh xuống nền đất rồi lao đến bằng cả sức bình sinh. Thế nhưng Anna dễ dàng lướt nhẹ qua một bên để né nhưng đang khiêu vũ. Động tác của cô không hề dư thừa, cô gõ nhẹ vào gáy của chàng trai, người đang bị mất đà và ngã xuống.
"Hôm nay đến đây thôi. Quan sát tốt lắm nhưng cô rất tiếc"
Chàng trai bật dậy với một vẽ bất mãn, cậu gãi đầu.
"Chậc, cứ tưởng quả đó ăn ngon lành rồi..."
"Um, cố gắng lần sau nhé"
Một giọng nói ngọt ngào kèm với nụ cười có thể hấp dẫn bất kỳ ai, chàng trai chợt đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
"V-Vâng"
Cậu trở nên lúng túng.
"Giảng viên Charles, quả nhiên xem mãi vẫn không thể ngớt nghiện đường kiếm của cô được. Đúng là không hổ danh nữ thánh kiếm"
Bên một góc của sân tập, đứng cùng các học sinh khác, một người đàng ông trung niên với thân hình thon gọn, mặc trên mình một bộ áo cánh màu xanh sẫm đang vỗ tay lịch sự.
"Thật vinh dự khi được nhận lời khen từ ngài hiệu trưởng, Chalemente-sama"
Cả hai sau khi thể hiện sự lịch sự của mình qua những lời chào hỏi, vị hiệu trưởng đó hướng về phía các học sinh.
"Chào các em, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ?"
""Chào thầy ạ!""
Cả lớp đồng thanh.
"Thầy thấy chúng ta thật vinh dự khi được đích thân nữ thánh kiếm tham gia vào giảng dạy, các em có thấy thế không?"
"Có ạ!"
"Chị Charles vừa mạnh vừa xinh đẹp nữa ạ!"
Những lời khen có cánh liên tục được nói thành khiến Anna quay mặt đi chỗ khác.
Nữ thánh kiếm, đó là danh hiệu cao quý mà tiểu thư Vizgraf Von Charles được mọi người dành tặng và công nhận bởi khả năng của cô. Tuy cô là một hậu duệ nhưng bản thân những đường kiếm của cô vốn đã mĩ lệ và không có nhược điểm, không ai có thể đánh bại cô.
Có vẻ, trong lớp học này, ngoại trừ Elisa và Anna thì không ai còn nhớ đến người con trai đó cả.
Từ sau sự kiện đó đã được gần hai năm. Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng để khi nhận ra, những ngày tháng đáng mơ ước đó đã trở nên xa vời.
Tuy Anna luôn nhận được những lời khen, ca tụng từ mọi người, bản thân cô vẫn thấy mình thật yếu kém. Hơn nữa, những lời khen đó không khiến cô cảm thấy thật sự vui bằng việc được nhìn ngắm nụ cười thường xuất hiện khi người đó trêu chọc cô.
"Cảm ơn mọi người. Vậy thì tôi xin phép rời đi trước"
"Chúc cô buổi chiều tốt lành"
Anna cuối chào rồi rời đi. Cả phong thái của cô cũng đủ để khiến không những là những chàng trai mà những cô gái cũng phải mềm lòng.
Sau khi bóng cô đã khuất, chàng trai nọ lại một lần nữa buôn một hơi thở dài.
"Lại thất bại...Không sao đâu, vẫn còn cơ hội mà. Mình vẫn ủng hộ cậu"
Một cô gái sỡ hữa bộ tóc ngắn đáng yêu đang động viên chàng trai vừa thua trận ấy. Vốn dĩ bản thân cậu lẫn tất cả mọi người đều biết là cậu không thể thắng vị giảng viên đó. Vấn đề ở đây là được cô ấy công nhận hay không mà thôi.
"Được rồi, tớ quyết định sẽ đi, không cần phải đợi"
"EH? Cậu thật sự làm à? Mình nghĩ không thể đâu..."
Cô gái nhỏ do dự nhìn đi chỗ khác.
"Hự...Không sao, tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi"
Chàng trai bước đi một cách khí thế và dứt khoát trong khi cô bạn của cậu lại nhìn cậu bằng một ánh mắt lo lắng.
..........................
"Giảng viên Charles...E-Em...từ lâu em đã rất thích chị!! E-Em yêu chị!!"
Chàng trai lấy hết can đảm của mình để nói ra trong khi cô gái đối diện cậu lại nở một nụ cười đầy bí ẩn.
"Chị xin lỗi...Chị cũng thích Robass-kun. Em là một học viên năng động, tốt bụng, nhưng chị chỉ tới mức đó thôi"
"V-Vì sao ạ?"
Cậu giật mình, cậu rụt rè nhìn thẳng vào mắt của Anna trong khi cô lại cố tránh ánh nhìn đó.
Ngay tức khắc, ánh mắt cô hiện lên một vẻ buồn bã mà trước giờ ít ai được thấy.
"K-Không lẽ vì em chưa đủ mạnh mẽ?"
"Không đâu Robass-kun. Thật ra chị đã thích người khác mất rồi nên chị xin lỗi"
"Vậy người đó mạnh mẽ hơn em sao? Nếu thế thì..."
Trước khi cậu nói xong, Anna liền cắt ngang.
"Cái đó cũng đúng. Nhưng mà chị thích người đó không chỉ vì anh ấy mạnh mẽ, mà còn nhiều lý do khác nữa. Em cũng vậy, đừng quá vội vã. Hãy quan sát kỹ hơn, em sẽ thấy được người mà mình yêu thật sự"
Sau khi lạnh lùng nói ra từng chữ, cô chỉ cười gượng như lời chào rồi quay đi, để lại một cậu con trai đứng bất động. Một lúc sau cô bạn của cậu mới chạy ra để động viên cậu.
"K-Không sao đâu, v-vẫn còn cơ hội k--"
"Không, tớ quyết định bỏ cuộc. Theo như ánh mắt của sensei thì người đó thật sự quan trọng với chị ấy. Dù tớ không biết đó là ai, nhưng tớ dám chắc rằng người đó là một người rất đáng nể phục. Những lời khuyên của sensei, tớ sẽ khắc ghi."
Cô bé đứng ngơ ra trước thái độ bất ngờ của Robass.
"Vì thế...liệu cậu sẽ giúp tớ chứ, Charlotte?"
Cậu quay sang cô gái, hướng bàn tay chai sạn ra và nở một nụ cười tỏa nắng.
"Um...T-Tất nhiên rồi"
Cô gái đỏ mặt, cô nắm lấy tay cậu khi mắt lại hướng về phía khác.
-------------------------------------------
Anna đi vào một chỗ vắng, cô tựa lưng vào bờ tường lạnh ngắt phía sau, tay siết chặt lấy lòng ngực, cô trút ra từ hơi thở nhẹ.
"...Dù nói thế...nhưng..."
Suy nghĩ của cô vô thức phát nên âm thanh.
"Chào chị Anna!!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên phải, dù không cần quay sang cũng biết đó là ai, người duy nhất trong học viện gọi cô bằng cái tên thân thuộc đó.
"M-Mio...em vẫn năng động như ngày nào nhỉ?"
Một cô gái xinh đẹp, mang một vẻ bí ẩn đầy quyến rũ, đội một chiếc mũ phù thủy màu đỏ đậm đang nhảy chân sáo về phía Anna.
"Ehehe, tính em vốn vậy mà"
Không như trước kia, bây giờ hai mắt của Mio là một màu ánh kim rực rỡ.
"Mmmm...vẫn không nhìn được.."
Mio chùn vai xuống thở dài.
"Làm ơn tha cho chị đi. Đừng có làm vậy mà"
Anna cười với vẻ xấu hổ.
"Ehehe, em xin lỗi"
Sau khi cả hai bật cười, họ cùng nhau bước về dãy giám hiệu.
"Lại được học sinh tỏ tình ạ?"
"Hah...Mệt lắm em biết không?"
Anna chỉ biết thở dài trong khi Mio đang cười tủm tỉm.
Về nhan sắc, Mio cũng không kém cạnh gì Anna, do đó lý do vì sao Mio lại không nhận được lời tỏ tình từ người khác là một cậu chuyện cách đây một thời gian.
Khi đó, Mio cũng được các quý tộc khác gửi lời cầu hôn, sau khi cảm thấy quá mệt mỏi để từ chối tất cả, cô đã tuyên bố rằng ai muốn kết hôn với cô thì phải đánh bại cô. Tuy nó hơi kêu ngạo nhưng lại hiệu quả vô cùng. Bản thân Anna không mạnh mẽ và bạo dạn như Mio nên cô đành ngày qua ngày từ chối những lời tỏ tình từ học sinh cũng như sự đeo bám của những quý tộc khác.
"Đằng nào họ cũng chỉ ham vẻ ngoài với năng lực của chúng ta thôi, em đoán ít có ai thật lòng lắm"
Mio nói với vẻ bực dọc và bất mãn. Anna chỉ biết cười trừ.
Khi đó, cả hai đều nghĩ đến một người, người mà họ thật sự trân trọng.
Họ nhanh chóng gạt bỏ chủ đề này ra khỏi cuộc nói chuyện, bởi lẽ nó có thể khiến họ buồn hơn và càng thêm nhớ nhung.
Đã gần hai năm sau khi đại chiến giữa quỷ tộc và phe liên minh kết thúc, thế giới cũng bắt đầu đi tới thời kì hòa bình. Clora đã quay trở về quỷ tộc cùng phu nhân Tenrousa để cùng với các quỷ nhân phục hồi vương quốc.
Dù cho những việc mà quỷ vương đời trước đã gây ra, phe liên minh ai nấy đều vui vẻ giúp đở quỷ nhân xây dựng lại vương quốc của mình, điều này đã khiến toàn bộ quỷ tộc cảm động.
Đến giờ, đi đến bất kì thành phố nào cũng sẽ thấy tộc người, tộc nhân thú, quỷ tộc, thủy nhân tộc xuất hiện khắp nơi. Nhờ vào phát minh [Cổng dịch chuyển - bậc cao] do đại hiền triết Mio Ashford chế tạo, thứ có thể dịch chuyển với khoảng cách gần như là vô hạn. Nhờ đó, các chủng tộc trên thế giới có thể lưu thông qua lại dễ dàng, điều này có thể giúp tăng cường mối quan hệ giữa các chủng tộc, giảm nguy cơ chiến tranh một lần nữa xảy ra.
Hiện tại thì Mio đang thực hiện những nghiên cứu phép thuật của mình tại thư viện của học viện hoàng gia, trùng hợp là Anna cũng được mời làm giảng viên tại đó trong khi Mitona đang đứng đầu một nhà thờ chung của toàn bộ các chủng tộc trên thế giới cùng với Lily.
"Nhắc mới nhớ, không rõ chị Mitona giờ ra sao rồi nhỉ?"
"Chắc Mitona vẫn thế thôi. Mà chị nể chị ấy thật. Bản thân chị không chịu nổi khi quay lại nơi đó, thế mà chị Mitona là mỗi ngày..."
Anna trưng ra một vẻ buồn rầu.
"E-Em cũng vậy mà...em cũng..."
Cả hai đã vô tình đưa cuộc trò chuyện quay lại chủ để cũ, cả hai đều vội thay đổi ngay.
-----------------------------
Một vài ngày sau, sau khi vừa nhắc về ngôi nhà nơi gợi lại cho họ nhiều ký ức đẹp đẽ, Anna quyết định quay lại thăm nó. Trùng hợp thay, Mio cũng có suy nghĩ vậy, hơn nữa là hôm đó đúng ngày Mitona và Lily quay về để dọn dẹp.
Cả bốn gặp mặt nhau, họ nhanh chóng chào hỏi, cùng nhau kể lại những kỉ niệm vui vẻ. Họ cũng chọc ghẹo Lily, cô bé nhỏ ngày trước hay làm nũng Yashihiro nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp.
"Nè"
Mio chợt lên tiếng.
Khác với một Anna kín đáo hay một Mitona, Lily chung thủy, Mio lại rất hoạt bát. Mio vẫn tiếp xúc bình thường với thế giới bên ngoài, như thể những sự nhung nhớ không tồn tại trong cô. Cô vẫn cười đùa với những chàng trai khác và tất nhiên là nhận được vô số những lời ngỏ. Thế nhưng, khi ai đó hỏi người quan trọng của cô, Mio không ngần ngại trả lời rằng: "Người mà tôi yêu quý, người mà tôi tôn trọng, ngưỡng mộ vốn dĩ và luôn luôn chỉ có một mà thôi. Điều này trong quá khứ hay tương lai vẫn sẽ không thay đổi".
Trước sự đột ngột của Mio, những cô gái bắt đầu hướng sự chú ý về phía nàng phù thủy.
"Tại sao chúng ta không làm một chuyến phiêu lưu cùng nhau nhỉ? Hãy khám phá toàn bộ thế giới này như những lời sensei đã từng nói?"
"N-Nhưng...chả phải chúng ta đã..."
Anna lộ một vẻ mặt đầy ngượng nghịu.
"Không, vẫn còn một vài nơi ta chưa từng đến. Em đã từng một lần muốn tất cả chúng ta cùng đến đó. Em từng được sensei kể về nó rồi"
Cả ba nhìn nhau rồi nhìn sang Mio, trước ánh nhìn đó, Mio liền nở một nụ cười tự tin.
------------------------
Khi những cơn gió bắt đầu thổi thường xuyên hơn tại các vùng thảo nguyên, đó là dấu hiệu một năm học tại học viện đã dần kết thúc. Trước một thế giới không theo thuyết địa tâm, thời tiết mỗi ngày gần như là giống nhau.
Họ không có các mùa, không có tuyết hay mưa bóng mây. Họ cũng không được ngắm cảnh bình minh hay hoàng hôn đẹp đẽ, họ chỉ đơn thuần nhìn thấy mặt trời từ khi nào xuất hiện và rọi tia nắng xuống.
Tại học viện hoàng gia, cả sân trường hiện giờ tràn ngập những bóng người nhấp nhô lên xuống, hôm nay là kì thi tốt nghiệp của họ. Họ phải trải qua một bài thi lý thuyết, một bài thi thực hành kỹ năng và một bài thi thực chiến. Gần đây, nhờ sự phát triển của "chiến thuật" cùng với sự lớn mạnh của cục quân sự do Jin đứng đầu, những kiến thức liên quan đến chúng dần được bổ sung vào chương trình của khối năm cuối.
Trong đó không ngoại trừ những kiến thức được đích thân một vị thần nọ truyền dạy, người đã lãnh đạo trận chiến tranh khắc nghiệt trước kia dù rằng giờ đây gần như không ai nhớ về cậu.
Kì thi lý thuyết đã kết thúc hôm qua, hôm nay các học sinh sẽ lần lượt được gọi vào, họ sẽ phải dùng toàn bộ những kỹ năng mà họ được học trước đó để chứng tỏ rằng mình xứng đáng trở thành một chiến binh.
Phần lớn các nữ sinh chọn không tham gia vì họ chưa muốn ra trường sớm. Chủ yếu là đến 16 tuổi họ mới tốt nghiệp. Nhưng mặt khác, đối với những đấng nam nhi, đây là một sự kiện vô cùng quan trọng bởi lẽ nó có ảnh hưởng đến ước mơ cũng như danh dự của họ. Những người đặc biệt là sau khi hoàn thành bài thi thực chiến sẽ được tôn trọng và được những "người lớn" để ý, họ sẽ dễ dàng có được công việc có thể nói là "nhàn rỗi mà lương cao".
Nếu như họ không qua được bài thi thực chiến, họ vẫn có thể tốt nghiệp. Tuy nhiên, có bằng tốt nghiệp thực chiến sẽ tốt cho họ hơn.
Những học sinh đứng chờ đến lượt mình trong hồi hộp, họ cố ghi nhớ tất cả những gì mình cần làm. Trên hết, họ phải cho giám khảo thấy được sự tự tin của bản thân, điều này là vô cùng quan trọng.
Giám khảo là một bộ ba vô cùng quen thuộc. Nữ thánh kiếm, đại hiền triết và từ mẫu của thánh điện, chính là ba cô gái Mitona, Mio và Anna. Bởi vì hiệp ước liên minh lâu dài đã được kí kết giữa gần như tất cả các chủng tộc với nhau (trừ tiên tộc - Elf), việc những thú nhân can thiệp vào các sự kiện lớn của loài người đã trở nên vô cùng bình thường.
Hầu như các học sinh đều là nam, chỉ ngoại trừ công chúa Elisa cùng với cô gái hôm nọ.
Lượt đầu, hầu như các chàng trai đều thất bại, bởi lẽ dù kỹ năng họ tốt nhưng họ lại quá hồi hộp và lo lắng. Mà trong thực chiến, điều này sẽ gây bất lợi cho họ. Dòng học sinh càng ngày càng vắng, những học sinh đi ra mang trên mình đủ thứ biểu cảm. Nào là vui, buồn, hạnh phúc, tiếc nuối,...
Elisa đã đạt ngay từ động tác đầu tiên, vốn dĩ vì cô đã từng thực chiến, điều này vô cùng rõ ràng.
Đến lượt chàng trai, người đã từng thổ lộ với Anna cách đây không lâu, cậu bước vào đầy tự tin. Cậu nhìn thẳng vào mắt của vị nữ thánh kiếm khiến cô ấy nở một nụ cười ái ngại.
"Trước hết, em muốn cảm ơn Charles-sensei, em đã tìm được mục tiêu của mình rồi"
Nói xong, cậu nhìn về phía cô bạn thời thơ ấu đang chắp tay lại cầu nguyện.
"Thế thì tốt cho em quá"
"Vậy thì, em xin phép được bắt đầu phần thi của mình"
Mọi thứ diễn ra suông sẻ. Cậu bắt đầu bằng những đường kiếm mĩ lệ, sau đó kết hợp với phép thuật. Cậu đưa phép thuật nguyên tố của mình vào thanh kiếm khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu đã phối hợp rất tốt giữa kiếm thuật và ma thuật.
Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại biết được cách sử dụng này dù các giáo viên chưa từng dạy.
Blóng của một ai đó với giọng nói tuy có phần ngạo mạn nhưng lại mạnh mẽ và dứt khoát, có lẽ cậu đã học điều này từ người đó.
Cuối cùng, cậu kết thúc bằng một tư thế chào đúng cách. Đó chính là những đường kiếm của trường phái mà nữ thánh kiếm sử dụng.
Đó là một màn thi không thể mong đợi hơn từ một học sinh mới chỉ trải qua mười sáu năm tuổi đời.
"Chúc mừng đã hoàn thành bài thi của mình"
"Cảm ơn ạ"
Cậu cuối chào chỉnh chu rồi bước đi. Bóng dáng cậu khiến Anna chợt nhớ về một người.
Sau đó là đến lượt của cô bạn thuở nhỏ kia. Có vẻ vì chàng trai nọ đã thể hiện rất tốt nên cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Nhờ đó, những gánh nặng như được trút hết, cô cũng đã biểu diễn một màn thi đẹp mắt không kém chàng trai kia. Họ có lẽ sẽ là một cặp đôi đáng mong chờ.
---------------------------------------------
Ba ngày sau kể từ khi bài thì thực hành được tổ chức, bộ tứ Mitona, Mio, Anna cùng với Lily quyết định rời thánh quốc để làm một chuyến phiêu lưu xa. Họ dường như không cần phải làm giám khảo trong phần thi thực chiến, nhiệm vụ của họ chỉ đến đó nên giờ họ có thể dễ dàng lên đường.
Sau khi gửi lời chào tạm biết đến quốc vương và một số người khác, họ quyết định xuất phát từ căn nhà thân quen khi xưa, nơi gợi cho họ biết bao nhiêu ký ức đẹp đẽ.
"Yosh! Lên đường thôi!"
"Oh!"
Một không khí nhiệt huyết đến lạ thường bao trùm lấy họ. Có lẽ họ đã quá nhớ Yashihiro nên từ trước giờ họ chưa từng có khi tự giải trí thế này. Có lẽ điều này sẽ khiến họ bớt đau buồn một phần nào.
Trong một tháng, họ đã chu du về phía bắc, nơi vùng đất của thủy nhân tộc ngự trị. Họ đi bằng rất nhiều phương tiện như đi bộ, xe ngựa,...Họ quyết định không dùng phép dịch chuyển mà muốn biến đây thành một cuộc phiêu lưu thực thụ.
Họ đã được các thủy nhân chào đón rất nồng nhiệt. Họ ở lại đó khoảng ba ngày rồi họ tiếp tục hướng về phía Đông.
Bên ngoài đó được các thủy nhân tộc gọi là "Rìa thế giới". Vốn dĩ một thế giới mà theo lời Yashihiro là không theo thuyết địa tâm thì không hề tồn tại một thứ gọi là đường chân trời, ngoài ra thì cũng không ai rõ được tận cùng của mặt biển mênh mông đó.
Nếu thế giới hình tròn thì chỉ đi một thời gian dài rồi chúng ta cũng sẽ quay trở lại nơi ban đầu. nhưng Olympos thì khác, ngoài đó chỉ là một không gian đen kịt, mặt nước gợn từng đợt sóng gây cho ta những cảm giác ớn lạnh.
Mặt dù được các thủy nhân khuyên như họ vẫn quyết định tiến ra ngoài biển. Họ từng nghe Yashihiro kể rằng ở tận cùng của bờ biển phía Đông là một hòn đảo nhỏ, nơi đó có cảnh quan rất đẹp.
Lúc đầu họ thắc mắt tại sao Yashihiro về biết về một nơi mà chưa từng ai đặt chân đến nhưng bây giờ thì họ có thể dễ dàng có được câu trả lời, đó là vì anh ấy là một vị thần, vị thần của sự thông thái và thần sáng tạo.
Trên một chiếc thuyền tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi mà các thủy nhân tộc tặng họ để ra khơi, mặt sóng bắt đầu nhấp nhô khiến Mio không chịu nổi.
"Không hiểu tại sao em lại thấy buồn nôn quá"
"À, chị có nghe một vài người khi đi thuyền hay bị thế đấy. Dù bản thân chị không bị và chị cũng không biết là tại sao"
Anna dịu dàng đáp.
"Ọe, em chịu hết nổi rồi"
Mio giương tay trái lên, một vầng sáng màu xanh nhạt bao trùm lấy cô và Lily, người cũng đang tái xanh mặt vì có cùng triệu chứng với Mio.
"C-Cảm ơn chị"
"Không có gì. A~ Thoải mái hơn rồi"
Một cái vương vai đầy tự nhiên, Mio hít thở không khí đều đặn.
"Công nhận ngoài biển không khí mát và dễ chịu thật nhỉ?"
"Ừm"
Mitona cũng vươn vai đáp.
Đột nhiên, sóng biển bắt đầu dao động mạnh hơn. Đến nỗi dần xuất hiện những đợt sóng cao hơn chiếc tàu họ đang đi.
"C-Chuyện gì vậy?"
Từ phía xa xuất hiện một xoáy nước, mặt biển như bị hút về phía đó. Một con quái vật có hình dạng giống một con rồng trồi lên từ xoáy nước. Mỗi cái đầu của nó thôi đã đủ to bằng một nửa lục địa của thủy nhân tộc. Họ chỉ nhìn thấy đô mắt đỏ ngầu của nó mà thôi.
"G-Gì vậy? Q-Quái vật?"
"Woa! Khủng quá!!!"
Thay vì sợ hãi, họ lại cảm thấy hứng thú khi được chiêm ngưỡng một sinh vật huyền bí.
Dần dần thân của nó cũng trồi ra khỏi mặt biển. Nó cũng phải to bằng cây thần trụ ở Drematis. Ước chừng chiều dài cũng có thể dư sức ôm được cả cái lục địa Olympos này.
Chợt con quái đó nhìn về phía này, nó tiến lại gần.
"E-Eh? Đùa à? Không phải là nó đang hướng về phía chúng ta sao?"
"Tệ rồi"
Tuy lời nó của họ như thế nhưng bên trong lại chất chứa những ý đùa giỡn thiếu nghiêm túc về vấn đề này.
"Nói tôi khủng là hơi thất lễ đấy"
Bỗng một giọng nói nam tính vang lên, con rồng đó phát sáng rồi hóa thành một bóng người trước mạn thuyền.
"A-ai vậy?"
"M-Mọi người không nhớ tôi ư? Hic, thật buồn quá. Liệu tôi có nên tự tử?"
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt họ. Đó hẳn là một anh chàng có tính cách khá là hài hước.
"A-Anh là...Jordan-san?"
"Đúng rồi! Mừng là mọi người vẫn nhớ!"
Đúng vậy. Anh chàng tiếu lâm đó tên là Jordan, người từng mang trên khuôn mặt mình một vè lạnh lùng vô hồn. Anh ta chính là Thần thú của thần biển Poseidon, Jormungandr.
(Chú thích: Jörmungandr)
"Vậy anh là con rồng khổng lồ đó?"
Mio lên tiếng.
"R-Rồng?! Rồng à...Đúng rồi, tôi chính là con rồng đó"
Chợt anh ta vừa nó vừa cười thầm.
Thật ra, Jormungandr là một con rắn, nhưng khi được so sánh với loài rồng, anh ta lấy thế làm niềm vui của mình.
"Vâng, tôi chính là thần thú của Poseidon-sama, Jormungandr, bây giờ là Jordan rồi"
"EH...Tính cách anh thay đổi một cách đáng ngạc nhiên nhỉ?"
Đó là một sự thay đổi không ai ngờ tới. Từ một người vô cảm biến thành một thanh niên chuyên tấu hài.
"Vâng"
"Thế, anh là gì ở đây? Bộ anh ngán thế giới loài người rồi à?"
Mitona hỏi.
"Không không, chỉ là tôi quên một vài thứ. Tiện thể tắm biển tí. Lâu quá rồi tôi chưa được ngâm mình trong hình dạng này..."
Chợt anh ta ghé sát vào những cô gái.
"Thật ra...tôi có để ý một cô gái thú nhân tộc..."
Mặt anh ta đỏ lên.
"Eh??!! C-Chúc mừng anh"
"N-Nhưng cô ấy có vẻ lạnh nhạt với tôi. Tôi nên làm gì đây? Có nên tự sát không?"
Mio khoác lấy vai cậu như một người bạn thân lâu năm.
"Anh đừng lo. Cứ cho em biết cô ấy là ai, em sẽ giúp anh"
Một nụ cười gian xảo hiện trên môi của Mio.
"N-Nhưng...ngại lắm, xấu hổ chết mất."
"Thôi nào, đừng ngại mà"
Suy cho cùng, đây là một điều đáng mừng. Trong hai năm qua, các thần thú đã hòa nhập được với thế giới bên ngoài. Họ đã dần hình thành những nhân cách riêng biệt cho mình và có những ước mơ, mục tiêu của riêng mình.
Nhờ đó, nhân loại đã thực hiện được lời hứa với vị thần sáng tạo.
"V-Vậy sau này nhờ sư phụ Mio. Giờ đệ tử xin phép"
"Oh! Cứ để cho sư phụ lo!"
Từ khi nào, anh chàng kia đã nhận Mio thành sư phụ và giao trọng trách giúp anh cưa đổ cô gái đó cho Mio.
Cậu nhảy xuống biển, nhưng trước khi chạm nước thì cậu biến mất.
"Dịch chuyển à... Thế màn nhảy xuống biển đề làm chi nhỉ?"
"Làm màu...."
Khi Mitona tự hỏi thì Lily lại trả lời với một vẻ mặt không cảm xúc.
"Ấy chết, quên hỏi đường mất rồi"
Bây giờ họ mới nhận ra rằng lúc nãy họ có thể hỏi anh ta về nơi mà Yashihiro nói về.
Cuối cùng, họ đành tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Sau gần bảy ngày lênh đênh trên biển, họ cũng tìm thấy được một hòn đảo.
Họ đã như sựng lại khi đặt chân lên hòn đảo đó.
Đó chỉ là một ốc đảo nhỏ với diện tích chưa tới 1 kilomet vuông. Chính giữa của đảo là một cây cổ thụ lớn với những tán lá xum xuê và một vòng dây thừng quấn quanh thân.
Nó không cao chót vót như Yggdrasil mà chỉ cao tầm 50 mét thôi. Tuy vậy, những cành cây sải rộng che phủ một vùng biển rộng lớn ngoài ốc đảo.
Ngẫu nhiên, họ nhận thấy một cảm giác quen thuộc ở nơi này.
"Chúng ta... từng tới đây chưa nhỉ?"
"Em cũng có cảm giác là mình đã từng tới đây rồi..."
Quả thật, trước đó Yashihiro đã từng đưa họ đến đây một lần. Nhưng lần đó họ không biết bản thân nơi họ đang ở là đâu cả.
Đến bây giờ, họ mới để ý một sự kì lạ xuất hiện ở Mitona.
"Mitona, chị... không sao chứ?"
Cô đứng lặng thinh nhìn thân cây vĩ đại này.
"Đây...là thần trụ của Yashihiro-sama, là nhà của chị với Lisa."
"Eh? Chị chắc chứ ạ?"
"Chắc. Bởi bản thân chị đã trở thành thần thú của anh ấy nên chị có thể nhận biết được điều này"
Cô từ từ cởi chiếc áo lụa ra, để lộ thánh ấn của thần Balor trên lưng. Đó là một hình giống như một bông hoa anh đào ở Nhật Bản, thứ mà họ không hề biết đến. Nó phát sáng.
"Đây...là hoa anh đào mà?"
Chợt Anna lên tiếng.
"Hoa anh đào... là hoa gì vậy ạ?"
"Ơ? Không, chị cũng không biết nữa. Tại sao chị lại biết đây là hoa anh đào vậy nhỉ?"
Bản thân Anna cũng bắt đầu trở nên rối trí vì tại sao bản thân lại nhận biết được về một thứ mà bản thân chưa từng nghe về hay biết đến.
Khi họ đang tự vật lộn với tâm trí mình, màn đêm đã dần tan biến, nhường chỗ cho ánh mặt trời xuất hiện.
Ở phía xa, mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu xuống nơi mà những cô gái đang đứng.
"Bình minh là khoảnh khắc mà mặt trời vừa mọc... nó cũng không đặc biệt mấy nhỉ?"
Cả bốn đều sực nhớ về những lời mà Yashihiro hay kể lúc xưa. Về ánh bình minh tuyệt đẹp khi mặt trời vừa hửng nắng.
Part 2: Sự trở lại của vầng trăng màu xám.
Dưới ánh nắng chói chang của một ngày chủ nhật, mặc dù tôi không rõ chủ nhật là ngày gì và tại sao nó tên như thế hay lý do bản thân tôi lại biết hôm đó là chủ nhật, tôi đang đứng tại một nơi kỳ lạ.
Tôi đứng dưới một nơi có bóng râm được tạo ra bởi một vật kỳ lạ như mái che, có vẻ là trần nhà nhưng nơi này không giống lắm so với một ngôi nhà, có vẻ nó được làm từ kim loại.
Phía sau tôi là dãy những kiến trúc kì lạ cao chót vót, mọi thứ xung quanh đều không hề quen thuộc với tôi. Đây là đâu? Chúng là thứ gì? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đứng đây để chờ đợi điều gì?
Một vật đang lao tới với một tốc độ kinh khủng. Nó lướt nhanh qua trước mặt tôi, gió từ vật đó thổi ra hai bên khiến tôi giật mình. Nó trông như một con rắn bằng kim loại khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Một con rắn kim loại khác tới từ xa nhưng nó dừng lại trước mặt tôi. Thân của nó mở ra một cách thần kì, sau đó hàng loạt những con người bước ra từ trong mình của con rắn.
Không rõ tại sao, tôi không thể kiểm soát bản thân mình lúc này, tôi vô thức chạy về phía nó, lòng tôi vui sướng kì lạ.
Tôi bất chợt ôm lấy một người cũng vừa từ trong con rắn chui ra, người đó nở một nụ cười ấm áp, nhưng tôi không thể nhìn thấy rõ mặt của người đó.
Rốt cuộc, tôi là ai?
.......
"Ưm..."
Khi ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa cùng với tiếng chim hót, tôi vươn người sau khi vừa tỉnh giấc.
Tôi nhớ về giấc mơ tối qua...
"Lại nữa..."
Mọi chuyện từ tầm một năm trước, tôi bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ, tôi ở trong một thế giới kỳ lạ và việc mà mỗi ngày tôi làm là chờ đợi một người nào đó, nhưng bản thân tôi không thể nhìn được khuôn mặt của anh ta.
Sở dĩ người đó có thân hình khá cao nên tôi đoán đó là đàn ông, hoặc là một chàng trai trẻ.
Thậm chí trong những ngày chu du cùng nhóm Mio, tôi vẫn mơ thấy điều này hằng đêm. Nó cũng không làm phiền tôi nhiều, như nó khiến tôi cảm thấy tò mò.
Lisa vẫn còn ngủ say bên cạnh tôi, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Một nụ cười chợt xuất hiện trên môi em ấy, hoặc có thể do tôi nhầm lẫn.
Bỏ qua việc giấc mơ, tôi rời khỏi giường và bắt đầu làm công việc cá nhân mỗi sáng của tôi.
Sau khi hoàn thành chải chuốt, tôi mang sợi dây chuyền có mặt đồng hồ lên cổ. Nói mới nhớ, có lẽ chiếc mặt đồng hồ này vật chứa liên kết của tôi với vị thần mà tôi là hậu duệ. Lúc trước nó có chút gỉ và cũ, nhưng bây giờ thì nó đã như mới và mấy cây kim cũng quay đều đều, dù rằng tôi không biết chúng để làm gì.
Nhìn khuôn mặt của mình ở trên gương, không biết bao ngày qua tôi ăn diện, trang điểm vì ai. Có lẽ nó hoàn toàn vô nghĩa. Cặp bông tai sáng lấp lánh khiến tôi nhớ anh ấy vô cùng.
Tôi lướt nhẹ trên chiếc đàn dương cầm mà anh ấy tặng và dạy tôi chơi. Mỗi khi buồn, tôi thường ngồi đàn một vài giai điệu quen thuộc.
Đến giờ, cũng đã chiều, có lẽ tôi nên ra ngoài một lúc.
Khi tôi vừa mở cửa ra, có một anh chàng quản gia đã đứng chờ sẵn đó.
"Tiểu thư ra ngoài ạ?"
"À vâng, không cần phải đi theo đâu"
"Như ý của tiểu thư"
Anh ta cuối mình lịch sự. Đó là quản gia mới của nhà chúng tôi. Nhưng chủ yếu là tôi nhờ anh ta chăm sóc Lisa mỗi khi tôi buộc phải vắng mặt mà thôi. Anh ta là quản gia mới của nhà tôi. Có một điều khá lạ là Lisa lại rất mến anh ta, dù rằng trước giờ Lisa hầu như chưa từ mở lòng với ai khác ngoài một vài người cụ thể.
Chợt anh ta nở một nụ cười lén lút.
"Có chuyện gì vậy?"
"À không, không có gì ạ. Chỉ là tôi vừa thấy được một số chuyện thú vị ngoài kia"
"Chuyện gì?"
Vừa nói, tôi vừa mở cửa ra, đập thẳng vào mắt tôi là một cảnh tượng hoành tráng.
Cả bầu trời, không gian của khu phố bị phủ kín bởi vô số những bức thư màu đen bay phấp phới.
"Đ-Đây là...Hắc Nguyệt? Không thể nào?"
"Thật thú vị, phải không cô chủ?"
Trong khi tôi đang trở nên rối trí thì anh ta lại cười vui vẻ. Thiệt tình, cười cái gì cơ chứ?
Tôi bắt lấy một lá thư đang rơi xuống, trong đó có ghi:
Kính gửi đến toàn bộ cư dân của vùng đất Olympos này,
Chúng tôi là Hắc Nguyệt, những sứ giả của các vị thần, giờ đây chúng tôi đã một lần nữa tái xuất,
Trời, đất, biển, mặt trời, ánh trăng là những điều kì diệu, thế nhưng, nó lại thuộc về các vị thần,
Do đó, chúng tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về chúng tôi.
Tại một nơi cô quạnh giữa ngàn đợt sóng,
Dưới tán cây ôm trọn cả thế giới,
Khi sắc trời chuyển một màu rực rỡ
Sẽ là lúc thế giới này thay đổi.
----------------
Khi ánh trăng bắt đầu soi sáng nhân gian,
Khi giai điệu của phán xét vang vọng bốn phương,
Khi những tinh linh của sứ giả nhuộm đen bầu trời,
Tại nơi cao nhất, nơi ánh trăng có thể in rõ hình bóng của chúng tôi,
Sẽ là lúc chúng tôi thi hành quyền phán xét.
Hắc Nguyệt
Black Rose.
Đây thật sự là Hắc Nguyệt rồi. Không phải là họ đã bị bắt và xử tử sao?
Trước mắt tôi là một một bầu trời phủ đầy những bức thư màu đen, nó giống như hiện tượng xảy ra cách đây vài năm về trước.
Mọi người bắt đầu hỗn loạn, tôi cũng vừa nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ ủy ban liên minh các chủng tộc.
"Xin lỗi, nhắn với cha mẹ tôi là tôi được triệu tập. Nói với Lisa là tôi sẽ về ngay"
"Vâng, tiểu thư lên đường bình an"
"Cảm ơn"
Tôi nhanh chóng hướng về phía tòa tháp cao hơn ba mươi tần ở phía đông thú nhân tộc, nơi đó chính là trụ sở của ủy ban. Nói cách khác, đó chính là nhà thời nơi chị Mitona quản lý.
*Ầm ầm*
Trong nháy mắt, tôi đã xuất hiện ở trước cổng tòa tháp.
"Cách đi của Nữ thánh kiếm vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ?"
Đó là King-sama, thú vương của Drematis. Có vẻ như ông ấy nhắc về cách tôi tới đây. Đơn giản là tôi mượn sức mạnh của sấm sét từ đôi bông tai mà Yashihiro-kun tặng tôi, nơi nào có sét đánh là tôi có thể dịch chuyển đến nơi đó. Đúng là có hơi khoa trương một tí.
"Xin chào King-sama. Cho hỏi mọi người đến chưa ạ?"
"Ahaha, cô là người cuối cùng đấy, cô gái"
Nói xong ông quay đi, tôi theo sau ông. Từ sau sự kiện đó, King-sama đã từ bỏ việc làm vua, điều khiến cả thế giới kinh động. Trong vòng một năm ròng, ông đã không ngừng tập luyện để nâng cao sức manh. Tôi có thể thấy được sự khác biệt rất lớn trên cơ thể ông. Đến cả tôi cũng sẽ ngại khi phải đối đầu trực diện với ông ấy.
Sau một năm đó, ông đã trở lại với một sự khác biệt lớn. Nhưng ông không thể ngờ là các thần dân lại lôi ông lên ngai vàng một lần nữa. Và ngoài ra, trong một năm ông vắng mặt thì không có ai thay thế vị trí đó cả.
Bước vào cổng chính, tôi nhìn thấy những vị sơ mặc bộ đồ đặc trưng chào đón.
"Xin chào thú vương-sama, nữ thánh kiếm-sama, mời đi lối này"
Họ dẫn đường cho chúng tôi.
"King-sama...không lẽ ngài đợi tôi ạ?"
"Hm? À, đừng để ý chuyện đó"
Ông cười phá lên một cách thoải mái, King-sama vẫn là King-sama mà thôi.
"Đa tạ ngài"
Vào bên trong, một căn phòng lớn hiện ra trước mặt tôi. Đã lâu rồi tôi không quay lại nơi này nên có chút lạ lẫm.
Một gian phòng lớn với hơn một trăm ghế ngồi được xếp từng hàng cao dần từ tâm ra ngoài. Chính giữa là một cái bục để người bày tỏ ý kiến dễ dàng thu được sự chú ý từ người khác.
Tôi và King-sama đến chỗ ngồi của mình. Có hẳn một chỗ để biển ghi "Nữ thánh kiếm-sama" khiến tôi hơi ngại khi ngồi vào.
"A, chị Anna"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Mio!"
Hẳn chỉ có Mio, chị Mitona và một vài người khác là gọi tôi bằng cái tên đó thôi.
Đứng chính giữa gian phòng hiện giờ là Jin-san, cục trưởng cục tham mưu chiến lược của liên minh. Đứng cạnh anh ta là người phụ trách toàn bộ nơi này, đó chính là chị Mitona.
"Hẳn mọi người cũng hiểu lý do vì sao các bạn được triệu tập đến đây phải phải không?"
Với gian phòng có đến hơn một trăm người, dường như không gian xung quanh rất im ắng.
"Đúng vậy, đó là về thứ đã xuất hiện trên bầu trời của khắp mọi nơi trên đại lục Olympos này, về băng trộm Hắc Nguyệt"
Bắt đầu có tiếng bàn tán lớn nhỏ vang lên.
"K-Khắp mọi nơi á? E-Em cứ tưởng một vài thành phố thôi chứ ạ?"
Mio cũng ngạc nhiên lên tiếng.
"Xin mọi người hãy giữ trật tự"
Ngay lập tức những tiếng ồn cũng mất đi.
"Cảm ơn. Vì lý do đó, tôi đã cho triệu tập khẩn cấp mọi người, cũng may là ai cũng có mặt đầy đủ, tôi lấy làm mừng vì điều này. Điều quan trọng hơn là nội dung của bức thư. Tôi đã cho bên giải mã thực hiện nhiệm vụ của mình và chúng tôi đã tìm ra được một số thứ. Thứ nhất là về đoạn cuối của lá thư, không sai đó chính là Hắc Nguyệt, hẳn họ sẽ xuất hiện giống cách mà họ đã từng làm cách đây hai năm. Về mục tiêu của họ..."
Jin-san ngừng lại một đoạn khiến mọi người bắt đầu bồn chồn.
"Có lẽ...họ muốn hủy diệt thế giới này. Nói đúng hơn là thay đổi thế giới Olympos này"
Cả gian phòng ổn lên đột ngột.
"Xin mọi người yên lặng! Ai có ý kiến thì hãy đứng lên!"
Một người đứng lên, ánh đèn chiếu về phía anh ta.
"Cho hỏi, tại sao họ lại muốn điều đó? Nếu như sự thật họ là sứ giả của các vị thần thì không lẽ đó là điêu những vị thần muốn? Dựa vào đâu mà bên giải mã giám chắc được điều này"
"Cảm ơn về câu hỏi. Về câu thứ nhất, chúng tôi không rõ nguyên nhân. Về câu thứ hai, khả năng cao là họ giả mạo..."
Bản thân tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ Yashihiro-kun...Thần sáng tạo lại chấp nhận những chuyện như vậy.
"Về câu thứ ba, tuy không một trăm phần trăm như cũng phải chín phần mười chúng tôi giám chắc điều đó. Nó khá rõ ràng khi giải nghĩ các câu thơ của chúng"
Một người khác đứng lên, ánh đèn hướng về phía cô ấy...không ai khác là người đang ngồi cạnh tôi, Mio.
"Ồ, đại hiền triết, em có ý kiến gì à?"
Trước kia Jin-san đã từng xưng hô quá lịch sự với chúng tôi khiến chúng tôi hơi khó xử, thế nên sau khi bị Mio thuyết giáo một lúc thì anh ta mới chấp nhận đối xử bình thường với chúng tôi.
"Cho hỏi là họ sẽ làm như thế nào ạ? Mắt em không thể nhìn được cách thức họ thực hiện ạ"
Một câu tuyên bố khiến cả gian phòng như lỡ một nhịp thở. Mio là niềm hy vọng của họ để kiếm thêm manh mối, thế nhưng câu vừa rồi đã nhấn họ xuống biển sau.
"Uuu, em xin lỗi"
Mio cuối đầu, mọi người tỏ ra lúng túng.
"Nhưng em lại nhìn thấy một thứ. Em giám chắc là mọi chuyện sẽ xảy ra vào tối ba ngày nữa"
"Đó là một thông tin vô cùng hữu ích, cảm ơn em"
Jin-san mừng thấy rõ, môi anh ta không ngừng nhếch lên.
"Tốt quá. Vậy xin phép cho tôi phổ biến tất cả thông tin mà tôi có được. Trước hết là về thời gian, chúng ta đã được đại hiền triết xác nhận nên không phải lo. Thứ hai là về nơi chốn. Điều này khá nan giải. Theo như thông tin giải mã được thì đó có lẽ là một hòn đảo nhỏ trên biển và có một cái cây to và tán rộng..."
Đó hoàn toàn là nghĩa đen của lá thư còn gì? Nhưng mà nơi đó...
Mio cũng nhìn sang tôi, chị Mitona cũng tỏ ra ngạc nhiên.
"Tôi biết một nơi hợp với những điều kiện này, cũng như là nơi có thể giúp chúng thay đổi thế giới"
Chị Mitona tự tin nói.
"EH? Thật sao?"
"Vâng. Đó chắc chắn là thần trụ của thần sáng tạo Heimdall, người duy nhất có khả năng làm điều này. Có lẽ chúng muốn lợi dụng điều đó"
Cả gian phòng chìm trong yên lặng, sau đó, mọi thứ cũng đi đết quyết định.
Part 3: Tôi sẽ thay đổi thế giới này
Ba ngày sau, chúng tôi tập trung tại hòn đảo nơi chúng tôi vừa đặt chân lên cách đây không lâu. Vì hòn đảo không đủ chỗ cho nhiều người nên phần lớn là dùng thuyền. Chỉ có một số người chủ chốt đến trên đảo. Bao gồm có tôi, Mio, Mitona, Clora-san, Elisa, King-sama, Shen-sama cùng với sáu người khác để đủ mười ba trụ cột. Vì đây là một chiến dịch lớn nên tôi nghi toàn bộ lực lượng của Hắc Nguyệt sẽ ra trận. Vì chúng tự xưng là sứ giả của thần nên có lẽ chúng sẽ có mười ba người ứng với mười ba vị thần.
Dù đó có là ai thì tôi sẽ không tha thứ cho ai dám giả mạo anh ấy.
Thế nhưng, hiện tại chúng tôi gặp chút rắc rối. Về phần "...khi sắc trời chuyển một màu rực rỡ..." là như thế nào cả. Có lẽ màu của bầu trời sẽ thay đổi, nhưng nó sẽ không đơn giản đến thế. Cuối cùng, chúng tôi đành được tới đâu hay tới đó.
Chỉ còn vài giờ nữa là trăng lên trên đỉnh. Tuy nhiên, họ có thể khiến trăng lên cao bất cứ lúc nào nên chúng tôi phải cảnh giác. Hiện giờ chúng tôi chưa có bất cứ thông tin nào về khả năng của họ cả.
Tôi có dự cảm rằng đây sẽ là một trận chiến khốc liệt.
"Chúng ta sẽ bảo vệ thế giới của chúng ta!"
"Oh!!"
King-sama, hô vang để động viên sĩ khí mặc dù có lẽ chỉ có 13 người chúng tôi chiến đấu, phần còn lại đều là những người hỗ trợ cả. Họ có thể can thiệp vào trận chiến để gây khó khăn cho kẻ thù.
--------------------(Chuyển ngôi)----------------------------
"Osu, đã đến lúc rồi nhỉ? Hồi hộp quá đi!!!"
Mercury-sama nói với một giọng đầy háo hức.
"Nhớ là không được dùng thần cách đấy nhé. Nhỡ bị lộ là chết đấy"
"Rồi rồi"
Anh ta thở dài lắc đầu. Không biết anh ta có nghiêm túc không nữa.
Chợt có một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiên trước mặt tôi, tôi phải cuối xuống với thấy được em ấy.
"Venus à? Có chuyện gì vậy em?"
"...Um...Jupiter-sama bảo em hỗ trợ cho anh nên...mong anh giúp đỡ ạ..."
"Thật hả? Tốt quá"
Good job, Jupiter-san. Thật ra nếu không có thần cách thì tôi chỉ còn cái linh cách phò phạch mà thôi. Làm sao tôi đọ lại tốc độ của ai đó dưới kia được? Thật sự trong trận chiến sắp tới tôi ngại nhất một đối thủ, không chừng tôi bị thông ngược.
"...um..."
Venus đỏ mặt, con bé nép sát cánh tay tôi rồi yên lặng. Nhắc mới nhớ, dạo này tôi thường xuyên bắt gặp Venus, một người rất chi là nhút nhát, không biết có phải tình cờ không nữa. Và em ấy cũng hay đi theo tôi mỗi khi tôi giả dạng để xuống bên dưới khảo sát tình hình.
"Mà, mong em giúp đỡ nhé"
"...Vâng, Balor-sama..."
Con bé ngước nhìn tôi, hai má đỏ ửng. Vẻ nhút nhát đó khiến tôi cảm thấy muốn bảo vệ em ấy. Đây là sức mạnh của loli sao? Thật đáng sợ? Có lẽ ở thế giới trước kia tôi chưa trải nghiệm mọi thứ nguy hiểm. Dù tôi có học võ hay học đọc vị thì tôi vẫn không thể chống lại vẻ đáng yêu này được. Tôi có thể hiểu vì sao mấy tên lolicon lại thích đến thế.
"M-Mà...Chúng ta chuẩn bị thôi nào!"
"Vâng"
Chết, tôi hơi mất bình tĩnh. Khi tôi vừa bước đi, em ấy liền bước theo mà chụp lấy bản tay trái của tôi khiến tôi hơi bất ngờ. Những lúc đi khảo sát bên dưới cũng thế, lúc đầu thì không có nhưng về sau cứ mỗi khi đi chung là con bé nắm lấy một tay của tôi.
"Ái chà, cả hai vẫn thân thiết quá nhỉ?"
Minerva lườm tôi.
"...Minerva-sama..."
Venus chạy đến ôm chầm lấy cô ấy. Vì bản tính nhút nhát của mình nên trước kia Venus hay tìm đến Minerva. Quả nhiên cô ấy là một cô gái tốt và được tin cậy....
"Chả bù cho ai đó..."
Tôi liếc sang bên trái, ở đó là Diana đang bị trói chặt trong một chiếc đệm trắng. Tôi bước tới chỗ em ấy.
"Gần khởi hành rồi mà em vẫn làm mấy chuyện đó được hả? Thảo nào Minerva giận thế"
"Um...um...úm...ùm..."
"Anh không hiểu gì cả"
Tôi thở dài và cởi trói cho em ấy, em ấy liền phi vào người tôi và làm nũng.
"Huwa, chị Minerva bắt nạt em!!"
"N-Này, đừng có nói dối không chớp mắt thế chứ?"
Minerva phản đòn ngay, tôi lườm Diana.
"Tehee!"
Tôi búng nhẹ vào trán của em ấy.
"Ouch! Anh ác lắm đấy anh biết không"
"Rồi rồi, khi nào xong việc thì cứ thoải mái. Sẽ không cần ai ở trên này nữa"
"..."
"Nghe thật đáng hy vọng nhỉ?"
Đúng vậy. Đây là một chiến dịch mà tôi đã tốn hơn một năm để lên kế hoạch. Tôi sẽ thay đổi thế giới này.
Part 4: World Fraction
Một âm thanh dương ngân lên như một điềm báo, ánh trăng lên cao và phình to ra với một tốc độ đáng sợ. Ngay giữa không trung, một nhóm người mặc đồ vest đen với chiếc mặt nạ dạ hội xuất hiện. Ánh trăng rọi bóng họ xuống mặt biển khiến lớp người dưới đó phải đứng hình, đó chính là chúng tôi, nhóm Hắc Nguyệt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, mười ba người đang đứng trên không trung, dưới ánh trăng và gió biển.
"Như dự đoán nhỉ..."
Jin, cục trưởng cục tham mưu của liên minh, người đan lườm chúng tôi trong khi cả cơ thể run rẩy. Tôi vô thức nở một nụ cười.
Với kỹ năng giả giọng, tôi cất lời.
"Như đã báo trước, chúng ta đã đến đây để thực thi nhiệm vụ"
Khi tôi vừa dứt lời, Anna, người vẫn còn đứng bên dưới nãy giờ đã biến mất, điều đó khiến tôi lo lắng. Hay nói cách khác, cô ấy không ai khác là người mà tôi e dè nhất trong kế hoạch này.
Tôi nắm lấy tay của Venus rồi xoay một vòng, một lưỡi kiếm chém sượt lưng của em ấy. Người xuất hiện sau đó chính là Anna, hậu duệ của tôi.
Ngay lập tức mọi người đều tản ra, những người bên dưới cũng bắt đầu tấn công chúng tôi.
Chậc, sao phải nóng thế.
Tôi ôm lấy Venus và liên tục lách đòn. Những đòn kiếm của cô ấy nhanh, quá nhanh. Nếu tôi mà không có thần nhãn thì tôi đã tạch từ đời nào rồi.
Ngoài ra, đó chỉ là cô ấy đang thăm dò tôi mà thôi. Nếu cô ấy bung lụa thật sự thì tôi tạch từ sớm rồi.
Tần số tấn công của cô ấy tăng dần khiến tôi khó mà né kịp, do đó tôi đành giở trò để cắt chân cô ấy trong một thời gian. Trong khi đang giữ Venus thế này thì khó mà đánh lại.
Trong nháy mắt, tôi tạo ra mười ảnh phân thân cũng như ẩn thân vào màn đêm. Tuy nhiên, cả mười ảnh phân thân chưa được tạo ra hoàn thành thì đã bị Anna chém đứt. Một thanh kiếm bay sượt má tôi.
"Oi oi, bên này tàng hình rồi đấy"
"Đừng có khinh thường ta. Ta không tha thứ cho ai dám giả mạo các vị thần đâu"
Giả mạo à...cũng phải thôi. Nhưng mà Anna, tôi xin lỗi, mọi chuyện rồi sẽ sớm xong ngay, thế nên xin đắc tội với cô lần này.
Trong khi vẫn đang bế Venus, nhân tiện thì tại tập trung quá vào Anna nên tôi không để ý rằng Venus đang cảm thấy khó xử.
Tôi vận dụng mọi kỹ năng của cái linh cách này để áp sát Anna. May thay, tôi đã lọt qua được sơ hở bằng cách di chuyển trong điểm mù của cô ấy, tôi đã ở sau lưng của Anna.
"Xin thứ lễ"
"Chết tiệt--"
Tôi chạm vào Anna và dịch chuyển cô ấy đi một nơi xa nơi này. Tôi không rõ nơi đó là đâu nhưng chắc hẳn cô ấy sẽ quay trở lại ngay thôi.
Tranh thủ thời gian này, tôi di chuyển ra xa và đỡ Venus xuống.
"Em có sao không?"
"...Ano...xin lỗi vì đã cản trở anh ạ..."
Má con bé đỏ chót, cô bé tỏ ra hối lỗi.
"Không có đâu. Em hãy hỗ trợ anh, anh sẽ bảo vệ em. Được chứ?"
"...V-vâng..."
"Cảm ơn em"
Thiệt tình, ai ngờ Anna khủng tới mức đó. Vừa nói là không được dùng thần cách xong giờ thì lại hối hận. Bá như thế ai chơi chứ?
Tôi bắt đầu quan sát tình hình. Jupiter-san đang phải đối đầu với King-san, trông ông ta có vẻ khác trước kia. Cơ mà ngang cơ với Jupiter-san luôn à? Khá đấy.
Tôi có thể thấy Jupiter-san đang nhăn mặt, có lẽ ông ta cũng hối hận vì ra luật không sử dụng thần cách, trớ trêu thật.
Minerva thì đối đầu với Elisa, chính hậu duệ của cô ấy. Giống tôi nhỉ?
Những người bên dưới thì liên tục niệm phép cường hóa, khá là bất lợi cho chúng tôi.
Venus biến mất bên cạnh tôi và xuất hiện ngay giữa lớp người bên dưới. Oi, chỗ đó đông người đấy, chả phải em nhút nhát lắm à?
"...Hãy ngủ đi..."
Trước khi Venus kịp tung phép thì Mio, cô nàng phù thủy năng động đã hóa giải một cách dễ dàng.
"...Cô là..."
"Ta là đại hiền triết Mio! Một môn đồ của thần!"
Ái cha, em ấy vẫn oai như ngày nào nhỉ? Có lẽ tôi nên hỗ trợ Venus.
"Nhân tiện...hãy chịu trận đi"
Mio tốc biến ngay trước mặt Venus khiến em ấy bất ngờ. Một phép đồ trận màu xanh lục xuất hiện ngay giữa cả hai. Nhờ kịp thời tạo khiên phép nên Venus may mắn thoát khỏi đòn đó.
"Đến cả Mio cũng khủng thế cơ à..."
Tôi tự lẩm bẩm.
Về phía Mercury...tôi không biết phải nói gì hơn. Anh ta đang bị Mitona rượt trên mặt biển. Mitona đi tới đâu là băng xuất hiện chỗ đó.
Nhìn cái dáng vừa cắm đầu chạy vừa la hét của amh ta khiến tôi không thể nhịn cười dù đang trong tình thế này.
"Mấy cô gái tôi quen sao ai cũng đáng sợ hệt vậy kìa"
Vì tình thế hơi bất lợi nên tôi quyết tập trung nhóm lại. Có vẻ chúng tôi đã thất bại khi bị họ chia cắt đội hình thế này.
Khi tôi vừa chuẩn bị rời đi, hàng chục những thanh kiếm xuất hiện xung quanh tôi và nhắm thẳng vào tôi, tôi vô thức nuốt nước bọt.
"Thôi rồi"
Tôi không kịp phản ứng nên đành cường hóa cơ thể, may ra còn qua khỏi nạn này.
Đột nhiên một đóa hoa hồng ôm lấy tôi, những thanh kiếm găm vào liền tan biến, tôi bất ngờ trước điều này.
Venus đột ngột xuất hiện trong đây khiến tôi bất ngờ.
"Anh không sao chứ ạ?"
"Đây là..."
"...uuu...Vì tình thế khẩn cấp nên...em xin lỗi..."
Em ấy cuối mặt xuống.
"Không, đúng lúc đấy. Cảm ơn em nhé"
Tôi xoa đầu em ấy. Thôi chết, nhỡ em ấy không thích thì sao? Tại cái thói quen với Lily nên tôi lỡ...
"Um..."
Em ấy rên một tiếng đáng yêu, giống Lily, có vẻ ổn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Phiền em tạo cho những người khác mỗi người một cái rồi tập trung mọi người lại với nhau được chứ?"
"...vâng...tất nhiên ạ..."
.....
Sau cùng chúng tôi đã ở trong một nụ hoa hồng lớn, mọi chuyện khá khó khăn so với kế hoạch.
"Đây là...của Venus-chan sao?" - Mercury lên tiếng.
"..vâng..."
"Cơ mà...không ngờ Mercury-san lại bị đuổi đấy..."
"B-Biết sao được? Cô gái ấy nhìn ta như thú dữ ấy, sợ lắm"
Tôi cũng sợ, đúng vậy, sợ lắm.
"Giờ làm sao?"
"Đành vậy. Nếu muốn kết thúc nhanh chóng thì đành phải bỏ luật thôi"
"Ổn chứ?"
"Yên tâm, nếu bỏ luật thì dám chắc ta sẽ thành công. Và thành công thì việc bị lộ không là gì cả. Hơn nữa, chúng ta cũng đã lộ rồi. Nhưng vẫn chưa ai nhận ra, có lẽ chúng ta vẫn dùng được"
"Oh, chờ mãi. Đã đến lúc nghiêm túc rồi"
Bông hoa biến mất, trước mắt chúng tôi là hơn hai nghìn thanh kiếm được được gia tốc bở hư không thuật.
"Oi...quà chào đón xa xỉ quá nhỉ?" - Mercury cười nhẹ.
"Nhiêu đó ăn cho hết, chạy mau!!"
Bacchus đứng chắn trước chúng tôi, cậu ta vẩy tay một cái, những thanh kiếm liền rơi xuống biển, những ma thuật đang hiện hành cũng biến mất.
"C-Cái gì?"
Bên dưới kia bắt đầu hoản loạn khi ma thuật của họ bị hóa giải.
"Cậu cứu bồ đúng lúc lắm"
"Hmm, dễ thôi"
Cậu ta vẫn tự cao như ngày nào.
"Được rồi, tập trung vào một tiêu nào"
"Oh!"
Neptune-san nhảy xuống mặt biển, gõ cây trượng vàng của mình xuống, sóng bắt đầu nổi lên.
Một xoáy nước lớn bao bọc lấy hòn đảo, cô lập hòn đảo với những tàu bè bên ngoài. Nhưng thế là họ không thể hỗ trợ những người trên đảo được.
Celes-san chạm vào một chiếc lá của cây hoa anh đào, nó lập tức lớn nhanh như thôi. Nó cao gấp đôi lúc trước và tán nó phủ khắp cái lục địa này.
"Yosh, kế hoạch gần thành công rồi"
"Đừng hòng"
Một lần nữa, con thú săn mồi mang tên Anna lại nhắm tôi. Bộ tôi ngon lắm à?
Nhưng rất tiếc, vì mọi thứ đã hoàn hảo nên tôi không có thời gian với Anna. Tôi sẽ đền bù lại sau.
Anna xuất hiện trước mặt tôi và đâm thanh liễu kiếm tới, tôi dễ dàng dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm.
"Xin...thứ lễ~"
Đây là lần thứ hai tôi nói câu này với cô ấy. Một sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của Anna. Tôi vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của Anna. Đối với tôi, không gì là không thể. Cùng lúc đó, Mio và Mitona đều đã bị vô hiệu hóa.
"Đã đến lúc rồi"
Mười ba người đang năm la liệt nhìn chúng tôi với ánh mắt thù địch. Tôi từng bước lại gần cây hoa anh đào.
"Giờ, vẫn chưa tới mùa xuân nhỉ?"
Tôi chạm vào nó, cả bầu trời là tán cây của nó hóa thành một màu hồng rực rỡ. Từng cánh hoa rơi xuống khắp thế gian này. Đây là điều kiện cuối cùng để tôi có thể thi triển một mệnh lệnh đến thế giới này.
Trước mắt của những người ở đây, họ tỏ ra ngạc nhiên với cảnh đẹp đến không ngờ này. Đúng vậy, đây chính là thắng cảnh mà đất nước trước đây của tôi luôn tự hào về.
"World...Fraction"
Những cánh hoa và cả một bầu trời rực sáng, ánh sáng đó phủ lấy khắp đại lục này. Một thế giới trắng xóa, chỉ còn lại tôi và Anna, cả hai đứng đối diện nhau.
"Tôi...sẽ đợi"
Chỉ một câu ngắn gọn, tôi quay đi. Hẹn gặp lại ở thế giới mới, nơi mọi người có thể chung sống an bình.
Part 5: Hồi ức của một ngày chủ nhật nắng ấm
Dưới màn đêm tĩnh mịch, cô gái ngước nhìn bầu trời rực rỡ đầy sao. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy ở Olympos.
Bầu trời của Olympos chưa bao giờ nhiều sao như thế. Đứng dưới đây mà có cảm giác như các vì sao di chuyển, xoay quanh ôm lấy nơi cô đang đứng. Chúng lấp lánh khiến lòng cô bồn chồn.
Cô rải bước trên thảm cỏ, từng đợt gió thổi mang một chút hơi se lạnh. Cô nhìn thấy được một đường cong ở phía xa mặt biển, đó là đường chân trời.
Một tiếng sáo bất chợt ngân lên du dương hướng cô về phía một tảng đá to chắc cũng đã lớn tuổi.
-------------------------------
"Ya, lâu quá không gặp"
Tôi ngừng thổi sáo, đối mắt với cô gái sỡ hữu mái tóc màu hoàng kim rực rỡ trước mắt tôi. Tôi nở một nụ cười với cô ấy.
"Y-Yashihiro-kun...Có phải là Yashihiro-kun..."
Cô ấy phi như bay về phía tôi khiến tôi không kịp bình tĩnh, tôi té xuống, cô ấy nằm trên ngực của tôi.
"Yashihiro-kun...cuối cùng...cũng được gặp lại..."
Tôi không biết phải nói gì trong tình huống này, tôi đáp lại cô ấy bằng cách ôm thật chặt.
"Ưm, tôi cũng nhớ mọi người lắm"
Mọi chuyện đã kết thúc, thế giới mới đã được xác lập, tôi cũng đã gặp lại được gia đình của mình, đó quả là một niềm hạnh phúc.
Tôi tạo dựng thế giới này dựa trên Trái Đất, tôi nặng cho nó thành hình tròn và chế độ ngày đêm, thời tiết, thời gian tự động. Như thế các vị thần sẽ không cần phải túc trực mỗi ngày để điều khiển thế giới mà họ có thể sống như một con người. Tất cả xuất phát từ những khao khát cảm xúc của chúng tôi.
Mặc dù việc cung cấp lại kiến thức liên quan đến thế giới mới này (cụ thể là địa lý) khá mệt. Tất nhiên là tôi vẫn không thay đổi gì về hệ thống cũ của thế giới này.
"Nè..."
Anna ngừng khóc, cô rời khỏi lòng tôi. Cô ấy lùi lại vài bước, hai tay bắt chéo trước ngực.
"Thế giới này...là do anh tạo ra phải không?"
"Sao cô biết?"
"Bởi vì...ngay phút cuối, em đã cảm nhận được cái không khí quen thuộc từ anh, hơn nữa..."
Cô nở một nụ cười quyến rũ.
"Hơn nữa?"
"Không có gì"
"Thế à. Nhưng cô thấy sao? Tuyệt chứ?"
Trước khi tôi nói hết câu, Anna lại tiến tới một bước.
"Đây giống Trái Đất, phải không?"
"A-Anna?"
Cô ấy vừa nói ra một từ khiến tôi bất ngờ.
"Em đấy nhé, kể từ khi anh rời xa thế giới này, mỗi ngày, em đều có một giấc mơ. Em mơ về một thế giới xa lạ, tại đó mỗi ngày em đều chờ đợi một người nọ. Đó có vẻ là một buổi sáng chủ nhật nắng ấm, em đợi trước ga tàu..."
"Anna, không lẽ em..."
"Anh cũng biết ạ? Đến bây giờ, em mới nhận ra...không, em mới nhớ lại, rằng em là Hojo Yuki, em gái của một người anh trai đáng ngưỡng mộ"
"Anna..."
Con bé cuối cùng cũng nhớ ra, tôi không thể tránh khỏi điều này.
"Em nhớ anh lắm, nii-san"
Anna lại một lần nữa ôm lấy tôi. Lúc này, cô ấy nhẹ nhàng tựa vào ngực tôi.
"Anh...Anh...Anh đã không có dũng khí để đối mặt với em. Dù đã biết trước là sẽ có ngày hôm này, nhưng anh...vẫn..."
Tôi, đã làm một điều mà tôi rất hiếm khi làm, tôi đã khóc.
"Không sao đâu. Em hiểu mà. Nhưng mà...anh không hề có lỗi, đừng tự trách bản thân. Em và dì đã sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc"
Tôi quỳ xuống, một bàn tay mềm mại đặt lên mái tóc tôi.
"Anh thật tồi tệ, anh là một thằng anh trai tồi tệ. Vì anh mà mọi thứ chẳng còn gì..."
"Um, em hiểu mà."
"Anh đã mù quán theo đuổi thứ lý tưởng viễn vông mà quên mất em và dì..."
"Em nghĩ nó rất ngầu."
"Vì anh mà trước khi ra đi, anh không thấy nụ cười của em..."
"Em đã cười mà"
"Anh...anh là một thằng tồi tệ"
Tôi khóc lớn, khóc như cái đêm tôi mất tất cả.
"Nhưng với em, anh là anh trai tuyệt vời của em"
Tôi ngước lên nhìn Yuki trước câu nói đó, nó khiến tim tôi thắt chặt lại.
Anna, không, Yuki thả tôi ra, em ấy lùi vài bước rồi quay mặt đi.
"Em đấy nhé, từ trước kia rồi, em đã rất yêu quý nii-san. Em yêu nii-san đến mức đó có thể trở thành tình yêu. Dù biết là sai lầm nhưng em vẫn yêu anh..."
"Không...anh không..."
"Thế nên, em không cần anh hoàn hảo hay bất cứ thứ gì. Cho dù thế giới có nhìn nhận anh ra sao, cho dù bản thân anh nghĩ vì mình thế nào, đối với em, nii-san vẫn là nii-san duy nhất của em. Vào khoảnh khắc em bừng tỉnh, em đã rất hạnh phúc vì ở cả hai thế giới mình đều yêu một người"
Những lời nói đó như xáo động tâm trí tôi.
"Nii-san..."
Anna quay lại, em ấy bức tới. Những ngọn gió bắt đầu đổi chiều.
"Dưới tư cách là em gái của anh, Hojo Yuki, em yêu anh, nii-san. Và dưới tư cách là Vizgraf von Charles, em yêu anh, Yashihiro-kun"
Anh mặt trời ở đằng đông dần ló dạng, một ngọn gió thồi mang theo những điều tốt lành. Khuôn mặt tinh tú của em ấy lộng lẫy dưới ánh nắng mặt trời, như thể bình minh đã tô điểm cho vẻ đẹp của em ấy.
"Yuki..."
Anna đặt ngón trỏ lên môi tôi.
"Từ bây giờ, em không còn là Yuki nữa. Chúng ta hãy quên đi những quá khứ đó. Từ bây giờ, chúng ta là cư dân của thế giới này. Anh là thần, em là hậu duệ của anh, thật tuyệt khi hai ta vẫn là một gia đình"
"Yuki...Anna, cảm ơn em...Anh hứa sẽ dành trọn cuộc đời này để đền bù cho em"
"Em sẽ xem đó như một lời cầu hôn"
Mọi chuyện kết thúc, tôi ôm chặt lấy em ấy mà khóc, tôi khóc thật to.
....................
"Thật kỳ lạ nhỉ? Nghĩ tới việc chúng ta là anh em...em thấy xấu hổ quá"
"Anh cũng vậy"
"Có vẻ duyên trời đã định cho hai ta gặp nhau tại nơi đó"
"Mặc dù anh chính là trời đó?"
"Mou~ Đừng có chọc em nữa"
"Anna...em còn nhớ chứ? Anh đã hứa là sẽ cho em ngắm cảnh bình minh trên thế giới này"
"Em nhớ ạ, em đã thấy rồi ạ. Đây quả thật là một thế giới tuyệt đẹp. Nhưng đối với em, chỉ cần được ở cạnh anh là em hạnh phúc rồi"
"Nhưng..."
"Anh đừng lo, chúng em đã bàn trước về điều này rồi, anh có thể yên tâm. Chúng ta sẽ một lần nữa về lại căn nhà đó"
"Bàn? Ý em là về chuyện gì?"
Tôi đột nhiên thấy lo lắng.
"Ufufu, bí mật ạ"
"Eh..."
Và thế, chúng tôi đã trở về. Ngay tại nhà, những gương mặt quen thuộc đã chờ ở đó. Những cái ôm ấm áp, những tiếng cười vui vẻ, tôi thật sự yêu quý khoảng thời gian yên bình này.
Suy cho cùng, mọi chuyện thật bất ngờ, không như tôi dự tính. Họ đã yêu cầu tôi trở thành một vị thần thay vì một anh hùng.
~fin~
----------------------------------------------------
Chào các bác các thím, chúc mọi người một năm mới vui vẻ.
Đây đã là chương cuối cùng rồi, tác đã rất cố gắng nên làm ơn hãy cho tác một tràng pháo tay nào!!!
Cảm ơn vì đã theo dõi và giúp đỡ tác trong thời gian qua. Đây quả là một thời gian quý báu với tác.
Khi tác vừa đinh viết bộ truyện này thì đây chính là cái kết đầu tiên tác nghĩ tới, liệu nó có phải happy ending không? Nó có vừa lòng anh em không? Cái đó tùy anh em. Tác sẽ viết vì đây chính là một khía cạnh của cuộc sống mà tác mong muốn.
Cuối cùng, chúc các anh em một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Những ai FA thì sẽ có người yêu (Thật ra thì tự do vẫn là tốt nhất), những ai có người yêu thì sẽ càng thêm bền chặt. Một năm nữa mong mọi người tiếp tục giúp đỡ.
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
----------------------------------------------------------
Dưới tán cây anh đào, những cánh hoa tô lên không gian một màu hồng nhẹ nhàng. Bên gốc cây là một đôi nam nữ tựa vai nhau nhìn lên bầu trời đêm trăng đầy sao. Tiếng sao du dương cùng với hương hoa bay khắp nơi. Khi tiếng sao dừng, dường như đó là một lời hứa từ thuở trước của cặp nam nữ.
Cô gái ghé sát lại chàng trai, cô đặt tay lên hai má của cậu, một nụ hôn bất ngờ cô trao cho cậu. Một cơ gió mùa xuân thổi ngang khiến những tán cây rung khẽ, những cánh hoa nhẹ nhàng đáp trên chiếc sáo trúc có khắc một chữ 'tặng onii-chan'.
"Em ước gì một ngày nào đó, anh em mình lại có thể cùng nhau ngắm trăng một lần nữa. Khi đó, em muốn được nghe anh thổi sáo cho em nghe một lần nữa, onii-chan" - Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com