Preview
Mấy đêm liền rồi anh không ngủ được, anh nằm trên giường mắt mở thao láo nhìn trần nhà, lẩm bẩm đếm cả ngàn con cừu cũng chẳng giúp anh chợp mắt được. Anh mở cửa sổ tiếng gió đập vào bản lề nghe thật chói tai, nhưng anh cứ để vậy, lặng yên ngồi trước đó, để gió lùa vào mái tóc thổi tung chúng rối mù. Chỉ có như vậy anh mới cảm thấy bản thân mình đủ tự do và không bị ràng buộc bởi mớ hồ sô bệnh án chất đầy trên bàn.
Trong màn đêm tối anh như nhìn thấy hàng cây phong của mùa thu năm nào đó, em đứng dưới tán cây mỉm cười với anh, tiếng cười như làm kinh động đám lá phong vàng úa làm chúng rơi xuống đáp lả tả trên vai em, đẹp tựa cảnh quay chậm trong một bộ phim xưa cũ.
Gió bắt đầu lùa mạnh hơn, anh co ro ngồi trước cửa sổ hứng những cơn lạnh phả vào tận tim gan, cơn ho kéo dài mấy hồi liền cộng thêm mùi khử trùng của bệnh viện càng làm anh không cách nào thở nổi, nhưng rồi vẫn cố chấp ngồi đó chịu lạnh. Có tiếng điện thoại đổ chuông, một cái tên thân thuộc hiện chình ình trên màn hình, là Jaehyun em gọi tới. Anh nén cơn đau trong lồng ngực, cuối cùng quyết định bắt máy.
Đầu bên kia nhận được tín hiệu nhưng một hồi lâu vẫn không nói được câu gì, tiếng thở đều đều của cậu ấy nghe thật rõ ràng.
"Chúng mình quay lại được không Taeyong?" Đầu dây bên kia dường như đã phải dùng hết tâm phế của mình mà nói ra câu này, giọng trầm ấm quen thuộc nay pha đầy hơi thở mệt nhọc, làm người nghe quặn lòng đau nhói.
"Không, Jaehyun à. Mình kết thúc rồi!"
Đáp lại câu nói dùng hết tâm phế của Jaehyun, tôi trả lời em bằng giọng nói thờ ơ lãnh cảm, rồi tắt máy mà chẳng báo trước. Nhưng rồi tôi nghe thấy trái tim mình quặn thắt, lồng ngực lại bắt đầu khó thở. Tôi giấu khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của mình vào giữa hai lòng bàn tay. Tôi thấy trái tim mình vỡ vụn, không kìm nén được mà để tiếng khóc của mình thoát ra khỏi cuống họng thành những dị bản kinh khủng mà tôi chẳng dám nghe lại.
Nhưng thật may là em gọi đến khi tôi vẫn còn tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com