Chương 2.
Nguyệt Tố đi nhận được bái thiếp mời đi chữa bệnh cho tiểu thư của Hiên Viên sơn trang, cô mặc vào bộ hồng y đáng yêu mang 1 cái khăn mặt, mang theo 1 cái hộp đồ nghề đi theo 1 nô tài tới Hiên Viên trang, cô đi vào phòng thì có 1 mỹ phụ quát "Tới rồi còn không mau đi chữa bệnh cho nữ nhi ta", Nguyệt Tố quyết định nhìn vì tiền, cô ngồi xuống bắt bắt mạch, thấy trên người vị cô nương này là bỏng nước đáng sợ, cô ta cào gãi người, Nguyệt Tố nói "Đi lấy cho ta giấy bút", cô kê xong đeo hòm thuốc lên, mỹ phụ kia tức giận " Đứng yên đó ai cho cô đi nữ nhi ta không khỏi thì ta giết cô", 1 nam tử trung niên đi vào nói "Nguyệt Nga bà sao lại nói với thần y như vậy may xin lỗi ", Nguyệt Tố lắc đầu "Trang chủ không cần đâu nếu bệnh tình nữ nhi ông không khỏi cứ tới tìm ta nếu khỏi thì nguyên tắc cũ 10 lượng hoàng kim lần này ta lấy rẻ" " Thần y ta tin tưởng ngài" Hiên Viên trang chủ cười, lão biết vị thần y này hiền lành y đức cao minh lấy nếu có chạm vào cấm kỵ thì thần y chỉ cười và đòi giá giết người, Nguyệt Nga tức giận nói "Ông cho 1 nữ tử nhỏ tuổi như vậy mà đi chữa bệnh cho nữ nhi ta là sao" "Bà điên à thần y hiền lành không tính toán các bái thiếp của thần y nhận vô cùng ít chỉ có người không muốn cứu chứ không có cứu không được".
Nguyệt Tố rời khỏi nghĩ tới 10 lượng hoàng kim mà lòng vui vẻ tung tăng, Nguyệt Tố cảm thấy khó thở nghĩ lại lúc này đáng ghét liền nhanh chóng về Đào Uyên nhìn trời sắp giữa trưa liền khó chịu vì rời khởi tiên giới phụ hoàng bảo nếu tới 8 giờ thì cô sẽ biến lại nguyên hình qua 1 khắc sẽ trở lại hình người, cô đúng sau 1 gốc cây gục xuống hóa thành 1 con hồ ly trắng tuyết xinh đẹp, 1 cô nương đi qua thấy đẹp liền nói " Chó nhỏ thật đáng thương về nhà với ta nha", Nguyệt Tố kinh ngạc chạy trốn khỏi vòng tay phát hiện bị đuổi theo, cô liền nhảy vào cửa sổ 1 cái xe ngựa, cô lại gặp lại Tiêu Dật Hiên bên cạnh là 1 nam tử, Nguyệt Tố nhìn nam tử đó ôn nhu đẹp đẽ thật soái, nam tử ôm lấy cô nói "Gia con hồ ly tuyết này máu giải bách độc ngài nên nuôi hơn nữa nó là loài vùng cực lạnh nên ở đây rất hiếm gặp, móng vuốt rất sắc bén có thể chặt đứt kiếm, nanh chứa kịch độc rất thích hợp để nuôi", Tiêu Dật Hiên nhìn 1 cái nói "Súc sinh", Nguyệt Tố xù lông lên " Chi chi / ngươi mới là súc sinh", trên người cô hiện lên đầy đủ 9 cái đuôi làm An Hòa giật mình nói "Gia là cửu vĩ hồ nó rất có linh tính nghe đồn có thể hóa ngươi" " Bịa đạt cho ngươi nuôi", Nguyệt Tố nhìn An Hòa rồi lại khinh thường "Chi " rồi biến lại hình người, Nguyệt Tố mắng "Tên khốn nạn ngươi còn mắng bổn tiểu thư là súc sinh ", Tiêu Dật Hiên cười " Hóa ra là Nguyệt Tố a'', Nguyệt Tố đỏ mặt do tức giận " Ai cho ngươi gọi ta vậy hừ nhờ ngươi mà phụ hoàng cấm túc không cho ta về thiên đình hừ", Tiêu Dật Hiên hừ lạnh "Là cô cứu ta về không phải lỗi của ta", Nguyệt Tố hừ lạnh " Ngươi cũng phải cảm ơn ta 1 câu chứ" " Không cần", An Hòa mỉm cười 'Rất lâu rồi gia chưa cùng người khác cãi vã à không yêu tộc', Nguyệt Tố đột nhiên im lặng nói "Có người bị thương", cô lập tức biến lại dạng hồ ly nhảy ra ngoài, An Hòa hỏi " Gia cần theo không " " Cần", An Hòa lập tức rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com