Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Thành ra thứ gì. Bản thân cũng không biết

Mặc dù thời gian ở Thẩm Gia không ngắn. Nhưng sau khi trở về lại có chút cảm thấy không quen. Vì căn phòng hay chiếc giường này thay đổi hay vì bản thân đã trở thành một người khác? Mặt trời đã lên cao. Hiểu Phàm vẫn không vào làm phiền y an giấc. Nhưng căn bản là Vương Nguyên cũng không ngủ được. Đem Ẩn Tử nhìn ngắm một vòng. Nó vẫn như vậy. Hình như trong vòng một tháng qua nó vẫn được một bàn tay nào đó lau chùi cẩn thận. Vết bóng trên mặt kiếm vẫn chưa hề bị trầy xước dù chỉ một đường.

Rút một đường kiếm chém vào không trung. Đột nhiên Vương Nguyên đặt lưỡi kiếm lên cổ tay trái của mình. Mỗi lần nghĩ nội lực mình đang có là của Lang Tộc. Oán niệm không buông. Thật muốn một lần tự cắt đứt đi gân mạch ấy. Ít ra cũng không gây hối hận về sau này.

Hiểu Phàm bất ngờ bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng kia không thể không nghĩ bậy. Liền buông bể đi tách trà trên tay. Vội chạy đến giật mạnh thanh Ẩn Tử đưa ra xa. Hét lớn : " Ngươi làm gì vậy!!! "

" Hiểu Phàm... Huynh hiểu lầm rồi... "

" Hiểu lầm? Có ai dùng kiếm đặt lên cổ... "

" Đến ta huynh cũng không tin sao? " - Bày ra trận pháp bĩu môi kế. Đôi má tựa màn thầu cứ phúng phíng trước mặt hắn. Chân mày đen sắc lẽm kia vẫn chưa giãn ra. Hạ Ẩn Tử xuống hỏi lại lần nữa : " Thật ư? "

" Thật. "

Quay người giúp hắn dọn đi đống mảnh vỡ của ly. Hiểu Phàm nhanh cất đi Ẩn Tử vào vỏ. Kéo y ra sau : " Để đó. Ta dọn là được. "

" Vậy... Ta đến Thiên Thủy một chuyến nhé? "

" Làm gì? "

" Tìm Vương đạo trưởng... Ít nhất... Ta còn nợ hắn một lời đa tạ. "

Không nghĩ bản thân có thể tìm thấy hắn ở đó. Chỉ là muốn chọn một địa điểm để bản thân tịnh tâm an thần. Cứ nghĩ đến nội lực của Lang Tộc. Y không thể nguôi ngoai. Mỉm cười vỗ nhẹ vai của Hiểu Phàm. Như một lời cáo từ. Cũng như một lời an ủi rằng y sẽ không sao.

Thẩm Hiểu Phàm lần này cũng đặt lòng tin vào y hơn. Vì từ khi trở về. Vương Nguyên đã khiến hắn thấy Vương Nguyên của ngày trước không thay đổi nhiều thì cũng thay đổi ít rồi.

Ngày trước y thích nhất là cầm Ẩn Tử ngao du bên ngoài. Vẻ ngoài đầy soái khí lẫn anh dũng biết bao. Nhưng bây giờ trên tay chỉ muốn cầm Ẩn Sinh. Vừa tao nhã lại vừa nhẹ nhàng. Như không vướng bụi trần. Không màng oán hận. Bởi vì mỗi khi mang nó theo bên mình. Cứ như có Hiểu Phàm nhắc nhở. Không nhiều. Chỉ bốn chữ nhưng chứa đựng đầy ngụ ý. " Vạn sự cẩn thận. "

Đứng trước cửa của ngôi nhà từng được Phàm Phong luyện kiếm cho y. Tay vừa đưa lên với ý định gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra. Không phải tự động như tưởng tượng. Mà là Vương Tuấn Khải đích thân mở cửa. Tay cầm Lệ Vũ có lẽ trên đường hàn yêu phục ma. Ánh mắt của hắn cũng ngạc nhiên không kém gì Hiểu Phàm. Y mỉm cười một cái trước khuôn mặt khó quên kia. Lùi chân ra một bước. Bây giờ trong người đã là người của Lang Tộc. Một khi động đến Lệ Vũ ắt sẽ không còn thể chạy như lúc trước.

" Ngươi... Đi bắt yêu nữa sao? "

" Vương Nguyên? "

____________________________________


" Thật không ngờ... Ngươi còn quay lại... "

Khẽ mỉm cười miễn cưỡng. Đôi mắt thẳng tắp hướng đến phía trước. Nơi cả hai đang đứng là một hồ nước thuộc Thiên Thủy Sơn. Chỉ cách hai nước chân nữa đã đến mặt nước. Bên cạnh đều là những cây xanh lớn đến thành tinh. Đưa bóng mát gần như rợp kín hồ nước trong veo ấy. Phía trước nhiều lắm cũng chỉ có cây xanh. Hồ nước. Non núi và mây trời. Nhưng lại khiến Vương Nguyên nhìn không chớp mắt. Căn bản nhìn để trốn tránh hay đơn giản chỉ muốn nhìn.

Để tay cầm Ẩn Sinh ra sau lưng. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là một bầu trời mông lung đầy tâm sự.

Vương Tuấn Khải nhịn không được không gian im lặng đầy sợ hãi này. Nhíu mày nhìn y : " Rốt cuộc ngươi đã đi đâu!! "

" Ngươi... Quản làm gì. "

" Ta không thể quản sao. Ta... "

" Ngươi thế nào? "

Hắn không thể mở miệng rằng hắn... Thật sự lo lắng cho Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải. Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy!!!

" Tuấn Khải... "

" Chuyện gì? "

" Nếu như... Ta không còn là Hồ Tiên nữa. Sẽ là một thứ hút đi linh hồn của người khác. Máu tươi của người khác cho bản thân. Ngươi... Còn đứng ở đây bình tĩnh thế này không? "

" Không. "

Câu trả lời hoàn toàn đúng với những gì y từng nghĩ. Biết rõ một đạo trưởng thì sẽ không thể vì y mà từ bỏ kiếm đạo. Không cảm thấy thất vọng. Chỉ cảm thấy rằng... Đây là chuyện đương nhiên.

" Ta không tin ngươi sẽ như vậy. "

Nụ cười trên môi tắt hẳn. Tay đột nhiên bấu lấy Ẩn Sinh. Ánh mắt cũng xụ xuống.

" Ngươi nói xem. Ngươi đã trải qua chuyện gì? "

Không hiểu vì sao. Đối với Thẩm Hiểu Phàm y lại không thể nói. Có lẽ vì Vương Tuấn Khải biết rõ bản thân y là Hồ ly. Biết rõ y đã trải qua chuyện gì. Cứ xem như là biết rõ y. Vương Nguyên vẫn không thay đổi góc nhìn. Từng câu nói đều mang một chút uất ức : " Gân mạch nội lực của ta khi còn là Hồ Tiên... Không còn nữa... "

" Nghĩa là... "

" Hàn Yên từng nói bà ấy có giao ước với Lang Tộc. Ta... Đã đến đó... "

" Họ không làm khó ngươi sao? "

Vương Nguyên lắc đầu : " Không những vậy... Vì kịch độc ấy mà phải dùng nội lực của Lang Tộc... Truyền vào người... "

Đôi mắt của hắn cũng dần dần nhìn xuống. Đây là điều mà làm y bận tâm đến không thể vẽ một nụ cười trên mặt sao?

" Ngươi chỉ mang trong mình nội lực. Không phải mang trong mình nhân tính đó. Ngươi cũng đừng để tâm. "

" Nhưng... Nội lực này là do bọn họ dùng linh hồn dùng máu tươi để tu luyện. Truyền vào bản thân ta... Thật sự kinh tởm!!! "

Khóe mắt Vương Nguyên dần đỏ lên. Cứ như chuẩn bị rơi lệ đến nơi. Mím môi lại. Giữa không khí này. Một lời cũng khó có thể nói ra...

" Dù sao ngươi vẫn là mang thân hình Hồ ly. Nếu biết khống chế. Thì đừng làm chuyện trái với lương tâm. Trái với những gì Hồ Tiên từng đưa ra là được. "

Nếu đơn giản như vậy. Có lẽ Vương Nguyên cũng không khó xử đến mức này. Lang Tộc đã giết chết cha của y vào mấy năm trước. Có thể nhận địch làm bạn thật không phải tác phong của y. Vẻ mặt dần trở nên vô hồn. Một kẻ là Hồ ly trở thành Lang sói. Một kẻ là đạo trưởng hàn yêu phục ma. Đứng cùng nhau một chỗ như vậy. Quả thật có chút không đúng.

" Vương đạo trưởng. Dù là vậy. Nhưng ta bây giờ thành ra thứ gì... Bản thân ta cũng không biết. Chuyện riêng của ta sau này. Xin người đừng nhúng tay vào nữa. "

" Vương Nguyên!!! Ngươi có ý gì!!! "

Nhếch một bên miệng kiêu ngạo. Phất Ẩn Sinh ra phía trước. Trưng ra một bộ mặt mà từ trước đến nay hắn chưa nhìn thấy : " Ngươi chưa nghe rõ sao? Đừng quản cũng đừng quan tâm ta nữa. "

" Nếu ta có thể thì ta đã bỏ mặc ngươi từ lúc Hàn Yên muốn lấy mạng ngươi rồi!! "

Đôi mắt ấy... Lạnh lùng. Vô tình đến đáng sợ.

" Vương đạo trưởng. Ta không biết ngày nào đó... Bàn tay này sẽ nhuốm đầy máu tanh. Tới lúc đó ngươi muốn quản ta... Cũng không được nữa. Chưa kể.... Cũng có khi... Chúng ta phải thật sự đối mặt. Ta không muốn khiến ngươi khó xử khi rút Lệ Vũ thu phục ta đâu. "

" Vương Nguyên!!! "

" Cáo từ... "

Lời từ biệt này phải nói từ một tháng trước. Nhưng hắn thật không ngờ đến khi Vương Nguyên quay về vẫn muốn nói với hắn hai từ này. Nắm chặt lấy Lệ Vũ như muốn hóa nó thành tro bụi. Một chút cũng không muốn quay lại nhìn bóng lưng mảnh mai kia đang dần rời đi.

" Ngươi là thật sự ngốc. Hay muốn giả vờ ngốc vậy!!! "












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com