Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (1)

Hữu Tâm tỉnh dậy dưới ánh sáng dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ, vừa mở mắt ra anh đã trông thấy hình ảnh trần nhà trắng xóa mờ ảo. Hữu Tâm chớp mắt thêm mấy cái để nhìn cho rõ.

Khi này anh mới cảm nhận được dưới lưng mềm mại và ấm áp, trên tay hơi đau nhói vì bị kim truyền dịch ghim vào. Anh liếc nhìn xung quanh, mới chợt nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.

Gió bên ngoài thổi vào làm rèm che cửa sổ tung bay, bây giờ kim đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ chiều. Tinh Linh vừa tan làm thì lập tức chạy đến bệnh viện, vừa mở cửa phòng bước vào thì thấy vẻ mặt thẫn thờ của tâm, sự chú ý của anh đặt ở đôi sóc nâu trên cành cây.

"Cuối cùng thì anh cũng chịu tỉnh rồi, anh có biết mình hôn mê mấy ngày không thế?"

Nghe được giọng của Linh anh mới hồi thần lại. Linh cởi áo khoác ra treo trên giá, cô kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường bệnh, Thấy môi anh khô nứt Linh bèn rót cho anh một ly nước: "Anh uống chút đi."

Tâm cố gắng giơ tay lên để nhận ly nước, nhưng lại không có tí sức nào. Linh kề miệng ly vào môi anh, cô nhẹ nhàng nói: "Anh nhấp môi chậm thôi, sặc đấy."

Tâm chớp chớp mắt, đột nhiên thái độ của Tinh Linh mềm mỏng như vậy làm anh thấy hơi lạ. Dòng nước mát lạnh lướt qua kẽ môi, chậm rãi chảy xuống khoang miệng của anh.

Giọng anh hơi khàn khàn: "Cảm ơn... Tôi nằm đây bao lâu rồi?"

Linh đặt ly nước lên bàn, cô khoanh hai tay trước ngực: "Đã ba ngày rồi đấy, bác sĩ nói rằng anh không bị bệnh gì hết, chỉ là kiệt sức nên ngất thôi. Ai ngờ anh ngất một phát tới bây giờ, tôi hết cách đành để anh nhập viện chờ anh tỉnh."

"Vậy à? Xin lỗi đã làm phiền cô."

"Không có gì."

"Vụ án đó... Bà Loan bây giờ ổn không?"

"Bà Loan không còn ở căn biệt thự đó nữa, bà ấy nói rằng sẽ đi du lịch đến những nơi mà ông Trung thích. Bà ấy đã trả hết thảy tiền viện phí cho anh, nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới thầy Tâm."

Chữ Tâm ở cuối câu nói được Linh kéo dài và nâng tông giọng cao hơn. Anh bật cười, giờ thì đây mới là cô cảnh sát Tinh Linh mà anh biết.

"Cảm ơn cô."

"Được rồi, anh đợi tôi tí, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh."

Hữu Tâm im lặng nhìn bóng lưng cô rời đi, anh bỗng nhớ tới ngày hôm ấy khi Linh dùng cả tấm lưng đỡ cho anh. Thiết nghĩ chắc là Linh đau lắm, không biết có để lại vết bầm hay gì không.

Anh định bụng sẽ hỏi han cô một chút, bỗng tiếng chít chít chói tai vang ở bên ngoài cửa sổ. Tâm hướng mắt ra cành cây, nơi vốn có hai con sóc nâu, nhưng hiện tại một con đã biến mất.

Con sóc nâu ấy kêu liên tục, nó chúi đầu xuống dưới đất. Nó cứ kêu mãi, một lúc lâu sau thì cành cây bị gãy, con sóc cũng rơi xuống.

Chít... Bịch!

Tiếng kêu thảm thiết của nó bị âm thanh nặng nề lấn át. Nghe giống hệt như có ai đã dẫm mạnh lên.

Tâm khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại để cho tất cả giác quan tâm linh của mình được hoạt động. Anh cảm nhận rất rõ rệt sự tà quái xung quanh đây, ở nơi cửa sổ thì càng dày đặc hơn.

Anh thở dài thườn thượt, cố gắng giảm đi cơn khó chịu trong lồng ngực. Tâm đoán chắc bệnh viện này đang có vấn đề, chỉ là anh không rõ vấn đề đó là gì thôi.

******************

Tinh Linh sau khi đến gặp bác sĩ thì cùng ông ấy quay lại phòng bệnh của Tâm. Đang đi dọc hành lang thì ông bỗng dừng lại, nhìn về phía trước, ngay vị trí trống không chẳng có gì cả.

Linh hỏi: "Sao vậy bác Kim?"

Bác Kim đẩy mắt kính lên, ánh đèn phản chiếu lên tròng kính. Bác Kim trả lời với tông giọng trầm đục: "Tôi vừa thấy người quen."

Người quen hả? Linh đảo mắt nhìn xung quanh hành lang vắng tanh, giờ chỉ có mình cô và bác Kim thôi có còn người nào nữa đâu?

Cô kỳ lạ hỏi: "Có hai chúng ta thôi mà bác?"

"À..." Bác Kim nở nụ cười thương mại, bác vẫn trả lời với giọng điệu thần bí đó: "Cháu không thấy cũng đúng."

"..."

"Haiz! Mới vài ngày trước cô ấy còn khỏe mạnh, cuộc đời này đúng là vô thường."

"..."

Bác Kim thở dài dành vài giây thương tiếc cho "người quen" của bác, Linh chỉ biết câm nín. Cô không ngờ một bác sĩ cũng tin vào những chuyện tâm linh này.

Hành lang bệnh viện kéo dài thật dài, hai bên là những phòng bệnh đóng kín cửa. Chẳng rõ lý do tại sao, vào mỗi chiều tối tại bệnh viện đa khoa Hà Tiền hay xuất hiện những tiếng động kỳ lạ. Bầu không khí cũng rợn người hơn, có đôi lúc đèn điện chớp nháy, tuy bệnh viện đã gọi thợ đến kiểm tra nhưng không bị hư hại gì cả. Cũng có những khi, băng ca và xe lăn nằm ngổn ngang giữa đường, hoặc đáng sợ hơn là vài cô y tá vô tình trông thấy chúng tự di chuyển vào một góc nào đó.

Lâu dần người ta đồn đoán rằng nơi này có ma, không chỉ một mà rất nhiều câu chuyện quỷ dị được truyền miệng. Đã qua nhiều năm, những câu chuyện đó trở thành truyền thuyết đô thị, gây ám ảnh đến không biết bao nhiêu người.

Sau khi bác sĩ Kim kiểm tra thể trạng của Hữu Tâm, ông đề nghị anh sáng mai mới xuất viện. Vì Tâm đã hôn mê liên tục trong nhiều ngày, các bộ phận trên cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi lại cử động sẽ hơi khó một chút.

"Làm phiền bác Kim rồi ạ." Linh lịch sự nói với ông một tiếng.

Bác Kim mỉm cười gật đầu với cô, xởi lởi đáp: "Không có gì. Khi nào rảnh nhớ nhắc bố cháu đến nhà bác chơi nhé, cũng lâu rồi không làm vài ly với ông ấy."

"Dạ vâng."

Sau khi bác Kim rời khỏi phòng bệnh, Linh thở hắt ra một hơi. Từng thớ cơ trên mặt giãn dần ra.

"Cô không thích giao tiếp với người khác nhỉ?"

"Anh đọc vị được tôi sao?"

"Cũng không khó đoán lắm. Mỗi lần cô nói chuyện với người khác thì mặt vô cùng nghiêm."

Hữu Tâm nở nụ cười rất tự tin, tuy anh không phải là một chuyên gia tâm lý nhưng anh có thể đọc vị được người khác. Có thể nói anh là một người có EQ cao.

Linh nhướng mày, mặt không biến sắc, cô không mấy ngạc nhiên lắm. Trải qua vài chuyện kỳ dị, cô cũng đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thép.

"Nhưng mà tôi ít khi quan tâm tới bản chất của người khác, không hiểu tại sao tôi lại chú ý đến cô nữa."

"Hả?"

"Chắc là định mệnh đó."

"..."

Linh cứng người lại vài giây, thoáng chốc mặt cô nóng ran lên. Hữu Tâm đang bông đùa cái gì vậy? Cái này gọi là thả thính đó hả?

"Thôi đi! Anh đừng nói linh tinh nữa."

Thấy vẻ mặt của cô biến đổi nhanh như vậy, đột nhiên anh cảm thấy rất hay ho. Anh tiếp tục trêu cô: "Cô không thích linh tinh, vậy sao lại tên Tinh Linh vậy?"

"Anh đi mà hỏi bố mẹ tôi! Tôi không muốn tốn thời gian để nghe anh nói nhảm nữa, tôi về đây."

Linh nổi nóng giọng điệu gay gắt với anh. Cô lấy chiếc áo khoác mặc lên rồi bước tới cửa, cô chợt khựng lại: "Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất viện anh tự về nhà. Tôi sẽ không đến nữa đâu."

"Ê! Cô giận thiệt à?"

"Ai thèm?"

"Không giận sao lại bỏ mặc tôi? Tôi... Hết tiền bắt xe về rồi..."

Hữu Tâm dùng ánh mắt vô tội nhìn Linh, cố gắng khiến cô mủi lòng. Nhưng anh sai rồi, Linh rút trong bóp tiền ra tờ năm chục rồi ném vào mặt Tâm.

"Tự về!"

"Ê... Tôi còn yếu lắm..."

"Kệ anh, tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại."

Linh lạnh nhạt bước đi, còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại liếc nhìn anh một cái. Hữu Tâm phì cười, đúng là cô cảnh sát này không dễ chọc chút nào, bây giờ thì bị người ta giận rồi. Anh có muốn gặp lại người ta thì cũng khó lắm đây.

*******************

Hơn 9 giờ sáng tại bệnh viện đa khoa Hà Tiền.

Đúng như những gì Tinh Linh đã tuyên bố, khi Hữu Tâm làm xong thủ tục xuất viện rồi cũng không thấy tăm hơi của cô nơi đâu. Xem ra cô ấy đã giận anh thật, Tâm thầm tự hỏi có nên mua chút gì đó đến xin lỗi cô không.

Suy đi tính lại thì vẫn là thôi đi. Giữa anh và Tinh Linh cũng không thân thiết gì, ngoại trừ từng vào sinh ra tử ra thì không hề có tí quan hệ nào. Nếu anh liều lĩnh làm theo ý mình, nhỡ đâu Linh ghét anh luôn thì sao.

Tâm đứng ngoài cổng bệnh viện, quyết định bỏ cuộc. Anh bắt chuyến xe ôm để về nhà, lúc leo lên xe anh cảm nhận được luồng gió rét từ đâu thổi đến.

Gió rét cuốn bay một tờ báo, trên báo có in hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp. Tâm liếc nhìn nhiều thêm một chút, anh thấy được gương mặt phúc hậu của cô gái, anh biết cô gái này sẽ sống rất thọ.

Đáng tiếc là tiêu đề bài báo quá rõ ràng "Một nữ sinh nhảy lầu tự sát".

Chính tay cô gái trẻ đã tự tước đi tuổi thọ của mình, từ giã cuộc đời sang thế giới bên kia. Không rõ là vì nguyên do gì, cũng có thể là áp lực học hành hoặc áp lực gia đình, suy cho cùng thì sinh mạng của cô gái trẻ quá ngắn ngủi.

Hữu Tâm cũng không quá để ý nhiều, đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

Vừa về đến nhà, anh còn chưa mở cửa thì đã bị con cá chép vẩy nước. Quần anh ướt sũng, con cá chép lú đầu lên, nhìn anh với ánh mắt phán xét.

"Đồ bất lịch sự!"

Tủm!

"Mả cha... Ướt áo!"

Tủm!

"Chép! Xin lỗi được chưa?"

Tâm tức mà không làm gì được, người bỏ bê Chép mấy ngày liền không cho ăn cũng là anh. Bởi vậy Chép giận anh cũng hợp lý.

Anh thở dài lấy thức ăn cho cá thả xuống chậu gốm, giọng nhẹ nhàng đi: "Mấy ngày qua chắc mày và bọn linh miêu lo cho tao lắm."

Vừa dứt câu thì phía sau anh đã vang lên tiếng kêu: "Meo méo meo mèo!"

"Tao còn trẻ! Tao chưa có già!" Tâm chưa deep xong thì gân trán giật đùng đùng.

Con mèo đen lườm anh, con mèo trắng khè anh, con mèo tam thể leo lên đầu anh tán mấy cái. Tâm sẽ trở nên khờ nếu như cứ để chúng hành hạ.

"Xin lỗi! Đi mua cá liền đây!"

Hữu Tâm hết cách, anh ôm đầu bỏ trốn. Cũng may là 50 ngàn mà Linh cho vẫn còn dư được 25 ngàn, anh chạy ra khu chợ gần đó, mua được hai ký cá mè còn dư hẳn 1 ngàn.

Tâm nhanh chóng quay về nhà, chuẩn bị nấu cơm chiên cá. Anh làm mọi thứ chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng. Sau khi bọn linh miêu được cho ăn no thì chúng xúm nhau nằm ngủ, không làm phiền anh nữa.

Bây giờ đã là giữa trưa, anh ăn xong cơm thì cũng hơi buồn ngủ. Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông, anh lấy ra xem thì thấy người gọi tới là cậu út.

"Alo?"

"Chiều nay cậu đến nhà con, cậu nhớ nhà con còn dư một phòng kho đúng không?"

"Đợi chút! Cậu Học... Bộ... Bộ cậu gặp chuyện gì hả? Hay là cậu bị chủ trọ đuổi đi?" Tâm bật dậy khỏi ghế sô pha.

"Ừ thì... Một vài chuyện linh tinh thôi, không sao đâu cậu sẽ trả trọ, chiều nay sẽ qua nhà con sớm."

"..."

"Quyết định vậy nhé! Bye con."

Hữu Tâm còn chưa nói thêm câu nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Tâm ném điện thoại xuống ghế, gãi đầu cho rối nùi lên.

Cậu Học là em út trong nhà họ Lư, tức là em trai ruột của cha nuôi anh. Nhà họ Lư từ lâu đã hành nghề tâm linh, từ thầy bói, thầy đồng cho đến thầy pháp. Sau nhiều đời thì hiện tại chỉ có ông Trí, cậu Nhân, cậu Nghĩa và cậu Học của dòng chính tiếp tục theo nghề, những dòng nhánh phụ còn lại thì chọn rời ngành.

Từ sau khi ông Trí mất thì ngoài cậu Học ra thì anh không hề liên lạc gì với những người còn lại. Bọn họ không thích anh, vì họ cho rằng anh chỉ là một thằng ngoại tộc được ông Trí nhận về nuôi, không xứng đáng có tên trong gia phả nhà họ Lư.

Bẵng đi một thời gian sau, cậu Học bỗng nhiên bốc hơi khỏi thành phố Hà Tiền. Anh cũng đã từng đi tìm Học, nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Cho đến khi hai năm trước, Học chủ động gọi cho anh nói rằng đang ở một xóm trọ nằm tại ngoại ô.

Học đã gặp rất nhiều chuyện, nên không thể liên lạc với Tâm.

Chớp mắt hai năm trôi qua, Học cũng chỉ giữ liên lạc qua điện thoại với Tâm. Vậy mà hôm nay cậu Học đột ngột nói sẽ đến ở chung với Tâm.

Anh vừa bất ngờ vừa lo lắng.

Rốt cuộc thì cậu Học đang làm gì? Đã trải qua những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com