Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (10)

"Các anh làm gì ở đây vậy?" Tinh Linh được Tâm đỡ ngồi dậy, động tác của anh nhẹ nhàng sợ rằng sẽ đụng trúng vết thương của cô. Lần đầu tiên cô được một người khác giới đối xử dịu dàng nên không quen lắm, cảm giác hơi ngại.

Tâm còn rót nước đưa cho cô uống để thấm giọng, anh chậm rãi trả lời: "Trên đường từ đồn cảnh sát đến đây, tôi cảm nhận được có chuyện không hay xảy ra với cô."

"Làm sao anh biết được? Chẳng lẽ anh theo dõi tôi à?"

Tâm nhìn xuống chiếc vòng chỉ đỏ mà Linh vẫn đang đeo, anh đưa tay mình lên lắc lắc trước mặt cô: "Chất liệu của hai chiếc vòng như nhau, hơn nữa cả hai đều dùng chung một loại thuật chú nên có tính liên kết với nhau. Ngoài cô ra thì không có người thứ ba sở hữu loại vòng này đâu."

Linh theo ánh mắt của anh cũng nhìn xuống, theo như lời Tâm nói thì đây có thể coi là vòng cặp à?

Vòng cặp... Tôi và anh đang đeo vòng cặp cơ á?

Nhìn biểu hiện trên gương mặt Linh thay đổi nhanh chóng, Tâm phì cười cắt ngang mạch suy nghĩ của cô: "Nè tôi biết cô đang nghĩ linh tinh đấy."

"Gì?"

"Không phải kiểu đó đâu..." Nói đoạn anh dừng lại, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, anh thật sự muốn trêu cô: "Nhưng mà cô nghĩ vậy cũng được, tôi khá thích."

Hai bên má của Linh ửng hồng như cánh hoa đào mới nở, tim đập nhanh và mặt nóng ran. Cô thẹn quá hóa giận đáp trả lại anh: "Đầu óc anh có vấn đề đấy, trùng hợp là trong bệnh viện này có vài bác sĩ thần kinh nổi tiếng lắm, cần tôi giới thiệu cho anh đi khám không?"

"Nếu cô giới thiệu bác sĩ tim mạch thì được, mỗi lần ở gần cô là huyết áp của tôi lên xuống thất thường, vậy thì nguy hiểm lắm."

"Tôi nghĩ anh phải khám tai mũi họng mới đúng, nhất là cái mồm của anh đấy."

"Thôi mà, tôi còn khỏe mạnh lắm sao qua lời cô nói một hồi tôi thành người đầy bệnh thế?"

"Hầy! Ở đây anh bị chạm mạch thật rồi." Linh vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên trán.

Thủ Khoa và Hiếu Học đứng ở một bên nghe hai người họ anh tung tôi hứng một lúc lâu, vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau. Học chỉ tay hỏi: "Cháu tôi và cô đồng nghiệp của cậu vẫn bình thường mà đúng không?"

Khoa nhún vai: "Chưa chắc."

"..."

"Nhưng anh thì không bình thường chút nào, dáng vẻ như người sắp chết vậy."

Học im lặng vài giây, anh rũ mi mắt nhìn xuống đất rồi nở nụ cười nhạt: "Ừ thì tôi là người sắp chết."

Thủ Khoa sững người đứng hình, cậu không biết phản ứng như thế nào trước câu trả lời quá đỗi thành thật này. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, Khoa gượng gạo hỏi: "Tôi... Không biết... Bệnh nan y hả?"

"Ung thư phổi."

"Anh..."

"Thôi không sao, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi vẫn lạc quan lắm."

Khoa gãi lên chóp mũi, mặc dù anh đã chữa ngượng cho cậu nhưng cảm giác vẫn rất kỳ cục. Biết vậy cậu đã giữ mồm giữ miệng rồi, không nên cố tình mỉa mai anh.

Để đánh trống lảng sang chuyện khác, Thủ Khoa chỉ vào vết máu dính trên người Học: "Ờm... Anh có tính đi rửa sạch không?"

"À... Xém xíu là quên mất." Học bước tới cạnh Tâm, nói với anh: "Cậu về phòng bệnh tắm rửa thay đồ trước nha, con ở lại từ từ trò chuyện với cô cảnh sát."

Tâm gật đầu anh nhìn sang Thủ Khoa, cậu rất chủ động bước ra mở cửa: "Tôi đưa anh đi."

"Anh vẫn còn xem tôi là nghi phạm à?"

Khoa cau mày, giọng hơi gắt: "Tôi có lòng tốt thôi, được chưa?"

Học cười thành tiếng, xua tay: "Đùa cậu tí thôi."

"Vui lắm xin cảm ơn."

******************

Tích tắc tích tắc tích tắc!

Âm thanh của kim đồng hồ lấn át những tiếng động khác, thêm một đêm nữa bệnh viện Hà Tiền bị lớp màn âm u bao phủ.

Vẫn là phòng tập thể đó, vẫn là những gương mặt phải trực ca đêm như ngày hôm trước ấy. Bọn họ không dám ngồi cách xa nhau, ai cũng cố gắng tập trung vào công việc hiện tại của mình để không phải chú ý đến những thứ khác.

Họ thầm hy vọng, các bệnh nhân đều yên giấc nồng, không có ai gặp tình trạng nguy kịch để họ phải ra khỏi phòng.

Boong! Boong! Boong!

Vẫn là ba hồi chuông giống hệt với đêm hôm qua. Khi tiếng chuông kết thúc, tất cả những gì còn sót lại là sự thinh lặng rùng rợn.

Y tá trưởng đã mua sẵn vòng chuỗi hạt, cô lập tức đeo lên cổ tay, miệng không ngừng niệm kinh. Kể từ vụ việc của Mai Anh, cô Cúc đã không còn đủ tự tin nữa, bản thân cô cũng rất sợ hãi.

Kể từ khi vào làm đây là lần đầu tiên có án mạng xảy ra ngay tháng Trắng như vậy. Cùng lắm thì cô chỉ bị dọa sợ thôi, nhưng cảm giác hiện tại đã khác hẳn.

Âm thanh lạ đó lại xuất hiện, từng tiếng móng vuốt cào xé nền nhà ken két vang. Nó đang ở rất gần phòng tập thể và nó càng ngày càng gần hơn, gần hơn nữa.

Thùng! Thùng! Thùng!

Tiếng chân nặng như núi bỗng dừng lại ở trước cửa phòng, tất cả mọi người đồng loạt nín thở, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Sự rợn da gà lan truyền rộng khắp phòng, toàn bộ ngóc ngách đều mang hơi hướm ngột ngạt khó tả.

Bỗng tiếng xích sắt vang lên phá tan sự im lặng, dưới khe cửa loáng thoáng thấy được ánh sáng xanh lá le lói. Làn sương trắng mon men tràn vào, như báo hiệu thứ quái quỷ ngoài kia sẽ tấn công.

Y tá Lan sợ đến mức mặt tái đi, cô run rẩy bám vào cánh tay của bác sĩ Tài. Cô ngẩng đầu lên vì cảm nhận được sự kỳ lạ của anh ta. Lúc này Tài ngồi thừ người, trên mặt chẳng có tí biểu cảm nào, đôi mắt thất thần nhìn ra phía cửa.

"Anh Tài..."

Lan thử gọi nhưng người nọ chẳng phản ứng gì, trái lại Tài giống hệt như pho tượng bất động. Lan bất an lay lay cánh tay của anh, cố gọi thêm lần nữa: "Anh Tài, anh Tài! Anh sao vậy?"

"..."

"Anh..." Tiếng gọi của Lan bỗng bị cắt ngang, mọi thứ im lặng trở lại.

Cô Cúc cảm giác được bầu không khí đã thay đổi, cô mở mắt ra hoảng hốt nhìn về phía vị bác sĩ nam. Tài hung dữ đối diện với Lan, hai tay anh siết chặt cổ Lan tới nổi lên gân xanh.

Y tá trưởng vội vàng hét lên: "Cậu làm gì vậy bác sĩ Tài?"

Hai thực tập Thành và Tiến từ đầu đã ôm chặt lấy nhau không dám nhìn, chợt nghe giọng của cô Cúc thì mới phát hiện. Ba người họ xúm lại cố dùng hết sức để kéo Lan ra.

"Buông ra!"

Cô Cúc vừa ra sức kéo vừa quát, Tài vẫn không nhúc nhích gì, đôi bàn tay cầm dao phẫu thuật cứu người ấy bỗng trở nên đáng sợ vô cùng. Anh siết chặt chiếc cổ nhỏ gầy, toàn bộ hơi thở đều bị chặn lại, vòm họng bị ép sát không chừa khe hở nào.

Sắc mặt của Lan chuyển thành đỏ ửng, sau vài phút giải cứu thất bại, màu đỏ dần dần biến mất. Cô mở mắt trừng trừng, tròng đen đảo ngược lên trên lồi hết tròng trắng ra. Miệng há to, khóe miệng chảy xuống tia nước bọt trong suốt.

Cả tay lẫn chân của y tá Lan xụi lơ, khi đôi bàn tay kia thả ra thì cơ thể Lan đổ sập xuống đất. Y tá trưởng khiếp đảm che miệng lại, thực tập Thành ngồi bệt chẳng dám nhúc nhích, chỉ có duy nhất Tiến run lẩy bẩy đưa ngón tay lên thăm dò động mạch cổ của Lan.

Không có mạch đập! Không có hơi thở!

Y tá Lan đã chết rồi, cô bị chính người đồng nghiệp mà mình thích thầm giết chết. Anh Tài còn chẳng có chút ân hận gì, trên gương mặt anh chỉ mang vẻ oán hận hung tàn.

Boong! Boong! Boong!

"Haha! Mày đáng chết! Bọn mày đáng chết... Hức... Tất cả đều tại bọn mày... Là bọn mày hại tao... Hức!"

Tài chợt cười rồi cũng chợt khóc, anh khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Anh đứng dậy, đi đến cái bàn kim loại chứa dụng cụ y tế gần đó. Anh Tài cầm lên con dao mổ, hai giây sau anh dứt khoát rạch lưỡi dao ngang yết hầu của mình.

Máu tươi chói mắt chảy ồ ạt, thấm ướt hết cả áo blouse trắng, đọng lại thành vũng lớn dưới sàn nhà trơn bóng. Từ nỗi kinh hoàng này đến nỗi kinh hãi khác, cả ba người còn lại không biết gì ngoài run sợ và khóc thét.

Cánh cửa phòng tập thể chợt mở ra, sợi xích hoen gỉ thò vào quấn quanh đôi linh hồn vừa mới thoát xác. Ánh sáng xanh của chiếc đèn lồng giấy màu trắng trở nên chói lòa.

Rầm!

Cánh cửa bỗng đóng sầm lại, mọi thứ được trả về với bình thường. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió thổi vù vù, tất cả đều xen lẫn với âm thanh thảm thiết của cô Cúc.

"Quả báo! Đúng là quả báo mà..."

Đêm ngày 7 tháng 9 năm 2023.

Bệnh viện đa khoa Hà Tiền xảy ra hai vụ án mạng làm kinh động khắp thành phố. Một vị bác sĩ tài giỏi trong khoa cấp cứu đã bóp cổ nữ y tá xấu số đến chết, sau đó vị bác sĩ này sợ tội nên đã tự sát.

Không có bất kỳ ai muốn điều tra hai vụ này, đặc biệt là đối với lãnh đạo cấp cao của bệnh viện Hà Tiền. Vì thế viện trưởng đã dùng thế lực của mình bưng bít thông tin, truyền ra ngoài những tin đồn tình ái của hai nạn nhân, đánh lừa tất cả mọi người.

**********

Hữu Tâm đã nhờ bác sĩ Kim cho mình vào nhà xác để quan sát hai thi thể nọ. Mới đầu ông không đồng ý vì đây là việc vượt quá giới hạn, nhưng Tâm đã khẳng định rằng, cái chết của họ liên quan đến tháng Trắng.

Bác sĩ Kim báo lại với viện trưởng, ông cũng đã gật đầu để thầy Tâm vào xem. Họ đều hy vọng, thầy Tâm sẽ giải quyết được cái ung nhọt này, để bệnh viện trở lại như bình thường.

Thực tế hiện tượng tháng Trắng chỉ xuất hiện cách đây mười năm. Trước đó bệnh viện Hà Tiền vẫn hoạt động như bình thường, nhưng mà chỉ vì vụ việc ấy đã làm đảo lộn mọi thứ.

Để che giấu đi bí mật đằng sau, viện trưởng bệnh viện đa khoa Hà Tiền, tức ông Trần Văn Đức đã tung ra những câu chuyện ma quái. Bịa đặt rằng từ khi bệnh viện thành lập thì đã xuất hiện nhiều oan hồn, đổ thừa tất cả là tại mảnh đất nặng âm khí.

Ai cũng tin những câu chuyện đấy, bởi vì con người luôn thích hướng tới các sự kiện quái quỷ tiêu cực. Thực hư ra sao họ vốn chẳng quan tâm, chỉ cần thỏa mãn sự tò mò của họ là được.

Một truyền mười, mười truyền trăm và trăm truyền nghìn. Cứ thế họ tin rằng những câu chuyện bịa đặt ấy, quên lãng đi vụ án mười năm trước.

Hữu Tâm nhìn hai thi thể lạnh tanh trước mặt, đôi mày anh nhíu chặt lại, nếp nhăn giữa trán hiện rõ. Đúng như anh dự đoán, cái chết của họ là do ma quỷ gây ra.

Điều đáng quan tâm chính là tiếng chuông. Anh nghe được ba hồi chuông gọi hồn vang lên tới tận hai lần, sau đó có hai người chết. Nhớ ngược về ngày trước nữa, cũng sau ba hồi chuông Mai Anh đã qua đời.

Không thể nào là sự trùng hợp được, vậy thì chuyện này còn dính dáng tới Quỷ Sai. Thì ra đây là nguyên nhân mà tên Quỷ Sai kia mượn xác của cậu Học.

Tâm lấy chiếc La Kinh Âm Dương ra đặt dưới đất. Vài phút sau thì đĩa xoay vài vòng, mặt âm hướng lên trên.

"Là ma hay là quỷ đây..."

"Không phải quỷ cũng chẳng phải ma."

"Vậy..."

"Nó là Nghiệp Chướng."

Hiếu Học trả lời, trong tay anh cũng cầm một chiếc La Kinh, nhưng chiếc này được chế tác phức tạp hơn của Tâm rất nhiều. Ngoài âm và dương, nó còn biểu thị cho phong thủy, sao chiếu mệnh và câu trả lời đúng sai.

Đó gọi là La Kinh Vấn Hồn, một sự kết hợp giữa la bàn và cầu cơ. Thứ này trên thế gian chỉ có duy nhất một cái, và cũng chỉ mình Hiếu Học sử dụng được. Vì vậy nên Hiếu Học mới là thầy đồng có tiếng thích sống ẩn mình, muốn mời anh còn phải tùy duyên số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com