File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (11)
"Nghiệp Chướng là gì?"
"Là ý niệm của một người, cũng có thể là hậu quả từ những nghiệp ác của một người. Nghiệp Chướng sẽ mượn nhân dạng để tồn tại, cho nên nhìn không khác hồn ma là mấy."
"Cái thứ mà tôi thấy là loại nào?"
"Chắc là cả hai, một ý niệm ác, một hậu quả tai hại tạo thành Nghiệp Chướng nặng khó giải trừ." Hữu Tâm nói xong thì ánh mắt hướng ra cửa sổ, vì phòng bệnh của Linh ở ngay cạnh phòng bệnh của cậu Học, thế nên anh cũng thấy được cái cây mà anh để ý.
Chỉ mới một hai ngày, mà toàn bộ thân cây đã rạn nứt, những cành cây dài ngoằn xơ xác lá. Dường như cái cây đã chết, chẳng còn tí sự sống nào bên trong nó nữa.
Răng rắc!
Ba cành cây rơi rụng xuống, chỉ còn lại một cành yếu ớt bám dính vào thân. Tâm có linh cảm đêm nay sẽ lại xảy ra thêm án mạng, Linh nhìn vẻ mặt của anh thì cũng thầm đoán ra được những gì anh đang nghĩ.
Cô lại hỏi: "Anh có thể ngăn cản nó không?"
Tâm hơi ngạc nhiên vì ánh mắt thấu triệt của Linh, anh do dự trả lời: "Tôi không chắc nữa. Hồi đầu còn tưởng nó là oan hồn, ai ngờ không phải..."
Lúc sáng anh và cậu Học đã vào nhà xác để xác nhận thứ mà anh phải đối mặt là gì. Học sử dụng chút thuật pháp thôi đã mệt lả người, hiện tại đang nằm ngủ trên giường rồi. Vì vậy Tâm không muốn để Học giúp mình, anh lo lắng cho bệnh tình của Học sẽ càng chuyển biến xấu đi.
"Tôi có thể giúp gì được cho anh không?"
"Cô hả? Lo mà nghỉ ngơi đi, lỡ vết mổ bị bung thì tôi sẽ xót lắm à."
"..."
"Cô cảm nhận được tấm lòng của tôi rồi đúng không?" Nụ cười của Tâm càng nở tươi rói hơn, tươi tới mức làm Linh chói mắt.
Cô không thể cử động mạnh, tức mà chẳng làm gì được, cô chỉ có thể rút mấy tờ khăn giấy vò thành cục rồi ném vào mặt anh. Tâm phản ứng nhanh nhạy né được, nụ cười vẫn không tắt.
"Sau vụ này thì đi khám cái mồm của anh đi nhé."
"Tôi không có bệnh về miệng đâu."
"Nín đi."
Tâm cười khúc khích, trong những ngày căng thẳng vừa qua thì việc trêu chọc Tinh Linh làm anh cảm thấy rất giải trí. Mỗi lần nhìn sắc mặt của cô thay đổi, anh càng thấy thích hơn.
"Nói thật thì tôi muốn làm bạn với cô cảnh sát lắm á."
"Tại sao? Tôi là người nhạt như nước ốc, còn khó ở nữa, đâu ai muốn làm bạn với một người như tôi." Linh khó hiểu lườm anh, nghe anh nói vậy thì cô cũng chẳng còn giận dỗi gì nữa. Chỉ có điều cô không thể hiểu được được ý định của anh.
Cô thấy Hữu Tâm là một người vô cùng bí ẩn, đôi lúc thì nắm bắt được suy nghĩ của anh, nhưng đôi lúc lại cảm thấy rất mờ mịt không rõ ràng. Cảm giác mà Tâm mang lại cho cô quá mới mẻ.
Hữu Tâm trông rất chân thành, từ ánh mắt cho đến giọng điệu: "Tôi thì lại thấy cô rất có kỷ luật, tốt bụng, biết lo nghĩ cho người khác, còn rất giỏi võ nữa."
"Thật không?"
"Ừm, tôi có nói dối cô bao giờ đâu."
"Có đó."
"..."
"Lần đầu gặp anh nói dối tôi nhiều lắm, còn giấu giếm tôi một bí mật động trời nữa."
"..."
Linh đã thành công trêu ngược lại anh, nhìn gương mặt sượng trân đó của Tâm làm cô thấy khoái chí lắm. Cô phì cười: "Cho nên lời nói của anh tôi sẽ xem xét thật kỹ rồi mới tin nhé."
"Không cho người ta một cơ hội được à?"
"Cơ hội gì?"
Đúng lúc này thì ông Cường vừa từ tòa án ghé sang bệnh viện để thăm con gái. Khi nãy ông đã đứng ở ngoài cửa loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Ông lập tức mở cửa ra, dùng thái độ khắt khe nhìn chòng chọc Hữu Tâm: "Cơ hội gì thế? Mà ai cho phép cậu vào phòng bệnh của con gái tôi vậy?"
Tinh Linh thuận miệng nói đỡ cho anh, nụ cười trên môi của cô đã tắt từ lúc nào: "Con cho phép ạ, chúng con là bạn nên Tâm đến thăm con cũng bình thường thôi mà bố."
Ông Cường cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cố nhịn, ông là thẩm phán của tòa án tối cao, không thể thô lỗ với người ngoài được. Ông hầm hầm không nói gì, mang bọc trái cây đặt lên bàn rồi lặng lẽ gọt vỏ cho Linh.
Tâm cũng biết cha của Linh không thích mình, ánh nhìn đầy thành kiến đó quá rõ rệt. Anh ngồi trên ghế mà tưởng đâu đang ngồi trên chảo lửa, muốn thoải mái nói chuyện với Linh sao khó quá.
Anh thở dài, chủ động đứng dậy: "Tôi đi mua cơm cho cậu, khi nào rảnh lại ghé thăm cô."
Linh hơi thất vọng, cô âm thầm quan sát vẻ mặt của bố: "Ừm... Chiều gặp lại."
Ông Cường đợi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, ông nhìn cho kỹ xác định Tâm đã rời đi thì mới lên tiếng, giọng điệu nghiêm nghị: "Con đừng giao du với thằng đó nữa, không tốt cho con đâu."
"Bố... Ngay cả việc làm bạn với ai con cũng không được tự lựa chọn sao? Tâm là người tốt, không xấu như bố nghĩ đâu ạ."
"Nhưng nó làm cái nghề mê tín dị đoan, không tốt cho cả đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp của con."
"Tâm không mê tín dị đoan, với lại sếp Nam cũng quen biết với Tâm nên con nghĩ chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của con đâu ạ. Bố đừng quá lo, con đã lớn rồi mà."
Ông Cường thuyết phục chẳng xong, thở dài ngao ngán: "Được rồi, con muốn sao thì tùy."
"Vâng..."
"Chỉ ở mức bạn bè thôi đấy, nếu tiến xa hơn thì bố tuyệt đối không cho phép." Ông đặt con dao xuống, đưa cho Linh đĩa táo đã được cắt gọt sạch sẽ. Linh như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Ông Cường ngồi thêm một lúc nữa, sau đó mới quay lại tòa án. Linh chán nản thở dài, cô bỗng nhớ tới những gì Tâm nói.
Anh ấy thật sự muốn làm bạn với mình sao?
Anh ấy không nói dối...
Cô cứ đắn đo suy nghĩ mãi, đến khi giật mình quay về với thực tại thì mới phát hiện ra trái tim đập rất nhanh. Cô đặt lòng bàn tay lên ngực trái, cảm nhận rõ từng nhịp bình bịch.
Linh nhếch hai khóe môi, mỉm cười trong vô thức.
************
Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2023.
Sau khi hai vụ án mạng kia xảy ra thì bầu không khí giữa các nhân viên y tế đã trở nên khác lạ. Thông thường mỗi khi có chuyện gì to tát, trong các nhóm chat sẽ bàn bạc sôi nổi. Ấy vậy mà không có ai dám nhắc đến bác sĩ Tài và y tá Lan.
Trong lòng họ ai cũng hình thành nên nỗi sợ không tên.
Viện trưởng ngồi bên bàn trà trong văn phòng, ông nhấp ly cà phê đá rồi hỏi người ngồi đối diện: "Thầy Tâm đó có nói là sẽ giải quyết được hết không?"
"Tôi tin là thầy Tâm làm được."
"Tôi hỏi có phải chính miệng thầy Tâm nói vậy đúng không?"
Viện trưởng tỏ ra rất quyết liệt, bác Kim bất đắc dĩ lắc đầu: "Nhưng tôi tin thầy Tâm làm được."
"Ông tin thì có quan trọng gì? Tính mạng của nhân viên và bệnh nhân đang gặp nguy hiểm kìa!"
Bác Kim thầm cười mỉa, miệng thì nói như vậy chứ ai mà không biết ông ta chỉ lo cho thằng con trai xấu xa của ông ta chứ. Mọi chuyện đều do Trần Văn Tài gây ra, tất cả những người còn lại đều là nạn nhân bị liên lụy mà thôi, bao gồm cả chính ông.
Nếu không phải ông muốn bảo vệ cho sự nghiệp của mình, thì ông đã đứng ra tố cáo ông Trần Văn Đức. Tựu trung lại thì bác Kim vẫn còn mang nặng lòng ích kỷ, lợi ích của bản thân vẫn quan trọng hơn lợi ích của người khác.
"Nếu như viện trưởng không tin thì mời người khác đi ạ. Tôi sẽ kêu thầy Tâm về."
Ông Đức thấy vẻ kiên quyết của bác Kim như vậy thì cũng dịu xuống, ông vội nói: "Thôi được rồi, trước mắt cứ xem thầy Tâm đó làm ăn có ra ngô ra khoai không. cùng lắm thì tôi mời thầy khác cao tay hơn."
Canh cửa phòng làm việc đóng la, tiếng cạch nặng trịch vang lên sau lưng bác sĩ Kim. Ông đứng một hồi lâu ở hành lang, hơi lạnh từ đâu đó lướt ngang qua làm ông sởn gai ốc.
Ánh sáng ban ngày dần khuất lặng sau những ngọn núi cao, để lại bầu trời đêm không trăng không sao. Xung quanh bệnh viện Hà Tiền ám mùi sương lạnh gắt.
Tưởng chừng như đêm nay sẽ lại xảy ra chuyện gì, không ngờ rằng mọi thứ lại quá mức yên bình, giống như sóng yên biển lặng trước khi cơn bão ập tới.
Hữu Tâm đứng bên cửa sổ chăm chú quan sát cành cây yếu ớt đó, nó vẫn cố gắng bám trụ lấy thân cây, dù cho gió có thổi thì cũng không khiến nó rơi rụng được. Nhưng Tâm biết chắc rằng, rồi ngày đó cũng sẽ tới thôi, rất nhanh.
Cậu Học nghiêng đầu nhìn anh, lên tiếng hỏi: "Bây giờ con cảm nhận được cái gì?"
Tâm lắc đầu: "Không có gì hết. Lạ quá à."
"Ừm... Có khi nào đêm nay Nghiệp Chướng không làm gì không?"
"Chắc vậy... Con không chắc đâu."
"Con nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện thì cậu dựng đầu con dậy."
"Cậu còn chưa khỏe..."
Học cắt ngang lời của anh: "Cậu nghỉ nguyên buổi rồi. Tới lượt con mới đúng chứ."
"Vậy con nằm nghỉ chút, cậu thấy có gì lạ thì gọi con liền nha.
"Ừ."
*******
Sáng sớm ngày 10 tháng 9 năm 2023.
Bình minh vương mình trỗi dậy phía sau những ngọn đồi xa, màu xanh sáng nhạt phủ lên vách tường trắng của bệnh viện tựa hệt lớp áo choàng. Bầu không khí vẫn còn mang hơi sương se lạnh, dù cho nắng rọi thì cũng không thể xua tan.
Hữu Tâm giật mình tỉnh giấc vì tiếng rơi bộp bên ngoài cửa sổ, khi anh hé mắt ra nhìn, cành cây nọ đã chẳng còn ở vị trí đó nữa. Cảm giác nặng nề nơi lồng ngực đè xuống khí quản, làm anh khó thở.
Anh cố gắng cử động tay chân, nhưng lại không thể, cảm giác nặng trĩu chẳng khác gì tay và chân anh làm bằng chì. Mồ hôi tuôn ra như suối thấm đẫm cả áo, dưới lưng ẩm ướt nhớp nháp cực kỳ khó chịu.
"Tâm..."
Hiếu Học bật dậy khỏi giường ngay lập tức, vừa rồi anh ngửi được mùi tanh hôi nồng nặc nên mới thức giấc. Vừa mở mắt ra thì trông thấy cái bóng màu xanh đen đè lên cơ thể của Hữu Tâm. Xung quanh tỏa ra làn khí dày đặc, quấn quanh hai tay hai chân.
"Phong vũ lôi điện, thiên địa càn khôn." Anh di chuyển các ngón tay bắt thành tám cái thủ ấn, song song với đó là miệng đọc câu chú hành pháp.
Anh nhìn thẳng vào cái bóng, lớn giọng quát: "Biến!"
Lập tức học tủ cạnh giường bệnh của anh bị đẩy ra, lá bùa màu vàng từ trong túi vải xoẹt khỏi miệng túi. Nó đáp thẳng về phía cái bóng, bốc lên ngọn lửa đỏ rực.
Cái bóng hốt hoảng gào thét, nó bay vụt tới cạnh cửa cố chui qua khe hở để trốn thoát. Chẳng mấy chốc làn khói xanh đen biến mất, Hữu Tâm thở dốc gượng ngồi lên.
"Cậu... Cậu lẹ tay thiệt..."
Học gật đầu, anh lại nằm xuống giường. Vừa rồi cố sức hành pháp làm anh mệt tới nỗi không nói được câu nào.
"Nghiệp Chướng đó... Còn muốn mượn xác con để đi trả thù."
Tâm bước vào nhà vệ sinh, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong đầu, anh bỗng lóe lên ý nghĩ gì đó. Anh móc ra tờ báo cũ mà anh cất từ mấy hôm trước, khi này anh mới phát hiện, gương mặt của Nghiệp Chướng đó mượn giống hệt với gương mặt của nữ sinh trên báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com