Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (13)

Đêm ngày 10 tháng 9 năm 2023.

Bệnh viện Hà Tiền lại rơi vào bầu không khí âm u tịch mịch một lần nữa, cũng như những đêm trước, ngoài hành lang văng vẳng tiếng bước chân nặng trĩu ấy.

Ông Trần Văn Đức ngồi trong phòng làm việc chăm chú đọc báo cáo tài chính của bệnh viện. Lúc lâu sau ông mới nghe thấy rõ tiếng động quái dị ở bên ngoài. Đúng vào giờ này thời gian bỗng dừng trôi, kim đồng hồ không hề nhích thêm tí nào nữa.

Nhiệt độ trong phòng dần hạ xuống, cảm giác càng se lạnh hơn. Ánh đèn cũng mờ mờ chẳng sáng như khi nãy nữa, ông thấy lạ mới ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện kim đồng hồ dừng ở con số mười tròn trĩnh.

Chợt điện thoại ông vang lên, ông nhìn vào dãy số 0000000000, trong lòng thầm hỏi ai lại sử dụng kiểu số kỳ lạ thế này, chuông đổ được một hồi ông mới bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ toàn là những âm thanh rè rè khó hiểu, giống như cái radio cũ bị nhiễu sóng. Ông Đức bực dọc, giọng đầy khó chịu: "Ai vậy? Gọi tới rồi sao không lên tiếng?"

"Rè! Rè! È è è!

"Alo? Không nói thì tôi cúp máy đấy nhá!"

Đương lúc ông Đức tính tắt máy, giọng nói khè khè bỗng vang lên: "Nhớ tôi không? Nhớ tôi không? Nhớ tôi không?"

"Ai... Ai vậy?"

"Tôi nè! Tôi nè! Tôi nè!"

"..."

"Ông quên rồi sao? Ông quên rồi sao? Ông quên rồi sao?"

Từng câu nói ấy cứ lặp lại ba lần, mỗi lần thì càng rè rè hơn, tông giọng cao hơn, nghe không giống như của con người. Ông Đức giật mình khiếp sợ, ông chẳng dám lên tiếng mà cúp ngang úp mặt điện thoại lên bàn làm việc.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch kia mỗi lúc một gần hơn, ngay khi nó tới trước cửa phòng làm việc của ông Đức thì bỗng dừng lại. Ba hồi chuông boong boong boong vang lên kèm theo là tiếng xích leng keng.

Ông Đức nín thở mắt nhìn trân trân ra phía cửa, trái tim đập lỗi nhịp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của ông. Mọi thứ rơi vào lặng im, ông Đức còn không dám nhúc nhích hay thở mạnh nữa, ông đang đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Ai gọi đó?"

"Vác mặt chó của ông ra đây."

Cánh cửa bị gõ vang ba tiếng phá vỡ toàn bộ khung cảnh yên tĩnh, ông Đức nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán ông cố lấy hết hơi để hỏi. Đáp lại ông là giọng của người phụ nữ trung niên.

Ông nghe thấy người nọ mắng mình thì rất tức giận, ông nhận ra đây là giọng của ai, lập tức phản pháo lại: "Cô Cúc hả? Sao ăn nói bất lịch sự với tôi thế?"

"Ông ra đây đi! Ông ra đây đi! Ông ra đây đi!"

Lời nói của cô Cúc lặp lại ba lần, có cảm giác rợn người y hệt như cuộc gọi vừa nãy. Ông Đức đứng bật dậy khỏi ghế, ông chộp lấy điện thoạibàn, tính gọi bảo vệ tới. Bàn tay của ông chảy nhiều mồ hôi, vừa cầm lên đã trơn tuột rớt xuống.

Cô Cúc đứng bên ngoài nói vọng vào: "Ra đây đi! Ra đây đi! Ra đây đi!"

Ông bắt đầu thấy sợ rồi, cầm điện thoại lên cố bấm gọi số của bảo vệ. Mà không hiểu sao bị mất sóng, ông ấn tới ấn lui mà chẳng được gì. Tiếng nói của người phụ nữ ở ngoài càng lúc càng hung dữ, tông giọng cũng méo mó rất quái dị.

Rầm! Rầm! Rầm!

Bây giờ không chỉ là giọng nói mà người đó đập mạnh vào cửa, bản lề cửa sắp chịu không nổi với sức đập bạo lực ấy nữa, trông nó như muốn bung ra. Ván cửa rung rung như bàn tay của ông Đức hiện giờ, sắc mặt ông tái mét.

"Đừng đập nữa! Cô... Cô Cúc bình tĩnh đi, có chuyện gì thì cứ nói..."

"Ra đây! Ra đây! Ra đây!"

"Nè! Tôi kêu bảo vệ đuổi cô đấy!"

"..."

Tức thì cả tiếng nói lẫn tiếng đập cửa biến mất, mọi thứ im lặng đến rùng mình. Ông Đức cảm nhận rõ rệt nhiệt độ phòng đã giảm quá nhiều, tuy vậy cũng không thể khiến ông hết đổ mồ hôi.

Ánh đèn huỳnh quang mờ dần, chớp tắt rồi chớp tắt liên tục ba bốn bận. Thoáng chốc màn đêm đen bao trùm khắp phòng, tối tới mức ông Đức không thể nhìn thấy năm ngón tay của mình.

Chợt nhạc chuông điện thoại vang lên, màn hình phát sáng và hiển thị mười số 0 như hồi nãy. Ông giật mình, ngón tay run run đưa tới ấn nút tắt, vậy nhưng nó lại chuyển thành nút nghe máy.

"Ông quên tôi rồi sao? Quên tôi dễ như vậy à? Tại sao lại quên tôi chứ?"

"Cô là ai vậy?"

"..."

"Cô..."

Trong loa điện thoại phát ra tiếng ồn kỳ lạ, giống như tiếng quần áo bị xé rách. Giây tiếp theo thì tiếng hét thất thanh vang dội: "Á!! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Cứu tôi với!"

Là ba tiếng cầu cứu trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng, cũng là ba tiếng kêu cứu mà hằng đêm luôn ám ảnh giấc ngủ của ông Đức. Làm sao mà ông có thể quên đi được cảnh tượng ấy chứ, chẳng phải vì ông cảm thấy ân hận, mà là sợ hãi bị trả thù.

Người ta hay nói, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ có những người làm chuyện xấu mới chột dạ mà thôi.

******

Hai tiếng trước.

Cả ba người đều đã lắng nghe câu chuyện bà bác Kim kể lại, trong lòng bọn họ đều có những tâm tư suy nghĩ khác nhau. Bác Kim cảm thấy không thể giấu thầy Tâm bất cứ điều gì nữa, ông sợ nếu cứ im ỉm thì chuyện xấu sẽ lại xảy ra.

"Ngoài gã Tài kia ra thì ông Đức cũng là một trong những kẻ nhúng tay vào cái chết của hai nữ sinh."

"Nói không chừng người tiếp theo sẽ là ông Đức đó." Hiếu Học tựa lên lưng ghế, anh vẫn cầm chiếc La Kinh chăm chú nhìn nó xoay chuyển.

Bác Kim gật đầu: "Đúng vậy... Nên là trăm sự nhờ thầy Tâm, tôi không muốn thấy ai đổ máu nữa, đã quá đủ rồi."

Tất nhiên Hữu tâm cũng không muốn có thêm bất kỳ sinh mạng nào bị tước đoạt nữa, bao nhiêu hận thù đến đây nên kết thúc là vừa. Cũng đã mười năm rồi không ít ỏi gì cho cam.

Sau khi nói ra sự thật, bác sĩ Kim cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Vì hôm nay ông không trực ca nên đành phải về nhà, gửi gắm toàn bộ mong muốn lên đôi vai của Hữu Tâm.

Tinh Linh từ đầu tới cuối chẳng nói gì, dường như có vài tấn đá đè nặng giữa lồng ngực của cô. Linh thấy thương xót cho cả Thanh Trúc và Mai Anh, tuổi đời của hai người họ còn quá trẻ, còn tương lai xán lạn ở phía trước, thế nhưng lại bị nhốt đằng sau cánh cửa ấy do chính con ác quỷ Trần Văn Tài gây ra.

Những việc tàn nhẫn mà Trần Văn Tài làm, chỉ để lại muôn vàn hối tiếc và uất hận.

Hữu Tâm thở dài, anh thấy ánh mắt của Tinh Linh thì cũng ngầm hiểu được cô đang cảm thấy như thế nào. Mối quan hệ giữa người với người, đôi khi chỉ đơn giản là sự thấu hiểu nhau, chẳng cần nói hay thể hiện gì, nhìn qua ánh mắt thôi cũng đủ rồi.

Bởi ông bà xưa hay bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn không hề sai. Hồn ta ác hay thiện, hồn ta vui hay buồn đều rất rõ ràng.

Tâm vỗ lên mu bàn tay của cô, giọng trầm nhẹ: "Sau khi hóa giải được Nghiệp Chướng, tôi sẽ lập đàn cầu siêu cho hai người họ, cô yên tâm nha."

"Hầy... Tôi chỉ thấy tiếc cho số phận của họ thôi, bởi vì tôi cũng là con gái nên nỗi đau đó..."

Nghe đến đây Tâm khẽ nhíu mày, giọng điệu của Linh cứ như cô cũng từng trải qua chuyện bị xâm hại tình dục rồi vậy. Anh không dám hỏi thẳng, bởi nếu đó là thật thì anh sợ sẽ làm tổn thương Linh.

Linh im lặng không nói gì nữa, vài ký ức đã quá cũ bỗng ùa về khiến cô càng khó chịu hơn. Cô nhắm mắt lại, cố gắng xua tan đi những hình ảnh xấu xí đó.

Khi cô mở mắt ra thì thấy những ngón tay thon dài ở trước mặt, Hữu Tâm âm thầm quệt đi giọt nước đọng bên khóe mắt của Linh. Cô ngẩng đầu, người đàn ông đối diện nở nụ cười như cơn gió mùa xuân với cô, xoa dịu tâm hồn đang lung lay của cô.

"Cô đừng buồn, mọi chuyện qua rồi đừng nghĩ về nó nữa."

"Anh... Anh làm như biết tôi nghĩ gì vậy nhỉ?"

"Tôi không biết, nhưng mà ánh mắt của cô nói lên hết rồi. Hồi trước... Có nhiều người cũng giống vậy... Tôi đâu thể làm được gì, nên nói bâng quơ an ủi cô thôi."

Linh bật cười, nhẹ đẩy tay anh ra: "Biết rồi, cảm ơn."

Hiếu Học ngồi một bên bỗng trở thành người vô hình, thôi thì phận cô đơn nhìn bọn trẻ thả thính nhau cũng vui.

Trời về đêm càng âm u và ảm đạm hơn. Nhờ vào cách vẽ đường của Hữu Tâm, nên sợi chỉ đỏ phát sáng giữa màn sương chướng khí dày đặc.

Anh tháo đầu sợi chỉ buộc trên song cửa sổ ra, sau đó quấn quanh ngón út của mình. Anh đưa ngón út lên gần miệng, thổi phù một cái truyền sức mạnh vào sợi chỉ.

Giây sau anh lập tức ngả người ra sau, Hiếu Học đã đứng đón sẵn từ trước nên bắt được Tâm. Cả cơ thể của Tâm mềm nhũn, mắt nhắm nghiền.

Hiếu Học đỡ Tâm lên giường bệnh nằm, sau đó đặt chiếc La Kinh Âm Dương của Tâm đứng thẳng trên bàn. Viên bi và đĩa kim loại xoay liên tục, âm thanh vo ve vo ve văng vẳng.

Trước khi Tâm tách hồn ra thì có dặn Học rằng, đợi đến khi La Kinh dừng chuyển động thì lập tức dùng lục lạc vàng gọi Tâm quay về. Học đồng ý, anh tập trung tinh thần ngồi canh, không dám lơ là.

*****

Hữu Tâm sử dụng hồn đã tách ra của mình bước vào cõi âm ở bệnh viện. Khung cảnh chẳng khác cảnh bệnh viện hằng ngày là mấy, nhưng chung quanh chỉ là hai màu đen trắng mịt mờ.

Anh bước tới cửa, chớp mắt đã thấy bản thân đứng ngoài hành lang, có rất nhiều bóng người đi tới đi lui. Bóng người mặc đồ bác sĩ, y tá, bệnh nhân đầy đủ cả.

Tâm giơ tay mình lên, nhìn theo hướng đi của sợi chỉ đỏ dẫn lối. Khác với lúc anh vẽ đường ở thế giới người sống, ở cõi âm thì con đường dẫn tới nơi trú ngụ của Nghiệp Chướng khó đi và trúc trắc hơn nhiều.

Anh cứ đi theo sự chỉ lối của sợi chỉ, cho tới khi anh đứng trên tầng thượng của bệnh Viện. Hữu Tâm nhìn sợi chỉ nối dài ra lan can, sau đó dẫn xuống nơi cái cây nọ mọc lên.

Cái cây ấy đứng vươn hai cành cây to sang hai bên, những chiếc lá xum xuê xõa xuống. Trông cái cây giống như dáng đứng của một người phụ nữ tóc dài rũ rượi.

Thì ra sợi chỉ đang cho anh thấy con đường cuối cùng mà Thanh Trúc đã đi đến khi té xuống lầu chết tức tưởi. Đúng như với suy đoán của anh, nơi trú ngụ của Nghiệp Chướng chính là cái cây ấy.

Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Tiếng lục lạc vàng vọng từ xa tới, nhanh chóng túm lấy phần hồn của Tâm kéo về với thể xác. Tâm choàng tỉnh dậy, anh lập tức bước xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ mở toang nó ra.

"Cậu! Con tìm được rồi!"

"Vậy... Con tính bắt nó như thế nào?"

"Cưa bỏ thân cây, dùng lửa thiêng để đốt cái lõi của nó."

Hiếu Học gật đầu, vốn anh muốn giúp Tâm một tay nhưng bị cản lại. Tâm nói: "Cậu chưa khỏe đâu, vụ này con tự làm được."

"Nhưng..."

"Cậu à! Nghe lời con đi."

"..."

Nói xong tâm mang theo túi vải của mình ra khỏi phòng.

Hữu Tâm đi đến buồng canh gác của bác bảo vệ, hỏi mượn cưa hoặc bất cứ đồ dùng nào có thể chặt được cái cây. Mới đầu bác bảo vệ tỏ ý không muốn cho, nhưng Tâm đã gọi đến nhờ bác Kim nên anh được vào nhà kho để lấy đồ.

Đúng lúc này, trong bệnh viện bỗng vang lên tiếng hét kinh hoàng của ông Đức.

Toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân lú đầu ra nhìn, chỉ thấy cô Cúc đang lôi cổ áo viện trưởng đi dọc hành lang lên tầng thượng. Bọn họ không ai dám bước ra ngăn cản, bởi vì gương mặt của cô Cúc méo mó dị dạng giống như ma quỷ, đôi mắt trắng dã, da nổi gân xanh đen đáng sợ.

Tinh Linh và Hiếu Học vừa trông thấy thì lập tức đuổi theo. Ai ngờ cô Cúc mạnh đến nỗi vác ông Đức lên vai, chạy như bay.

Khi Hữu Tâm mang theo cưa máy đến gốc cây, anh ngước nhìn lên đã trông thấy cô Cúc vác ông Đức đứng bên lan can. Tinh Linh và Hiếu Học chạy kịp đến, một người túm chặt cô Cúc, một người gắng kéo viện trưởng xuống.

Tâm thầm chửi thề, anh giật sợi dây trên cưa máy.

È! È! È!

Tiếng động cơ ồn ào, lưỡi cưa xoèn xoẹt chạy. Hữu Tâm giữ chặt thân cưa, kề sát lưỡi cưa vào cái cây. Từng mạc gỗ văng tung tóe, mỗi lần lưỡi cưa cắt vào thì làn khí xanh đen ồ ạt túa ra.

Chướng khí tích tụ trong thân cây quá nhiều, nó phun ra không ngừng, chẳng mấy chốc đã quấn quanh Hữu Tâm. Anh bị ngạt thở, cố gắng giữ vững để cưa đổ cái cây.

Đồng thời điểm đó, cô Cúc gào thét, từng đường tơ máu càng nổi rõ hơn. Ông Đức đã ngất từ trước cứ như bao cát, lúc thì lộ ra ngoài lan can lúc thì bị Học kéo quay lại.

"Nó phải chết! Nó phải chết!"

"Không!"

"A!!!"

Tinh Linh gần như không thể giữ được cô Cúc lâu hơn được nữa, lúc này cô hét lên: "Anh Tâm!"

Hữu Tâm ở dưới nghe thấy, anh đánh liều cắn vào má trong để máu chảy ra, sau đó phun thẳng về phía trước để tiêu tán bớt Chướng khí. Máu của anh có linh lực, tất nhiên sẽ hiệu nghiệm phần nào. Tuy vậy cũng không thể ỷ y kéo dài thêm.

Anh dùng hết sức đẩy lưỡi cưa, chục giây sau thì thân cây trên ngã rạp xuống. Anh lập tức tắt máy cưa, vứt nó sang một bên rồi lấy một cái hũ gốm, rải chất dầu có mùi đàn hương lên gốc cây còn dính vào mặt đất.

Giữa lõi cây là Chướng khí vón thành quả cầu đặc, ngay khi dầu đàn hương được rải xuống, Tâm rút lá bùa vẽ hình ngọn lửa ra. Anh lầm bầm niệm chú, tiếp tục phun máu trong miệng lên lá bùa rồi ném về phía lõi.

Phực!

Ngọn lửa màu vàng rực bốc lên, bao phủ toàn bộ cả cái cây.

"Á!!!"

Cô Cúc đột nhiên gào thét khóc thảm, Học thừa cơ hội kéo phăng cả người ông Đức ngã xuống đất.

Nữ y tá trưởng đứng run lẩy bẩy, đầu ngửa ra sau há miệng ra rộng toác. Nghiệp Chướng chui từ trong cổ họng cô ra, bay thẳng xuống nơi ngọn lửa bốc cháy.

Người con gái mang nhân dạng của Thanh Trúc quằn quại trong ngọn lửa, tay chân bị méo mó, gương mặt đầy đau khổ không ngừng la hét.

Tâm bịt tai lại, tiếng hét ấy như cào xé da thịt làm lỗ tai anh chảy máu. Anh quỳ xuống, cuộn người lại để chống trả thứ sức mạnh đang bị bạo kích kia.

"Ưm..."

Chẳng mấy chốc Nghiệp Chướng bị ngọn lửa thiêng đốt trụi, tiêu trừ đi toàn bộ oán nghiệp, thù hận tích lũy. Hữu Tâm thở phào nhẹ nhõm, anh nằm lăn ra đầu óc mơ màng.

"Tâm..."

Tiếng gọi thân quen của Tinh Linh vang lên, giây sau anh liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com