File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (3)
Tương truyền rằng trước khi con người ta chết, họ sẽ nghe thấy được ba hồi chuông gọi hồn vọng tới từ âm giới.
Tiếng chuông thứ nhất khơi gợi ký ức, để nhìn lại cuộc đời khi còn sống. Tiếng chuông thứ hai đánh thức thần trí, để trao lại di ngôn cho người thân. Tiếng chuông thứ ba giải trừ oán niệm, rũ bỏ vấn vương nơi trần thế để gọi tên người chết đi theo Quỷ Sai dẫn hồn về âm ty địa phủ.
Một khi Quỷ Sai tới câu hồn thì không thể tiếp tục ở lại nhân gian, trừ khi người chết chưa tận thọ mệnh, chết vì bị kẻ khác hãm hại hoặc mang nỗi oan thấu trời.
Từ cổ chí kim rất ít trường hợp Quỷ Sai bỏ qua cho bất kỳ linh hồn tận mạng nào. Điều đó vốn dĩ trái với luật trời, phạm vào quy định dưới âm phủ, cái giá của kẻ cố gắng thay đổi số mệnh là tổn hại đến tuổi thọ của chính mình.
Việc làm nguy hiểm như thế chẳng mấy ai chấp nhận đánh liều.
Tâm nhìn chằm chằm vào Hiếu Học, trên người của Học bị làn khói đen đặc quánh quấn thân, ở giữa trán xuất hiện ấn ký của Quỷ Sai. Tâm dám chắc rằng Học đã giao du với Quỷ Sai, thay đổi mệnh thọ của một người.
"Là ai vậy cậu? Tại sao cậu liều tới mức mặc kệ tính mạng của mình?"
Học rũ mi mắt nhìn xuống chiếc nhẫn mà anh đang đeo trên ngón áp út, trên nhẫn có khắc chữ Lý uốn lượn rất đẹp. Học vuốt ve nó, giọng trầm buồn: "Người đó... Là bạn trai của cậu... Em ấy bị bệnh rất nặng, cậu canh ở bệnh viện hơn mấy tháng liền. Nhưng em ấy không chịu nổi nữa, đêm hôm đó em ấy nói với cậu là nghe thấy có người gõ chuông."
Dừng một đoạn, Học nhắm lại mắt cố xoa dịu đi cơn cay nóng ở sống mũi. Học nghèn nghẹn nói tiếp: "Cậu biết là... Em ấy phải đi nhưng mà cậu... Cậu không thể buông tay."
"Cậu đã dùng thuật pháp để giao dịch với Quỷ Sai, thay đổi số mệnh của người đó bằng chính tuổi thọ của mình?"
"Không phải tuổi thọ... Mà là linh hồn. Cậu hứa với Quỷ Sai sau năm năm sẽ thế chỗ hắn, trở thành Quỷ Sai."
Tâm không nói được lời nào nữa, anh như chết đứng tại chỗ. Khi những người hành nghề tâm linh chết đi, thì họ sẽ được về với Cửu Huyền Thất Tổ, độ trì cho người trong dòng tộc. Bởi họ sở hữu những năng lực mà người thường không có, nên chết đi rồi thì sức mạnh vẫn tồn tại.
Cho nên thế lực dưới âm giới luôn thèm khát chiêu dụ bọn họ, gia tăng vị thế của âm giới giữa ba cõi nhân âm thần phật. Mà Cửu Huyền Thất Tổ thuộc cõi trên, cho nên ai cũng muốn khi chết đi sẽ được về với vòng tay của tổ tiên ông bà, trở thành thần hoặc chí ít thì cũng được hưởng hào quang mười phương chư phật.
Lư Hiếu Học đã phá bỏ lẽ thường trong nghề, đi ngược với suy nghĩ của số đông. Giờ đây anh đã trở thành kẻ trái đạo, chắc chắn sẽ bị dân trong nghề chê cười, xa lánh.
"Tâm à... Con..."
"Con không giống những người khác. Cậu là cậu của con, làm sao con có thể bỏ mặc cậu chứ? Kẻ trái đạo có nghĩa lý gì? Con không quan tâm."
"..."
"Con sẽ tìm cách giúp cậu, chúng ta vẫn còn thời gian mà."
Tâm tiến tới trước mặt Hiếu Học, anh quỳ một gối xuống vỗ lên mu bàn tay đối phương. Học mỉm cười yếu ớt, khóe mắt đỏ hoe chực chờ sắp khóc.
"Nhưng mà con còn chút thắc mắc. Bạn trai cậu đã qua khỏi cửa tử rồi, sao không đi cùng cậu?"
Hiếu Học cứng người, xúc cảm anh kìm nén bấy lâu bỗng vỡ òa. Học run rẩy đáp: "Người ta đã quên cậu rồi... Đó là cái giá phải trả khi thoát khỏi cái chết. Dù sao thì... Chỉ cần em ấy sống tốt thôi, cậu không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa, cậu đâu còn sống được bao lâu. Cảm giác mất đi người mình yêu thương, nó kinh khủng lắm."
Thoáng chốc mọi thứ rơi vào trầm tư, chỉ có mấy con mèo nhẹ nhàng tới gần Hiếu Học, dụi đầu vào người anh coi như đó là lời an ủi. Nhờ vậy Học đã nhẹ lòng hơn rất nhiều, cảm giác mất mát cũng không còn cháy âm ỉ như lúc ban đầu nữa.
"Cậu yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được cách thay đổi giao dịch với Quỷ Sai thôi."
"Cảm ơn con..."
"Cậu khờ quá, mình là người nhà đâu cần nói mấy lời này."
Mấy con mèo cũng rất đồng tình với Tâm, bọn chúng leo lên người Học. Con mèo trắng nhảy bổ ngồi chễm chệ trên đầu anh, đuôi phe phẩy chứng tỏ rất thích thú.
********
Ngày 6 tháng 9 năm 2023 tại hành lang bệnh viện đa khoa Hà tiền.
Tinh Linh và Thủ Khoa đứng trước cửa phòng bệnh số 17, nhìn qua ô cửa để quan sát người con gái đang điên cuồng giãy giụa. Các bác sĩ và y tá phải rất nỗ lực để khống chế cô ấy.
Tầm gần mười phút sau, bác sĩ chủ trị mới bước ra, ông tháo khẩu trang xuống vẻ mặt rất bất lực: "Trạng thái tinh thần của bệnh nhân quá kích động, hiện tại tôi đã tiêm thuốc an thần liều nhẹ cho cô ấy rồi."
"Cảm ơn bác Kim."
"Mà hai cháu đừng nên gượng ép con bé ấy nhớ lại chuyện đau thương ấy nữa, bây giờ phải đợi chuyên gia tâm lý điều trị cho tinh thần con bé trước. Sau đó mới từ từ tính tới chuyện điều tra, được chứ?"
Khoa tỏ vẻ rất khó xử, cũng đã một tháng hơn rồi vậy mà mọi manh mối về tên cưỡng bức đều là con số không. Hai người họ chỉ có thể điều tra xung quanh nhà nạn nhân, dò hỏi trường học liên tục. Dù vậy cũng chỉ tìm hiểu được vài mối quan hệ bình thường của nạn nhân với bạn bè.
Linh thì có suy nghĩ của riêng mình, trong lúc hỏi han các bạn cùng lớp với nạn nhân. Linh phát hiện ra một người có khả nghi rất cao. Đó là đàn anh khóa trên của nạn nhân, tên Trần Văn Tài hiện đang học khoa công nghệ thông tin.
Nạn nhân là Nguyễn Mai Anh, cũng theo học công nghệ thông tin giống như Tài. Ngoài học lực xuất sắc ra Mai Anh còn là một trong những đóa hoa xinh đẹp nhất của trường, cô lúc nào cũng được các chàng trai săn đón, yêu thích và thậm chí những đàn anh tốt nghiệp về trường cũng rất thích cô.
Thường ngày Mai Anh rất hòa đồng với mọi người, hơn nữa cô cũng có gu thời trang sành điệu, đôi lúc đi chơi thì ăn mặc hơi hở hang. Cũng vì lẽ đó mà cũng có rất nhiều người nói xấu Mai Anh, nghĩ rằng cô là người dễ dãi.
Đêm hôm đó, cô vừa đi chơi với đám bạn về ký túc xá. Xui xẻo là giữa đường bị người lạ kéo vào trong nhà vệ sinh, giở trò đồi bại. Sau khi mọi chuyện xảy ra thứ mà Mai Anh nhận được là những bức ảnh trần truồng bị tung lên diễn đàn, vô số lời chỉ trích đổ dồn về phía Mai Anh.
Bọn họ nghiễm nhiên biến nạn nhân trở thành kẻ có tội, chính điều đó cũng trực tiếp giáng đòn mạnh vào tinh thần của Mai Anh. Cú sốc vì bị cưỡng dâm còn chưa hết, lời lẽ tàn nhẫn đã ập đến làm cô không thể chống đỡ.
Mai Anh lập tức nhập viện trong tình trạng cố treo cổ tự sát. Chính tay bác sĩ Kim đã dùng hết sức lực để cướp lấy mạng cô từ tay tử thần.
Gia đình cô không còn ai nữa, chỉ có mỗi người bố đã già. Ông Thiện năm nay cũng hơn năm mươi, đầu đã bạc trắng rồi. Khi hay tin con gái mình bị xâm hại, ông đã ngã gục ngay tại chỗ.
Ông tức tốc chạy đến bệnh viện, chứng kiến con gái mình không ra dạng người. Ông đã gần như nổi điên, chạy đi báo cảnh sát, nhưng tiếc rằng không có bằng chứng gì để tìm ra hung thủ nên vụ án lâm vào bế tắc. Những đội hình sự khác đều không dám tiếp nhận vụ này, duy chỉ có Tinh Linh phải nhờ ông Nam lấy về để điều tra.
"Cũng đã một tháng rồi, anh sợ rằng chúng ta sẽ không thể nào tìm ra hung thủ."
"Dù vậy em vẫn muốn kiên trì một lần. Mai Anh còn quá trẻ, không thể để thằng súc vật đấy nhởn nhơ được trong khi con bé phải chịu đau khổ."
Nói ra những lời này ánh mắt của Linh tràn đầy lửa hận, Thủ Khoa nhìn thấy mà cũng phải e sợ. Chẳng lẽ là quá khứ của Linh từng liên quan đến những vụ xâm hại tình dục như thế này, cho nên cô mới cứng đầu tiếp tục điều tra?
Bác sĩ Kim thở dài, vỗ lên vai Linh: "Ngày mai là tháng Trắng, biết đâu sẽ có chuyện kỳ diệu xảy ra?"
"Tháng Trắng là gì ạ?"
"Cái này... Chú không tiện nói, cháu nên tự tìm hiểu thì hơn." Nói xong bác Kim chắp hai tay sau lưng rời đi.
Thủ Khoa ngồi xuống ghế, chậm rãi giải thích với Linh: "Em đã biết hồ sơ "Án M" của đồn chúng ta rồi phải không?"
Nghe vậy Linh cũng ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Khoa tiếp tục nói: "Mỗi tháng đều có ngày 7 ma quái, nhưng trong một năm sẽ tồn tại một tháng không xảy ra bất kỳ sự kiện quái dị nào. Em biết tại sao không?"
"Không..."
"Bởi vì tất cả những chuyện đáng sợ đều đổ dồn về bệnh viện này. Nên người dân trong ngành mới gọi là tháng Trắng, tháng của vong hồn nơi nhà thương."
"Nhà thương... Là bệnh viện hả?"
"Đúng rồi, hồi xưa người ta gọi là nhà thương, thời thế thay đổi nên tên gọi cũng thay đổi luôn."
"À... Được rồi! Chúng ta tan làm thôi, ngày mai là chủ nhật em sẽ tự đến, anh không cần phải đi đâu."
Linh nhìn lên đồng hồ, hiện tại kim giờ cũng đã chạy đến con số 6 tròn trĩnh.
**************
Trong vòng một tháng Hiếu Học ở nhà của Hữu Tâm, sức khỏe của anh yếu thấy rõ, ho rất nhiều.
Lúc sáng Tâm đang nấu ăn trong bếp, bỗng nghe thấy tiếng ly vỡ trong phòng. Anh hớt hải vọt vào thì phát hiện cậu Học ho ra máu, cảm thấy tình trạng của cậu Học bất ổn, anh quyết định sẽ đưa cậu vào bệnh viện.
Đợi cho tới khi làm kiểm tra xong, bác sĩ đứng trước giường bệnh, giọng từ tốn thông báo: "Theo như kết quả xét nghiệm, bệnh nhân đã mắc ung thư phổi giai đoạn 3. Trước mắt thì bệnh nhân nên phối hợp điều trị, sử dụng liệu pháp miễn dịch, thì khả năng sống sót sẽ cao hơn."
Tâm siết chặt tay, anh cố bình tĩnh hỏi: "Vậy... Chỉ cần dùng thuốc thì cậu tôi sẽ không sao ạ?"
"Bệnh nhân và người nhà cứ yên tâm, khoa học bây giờ rất tiên tiến. Dùng thuốc mỗi ngày sẽ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể phân biệt và chống lại tế bào ung thư. Liệu pháp này được áp dụng rất nhiều tỉ lệ thành công cũng cao."
Giải thích xong bác sĩ điều trị rời khỏi phòng bệnh.
Học nhắm lại mắt chỉ có thể cười giễu bản thân. Chính căn bệnh hành hạ người anh yêu lại đang đeo bám lấy anh, đây là cái giá tất yếu mà anh phải trả khi đi ngược với luật âm giới.
Chẳng trách những ngày qua Tâm luôn thấy cậu Học hay khó thở, đau ngực, ho liên tục. Ngay cả giọng nói cũng khàn đặc, thì ra đó là dấu hiệu của ung thư phổi giai đoạn 3.
Nếu như phát hiện sớm hơn thì đã khác, cậu học sẽ không cần chịu đau đớn lâu như vậy.
"Tâm à... Con đừng tự trách."
"Con không muốn cậu gặp chuyện."
"Bác sĩ cũng đã nói, chỉ cần dùng thuốc là ổn thôi mà."
"Nhưng... Cậu đã phải chịu đựng rất khổ sở... Tại sao cậu không tìm con sớm hơn?"
"Vì cậu sợ liên lụy tới con. Bây giờ thì mọi chuyện đều kết thúc rồi, cậu còn tới năm năm lận. Con nói sẽ tìm ra cách giúp cậu mà? Đúng không? Đừng sợ..."
Mặc dù người bệnh là Học, người đang chịu đựng nỗi đau thể xác là Học, vậy mà anh đang là người an ủi ngược lại Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com