Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (6)

10 giờ đêm tại bệnh viện đa khoa Hà Tiền.

Tất cả mọi thứ chìm vào biển tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ di chuyển. Mỗi một vòng quay, bầu không khí dần có mùi tanh hôi bất thường.

Ánh đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi, từ màu trắng sáng dần chuyển thành xanh đen âm u. Sự chuyển biến này không hề đột ngột, nó diễn ra vô cùng chậm, chậm tới mức mà chẳng mấy ai phát hiện được.

Hữu Tâm gõ những ngón tay lên bàn, anh nhìn chằm chằm vào món đồ kim loại được rèn đúc thành hình thù lạ mắt. Nó có hình tròn với chiều dài rộng tầm 15 centimet, độ dày vừa đủ để đặt dựng đứng trên bàn mà không bị ngã.

Nó được Tâm gọi là La Kinh Âm Dương, trước lúc chính thức hành nghề cha nuôi đã tìm đến thợ kim hoàn để chế tạo ra làm quà tặng cho Tâm. Nhìn vào thì chỉ thấy đó là món đồ làm bằng đồng thau bình thường, nhưng khi cầm trên tay lại nặng như bạc.

La Kinh Âm Dương có hai phần chính. Một là khung tròn bên ngoài có khe rãnh để vừa vặn một viên bi được đẽo gọt từ đồng đen, khung tròn được chạm khắc những văn tự cổ chằng chịt, giữa khe rãnh chia ra bốn phần chỉ bốn hướng đông tây nam bắc. Phần còn lại là đĩa tròn bên trong khung, đĩa tròn gắn sát vào lòng khung và hai đầu đĩa trong có lỗ thông để thanh kim loại xuyên qua, nhờ vậy đĩa tròn xoay được.

Điểm đặc biệt là trên mặt đĩa tròn được khắc thành hai nửa, một bên là hình mặt trời một bên là hình mặt trăng, biểu thị cho hai nửa âm và dương đối lập nhau.

"Nó xoay từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu dừng sao?"

Hiếu Học nửa ngồi nửa nằm trên giường lên tiếng hỏi. Tâm trả lời: "Dạ."

Hiện tại trong lòng cả hai ai cũng mang nỗi lo khác nhau, Tâm thì cứ có linh cảm đêm nay sẽ xảy ra chuyện đáng sợ nào đó, còn Học thì vẫn mãi nghĩ đến căn bệnh quái ác.

Viên bi trong chiếc La Kinh bất ngờ chuyển động, nó từ trên đỉnh chạy chậm xuống dưới, được nửa vòng thì tăng tốc độ. Viên bi ma sát với khung kim loại tạo thành âm thanh vo vo, cả Tâm và Học im lặng không nói thêm tiếng nào. Chiếc đĩa tăng tốc độ xoay hơn nữa, bây giờ không còn phân biệt được là âm hay dương.

"Cậu... Cậu có cảm nhận được gì không?"

"Khó thở."

Học nhíu chặt đôi mày, lồng ngực của anh cứ như bị bàn tay nào đó bóp nghẹt lại. Tâm cũng không thoải mái hơn là bao, cả người anh cứng đờ, đôi mắt chuyển thành màu xám tro rõ rệt.

Chợt chiếc La Kinh Âm Dương dừng lại, kim đồng hồ không chạy nữa. Mọi thứ bất giác rơi vào im lặng, ngay cả tiếng gió hay tiếng muỗi kêu cũng chẳng có.

Tâm mở miệng nói nhưng toàn bộ âm thanh bị thứ tà quái gì đó nuốt chửng toàn bộ. Anh đứng bật dậy, nhìn sang cậu Học đã đứng ở ngay cửa phòng từ khi nào không hay.

Anh túm lấy tay Học, xúc cảm lạnh băng không có tí hơi ấm của con người. Anh xoay cậu lại mới phát hiện ấn ký ở giữa trán Học đậm màu, xung quanh ấn ký tủa ra nhiều nhánh vằn vệt trả đầy gương mặt trắng nhợt.

Tâm giật mình lùi lại, bởi đôi mắt của Học đã nhuộm đầy một màu đen sâu thẳm. Giây phút này, anh biết cậu Học đã không còn là chính mình nữa.

Học mỉm cười, liếc xuống chiếc La Kinh, đĩa kim loại cạch một tiếng xoay hình khắc mặt trăng hướng lên trên.

Boong! Boong! Boong!

Ba hồi chuông vang lên, phá vỡ vỏ bọc im lặng ra thành từng mảnh.

"Chào Tâm, lâu quá không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Quỷ Sai... Mượn xác?"

"Vẫn thông minh... Như trăm năm trước."

"Sao?"

Tâm sững người còn Học thì vẫn mỉm cười. Bên ngoài hành lang bất ngờ tối sầm lại, điện trong bệnh viện tắt ngấm, vài giây sau thì có trở lại. Vậy chưa đầy ba giây sau, ánh sáng xanh quỷ dị vụt lên dọc lối đi từ khu A sang khu B.

Học chỉ tay ra về hướng nơi phòng bệnh của Mai Anh, giọng của anh âm trầm đến lạnh run: "Cứu người đó."

"Ai?"

"Số phận của cậu. Kẻ sẽ lấy đi mạng của cậu."

"..."

************

Ngay khi kim đồng hồ đột ngột đừng lại, toàn bộ điện đóm tắt rồi lại mở, cơn gió se lạnh chẳng biết từ đâu thổi đến. Mọi người trong phòng tập thể túm tụm lại vào nhau. Cô y tá trưởng cầm chặt chuỗi hạt trong tay, bất giác ngón tay cô run lên bần bật.

Màu xanh quỷ dị lọt qua khe cửa hắt vào bên trong.

Boong! Boong! Boong!

Ba hồi chuông từ đâu đó vọng lại, y tá Lan giật mình, cô chụp ngay cánh tay của bác sĩ Tài. Anh cũng không khá hơn là bao, mồ hôi đổ đầy trán thấm ướt cổ áo blouse.

Ai cũng biết có chuyện gì đang diễn ra nhưng không dám ho he câu nào. Sau ba hồi chuông, không gian lặng thinh đã bị phá vỡ, thay thế là những âm thanh lạ chẳng biết là tiếng gì.

Vừa giống tiếng bước chân người đang đi, nhưng cũng không giống. Nó nặng trĩu, chậm chạp, rin rít, từng tiếng nó phát ra nghe vào rất khó chịu. Tựa như nó có móng vuốt rất dài, mỗi bước đi thì móng cào xuống sàn bệnh viện.

Tài bấu chặt phần ống quần trên đùi mình, anh cố bình tĩnh đọc bệnh án nhưng da gà đã nổi hết lên. Cô Cúc nhắm mắt lại, miệng vẫn đọc bài kinh mà cô học được từ một người bạn.

Y tá trưởng đọc mỗi lúc một lớn hơn, cố gắng lấn át âm thanh ngoài hành lang. Hai thực tập sinh lần đầu đi trực ca đêm mà đã gặp phải tình huống này, họ bị dọa tới mức run như cầy sấy.

Lúc còn là sinh viên năm ba, Thành và Tiến đã nghe bạn bè hoặc đàn anh khóa trên kể về mấy chuyện ma quái tại bệnh viện này nhiều rồi. Họ không mấy tin tưởng lắm, còn nhiều lần cười cợt. Giờ đây đích thân họ đang trải nghiệm chuyện ma quá xảy ra, sau này có cho ăn gan hùm họ cũng không dám đùa nữa.

Tài dời đi sự chú ý của mọi người: "Cũng may là hồi nãy vừa cúp điện xong thì máy phát bật liền... Nếu không thì nguy hiểm quá."

Anh đang giúp mọi người quên đi những gì đang xảy ra ngoài hành lang, Lan nghe vậy thì cũng nói theo: "Đúng rồi ạ, hệ thống điện của bệnh viện mình hiện đại thật."

"Ừ..."

Cạch!

Chợt tay nắm cửa bị ai đó xoay, từng tiếng cạch cạch đập vào tinh thần của tất cả bọn họ. Cô Cúc cũng dừng đọc kinh, hai mắt cô mở trao tráo nhìn ra phía cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Ai gọi đó?" Cô Cúc lấy hết sức bình sinh để mở miệng, giọng nói cô phát ra ngập tràn bất an.

Cứ tưởng đâu thứ ngoài kia sẽ không trả lời, ấy vậy mà tiếng của con gái lại vang vào: "Giúp tôi với, tôi đau bụng quá."

"Bệnh nhân phòng nào vậy ạ?"

"Phòng 17."

Phòng 17? Không phải có hai cảnh sát đang canh trực trong đó hay sao? Họ đâu rồi?

Lan và Tài bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai trắng như tờ giấy. Cô Cúc đưa tay ra hiệu không ai được ra mở cửa, cô nói vọng ra: "Cô về phòng trước đi ạ, tôi sẽ đi với bác sĩ đến kiểm tra cho."

"..."

Bên ngoài im lặng ba giây, sau đó văng vẳng tiếng cười khúc khích rời xa dần. Điệu cười này thích thú như biết được những người trong phòng chờ đã sợ tái mét mặt.

"Bệnh... Bệnh nhân phòng 17 bị nịt vào giường rồi mà... Sao tới được đây?"

Thành lắp bắp nói ra vấn đề ai cũng biết, Tiến nhanh tay bịt mồm Thành lại. Cô Cúc nuốt nước bọt, nắm chặt hạt chuỗi tới mức in dấu đỏ tím lên lòng bàn tay.

Giọng nói đó cô Cúc xác nhận là của bệnh nhân Mai Anh, nhưng sự xuất hiện của Mai Anh quá khác thường. Cũng may là cô nhanh trí trả lời đuổi Mai Anh về phòng.

*************

Khi Hữu Tâm hay tin Linh gặp nguy hiểm, anh lập tức tông cửa chạy đi để lại một mình Học đứng đó. Ánh đèn xanh u ám hắt lên gương mặt Tâm, khí lạnh từ dưới đất tỏa lên mang theo một màu đen lơ lửng.

Tới phòng bệnh số 17, Tâm nhìn thấy cửa phòng đã mở toang ra, dây nịt bị bung treo lủng lẳng bên thành giường bệnh. Trên sàn nhà là những mảnh thủy tinh ngổn ngang, hoa được Khoa mua đến chưng đã bị héo khô sạch ráo.

Ầm! Ầm!

"Linh! Có chuyện gì vậy? Mau mở cửa cho anh!"

Khoa bị nhốt trong phòng vệ sinh liên tục đập cửa rầm rầm, Tâm vội vàng chạy vào trong nhưng không thấy Linh đâu. Anh tính giúp Khoa, vừa bước vào thêm chút thì anh sững người lại.

Anh vừa đạp trúng thứ chất lỏng gì đó, anh liếc nhìn xuống thì phát hiện vũng máu đỏ tươi. Tâm mím chặt môi, cố nén nỗi bất an để mở cửa cho Khoa.

"Cái gì đây?"

Khoa chỉ vào cái mà Tâm mới phát hiện, hàng lông mày của anh nhíu lại thành mấy nếp nhăn. Tâm lắc đầu: "Không biết nữa, Tinh Linh đâu?"

"Gì? Em ấy... Ơ? Hồi nãy tôi đang đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng xô xát bên ngoài, nên tôi ra liền nhưng cửa bị khóa trái. Kêu Linh mà em ấy không trả lời."

"Là do cô gái đó."

"Mai Anh? Ý anh là sao?" Khoa khó hiểu nhìn anh.

Tâm không biết nên giải thích thế nào, việc quan trọng trước mắt là tìm thấy Tinh Linh. Anh sợ cô gặp nguy hiểm, cộng thêm vũng máu đó thì nỗi bất an trong lòng anh lớn hơn.

Anh móc lá bùa cắt thành hình người ra, sau đó dùng ngón tay bôi máu dưới sàn lên đầu người giấy. Tâm niệm gì đó trong miệng rồi thổi phù vào người giấy thả rơi tự do.

Tức khắc người giấy bay ra ngoài hành lang, Tâm nói với anh cảnh sát: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Tìm Linh."

Khoa nửa tin nửa ngờ đi theo sau Tâm, người giấy bay ngang qua phòng tập trung, dưới sàn là vết máu nhỏ giọt. Xem ra đi đúng đường rồi, Khoa nghĩ hiện tại có thể tạm thời tin tưởng vào Tâm.

Anh cảm nhận được có gì đó đang xảy ra ở bệnh viện này, mọi thứ xung quanh âm u tới mức anh nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Những phòng bệnh im lặng, ánh đèn ngả xanh, hơi lạnh phảng phất bao trùm, có vài lần anh bị rùng mình cứ như ai đó đi xuyên qua cơ thể anh vậy.

Khoa không dám lên tiếng, có lẽ đây là sự kiện siêu nhiên đầu tiên mà anh trải nghiệm. Hai người đi theo người giấy một lúc lâu, rẽ trái rẽ phải cho đến khi trông thấy phòng bệnh sáng trưng ở phía trước.

Xoảng!

Tiếng cửa kính vỡ làm cho trái tim của Tâm hẫng một nhịp. Anh vội chạy tới, vẻ mặt của Tâm đầy kinh hãi, anh thốt lên: "Cậu Học?"

"Có chuyện gì... Tinh Linh! Linh ơi, em bị sao vậy?"

Thủ Khoa vọt vào đỡ lấy người con gái nằm bất tỉnh trên vũng máu, anh vừa chạm vào bụng của cô thì cả bàn tay bị nhuốm đỏ. Đứng kế bên Linh là người đàn ông lạ mặt đang cầm cây dao gọt trái cây, lưỡi dao nhỏ giọt vết máu tươi.

Khoa gào lên: "Mau đi kêu bác sĩ!"

Tâm cố giữ bình tĩnh chạy đến cạnh giường bệnh, ấn vào nút đỏ để gọi nhân viên y tế. Anh vẫn không thể tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào Hiếu Học: Cậu... Cậu đã... Đâm cô ấy sao?"

Hiếu Học bối rối lắc đầu, máu dính trên quần áo và mặt anh khiến cho cái chối từ trở nên vô nghĩa. Lúc này từ trong góc xuất hiện một cậu trai trẻ, vẻ mặt khiếp sợ, tay run run chỉ vào Học.

"Anh ta... Thằng đó... Là anh ta đâm cô ấy!"

Học ngơ ngác: "Hả?"

Đúng lúc này thì các nhân viên y tế vừa tới, họ trông thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt thì không khỏi kinh hãi. Lập tức bác sĩ Tài tiến hành cầm máu cho Tinh Linh: "Mau đưa cô ấy đi cấp cứu! Lan ơi em gọi cho khoa cấp cứu giúp anh, chuẩn bị phẫu thuật."

"Dạ..."

Tất cả mọi người vội vàng đẩy băng ca tới, di chuyển Linh đến khoa cấp cứu. Y tá trưởng đã kịp thời gọi báo cho viện trưởng và bác sĩ Kim, cô cất điện thoại rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy anh cảnh sát?"

Khoa không trả lời cô, anh rút còng số tám ra đi đến đối diện Học. Vẻ mặt của anh đằng đằng lửa giận, anh bắt lấy cổ tay gầy yếu của Hiếu Học, đeo còng vào cổ tay người nọ.

"Anh đã bị bắt vì hành hung người thi hành công vụ."

"Tôi... Không có..."

"Anh còn chối? Cái này là gì hả?" Thủ Khoa giơ tay cầm dao của anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hiếu Học.

Học không nói nên lời, tay anh run run đánh rơi con dao xuống đất, leng keng vang lên âm thanh trong vắt. Anh hoang mang nhìn sang Tâm, lắc đầu: "Không phải đâu... Tâm à... Cậu..."

"Là anh ta! Anh ta đâm người đó! Anh ta còn đẩy con nhỏ đó xuống lầu!"

"Cái gì?"

Sắc trời bên ngoài đã hửng sáng lúc nào không ai hay biết, bên dưới bệnh viện cũng bắt đầu có người qua lại. Tiếng la hét thất thanh vang lên, mọi thứ trở nên rối ren vượt ngoài tầm kiểm soát của Thủ Khoa.

Anh nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, ánh sáng đầu ngày rọi vào, anh mới thấy rõ sắc mặt tái nhợt không có sức sống ấy.

Anh ta là hung thủ đâm Linh thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com