Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (8)

1 giờ chiều tại bệnh viện đa khoa Hà Tiền.

Tinh Linh vừa được chuyển từ phòng phẫu thuật đến phòng hồi sức cấp cứu, vết thương bị dao đâm ở bụng không quá lớn, dài khoảng 5cm nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là cô bị mất máu nhiều nên bị ngất, ngoài vết thương trên bụng ra thì bên cánh tay trái cũng có vết rạch.

Ông Cường và bà Thủy đang yên giấc ngủ thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Sau khi bác sĩ Kim báo tin rằng con gái ông bà phải làm phẫu thuật do bị dao đâm, hai người tức tốc chạy đến bệnh viện.

Bà Thủy lo lắng đến mức khóc sưng cả mắt, còn ông Cường thì bắt đầu dò hỏi nguyên nhân Tinh Linh bị đâm. Những nhân viên y tế có mặt tại hiện trường cũng trả lời rất thành thật.

"Kẻ đã đâm con gái tôi là người thân của cậu. Vậy mà cậu còn dám vác mặt đến đây à?"

"Chú Cường à, vẫn chưa kết luận Hiếu Học là hung thủ mà."

"Vậy cậu trả lời tôi xem, là ai gây ra?"

Ông Cường nhìn thẳng vào mắt Thủ Khoa, giọng nói trầm đặc chứa đựng toàn bộ sự phẫn hận. Tâm đứng phía sau nghe được mà nội tâm lo sợ, người bị tình nghi đã đâm Tinh Linh chính là cậu của anh, phải giải thích với ông Cường như thế nào đây.

Tâm hiểu được tâm trạng của cha mẹ khi hay tin con gái mình bị kẻ khác làm tổn thương. Đổi ngược lại là anh, chắc anh sẽ không giữ được bình tĩnh như ông Cường.

"Bọn cháu phải đợi Linh tỉnh rồi hỏi lại cho rõ ràng mới kết luận được ạ."

"Được thôi, nếu như kẻ khiến con tôi bị thương là thằng khốn đó thì chuẩn bị phủi mông vào tù ngồi đi."

Tâm thở dài, từ đầu tới cuối anh không dám nói câu nào. Ông Cường không ngừng quan sát anh từ đầu tới chân, âm thầm đánh giá Hữu Tâm. Ấn tượng đầu tiên của ông đối với anh không mấy tốt cho lắm, ngoài chuyện anh hành nghề tâm linh ra thì anh còn là cháu của kẻ tình nghi hành hung con gái ông.

Ông không thích những người như vậy, tất cả đều là lừa đảo không tốt lành gì. Ông đã có định kiến từ trước, cho nên ông định bụng sẽ ngăn cấm Tinh Linh giao du với Hữu Tâm.

Ba người họ rơi vào im lặng, Tâm và Khoa lẳng lặng ngồi chờ cho đến khi cô tỉnh. Ông Cường khoanh hai tay trước ngực tựa lưng vào tường, tạm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hơn một tiếng sau.

Bà Thủy ngồi bên cạnh giường bệnh, tay nắm chặt tay cô, bà thầm nguyện cầu xin trời đất cho con gái bà chóng khỏi. Lúc này bà cảm nhận được ngón tay của Tinh Linh khẽ động, bà lập tức ngước mắt nhìn thì trông thấy cô chậm rãi mở mắt.

"Con... Con gái của mẹ tỉnh rồi..."

Bà Thủy mừng rỡ ấn chuông đỏ ở đầu giường để gọi bác sĩ, bà nhanh chân chạy ra ngoài báo tin vui cho ông Cường hay: "Ông xã! Ông xã ơi... Con gái của mình tỉnh rồi..."

"Thật sao? Con bé vẫn ổn chứ?"

Bác sĩ Kim đi cùng với vài cô y tá vào phòng ICU, sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ Kim mới dám thông báo Tinh Linh đang hồi phục tích cực, không có gì nguy kịch nên sẽ chuyển cô vào phòng bệnh thường để nghỉ ngơi.

"Cám ơn ông."

"Đừng khách sáo."

Hai người trò chuyện thêm vài câu, ông Cường thở phào nhẹ nhõm. Bản thân Tâm cũng rất mừng, từ lúc tận mắt chứng kiến Linh bị thương thì tâm trạng của anh luôn nặng nề, tựa như có cục đá hàng tấn đè giữa lồng ngực anh.

Giờ đây anh trút được hết toàn bộ cảm giác khó chịu ấy, bất giác anh nhếch môi, nói thầm: "Tốt quá rồi."

Ông Cường thính tai nghe được, ông lườm nguýt Tâm: "Tốt cái gì?"

"Dạ... Không ạ..."

Thủ Khoa rón rén hỏi ông: "Vậy... Bây giờ cháu vào gặp Linh được chưa ạ?"

Ông Cường thở dài, hất cằm vào bên trong: "Đi đi."

Tinh Linh nằm trên giường bệnh, ánh nắng đầu chiều gay gắt xuyên qua khung cửa sổ, ghé vào bàn tay thon dài xinh đẹp của cô. Linh chớp mắt nhìn ra bên ngoài, toàn bộ những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua cô đều nhớ rất rõ.

Cốc! Cốc!

Thủ Khoa gõ lên cửa, anh nhẹ giọng hỏi: "Em khỏe chưa? Anh vào hỏi em vài câu nhé?"

"Ừm, em biết là anh sẽ đến mà."

"Vậy... Đã xảy ra chuyện gì?"

Linh khẽ nhìn sang bóng dáng Hữu Tâm đứng bẽn lẽn ở ngoài cửa, bây giờ cô còn rất yếu, cô thỏ thẻ kêu: "Cho anh ấy vào đây đi... Anh ấy nên biết được tình hình hiện tại."

Khoa gật đầu, anh vẫy tay với Tâm.

Ông Cường ngồi trên ghế trong phòng, âm thầm quan sát mọi động tĩnh, chỉ cần có gì không đúng xảy ra thì ông sẽ lập tức đuổi hai người đi.

Tâm tới gần cạnh giường bệnh, anh cầm chắc sợi dây của túi đeo, ánh mắt ngập tràn vui sướng nhìn cô. Linh mỉm cười với anh, giọng của cô khàn khàn: "Tôi không sao rồi."

"Thật may quá..."

Ông Cường nhíu mày, lầu bầu không hài lòng: "May cái gì chứ? Là ai đã hại con gái tôi ra nông nỗi này?"

Thủ Khoa gãi lên mũi: "Vậy... Em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Linh gật đầu, cô hít thở đều đều để vết thương ở bụng giảm bớt đau đớn. Cô nhìn sang ba của mình, nói: "Bố... Bố tạm thời ra ngoài được không ạ? Chuyện liên quan tới vụ án, con không thể tiết lộ được..."

Ông Cường cắn chặt răng, mặt mày nhăn nhó như trái khổ qua héo. Con gái rượu của ông lại chỉ để tâm tới vụ án còn hơn là sức khỏe của mình.

"Bố..."

"Thôi được rồi, bố ở ngoài cửa đợi con đấy. Có chuyện gì thì nhấn chuông khẩn cấp ngay nhé."

Linh nhẹ gật đầu, cô đã nghĩ rất kỹ rồi. Vụ án này dính dáng tới vấn đề tâm linh, nếu như để bố cô nghe thấy chắc chắn ông sẽ không tin, có khi còn cho rằng cô bị Tâm mê hoặc đầu óc.

************

Đêm hôm trước, thời điểm trước khi vụ hành hung xảy ra nửa tiếng.

Tinh Linh ngồi trên ghế ở cạnh giường nhìn chăm chú vào gương mặt hốc hác của Mai Anh. Cô chợt nhớ tới hình ảnh già nua đơn bạc của ông Thiện, người ba đơn thân đã nuôi Mai Anh đến khi trưởng thành.

Cô nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày mưa rơi tầm tã. Mây đen mù mịt giăng kín khắp nền trời, che lấp đi toàn bộ ánh sáng xanh đẹp đẽ. Từng giọt mưa nặng hạt trút xuống, tí tách tí tách khiến các bọt nước văng tung tóe.

Chiếc áo mưa bằng nilon bị những hạt mưa thấm qua khe rách, chảy xuống cơ thể gầy gò của người đàn ông tóc đã bạc phơ. Đôi mắt của ông nhuốm một màu bi thương, toàn bộ ánh sáng đều đã biến mất khỏi nơi ấy.

"Chú à... Chú về đi ạ, vụ của con gái chú chúng tôi sẽ điều tra mà."

Ông Nam vội vã bung dù chạy ra che cho ông Thiện. Sếp Nam không nỡ trơ mắt nhìn một người cha phải chịu đựng cực hình như vậy, nhưng nào còn cách khác, toàn bộ manh mối về sự việc ấy đều bốc hơi chẳng thấy đâu.

Ông Thiện gạc tay sếp Nam ra, thoáng chốc ánh nhìn của ông đã biến thành oán hận: "Tôi biết là đứa nào đã làm hại con gái tôi... Tại sao tôi nói mà các người lại không tin vậy?"

"Không có bằng chứng, làm sao chúng tôi tin được đây?"

"Bằng chứng bằng chứng bằng chứng! Các người chỉ nói được như vậy thôi!"

Ông Thiện hét vào mặt sếp Nam, cả nước mưa lẫn nước bọt đều văng tùm lum. Sếp Nam chỉ có thể khuyên nhủ ông Thiện cho đến khi ông ấy chịu rời đi.

Linh đứng từ trong đồn cảnh sát nhìn ra, cô chăm chú vào bóng lưng đơn bạc lom khom. Bàn tay của ông run rẩy liên hồi, nước tí tách chạy dọc theo ngón tay xuống đất.

Từ hôm ấy cô đã quyết tâm sẽ moi cho ra tên hung thủ. Cô dựa theo những gì mà ông Thiện nói, cố gắng điều tra người tên Trần Văn Tài. Tiếc rằng cả tháng trôi qua mà cô vẫn không tìm được thứ gì có thể chỉ tội gã.

Tinh Linh thở dài rầu rĩ, hiện tại trạng thái tinh thần của Mai Anh thật sự rất bất ổn. Nếu như cô bắt được hung thủ sớm hơn, có lẽ Mai Anh sẽ không trở nên điên cuồng tới mức này.

Ngày hôm qua ông Thiện có ghé ngang bệnh viện, ông không dám vào, chỉ dám đứng từ xa nhìn. Linh đã vô tình bắt gặp ông ở ngay hành lang, ông nói rằng không thể để con gái trông thấy bộ dạng nghèo nàn của mình được.

Ông Thiện làm việc cật lực để đóng tiền viện phí cho Mai Anh, trên vai của ông lúc này luôn nặng nề nhiều mối lo. Linh tốt bụng ngỏ ý sẽ giúp đỡ một phần viện phí cho Mai Anh.

Vốn ông không muốn nhận, nhưng hoàng cảnh không cho phép.

Thủ Khoa trở mình ngồi dậy, anh lại bị cơn buồn tè dựng đầu. Anh trông thấy Linh đang suy tư thì lên tiếng: "Em lại nghĩ về vụ án hả?"

"Ừm..."

"Hầy! Thằng chó kia hay thật, không biết nó làm cách gì mà tới tận bây giờ mình vẫn không bắt được nó."

Khoa lầm bầm chửi, anh cũng rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Anh vào phòng vệ sinh, ngồi ngâm một hồi lâu.

Giờ chỉ còn mỗi Linh ngồi canh chừng phòng bệnh. Đột nhiên mọi thứ bị bao trùm bởi bức màn lặng im, kim đồng hồ dừng lại, bầu không khí trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Ánh đèn mờ trong phòng cũng mang lại cảm giác rất khác, Linh tưởng như mình đang ở nơi nào đó chứ không phải phòng bệnh số 17.

Mai Anh mở mắt ra nhìn trân trân lên trần nhà, gương mặt vốn nhợt nhạt càng trắng bệch hơn. Linh cảnh giác thẳng lưng lên, cô dò hỏi: "Em thấy khó chịu hả?"

Mai Anh không thèm trả lời cô, nữ sinh trẻ tuổi cứ nằm đơ như thế lúc lâu. Đến khi ba hồi chuông lạ từ đâu đó vọng đến, sắc mặt của Mai Anh biến chuyển đột ngột.

Mắt cô mở trừng trừng, răng nghiến lại ken két, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như thú dữ. Mai Anh bật dậy khỏi giường bệnh, sức lực cô dùng mạnh tới nỗi mấy sợi dây nịt đều đứt phăng ra.

Linh phản ứng nhanh giữ chặt lấy Mai Anh, cố ép cô nằm xuống. Mai Anh vùng vẫy điên cuồng, Linh sắp không khống chế nổi nữa.

"A!"

Mai Anh đẩy cô ra, Linh lảo đảo lùi lại mấy bước, khi này nữ sinh trẻ tuổi nọ quơ lấy con dao gọt trái cây ở tủ giường kế bên. Mai Anh nhảy xuống sàn, vụt thẳng về phía Linh.

Lần này cô sơ ý không bắt kịp tốc độ ra đòn của Mai Anh, cô bị lưỡi dao sắc bén quẹt trúng cánh tay trái. Máu đỏ sền sệt nhỏ giọt, tạo thành vũng trên sàn nhà. Mai Anh trợn trừng mắt nhìn Tinh Linh, rõ ràng sắc mặt của cô lúc này hiện lên nét xanh đen quỷ dị, không còn là gương mặt trắng phờ phạc như hồi đầu nữa.

Linh vô cùng kinh hãi, chỉ trong vài giây mà một con người có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?

Cô nuốt nước bọt, chớp mắt vài cái thì mới nhìn rõ được khoảng không xung quanh Mai Anh mờ mờ ảo ảo. Dường như có làn khí xanh đen quấn quanh thân Mai Anh, hiện tượng trông giống hệt với mặt đường khi trời nắng nóng bốc hơi lên.

"Mai Anh... Em bị sao vậy?"

"Giết! Phải giết nó!"

Mai Anh vừa nghiến răng vừa nói, giọng của cô the thé ở tông cao làm người nghe rất khó chịu. Nói dứt câu thì Mai Anh bỗng tông cửa chạy ra khỏi phòng, Tinh Linh gấp gáp đuổi theo, sợ rằng con bé sẽ lại hành động dại dột.

Em ấy nói giết! Em ấy muốn giết ai chứ?

Trùng hợp làm sao, lúc này Mai Anh chạy một vòng lớn tới trước cửa phòng tập trung. Cô gõ cửa, cố gắng gọi người ở bên trong ra. Nhưng cô Cúc trả lời tỉnh như sáo, Mai Anh thấy nữ cảnh sát đã đuổi kịp nên cười ha hả bỏ chạy đi.

Cùng thời điểm này, Hiếu Học bị Quỷ Sai mượn xác chỉ điểm cho Tâm đi giúp Tinh Linh. Tiếc rằng khi Tâm chạy đến phòng số 17 thì đã quá muộn.

Học giành lại được quyền tự chủ, anh tức giận mắng: "Lần sau đừng tùy tiện nhập xác tôi nữa!"

Bóng người cao lớn gần ba mét đứng ở cạnh cửa, tay dài ngoằn với bộ vuốt bén nhọn, trên đầu là hai chiếc gạc nai to dài. Bóng người cầm chiếc đèn lồng giấy màu trắng, tay kia thì mang theo chiếc chuông đồng gắn liền với xích sắt hoen gỉ.

Quỷ Sai mà người trong nghề thường được biết tới là sứ giả của địa phủ, lúc nào cũng mang theo Đèn Chiếu Hồn và Xích Đoạt Hồn. Một thứ để soi rõ hồn người, cái còn lại thì để trói buộc kéo linh hồn người chết dẫn về địa phủ.

"Xin lỗi, được chưa?" Giọng nói trầm trầm chẳng có tí hơi ấm nào, nghe vào đúng chuẩn tiếng vọng từ cõi âm.

"Hừ! Biến đi."

Quỷ Sai thấy anh cọc như vậy thì cười khằng khặc: "Tôi chỉ muốn gặp lại bạn cũ tí thôi, hơn nữa còn giúp anh bạn ấy trong vụ này."

"Đừng tưởng tôi không biết mục đích chính của anh! Do Quỷ Sai các anh phạm lỗi nên mới nhờ tới Hữu Tâm hay sao?"

"Thông minh lắm, đúng là em của thầy Trí."

Học còn muốn nói gì nữa nhưng ngoài cửa xẹt qua bóng dáng của Tinh Linh, anh nhìn thấy rất rõ làn khí xanh đen dính trên người cô. Đó là chướng khí từ nghiệp chướng oán hận nhiều năm tạo thành, để thứ đó dính vào thì sẽ nguy hiểm đến thọ mệnh.

Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đuổi theo Linh.

Mọi chuyện sau đó thì đúng như những gì Học đã khai với Thủ Khoa.

Mai Anh cầm dao đến phòng số 117 là để giết Trần Văn Tài, tên cầm thú đã ra tay xâm hại cô. Nhưng Tinh Linh đã kịp thời ngăn cản, không chỉ không giết được Tài mà còn đâm bị thương Linh.

Mai Anh trở nên quẫn trí, không còn cách nào khác ngoài kết liễu bản thân. Cô thất thần đứng nhìn thẳng vào kẻ thù, đôi mắt phẫn hận không để đâu cho hết.

"Quả báo sẽ gõ cửa nhà mày!"

Mai Anh nở nụ cười tuyệt vọng, giây sau cô chạy thẳng về phía cửa sổ, rơi xuống bể hoa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com