Chương 50: Chưa từng buông tha
Tối đó, Minh Vũ sửa soạn một vài thứ cần thiết cho vào ba lô rồi tìm đến nhà của bé Mơ.
Minh Vũ không rõ con người trước đây của cậu có biết đến sự sợ hãi không, nhưng hiện tại cậu không cảm thấy gì ngoài khao khát tìm lại ký ức.
Cậu rốt cuộc đến từ đâu và thực sự là ai?
Cánh cửa từ từ mở ra trước mắt Minh Vũ, mang theo cả hơi thở của tử thần.
Không còn đường quay trở lại, mà vốn dĩ cậu cũng không mong cầu điều đó.
"Thành công lấy lại ký ức hoặc chết khi cố làm điều đó. Mình sẽ không dừng lại." Minh Vũ nở nụ cười khi suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu.
Phải, dù chỉ mới xuất hiện nhưng đây sẽ là tôn chỉ của cậu kể từ bây giờ.
Minh Vũ bước vào trong nhà, không quên quan sát những biểu cảm bất thường trên gương mặt người phụ nữ, cậu giả vờ như không để tâm đến điều đó.
Người phụ nữ dẫn cậu đến phòng của bé Mơ nằm trên tầng hai, tận cuối dãy hành lang.
Sau khi bỏ cậu lại trước cửa phòng bé Mơ, người phụ nữ liền nhanh chân rời đi.
Một cảm giác lo lắng dần trào dâng trong lòng Minh Vũ, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười để lấn át nó. Tôn chỉ đã được đặt ra, dù có thế nào cũng không được chùn bước.
Minh Vũ vươn tay mở nhẹ cánh cửa, căn phòng tối om chỉ có duy nhất cây đèn học đang bật. Bé Mơ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cặm cụi tô vẽ thứ gì đó.
Minh Vũ bèn thò tay vào trong phòng, bật công tắc điện, sau đó đi đến trước bàn học.
Thì ra cô bé đang vẽ một bức tranh với bút chì màu.
Minh Vũ cúi thấp đầu hơn để nhìn cho rõ bức tranh, trên đó vẽ một vật thể hình tròn to lớn lơ lửng, xung quanh thân thể nó mọc ra vô số những cánh tay kéo dài đến tận mép ngoài cùng của tờ giấy.
Phát hiện có người đang nhìn lén, bé Mơ liền mỉm cười, lễ phép cầm bức tranh bằng cả hai tay đưa cho Minh Vũ. "Tặng anh này."
Minh Vũ cũng nở nụ cười, cậu nhận lấy bức tranh rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Mẹ gọi anh đến để dạy em học."
"Em biết." Cô bé nở nụ cười quỷ dị.
"Thế em muốn anh dạy môn gì trước?"
"Bóng tối đi."
"Bóng tối?" Minh Vũ cau chặt mày.
Bé Mơ đột nhiên nở một nụ cười đầy kỳ quái. "Anh đã bao giờ lạc lối giữa bóng tối vô tận, tồn tại lâu hơn bất kỳ khái niệm về thời gian nào chưa?"
"Chưa từng." Minh Vũ nhận ra vừa rồi là quy tắc số ba.
Bé Mơ vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ mà kỳ quái ấy, cất giọng bình thản: "Điều đó thật cô độc biết bao, vô nghĩa đến nhường nào."
"Phải, tồn tại như vậy thật cô độc và vô nghĩa." Minh Vũ nhìn bé Mơ chằm chằm không rời, tay cậu chậm rãi sờ vào cây thước kim loại trong ba lô.
"Vì thế tại sao không để ta đến với thế giới này? Để ta thống trị và tiêu khiển một chút, có lẽ phần nào cũng bớt đi chút cô độc trong kiếp sống không hồi kết của chính mình."
"Vậy sao không nói xem mày là thứ gì?" Minh Vũ nhanh như chớp vung thước kẻ, cạnh sắc của cây thước đi xuyên qua cổ họng bé Mơ, khiến chiếc đầu của cô bé văng ra khỏi vị trí.
Thế nhưng thay vì máu đỏ phun trào, thứ chảy ra từ vết thương lại là chất dịch màu đen đặc.
"Cậu quên ta rồi sao, Minh Vũ? Ta chính là Monsidius, thứ đã bị cậu ruồng bỏ vào hai năm trước." Cái đầu nằm lăn lóc dưới sàn nhà bất ngờ lên tiếng.
Minh Vũ đứng bật dậy sút văng cái đầu ra ngoài cửa sổ, cậu tức tốc thoát khỏi căn phòng, chạy thật nhanh xuống dưới tầng.
"Cậu vẫn còn nhạy bén như cái lần đầu tiên ta gặp cậu." Cỗ thi thể không đầu đã sống dậy tự khi nào, từ cơ thể nó mọc ra chi chít những cánh tay đen ngòm, hệt như thứ sinh vật kỳ quái xuất hiện trong bức tranh.
Minh Vũ chạy nhanh xuống dưới bếp, rút lấy một con dao dài nhất, khéo léo chặn đòn rồi phản công, chặt đứt gần như toàn bộ đám cánh tay quái quỷ.
"Để cho ta xâm nhập vào tâm trí cậu, Minh Vũ!" Cỗ thi thể vẫn gào thét dù rằng chẳng còn bộ phận phát thanh nào.
Hai cánh tay bất ngờ chui lên từ dưới sàn nhà quật ngã Minh Vũ, con dao trong tay cậu theo đó văng ra xa khỏi tầm với.
Cậu co chân đạp mạnh vào đám cánh tay nhưng nó chẳng hề hấn gì, ngược lại còn tấn công dữ dội hơn.
Một cú đấm như búa giáng nện thẳng vào mạn sườn khiến nội tâm Minh Vũ kêu gào thảm thiết. Cậu co cứng người, ho lên sặc sụa.
Nó dường như không có ý định buông tha cậu, càng lúc càng có thêm nhiều cánh tay tóm lấy cơ thể cậu, tung lên rồi quật xuống như thể đang hành quyết một loài sâu bọ.
Minh Vũ bị va đập nhiều đến nỗi cậu thậm chí còn chẳng rõ cơn đau đang hiện diện lúc này tới từ chỗ nào trên cơ thể.
Một âm thanh ầm ĩ đột ngột vọng đến từ bên ngoài cửa sổ, cái đầu bị Minh Vũ cắt lúc trước bất ngờ bay vào trong nhà, sau đó dần dần tan chảy thành thứ chất lỏng màu đen.
Cánh cửa nhà thình lình mở toang, một bóng người bước vào, trên tay cầm theo một viên đá cổ không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái.
Có vẻ Monsidius bị ảnh hưởng bởi âm thanh này, nó trông có vẻ đau đớn và chậm chạp hơn hẳn, thậm chí da thịt đang dần có dấu hiệu bị tan chảy.
Lúc này Minh Vũ mới nhìn rõ người đã cứu cậu, không ai khác chính là Thảo Nguyên.
"Cô! Cô là thứ gì mà ta dù có làm cách nào cũng không thể xâm nhập?"
Thảo Nguyên vẫn bình thản như không với khuôn mặt lạnh tanh, cô đi gần đến chỗ Monsidius, từ từ cúi thấp người rồi cất tiếng: "Chính tao cũng không biết."
"Dối trá!" Một cánh tay đen ngòm thình lình mọc ra từ cơ thể Monsidius hất văng viên đá trên tay Thảo Nguyên, nó tóm chặt lấy cổ chân cô, quăng mạnh vào góc phòng.
Minh Vũ nén cơn đau khập khiễng bò dậy, cậu lao đến chỗ viên đá nhưng ngay lập tức bị cánh tay quỷ đánh bay.
"Ta đang dần mất kiên nhẫn với các người đấy!" Monsidius gầm lên một tiếng ghê rợn. "Để ta xâm nhập vào tâm trí các người hoặc chết không toàn thây, chọn đi!"
"Tâm trí là của bọn tao." Minh Vũ cùng lúc ném ra cả hai con dao cắm vào gương mặt nhão nhoét của Monsidus. "Và chúng tao cũng không muốn chết."
"Bất khả thi!" Monsidius điên cuồng lao vào Minh Vũ, đám cánh tay mọc ra từ cơ thể nó mất kiểm soát phá tan mọi vật cản có trong căn bếp.
Một mình Minh Vũ hoàn toàn không thể chống chọi, cậu vừa vung dao lên chặt đứt hai cánh tay nó, liền bị nhấn đầu vào bức tường.
Thảo Nguyên đứng bật dậy chạy nhanh đến chỗ viên đá. Monsidius đành phải chuyển sự ưu tiên từ Minh Vũ sang cô. Chỉ đợi có thế, ngay khi một vài cánh tay của nó rời đi, Minh Vũ lập tức thoát khỏi đó, cậu nhanh như cắt thu lại những con dao nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Không chỉ mỗi kiếm, tất cả những vật dụng sắc bén Minh Vũ đều có thể sử dụng rất thành thạo, chính cậu cũng không rõ tuổi thơ mình đã trải qua những gì.
Monsidius gầm lên một tiếng rung chuyển cả căn nhà, nó thu lại toàn bộ những cánh tay, sau đó tập hợp về một điểm rồi bung ra hết sức lực.
Căn nhà ngay tức khắc bị phá hủy, Minh Vũ và Thảo Nguyên bị ném ra bên ngoài một cách thô bạo, thân thể cả hai đều đã tê cứng, đau đớn không sao cử động nổi.
"Thân xác các ngươi giờ là của ta!" Monsidius trườn đến chỗ hai người bằng cơ thể khổng lồ của mình, đám cánh tay nó vươn tới quấn quanh khắp cơ thể bọn họ.
Đúng lúc này một chiếc Santa Fe bất ngờ phanh lại ngay trước mắt Monsidius, cánh tay thon dài trắng trẻo thò ra khỏi cửa sổ xe ném tới một vật thể hình trụ. Ngay khi va chạm với chất nhầy của con quái vật nó liền nổ tung, tạo thành loạt âm thanh kéo dài vô cùng đinh tai nhức óc.
Monsidius rõ ràng bị dị ứng với điều này, nó khó chịu kêu gào thảm thiết, hung dữ dùng đám cánh tay lật đổ chiếc xe.
Chiếc xe bị Monsidius đánh văng sang bên kia đường, may mắn là hai người duy nhất trong xe đã kịp thoát ra ngoài. Người ngồi trên ghế lái ban nãy là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, anh ta mặc vest đen, với áo sơ mi trắng bên trong, gương mặt đen sạm chi chít những vết sẹo, lớn có nhỏ có.
Người đi bên cạnh anh ta, cũng chính là người vừa ném vật thể hình trụ là một cô gái trẻ có mái tóc dài ngang vai, gương mặt tròn và trắng trẻo, đôi mắt bồ câu rất xinh đẹp nhưng lại ẩn mình sau cặp kính cận.
Người đàn ông bước lên trước tung ra thêm hai vật thể hình trụ nữa, khiến Monsidius bị tê liệt trong dàn âm thanh cực độ. Anh ta vòng tay qua sau lưng rút ra một khẩu súng có cấu tạo vô cùng khác biệt với những loại thông thường. Một tiếng nổ vang lên, đầu con quái vật tức thì vỡ tung thành trăm mảnh.
"Chỉ là thế thân của nó thôi, cẩn thận đấy." Người đàn ông nói với cô gái trẻ, sau đó lấy ra một vật thể hình lục giác, bấm nút rồi quăng về phía Monsidius.
Tiếng nổ của thứ này thậm chí còn lớn gấp ba bốn lần vật thể hình trụ, sóng xung kích như một cơn lốc mạnh mẽ giải phóng ra khắp xung quanh, khiến những kẻ đang nằm trên mặt đất như Minh Vũ và Thảo Nguyên cũng cảm thấy ngạt thở.
Sau khi tất cả qua đi, chỗ Monsidius từng đứng bấy giờ chỉ còn lại một bãi nhầy tựa như vũng nhựa đường khổng lồ.
"Kiểm tra đi." Người đàn ông yêu cầu.
Cô gái trẻ liền đi đến chiếc xe lôi ra một vali máy tính, sau đó tiến về phía vũng nhầy rồi cho chạy một loại thuật toán nào đấy.
Lúc này, người đàn ông mới đi đến kéo Minh Vũ và Thảo Nguyên dậy, anh ta nói rất to vì biết hai người đang bị ù tai. "Hai cô cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không cần phải nói to thế đâu, tôi vẫn nghe được mà." Minh Vũ day day lỗ tai. "Hai người là ai thế?"
"Nguyễn Thảo." Người đàn ông đáp cụt lủn, tiếp theo anh ta lôi ra một điếu thuốc trong túi áo, châm lửa rồi đặt lên miệng. "Đằng kia là trợ lý thực tập sinh của tôi."
"Cảm ơn vì thông tin không có chút hữu ích nào nhé." Thảo Nguyên nhoẻn miệng cười mỉa mai.
Nguyễn Thảo hững hờ thở ra một làn khói trắng, anh ta dùng điếu thuốc chỉ về phía viên đá cổ nằm lăn lóc dưới đất.
"Viên đá cổ ngữ của Phù Thủy Trắng Aethelu, tôi lấy nó từ phòng trưng bày của trường." Thảo Nguyên thản nhiên đáp.
"Sao cô biết nó có tác dụng lên sinh vật đó?"
"Tôi am hiểu về hòn đá, nên biết nó có thể làm những gì. Nhưng tôi không am hiểu về thứ sinh vật kỳ dị kia, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi anh cảnh sát ạ."
Cô gái trẻ đã chạy xong thuật toán trên máy tính, cô ta bèn đóng chiếc vali lại rồi đi đến chỗ sếp mình. "Không còn dấu hiệu gì của thứ sinh vật ấy nữa, nó đã chuyển đi rồi." Nói xong, cô ta liền quay sang nhìn Thảo Nguyên. "Xin lỗi nhé, cấp trên của tôi không giỏi giao tiếp cho lắm..."
"Hai người có định giữ chúng tôi lại không?" Thảo Nguyên chợt ngắt lời.
"Không cần thiết đâu." Cô gái mỉm cười. "Chúng tôi không phải cảnh sát."
"Không phải cảnh sát thì hai người là ai?" Minh Vũ hỏi.
Cô gái lén nhìn cấp trên, nhưng dường như anh ta chẳng quan tâm vấn đề này cho lắm. "Tôi sẽ gọi một chiếc xe khác tới đón chúng ta." Nói rồi anh ta quay người rời đi.
Chỉ còn lại cô gái trẻ, cô ta nhìn theo bóng lưng cấp trên rồi khẽ thở dài. "Tên tôi là Lê Thị Thanh Hà, trợ lý thực tập sinh của VK4, hay còn được gọi là Cục Phòng chống phản nhân loại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com