Chương 60: Kế hoạch chạy trốn
Đã được một tuần kể từ khi Minh Vũ tiết lộ cho Vũ Ánh biết kế hoạch của cậu và toàn bộ những đứa trẻ thuộc Trí Tuệ Công Nghệ.
"Anh có định cứu anh Thiên không?" Trong giờ giải lao ở sân thể dục của khu nghiên cứu, Vũ Ánh đã tìm đến chỗ Minh Vũ.
"Quá mạo hiểm, kế hoạch này đặt cược tính mạng của quá nhiều người, anh sẽ không làm thế." Minh Vũ trả lời với một khuôn mặt không cảm xúc, nhưng cô bé biết hơn ai hết cậu là người lo lắng nhất khi đưa ra quyết định này.
Kể từ khi khu nghiên cứu biết được khả năng đáng sợ của Thiên, họ đã lập tức nhốt cậu ta vào trong căn phòng tối tăm ấy, mỗi ngày chỉ mở ra đúng hai lần để đưa thức ăn và dọn dẹp. Cậu ta thậm chí còn chẳng được tự mình đi vệ sinh.
Thế nhưng không vì thế mà Thiên để cảnh ngục tù hủy hoại cuộc sống của mình, mỗi lần nhân viên an ninh không có trong phòng cậu đều sử dụng "du hành" đến khắp nơi trên thế giới du ngoạn, và lần nào trước khi đi cũng đều ghé qua chỗ Minh Vũ trước tiên.
Giống như anh em ruột thịt, Thiên cực kỳ yêu quý Minh Vũ, có lẽ là bởi vì hai người sở hữu khả năng giống nhau, chỉ khác là Minh Vũ còn có thêm Trí Tuệ Xúc Cảm nên cậu biết cách làm thế nào để khiến Quốc Cường cảm thấy an tâm về cậu.
Hai người từ lâu đã như hình với bóng, Thiên còn mặc định rằng Minh Vũ sẽ là người kế tục mình trong tương lai. Cậu ngỏ lời với Ellen Clade, để dành một vị trí cho Minh Vũ trong thế giới mới khi Ellen thanh tẩy hành tinh này.
Đương nhiên là Ellen đồng ý, vì ngoài những kẻ được gọi là Người Du Hành ra rất hiếm khi có ai tìm được di thể của bà ta, kể cả là người thừa kế đi chăng nữa.
Sau khi giờ giải lao kết thúc, trên đường đi tới nhà ăn Hoàng Minh đã tìm cớ để chặn Minh Vũ lại, cậu ta là B002, một đứa trẻ thuộc Trí Tuệ Công Nghệ. "Cuối cùng tôi cũng hoàn thành nó rồi, Minh Vũ ạ!" Giọng cậu ta vô cùng hào hứng.
"Thật à?" Minh Vũ hỏi với vẻ kinh ngạc, mới tháng trước Hoàng Minh nói với cậu đang nghiên cứu công trình này, vậy mà giờ đây đã thành công.
"Ừ, người đầu tiên mà tôi đem ra thử nghiệm là B009 Chu Thanh Bình, cậu ta hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện tuần trước!"
"Chỉ nhỏ bằng cây bút mà đã có thể làm thế được rồi á?" Minh Vũ ra chiều nghĩ ngợi. "Vậy nếu nó lớn hơn thì sao? Cỡ một căn phòng rộng?"
Hoàng Minh chống cằm suy nghĩ rất lâu, mắt cậu ta đảo qua đảo lại như đang tính toán. "Có lẽ là cả thành phố hoặc hơn với sai số dưới 0.04%."
"Mất bao lâu thì có thể làm xong thứ này?"
"Có thể là vài năm." Hoàng Minh đáp, rồi cậu ta ghé sát miệng vào tai Minh Vũ nói thầm: "Tôi đã vẽ xong bản thiết kế rồi, đợi sau khi rời khỏi đây chúng ta sẽ chế tạo nó."
Sau khi nói xong những lời cần nói hai người nhanh chóng đi tới nhà ăn để tránh bị nghi ngờ. Minh Vũ lấy một cái khay để người đầu bếp chia thức ăn lên đó, cậu đi đến chiếc bàn trong góc phòng, nơi duy nhất còn trống chỗ.
Không biết có phải do sự sắp đặt không, cả bàn ăn này chỉ có mình Minh Vũ và Vũ Hân.
"Cơm hôm nay toàn là món cậu thích thôi đấy." Nụ cười thường trực lại hiện diện trên khuôn mặt Vũ Hân. "Ăn cho nhiều vào nhé, Minh Vũ."
"Cảm ơn vì điều đó, Vũ Hân." Minh Vũ nhìn sang Vũ Ánh ngồi cách cậu một chiếc bàn, cô bé đang lo lắng quan sát hai người. "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
"Sao cậu lại nghĩ thế?" Vũ Hân khẽ nghiêng đầu, bàn tay thon dài của hắn khẽ khàng gắp một con tôm bỏ vào miệng mà không cần phải bóc vỏ.
"Chỉ có duy nhất hai người được phép điều chỉnh chế độ ăn ở đây là tôi và cậu, cả hai ta đều biết điều này mà."
Minh Vũ nói không sai, ngoài cậu ra thì vẫn còn một người cũng được yêu thích không kém là Vũ Hân. Hắn dù chỉ được xếp ở vị trí thứ tư, nhưng mọi thành tích học tập hay huấn luyện hắn đều xuất sắc nhất trong toàn bộ hai mươi chín đứa trẻ. Hắn là người được cho là có thể sẽ trở thành một vị lãnh tụ tối cao trong tương lai nếu như đi đúng hướng.
Lúc này nụ cười thường trực trên gương mặt Vũ Hân chợt vụt tắt, hắn nhẹ nhàng đặt đũa xuống khay thức ăn, nheo mắt nhìn Minh Vũ. "Vậy cậu đang có ý đồ gì thế Minh Vũ?"
Với đôi mắt cùng khí thế sẵn sàng lấn át đối phương của Vũ Hân, Minh Vũ vẫn không mảy may chột dạ, cậu thản nhiên ăn cơm. "Ý đồ gì?"
"Tôi biết dạo này cậu đang tụ tập với mấy tay Trí Tuệ Công Nghệ, rốt cuộc cậu đang muốn thực hiện điều gì?"
Bấy giờ Minh Vũ mới ngừng động đũa, cậu ngẩng đầu đối diện với Vũ Hân. "Thế vấn đề cậu chỉ chơi chung với nhóm Trí Tuệ Xúc Cảm thì sao? Cậu cũng đang có ý đồ gì vậy?"
"Đừng có lạc đề, Minh Vũ." Vũ Hân ngừng lại vài giây trước khi nói tiếp: "Tôi biết cậu đang chuẩn bị thực hiện một điều gì đó cực kỳ ngu dốt."
"Đây là lý do tôi phải tách mình ra khỏi đám Trí Tuệ Xúc Cảm." Minh Vũ cười khẩy. "Cậu nghĩ rằng bản thân luôn đúng sao?"
"Vậy chứng minh tôi sai đi." Vũ Hân cau chặt mày. "Cậu được chiều quá lâu nên giờ muốn nổi loạn chứ gì? Tôi không dám nói bản thân luôn đúng, nhưng tôi chắc chắn mọi hành vi đi ngược lại với mong muốn của khu nghiên cứu đều là sai trái."
"Vậy sao?" Vẻ mặt cười cợt của Minh Vũ rất nhanh đã biến thành một cái nhìn đầy phẫn nộ. "Thế nói tôi nghe Thiên đã làm gì để bị đối xử như vậy?"
Lần đầu tiên trong đời Vũ Hân không biết phải trả lời ra sao trước mặt một con người, hắn khựng lại vài giây và bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Không trả lời được đúng không? Vậy để tôi nói cậu nghe, ngoài cái lý do hèn nhát là khu nghiên cứu sợ năng lực của anh ấy ra thì chẳng còn lời bào chữa nào đâu." Minh Vũ thở ra một hơi dài để cơ thể tự điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó thả cái thìa nhôm đã bị bàn tay cậu làm cho biến dạng xuống bàn.
"Dù sao... Cậu cũng biết chuyện Vũ Ánh lấy tên cậu ghép vào tên con bé chứ?"
"Tôi biết."
Vũ Hân khẽ gật đầu. "Thiên đã không còn hy vọng nào nữa, Hoàng Minh dù đứng vị trí thứ hai nhưng cậu ta hoàn toàn không có tố chất. Vì vậy, người duy nhất có thể lãnh đạo tất cả chúng ta chỉ có cậu mà thôi. Tôi tin là cậu cũng cảm nhận được sự tôn trọng và kính nể của từng cá nhân ở đây khi tiếp xúc với cậu."
"Thì sao? Vì điều đó mà tôi phải sống theo họ à?"
"Cậu không hiểu bản thân đang nói gì đâu, Minh Vũ." Vũ Hân bỗng nhìn lên trán Minh Vũ, cái nhìn xoáy sâu như thể muốn trông thấy cả bộ não của cậu. "Thay vì biến nơi đây thành một thiên đường với tất cả những người yêu quý mình, cậu lại định tiêm nhiễm những ý tưởng viển vông để họ xuống địa ngục sao?"
"Buồn cười quá đấy Vũ Hân." Minh Vũ nở nụ cười với khuôn miệng dãn rộng như đang khiêu khích. "Cậu quên rồi à? Tôi là người duy nhất sở hữu đầy đủ mọi loại cảm xúc của một người bình thường, vì thế tôi có thể nhìn thấy thứ mà những kẻ nông cạn như cậu không thể thấy."
Nông cạn? Vũ Hân dường như bị chấn động khi nghe những lời ấy, đây là lần đầu tiên có kẻ hạ thấp hắn đến vậy.
"Thế nói tôi nghe xem cậu đã nhìn thấy thứ gì?"
"Sự bình dị."
"Sao cơ?"
"Khoảnh khắc tôi du hành ra thế giới ngoài kia tôi mới nhận ra rằng nó bình dị đến nhường nào. Đối với họ, những kẻ như chúng ta ở đây đều là một lũ bất thường, hay nói nặng nề hơn là quái vật." Minh Vũ bỗng nhiên nhìn Vũ Hân bằng một ánh mắt đầy thương cảm. "Vũ Hân này, cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện tìm lại bố mẹ mình chưa?"
Câu hỏi cuối cùng này giống như một viên đạn bắn xuyên qua trái tim Vũ Hân, hắn yên lặng với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người ngồi đối diện. Sâu bên trong hắn bỗng dưng dâng trào một cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
Đây chính là đặc ân mà cậu nhận được sao Minh Vũ? Sinh ra với không một chút khiếm khuyết như thế.
Kể từ khoảnh khắc ấy Vũ Hân chợt nhận ra thế giới quan của hắn và Minh Vũ cách xa nhau đến nhường nào. Có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể hiểu được những mong muốn của cậu.
Mải suy nghĩ, Vũ Hân gần như không nhận ra Minh Vũ đã kết thúc bữa ăn và đứng dậy, hắn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi rồi bất giác cất tiếng: "Con bé cực kỳ kỳ vọng vào cậu, đừng có làm ảnh hưởng đến nó!"
Nhưng dường như Minh Vũ không quan tâm, bóng lưng cậu cứ xa, xa mãi khiến Vũ Hân bỗng dưng có cảm giác hắn sẽ chẳng bao giờ có thể đuổi kịp con người này.
Nửa đêm, dãy hành lang khu vực nghỉ ngơi của đối tượng thí nghiệm vắng tanh không một bóng người, đám nhân viên an ninh hôm nay cũng chẳng có ai canh gác hay đi tuần.
"Chúng ta phải đi ngay trong đêm nay." Minh Vũ nói với những người đang có mặt trong phòng cậu, sau đó lấy giấy ăn lau đi dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra từ cánh mũi.
"Sao lại gấp như thế? Sớm hơn kế hoạch tận ba ngày!" Ngô Anh, B006 có vẻ lo lắng, cậu ta cũng là một trong số những đứa trẻ cực kỳ sợ hãi Chủ nhiệm.
Hoàng Minh lúc này đang chăm chú quan sát tấm bản đồ khu nghiên cứu, cậu ta nói: "Đi trong đêm nay cũng không phải quyết định tồi, nhưng mà tự dưng thay đổi kế hoạch đột ngột, có chuyện gì rồi à?"
"Vũ Hân phát hiện ra kế hoạch rồi."
"Sao cơ!?" Cả đám lo lắng bất giác quay đầu nhìn về phía cánh cửa, như thể sợ rằng đám nhân viên an ninh sẽ đến đây bất cứ lúc nào.
"Đừng lo, tôi đã đưa hết lính canh đêm nay vào giấc mộng rồi." Minh Vũ rút thêm một tờ giấy nữa lau mũi, đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Sao cậu làm được, không phải cậu là Trí Tuệ Xúc Cảm à?" Nguyễn An, B007 nghi hoặc hỏi.
Thông Tuệ, B008 cũng có câu hỏi tương tự, nhưng vì là đứa trẻ kiệm lời nên cậu ta không lên tiếng.
"Đến nước này rồi tôi đành phải nói bí mật cho các cậu biết vậy." Minh Vũ liên tục rút giấy lau nhưng mũi vẫn không ngừng chảy máu. "Tôi là đối tượng thí nghiệm duy nhất sở hữu cả ba loại trí tuệ."
Sau câu nói này cả căn phòng dường như bị làm cho cô đặc lại, ai nấy đều nhìn Minh Vũ với vẻ hoài nghi.
"Thôi, chuyện này giờ cũng chẳng còn quan trọng lắm đâu, sáng sớm mai thức dậy chúng ta sẽ trở thành những con người bình thường." Minh Vũ gói gọn tấm bản đồ giao lại cho Hoàng Minh.
Thông Tuệ nãy giờ im lặng lúc này lại lên tiếng. "Cầm lấy thứ này đi, nó có thể phát hiện chuyển động trong bán kính một trăm mét. Hiệu quả lắm, tôi từng dùng nó để gian lận rồi mà."
Minh Vũ nhìn thiết bị nhỏ gọn trông giống như chiếc tai nghe trong tay cậu ta. "Cậu chỉ có một cái thôi à?"
"Ừ, thời gian gấp quá tôi không kịp làm thêm đủ cho mỗi người các cậu. Nhưng mà cậu là trưởng nhóm nên là cậu giữ là hợp lý nhất."
"Không." Minh Vũ đẩy lại thiết bị cho Thông Tuệ. "Cậu dùng nó đủ lâu rồi, cậu là người nắm rõ nhất."
Nguyễn An lúc này cũng lấy trong ba lô ra một con thỏ bằng bông. "Còn cái này nữa."
"Gì thế?" Hoàng Minh hỏi.
"Có một quả bom tự chế được tôi giấu trong này, nó có thể phá sập cả một căn phòng."
"Thì ra các cậu đều đã có sự chuẩn bị từ trước rồi." Ngô Anh cười nói.
"Chứ sao? Chẳng nhẽ chúng tôi ngồi im hưởng sái." Nguyễn An hếch cằm lên.
Minh Vũ cất tiếng hỏi: "Cái đó cậu làm xong chưa?"
"Rồi." Ngô Anh vừa nói vừa lấy ra một thiết bị kỳ lạ hình vuông. "Nó đây, thứ có thể phá giải mọi loại mật mã điện tử."
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ tự tay làm nó."
"Không được!" Mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh cất lời.
Hoàng Minh nói: "Cậu là trưởng nhóm, vì thế người duy nhất không được làm việc này chính là cậu."
"Chính vì là trưởng nhóm nên tôi mới phải làm thế." Minh Vũ trầm giọng. "Dù sao sau khi thoát ra được khỏi đây chúng ta sẽ mỗi người một ngả, nếu Chủ nhiệm biết tôi là người giữ bằng chứng ông ta sẽ chỉ truy lùng một mình tôi thôi. Tôi là người đã lôi mọi người vào chuyện này, vì thế hãy để tôi đảm bảo sự an toàn cho các cậu."
"Em cũng không đồng ý để anh mạo hiểm đi đến phòng trung tâm." Vũ Ánh giơ tay. "Nhưng nếu anh để em đi cùng thì chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa."
"Cũng hợp lý đấy." Nguyễn An nói. "Ai cũng biết năng lực tâm linh của Vũ Ánh rất mạnh mẽ, nếu có con bé theo hỗ trợ cậu bọn tôi sẽ yên tâm đi đến lối thoát."
Do dự mất một lúc Minh Vũ đành đáp: "Được."
Vũ Ánh vì là con gái, tính tình lại trẻ con nên mới xưng em với những người khác chứ thực ra ngoại trừ Thiên, cô bằng tuổi với hầu hết những đứa trẻ khác.
Kế hoạch đến đây cơ bản đã ổn thỏa. Theo như bàn bạc Minh Vũ với Vũ Ánh sẽ đến phòng trung tâm đánh cắp tất cả bằng chứng về tội ác của Chủ nhiệm và cả khu nghiên cứu của gã, những người còn lại sẽ đến lối thoát mà họ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Sau khi chia tay nhau, tất cả lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình. Do đã biết chính xác phòng trung tâm ở đâu nên chẳng mấy chốc Minh Vũ đã tới được chỗ đó. Cậu nhanh chóng sử dụng thiết bị mà Ngô Anh đưa cho để phá hủy hệ thống bảo mật và xâm nhập vào bên trong cơ sở dữ liệu.
Dù đã tính toán đến mọi biến cố có thể xảy ra tuy nhiên Minh Vũ vẫn cảm thấy kế hoạch của bản thân lại thuận lợi một cách bất thường, với tính cách đa nghi của Quốc Cường gã không thể lơ là cảnh giác thế này.
Không ngờ những điều Minh Vũ lo sợ lại đến sớm đến vậy, quá trình đánh cắp thông tin mới tải được một nửa đầu cậu đã đau như búa bổ ngã vật xuống đất.
"Xin lỗi nhé anh Minh Vũ."
Đôi mắt Minh Vũ hoa lên gần như không thể nhìn thấy nổi những vật thể trước mặt, cậu đoán đây là cái giá phải trả khi quá lạm dụng năng lực. Nhưng còn câu lời nói vừa rồi là như thế nào? Tại sao Vũ Ánh lại xin lỗi?
Giống như một phát súng thức tỉnh bắn thẳng vào giữa đầu Minh Vũ, cậu lập tức hiểu ra sai sót nghiêm trọng của kế hoạch này.
"Nếu để anh trốn ra khỏi đây em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa." Vũ Ánh ngồi xuống bên cạnh Minh Vũ, bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ vuốt ve gò má cậu. "Chủ nhiệm đã hứa sẽ xóa bỏ ký ức của anh, rồi anh sẽ trở lại như ngày xưa nhanh thôi."
Minh Vũ lắc mạnh đầu để lấy lại tầm nhìn, cậu bật dậy tóm lấy cổ họng Vũ Ánh từ từ siết chặt. "Đây chính là lý do anh muốn thoát ra khỏi chỗ này. Ngay từ đầu anh đã đúng, Những Đứa Con Của Ong Chúa chẳng khác nào một đám quái vật vô cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com