Quyển 1 - chương 17
Edit: Verlaw
Beta: Winny
Nghe xong sự phán đoán tinh chuẩn này, miệng của Hạ Minh Tích không khép lại được.
Khúc Minh phản ứng lại, hỏi Tô Hồi: "Gần đây cảnh sát tra rất nghiêm, hung thủ có thể dừng tay lại không?"
Tô Hồi lắc đầu: "Kẻ sát nhân hàng loạt sẽ có chu kỳ phạm án của riêng mình, từ lần gây án trước đến lần gây án sau, khoảng thời gian đó có thể chia thành kỳ làm lạnh và kỳ cường hóa ảo tưởng, sau đó sẽ là giết chóc. Trước mắt hành vi của hung thủ đã không ngừng thăng cấp và tăng tốc, chạy đua cùng khả năng phá án của chúng ta. Gã đã đắm chìm trong đó, lúc này, gã sẽ không dừng lại."
Khúc Minh cau mày hỏi tiếp: "Vậy... Gã có khả năng thay đổi hình thức hành hung và phương thức lựa chọn người bị hại hay không?"
Y mở miệng trả lời: "Nếu cảnh sát truy xét quá chặt thì gã sẽ có khả năng thay đổi hình thức phạm tội, cũng có khả năng đổi từ trạng thái có tổ chức sang trạng thái vô tổ chức, nhưng phương thức lựa chọn người bị hại sẽ không thay đổi. Gã sẽ coi lần phạm tội mới này như một lời khiêu chiến, gã hưởng thụ sự kích thích này, nếu có thể thành công thì sẽ đạt được gấp đôi sự thỏa mãn và khoái cảm."
Nếu vừa rồi các tổ viên mới chỉ bội phục thì bây giờ họ đã hoàn toàn khiếp sợ.
Trừ bỏ Khúc Minh còn có chút chần chừ thì những người còn lại đều đã im lặng.
"Kiều Trạch, lát nữa cậu liên hệ với năm tiệm này, sau đó phái người bên đội hình sự đi qua theo dõi." Lục Tuấn Trì sắp xếp, "Từ khi nạn nhân bị bắt cóc mất tích đến khi bị sát hại, chúng ta có ít nhất ba ngày. Cho nên chúng ta phải tiến hành phòng bị không để hung thủ gây án nữa, nếu thật sự xuất hiện người bị hại mới, vậy phải nhanh chóng tranh thủ thời gian cứu viện."
Tô Hồi cúi đầu ho khan mấy tiếng, khóe mắt ửng hồng, khiến viên lệ chí kia càng thêm bắt mắt. Y nhíu mày, lo lắng: "Hy vọng thời gian còn kịp."
Lục Tuấn Trì đứng dậy đổ cho y một ly nước ấm, đưa qua, sau đó quay người hỏi: "Mọi người còn thắc mắc gì không?"
Hạ Minh Tịch tự thấy hổ thẹn vì lúc trước nghi ngờ Tô Hồi, rưng rưng hỏi: "Thầy Tô à, bao giờ anh nhận chức vậy, chúng tôi cần anh lắm..."
Tô Hồi sửng sốt: "Nhận chức gì cơ?"
Hạ Minh Tích kinh ngạc: "Hả... Thầy Tô, anh không muốn làm cố vấn của chúng tôi à?"
Y hơi xấu hổ, nhìn về phía Lục Tuấn Trì như đang cầu cứu: "Tôi chỉ đến giúp thôi mà..."
Thấy cô ngốc Hạ Minh Tích kia nói toẹt mọi chuyện ra khỏi miệng, các đội viên khác hóa đá tại chỗ, lúc trước bọn họ còn lo lắng sốt ruột, ai dè người ta còn không thèm để ý đến cái thân phận cố vấn đó. Khúc Minh còn quê hơn, trực tiếp cúi đầu không nói.
Hạ Minh Tích nhận ra, nhưng đã đến lúc này thì không còn cần da mặt làm gì nữa, thiếu điều chạy qua ôm đùi thầy Tô: "Nhưng đội chúng ta còn thiếu cố vấn mà, thầy Tô, thầy cứu chúng tôi đi..."
"Tôi..." Tô Hồi đang định nói gì đó.
Lục Tuấn Trì sợ y từ chối thẳng thừng nên vội cắt ngang: "Vấn đề này chúng ta bàn lại sau, bây giờ tích cực phá án cho tôi đi."
Anh giao việc xong thì đưa Tô Hồi xuống lầu, Lục Tuấn Trì chủ động: "Để tôi đưa anh về. Anh định về nhà hay về trường?"
Tô Hồi lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Không cần, anh đang vội, tìm được Đồ Tể quan trọng hơn. Bình thường tôi vẫn gọi được taxi mà, bao giờ gặp chuyện lại phiền đến anh sau."
Y đi hai bước rồi bỗng nhớ ra một chuyện quay đầu hỏi Lục Tuấn Trì: "Đội trưởng Lục, tôi có một chuyện cần anh giúp đỡ, gần đây tôi đang gặp một vụ mà chỉ có thể lấy thông tin từ một người duy nhất, nhưng người đó lại không phối hợp. Khi Tổ chuyên án các anh tra án mà gặp phải vấn đề này thì sẽ xử lý như thế nào?"
Y rất hiểu biết và quen thuộc với những kẻ phạm tội, nhưng khi đối diện với người bị hại thì y lại không thể nhìn thấu suy nghĩ của họ. Rồi y chợt nhớ ra là Lục Tuấn Trì rất có kinh nghiệm trong vụ này.
Lục Tuấn Trì hỏi: "Là người bị hại ư?"
Tô Hồi nghĩ: "Xem như là người bị hại tiềm ẩn." Theo phán đoán của y, Đào Lị mới chỉ chịu tổn thương về mặt tinh thần chứ chưa bị thương tổn về thể xác.
Sau đó y lại bổ sung thêm một câu: "Không phải thẩm vấn chính thức, chỉ muốn đối phương cố gắng phối hợp thôi."
Lục Tuấn Trì nghe ra y không muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế, cảm thấy có hơi khó xử, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: "Nếu muốn họ nói thì anh phải chú ý hoàn cảnh và cách đối xử với người ta, cố gắng đừng tìm đến nhà đối phương, vì như thế sẽ khiến họ cảm thấy lĩnh vực tư nhân của mình bị xâm phạm, sẽ càng không muốn nói gì."
Tô Hồi nghe xong câu này, nhận ra lần trước bản thân đã quá hấp tấp.
Lục Tuấn Trì nói tiếp: "Nếu không phải là điều tra chính thức, anh có thể suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương, chọn những nơi mà họ quen thuộc và cảm thấy an toàn, ví dụ như những nơi công cộng nhiều người qua lại chẳng hạn."
Y nhận ra mình đã hỏi đúng người, tiếp tục học hỏi: "Vậy khi nêu vấn đề thì sao? Cần chú ý đến những gì?"
"Đừng áp đặt, cũng đừng khẩn cầu, nếu dùng hai loại phương pháp này anh sẽ không có được đáp án mà anh muốn đâu. Anh nên tìm hiểu về người đang đứng trước mặt mình."
Tô Hồi rung động, hình như đã tìm được đáp án mà mình muốn, y dùng tay nâng cằm: "Tìm hiểu cô ấy như tìm hiểu về hung thủ ư?"
Lục Tuấn Trì gật đầu, kiên nhẫn giải thích: "Chỉ cần là người thì đều có thiên hướng tình cảm, những điều cô ấy thích, những chuyện cô ấy để ý đều có thể trở thành điểm yếu. Dẫn dắt câu chuyện từ những điểm liên quan đó sẽ khiến cuộc trò chuyện trở nên đơn giản hơn. Hơn nữa khiến cô ấy nhớ lại chuyện xảy ra trong quá khứ sẽ khiến cô ấy bị tổn thương thêm lần nữa. Anh nên trấn an cô ấy, cổ vũ cô ấy, cho cô ấy thêm một chút thời gian, đừng ép quá chặt, khi cô ấy muốn nói thì tự khắc sẽ mở miệng thôi."
Tô Hồi nhíu mày tự hỏi một lát rồi nháy mắt: "Cảm ơn anh rất nhiều, tôi biết nên làm gì rồi."
Khi y xoay người rời đi, Lục Tuấn Trì vẫn còn nhìn theo bóng dáng y.
Trên người Tô Hồi, anh phát hiện ra sự nhạy bén trời sinh đối với tội phạm, y có thể dễ dàng xuyên thủng tâm tư của những con quỷ kia. Nhưng bên cạnh đó, y lại mang theo cả cảm giác khinh thường thế sự, không rành đối nhân xử thế."
Trừ cái này ra, còn có một loại cảm giác như từng quen biết từ lâu.
Lục Tuấn Trì nghĩ người này hẳn không phải Thi Nhân.
Vậy y là ai đây.
Chẳng lẽ là Nguyệt Quang?
Lục Tuấn Trì nhìn theo bóng Tô Hồi đi ra khỏi cửa lớn của tổng cục, xuyên qua đường cái, rồi anh mới quay lưng trở về. Vụ án đang bước vào lúc gấp rút, Tô Hồi đã giúp họ phần trinh thám, giờ họ cần giành giật từng phút từng giây để tìm Đồ Tể.
Anh vừa về đến cửa văn phòng tổ Chuyên án đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
Kiều Trạch đi qua nhận điện thoại: "Alo..." Sau đó vẻ mặt cậu thay đổi: "Cái gì? Nhân viên mới mất tích à? Địa chỉ ở đâu?"
Cậu che ống nghe, quay người nói chuyện với Lục Tuấn Trì: "Quán cà phê Diệu Đức, số 76 phố Hưng Vượng, sáng nay có một người phục vụ tên Ninh Kha không đi làm, vừa rồi cửa hàng trưởng đến nhà cô ấy tìm cũng không thấy nên mới báo nguy."
Khúc Minh quay người nhìn địa điểm được đánh dấu trên bản đồ của Tô Hồi, cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, tâm phục khẩu phục: "Mịa nó, thầy Tô siêu thật!"
Kia đúng là một trong số năm tiệm cà phê mà Tô Hồi vừa nói đến, chỉ tiếc họ còn chưa kịp bố trí thì hung thủ đã lại ra tay...
Chứng cứ đến quá nhanh, toàn bộ tổ Chuyên án lập tức hành động.
----------------
Sau khi ra khỏi tổng cục, Tô Hồi không gọi xe về nhà luôn mà bước vào một quán bán thức ăn nhanh ven đường, nghĩ về những gì mà Lục Tuấn Trì vừa nói.
Y cần đi tìm Đào Lị thêm lần nữa, lần gặp mặt trước quá hấp tấp.
Y có thể đi tìm cục trưởng Đàm để tra những thông tin liên quan đến cô ấy như đơn vị công tác, số điện thoại, thậm chí có thể bắt cô ấy phải phối hợp với cảnh sát. Nhưng đầu tiên, y cảm thấy mình không cần làm phiền cục trưởng làm gì, thứ hai là nếu y còn xâm nhập sâu thêm vào đời sống cá nhân của Đào Lị, y nghĩ cô ấy càng không muốn nói gì hết.
Tô Hồi bắt đầu nhớ lại tất cả những gì y từng nhìn thấy khi đứng trước cửa nhà Đào Lị.
Sau khi y bị thương, thị lực giảm đi rất nhiều, nhất là mắt trái, không nhìn rõ thứ gì cả, giống như bị che bởi một màn sương mù dày đặc, nhưng nếu ở rất gần, mà y lại nhìn chăm chú thì vẫn thấy một ít. Bởi vì dây thần kinh thị giác bị hao tổn nên đeo kính cũng chẳng ăn thua.
Y tìm kiếm trong mớ trí nhớ hỗn độn của mình, sau đó nhớ ra nhà Đào Lị không lớn, từ cửa nhìn vào có thể thấy bàn ghế, trên bàn có bày ít sách, từ bìa sách và độ dày thì nó có vẻ là những tập thơ bìa cứng, điều đó cho thấy cho đến bây giờ cô ấy vẫn còn giữ lại thói quen đọc sách.
Trên người Đào Lị mặc một chiếc tạp dề, bên trên có chữ viết, hình như là hàng tặng kèm của sản phẩm...
Tô Hồi cố gắng nhớ lại, chữ in phía trên đó hình như là Đầu tư Hoa Tân...
Hoàn cảnh gia đình Đào Lị không giống như khách hàng, khả năng cao là sản phẩm tuyên truyền mà công ty phát.
Y tìm kiếm trên mạng, tra ra hai công ty cố vấn đầu tư có tên liên quan đến chữ Hoa Tân.
Nghĩ ngợi một hồi, y chọn công ty gần nhà Đào Lị hơn, tra tìm trên website official của công ty, tìm được tên Đào Lị trong danh sách cố vấn.
Sau đó y lại dùng bản đồ tra xét khu vực xung quanh công ty, tìm ra đường về nhà của cô.
Tô Hồi xác định được địa điểm gặp mặt xong lại bắt đầu nghĩ kế hoạch, y nhớ đến những kiến nghị mà Lục Tuấn Trì từng nói.
Đi tìm hiểu cô gái ấy như tìm hiểu những tên tội phạm...
Y cười khổ, chuyện mà những người bình thường quen thuộc như ăn cơm uống nước lại làm khó y rồi. Từ sau khi bị thương, những tình cảm, cảm xúc, cuộc sống của người thường đều biến thành điểm yếu của y.
Nhưng bây giờ y cần phải thuyết phục Đào Lị.
Chỉ khi thuyết phục được cô ấy mở miệng, y mới có thể hiểu được toàn bộ con người Tống Dung Giang.
-----------------------------
6h10' tối cuối tuần là khoảng thời gian tốt đẹp để thư giãn, nhân viên văn phòng sau khi tan làm liền tụ tập lại tiệm sách lớn nằm cạnh khu office building này. Sau khi tan tầm, Đào Lị cũng thường xuyên đến đây xem có sách mới gì không.
Lúc này cô đang đứng ngay trước một giá sách văn học nước ngoài thì phát hiện ra có người đến.
Đào Lị nghiêng đầu, thấy bên cạnh mình là một người đàn ông, khi cô định nghiêng người tránh lối cho người ta lại nhận ra y thật quen mắt... Đó là người xuất hiện trước cửa nhà cô mấy hôm trước.
Tô Hồi thấy động tác của Đào Lị trở nên cứng đờ, biết cô ấy đã nhận ra y, bèn nhỏ giọng: "Cô Đào, tôi vẫn hy vọng cô có thể trò chuyện với tôi một lát."
"Anh... Sao anh lại biết tôi ở đây?" Đào Lị nhăn mặt, cảnh giác: "Anh theo dõi tôi à?"
"Không, không, lúc trước tôi nhìn thấy tạp dề của cô nên biết cô công tác ở công ty đầu tư. Tôi đoán cô thích sách như vậy, khả năng sẽ đến hiệu sách gần công ty, nhưng tôi không biết khi nào cô sẽ đến, nói thật ra thì, tôi đã đợi cô ở đây ba ngày rồi." Tô Hồi từng đưa ảnh Đào Lị trên website offical cho ông chủ tiệm sách xem, xác nhận cô thường xuyên ghé tiệm.
Mắt y kém, mấy ngày nay vừa đến giờ tan làm là y đến đây ngồi, cố gắng quan sát phân biệt những người phụ nữ trẻ tuổi bước vào tiệm xem họ có phải là Đào Lị không, cuối cùng cũng chờ được người.
Nói đến đây Tô Hồi lại hỏi thử: "Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? Sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cô đâu."
Thần kinh căng chặt của Đào Lị được thả lỏng, nhưng cô vẫn từ chối: "Về Tống Dung Giang, tôi không có gì để nói cả, đó là ác mộng trong quá khứ của tôi, tôi không muốn nhắc đến gã nữa..."
Nói xong câu này cô không giải thích thêm gì nữa, quay đầu đi ra cửa tiệm sách.
Tô Hồi chống batoong đuổi theo đối phương.
Đào Lị vừa đi ra ngoài cửa thì nghe thấy giọng phụ nữ vang lên sau lưng...
"Là một người mẹ, tôi cầu xin mọi người rủ lòng thương giúp tôi tìm Vi Vi với... Tôi rất muốn nghe con bé gọi thêm một tiếng mẹ... Vi Vi đã mất tích một trăm ngày rồi... Cho dù chỉ tìm được thi cốt của con bé thì... thì có thể mang con bé về an táng tử tế vẫn tốt mà..."
Âm thanh trong video rất đau khổ, rất day dứt, bước chân vội vàng của Đào Lị dừng lại, cô từng nghe thấy giọng nói này, là giọng của mẹ Bùi Vi Vi , video này từng nằm trên hot search Weibo trong một thời gian rất dài.
Khi ấy cô từng vô tình ấn phải, nghe chưa hết một nửa đã khó chịu đến mức phải vội vã tắt đi.
Không chỉ vì cô biết Tống Dung Giang mà còn vì cô cũng là phụ nữ, cũng là một người mẹ.
Bây giờ, người tên Tô Hồi này cho cô nghe đầy đủ cả đoạn video, khiến cô không thể trốn tránh, không thể thờ ơ.
Đào Lị cảm thấy lòng mình đang bị một sợi dây siết chặt, nôn nao đến lạ.
Cô không thể tưởng nổi nếu năm đó cô xảy ra chuyện thì mẹ cô sẽ như thế nào.
Lại càng không tưởng nổi nếu có ngày con gái cô gặp phải người xấu, mất tích, cô sẽ thương tâm và bất lực cỡ nào.
Đoạn ký ức mà cô không bao giờ muốn đụng vào bỗng nhiên trào lên, bao phủ lấy tâm trí cô như thủy triều.
Đào Lị bỗng rưng rưng, nước mắt đọng nơi khóe mắt, cô giống như bị người đóng đinh tại chỗ, không thể bước thêm bất cứ bước nào nữa, càng không nói nổi chữ không.
Một góc thành phố lúc 6h hơn, tuy trời còn chưa tối hẳn nhưng cũng không còn sáng nữa, cô và Tô Hồi đứng ở ven đường, cách nhau chỉ khoảng 3m.
Dòng người tấp nập trên đường đi ngang qua họ, hoàn cảnh an toàn này khiến Đào Lị không quá bài xích Tô Hồi.
Y biết, đến bây giờ thì Đào Lị đã chịu nghe mình nói chuyện.
Tô Hồi đi về phía trước, nhỏ giọng: "Tôi từng đến ngục giam Bạch Hổ Sơn, nói chuyện với Tống Dung Giang hai lần, theo suy luận của tôi thì gã chính là người đã giết hại Bùi Vi Vi, nhưng gã vẫn không thừa nhận, mà cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ chứng minh. Từ cuộc trò chuyện đó tôi đoán giữa cô và gã từng xảy ra một ít chuyện... Tôi hi vọng chúng ta có thể ngồi xuống cùng nhau tìm hiểu về Tống Dung Giang, có lẽ tôi có thể khiến gã nhận tội ác của mình."
Tô Hồi nói thẳng mục đích của mình cho Đào Lị.
Cô cúi đầu không nói, Tô Hồi lại tiếp tục: "Trước khi tôi nhận vụ này thì Tống Dung Giang đã bị phán tử hình vì giết chết hai người phụ nữ, nên dù có chứng minh được gã giết hại cả Bùi Vi Vi hay tìm được thi thể của cô bé ấy cũng không còn quan trọng nữa, vì đã chẳng còn hình phạt nào nặng hơn dành cho gã nữa."
Nói đến đây y cúi đầu: "Nhưng tôi nghĩ như vậy là sai lầm, đối với người nhà của Bùi Vi Vi, đối với bạn bè của cô ấy, thậm chí đối với những người bình thường như chúng ta, đối với cả xã hội này, có thể tìm được Bùi Vi Vi hay không, có thể đinh tội cho Tống Dung Giang hay không là hai chuyện khác hẳn."
Đào Lị mở miệng, giọng cô ấm ách khàn khàn: "Đây là công việc của anh ư?"
Tô Hồi ăn ngay nói thật: "Không hẳn thế, tuy tôi là một người cảnh sát thật, nhưng vụ này là được người gửi gắm, tôi muốn tìm đáp án cho vụ này. Đây cũng không phải là buổi hỏi cung của cảnh sát nên cô có quyền từ chối. Nếu cô đã quyết định thì có thể rời đi, tôi sẽ không bao giờ đi tìm cô nữa."
Đào Lị nghe y nói xong lại do dự, gió đêm thổi tóc cô bay bay.
Những lời mà mẹ Bùi Vi Vi vừa nói trong video như một cái dằm cắm trong lòng cô, khiến trái tim đau đớn.
Cô có thể xoay người rời đi, nhưng mà... nhỡ đâu đấy...
Sau khi Tống Dung Giang chết, cô sẽ được giải thoát, nhưng nếu vậy thì có phải là cái chết của Bùi Vi Vi sẽ vĩnh viễn biến thành một câu đố?
Đào Lị cúi đâu, bả vai run run, biện hộ cho mình: "Tôi không muốn nhớ về Tống Dung Giang, bởi vì tôi từng coi gã như bạn bè, còn gã lại định làm ra chuyện không tốt đối với tôi..."
Tô Hồi gật đầu, dựa theo phương pháp mà Lục Tuấn Trì từng hướng dẫn, thử an ủi cô: "Tôi biết, những chuyện đó đã qua rồi, bây giờ cô an toàn rồi."
Đào Lị lấy hết can đảm ngẩng đầu hỏi Tô Hồi, trong mắt cô là ánh nước lấp lánh : "Nếu tôi nói hết cho anh, anh có thể tìm được... cô gái kia không?"
Tô Hồi nắm chặt batoong trong tay, trong ánh mắt thanh tú là kiên định tràn đầy: "Tôi sẽ dùng toàn lực thử một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com