Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Quá khứ của Phuwin (1)

Phuwin lễ phép cuối chào Pond, nhanh chóng chạy thật nhanh ra tìm Dunk, không quên để lại tin nhắn bảo anh đi lấy xe.

Đứng ngó nghiêng một lúc. Giờ đã bảy giờ tối hơn rồi, đường phố Bangkok vẫn đông đúc như vậy, luôn mang dáng vẻ nhộn nhịp, là chốn ăn chơi về đêm. Những dòng xe cộ tấp nập, những ánh đèn toả ra, ánh trăng dịu nhẹ. Đối với Phuwin, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ yên bình rồi.

Không ít người nhận ra sự vui vẻ của Phuwin dầng biết mất khi người mẹ nuôi kia xuất hiện. Đa phần ai cũng biết chuyện Phuwin lớn lên ở cô nhi viện, về gia cảnh thế nào không ai biết cả, nói đúng hơn là Phuwin không muốn chia sẻ.

Phố Bangkok về đêm nhộn nhịp, hôm nay là cuối tuần, có lẽ ai cũng muốn có thời gian để đi đây đi đó. Bangkok rộng lớn, Phuwin sống ở đây từ bé, nơi để vui chơi chưa đi được bao nhiêu, thật muốn có thời gian để đi mà. Tính chất công việc không cho phép cản trở rất nhiều vào thời gian rảnh. Chịu thôi, cậu thích nó, và cần công việc này để tìm lại người thân của mình.

Năm tám tuổi, trong một cuộc vui chơi với lũ bạn cùng xóm, tính tình hoạt bát dễ gần là một điều gì đó tuyệt vời, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các mối quan hệ xung quanh, gia đình cậu cũng được nhiều người quý mến.

Phuwin nhớ rỡ, Tangsakyuen chỉ là họ của bố mẹ nuôi, họ của cậu hình như không phải như vậy. Những kí ức lúc còn nhỏ Phuwin nhớ không nhiều, có thể là do ám ảnh chăng?

Cậu chơi mãi với bạn bè đến trời khuya, không để ý giờ giấc. Bọn trẻ con là vậy, vui đùa hăng say cùng nhau, tuổi thơ của bọn nó có sự có mặt của đối phương. Phuwin thường xuyên dạo chơi cùng lũ trẻ gần nhà, các bậc phụ huynh không phàn nàn, họ cho rằng con họ còn nhỏ, cần có nhiều bạn bè để không cảm thấy cô đơn, đôi khi nếu gặp chuyện gì không vui cũng sẽ có người để tâm sự

Năm đó trẻ con trong làng đột nhiên mất tích. Người lớn cho rằng có lẽ bọn nhóc đi chơi đâu đó quên đường về, nhưng có lẽ sự mất mát đã quá nhiều rồi. Nếu một nhóm mất tích, chắc chắn sẽ có một vài đứa nhớ đường về, dẫn dắt bọn trẻ về an toàn. Nhưng lần này chả có đứa trẻ nào trở về, chỉ có sự biến mất không rõ nguyên do.

Phuwin cũng vậy.

Cậu là một trong những đứa bé cuối cùng được ghi nhận sự mất tích. Các bài báo lúc đó viết rất nhiều về sự mất tích kì lạ này đa phần đều đến những đứa trẻ mới lớn. Thời đó bệnh dịch hoàn thành, nhưng không ai nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Có lẽ chỉ là buôn người hay đại loại như vậy.

Năm đó em trai Phuwin lên ba, sau này lớn lên kí ức về người anh trai này có lẽ không nhiều...

Phuwin được giao cho gia đình dì dượng chăm sóc. Sau này sự mất tích của Phuwin được truyền đến tay ba cậu, ông biết vợ mình cần thời gian nghĩ ngơi nên không nói, bản thân trở về làng trong đêm để làm rõ sự việc.

Ngày qua ngày, sáng ông đến trạm xá chăm vợ, tối lại về tìm tung tích của con trai. Mãi sau này khi xuất viện mẹ Phuwin mới biết chuyện. Bà khóc nất lên, nhốt mình vài ngày. Ngược lại ba cậu bình tĩnh, ông tin rằng con trai có thể tự chăm sóc bản thân.

Thấm thoát đã hơn hai mươi năm.

Con trai út giờ đã lớn, con trai lớn vẫn biệt tăm biệt tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com