Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84: Truy sát

Thành phố vừa qua nửa đêm, đường vắng và lạnh. Bầu trời phủ mây đen lặng lẽ, ánh đèn đường hắt ánh vàng nhạt lên những vệt nhựa loang lổ. Gemini cầm lái, mắt chăm chú nhìn về phía trước trong khi Fourth ngồi cạnh bên, tay ôm cặp tài liệu chứa các bản mã hóa mà họ vừa giải được từ kho hàng số 17.

"Anh nghĩ tài liệu này có đủ để lần ra người đứng sau không?"

Em lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tệp hồ sơ trên tay.

Hắn nhếch môi, tay siết vô-lăng.

"Ít nhất cũng đủ để khiến chúng giật mình"

"Tôi thấy lo..."

Em nói khẽ, ánh mắt liếc nhanh ra sau kính xe.

"Mọi thứ diễn ra nhanh quá, cứ như chúng đã biết trước lộ trình của mình"

Hắn gật đầu, nhưng chưa kịp đáp thì..

BÙM!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Chiếc xe chao đảo dữ dội khi một chiếc mô tô đâm mạnh vào bên hông, khiến hắn phải đánh lái gấp. Chiếc xe xoay vòng rồi đâm sượt vào lề đường, hai người bên trong lảo đảo.

"Mẹ nó!"

Hắn chửi thề, rút khẩu súng dưới ghế. Em đã mở cửa, trườn ra ngoài, ôm chặt cặp hồ sơ trong tay.

Từ phía sau, ba chiếc xe mô tô lao tới, ánh đèn pha sáng rực kèm theo tiếng động cơ gầm rú. Một tên trên xe bắn chỉ thiên như lời tuyên bố.

"Chạy!"

Hắn hét lên, kéo em vào con hẻm bên cạnh. Tiếng đạn xé gió vang lên, bắn loạn xạ vào bức tường họ vừa núp sau.

"Chúng có vũ trang đầy đủ"

Em thở hổn hển, người run lên từng chập.

"Không phải chỉ là mai phục đơn thuần. Chúng muốn giết bịt đầu mối"

Hắn ghì em lại sau một thùng hàng gỗ cũ.

"Nghe tôi này, lát nữa em chạy về hướng đối diện. Tôi giữ chúng lại đủ lâu"

"Không!"

Em lắc đầu.

"Tôi không để anh lại một mình. Nếu cần, cùng chết!"

"Em điên rồi à?"

Hắn nghiến răng.

"Tôi hứa, anh sẽ theo sau. Nhưng nếu em chết ở đây thì bao công sức điều tra đổ sông đổ biển hết!"

"..."

"Yên tâm đi, thành phần này tôi tiếp xúc nhiều rồi"

Em cắn môi, ánh mắt trừng trừng vì tức giận nhưng vẫn gật đầu. Hắn đẩy nhẹ em ra sau, tay rút khẩu Glock, lên nòng sẵn.

---

Lúc đó, cách đó không xa, Dunk đang ngồi cạnh Joong trong chiếc xe Pagani Huayra Codalunga, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị định vị.

"Có tín hiệu bất thường từ thiết bị theo dõi của Gemini. Tốc độ thay đổi đột ngột, sau đó đứng yên"

Joong nhìn cậu.

"Bao xa?"

"Ba phút nếu tăng tốc"

Joong gật đầu.

"Đi"

Chiếc xe lao vút đi như mũi tên đen xuyên qua bóng tối.

---

Trở lại con hẻm, Gemini bắn trả. Một viên đạn găm trúng vai kẻ địch khiến hắn ngã lăn. Nhưng kẻ khác bắt đầu vây vòng, ép sát.

"Nora!"

Em hét lên, khi thấy hắn bị dồn vào tường. Tên sát thủ giương súng nhắm thẳng đầu hắn, ánh mắt lạnh băng.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ vang. Kẻ đó đổ gục xuống, máu bắn tung. Một bóng người lao tới từ nóc container – Joong.

Hắn đáp xuống ngay giữa vòng vây, tay không hề run khi siết chặt khẩu USP đen bóng.

"Bỏ súng xuống. Nếu không... tao bắn nát đầu từng đứa"

Đám người sững lại vài giây, chưa kịp định thần thì từ phía sau, Dunk lao đến, lăn tròn rồi nổ súng.

Đoàng! Đoàng!

Hai tên ngã gục ngay tức khắc. Một tên khác quay lại định bắn thì bị Dunk đá văng khẩu súng, rồi đấm mạnh vào cằm.

Joong chạy đến đỡ Gemini dậy.

"Anh đến đúng lúc đấy"

Hắn thở hổn hển.

"Tôi suýt bị thổi bay"

"Không phải suýt đâu"

Joong nhíu mày.

"Tay mày máu chảy rồi kìa, Gemini"

Em chạy lại ôm chầm lấy hắn.

"Anh ổn không?"

Em hỏi, giọng run run.

"Ổn. Có vẻ như người đẹp vừa cứu mạng tụi mình"

Hắn cười, nhìn Joong đầy biết ơn.

Dunk liếc nhìn tệp tài liệu vẫn được em giữ chặt.

"Vẫn còn nguyên?"

"Ừ"

Em gật đầu.

"Chỉ sợ đã bị theo dõi từ trước"

Joong nhìn quanh, giọng lạnh tanh.

"Địa điểm lộ, thời gian lộ, kẻ truy sát chuẩn bị kỹ càng. Có thể chúng đã biết từ lâu"

Dunk chau mày.

"Có người trong nội bộ để lộ tin?"

Hắn lắc đầu, mắt ánh lên tia nghi ngờ.

"Hoặc có ai đó bị theo dõi mà không biết"

"Chúng ta không thể về trụ sở ngay"

Joong nói.

"Phải kiểm tra lại toàn bộ lộ trình, xem từ khi nào chúng bắt đầu bám theo"

Dunk nhìn sang em.

"Fourth. Em ổn không?"

Em gật đầu, mắt long lanh.

"Em không sao… nhưng nếu anh đến trễ thêm vài phút, có lẽ bọn em..."

"Không đâu"

Dunk khẽ xoa vai em.

"Anh sẽ không để em bị gì hết"

Hắn nhìn sang Joong, ánh mắt trầm lại.

"Anh nghĩ vụ kho 17 là mồi nhử?"

"Có thể. Hoặc là bước khởi đầu để dụ chúng ta ra mặt"

Joong đáp.

"Và chúng ta đã mắc câu"

---

Chiếc xe lại lao đi trong đêm, lần này là một điểm tập kết bí mật. Bốn người ngồi bên trong, không ai nói gì trong vài phút đầu.

Em ngồi sát vào hắn, đầu tựa lên vai hắn.

"Em vẫn còn nghe tiếng đạn vang trong đầu"

Em thì thầm.

"Em không nghĩ chúng liều lĩnh đến vậy"

Hắn đưa tay xoa lưng em nhè nhẹ.

"Em không phải người duy nhất. Nhưng chúng ta vẫn sống. Vẫn còn cơ hội"

Dunk lặng lẽ nhìn Joong.

"Anh có nghĩ chúng biết cả về vụ danh sách nội tạng không?"

Joong gật đầu.

"Nếu dữ liệu rơi vào tay chúng, những người trong danh sách đó không còn cơ hội sống"

Gemini siết chặt tay.

"Vậy thì phải nhanh hơn chúng"

Joong ngả đầu ra sau ghế, thở dài.

"Từ giờ trở đi, không ai được đi riêng. Tất cả hành trình đều phải có người hộ tống và tín hiệu hai chiều"

"Và ai là người kiểm tra toàn bộ nội bộ đội điều tra?"

Em hỏi, mắt ngước nhìn Dunk.

Dunk đáp ngay:

"Tôi"

Cả bốn nhìn nhau, không ai nói ra nhưng đều hiểu: từ giây phút này, cuộc chiến không còn là giữa hai bên, mà là giữa những người còn giữ được sự thật… và cả một hệ thống đang tìm cách chôn vùi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com