Hồ sơ thứ nhất: Chuyên án tìm mèo
Kính chào mọi người, tôi là Bạch Thiên Thiên, hiện đã có công ăn việc làm ổn định tại một công ty chuyên về sản xuất game có tiếng, có điều công việc của tôi chẳng dính tí nào về game. Tốt nghiệp đại học D xong tôi làm đơn thi tuyển vào chức vụ thiết kế đồ họa còn trống của công ty game Cá Lớn, không may trượt... Thế là tôi liền đi bằng đầu gối đến trước mặt ban giám đốc, khai thác triệt để bản lý lịch đẫm nước của mình hòng moi chút lòng người ít ỏi từ người ta. Sau đó, tôi được đặc cách nhận việc, có điều... công việc của tôi là tạp vụ.
Làm tạp vụ cũng không phải là không tốt, ai hỏi cũng có thể ngẩng cao đầu giới thiệu mình làm ở công ty nổi tiếng, chỉ là đừng có tò mò chức vụ là được rồi, phù.
Làm tạp vụ cũng không thể làm ở phòng tạp vụ, công ty tuy đày đọa tôi nhưng vẫn có lương tâm, ban cho tôi chút danh phận, vì thế nơi tôi làm việc được nâng cấp lên thành Phòng Sử Lý Sự Cố. Nghe rất oai phong đúng không!
Phòng Sử Lý Sự Cố thì làm gì? Làm tạp vụ chứ làm gì, nhưng quý vị muốn biết rõ hơn đúng không, chuyện nhỏ. Sơ lược lại là làm nhưng công việc không thuộc phạm vi của công ty như chăm sóc con chó của giám đốc, làm bảo mẫu cho 1 số thành phần nhàn dỗi mà dẫn theo trẻ nhỏ đến cơ quan, chân sai vặt cho đàn anh, đàn chị, hậu cần cho các sự kiện lớn của công,... Tóm lại chính là làm những anh hùng trong bóng tối, có miếng mà không có tiếng.
Văn phòng dở hơi thì nhân viên không thể không quái đản. Trưởng phòng chính là một ông anh hơn 30 xuân xanh mà vẫn chạy đông chạy tây đi trêu trọc "thịt tươi nhỏ", "Lão Đại" Đại Hùng.
"Tiêu Tiêu đi mua đồ ăn trưa cho phòng đi, nhanh nhanh một chút sẽ có tiền boa" Lão đại không nể mặt người, luôn không bao giờ chịu gọi đúng tên tôi, hừm, cái này hình như tôi cũng thế.
"Lão Đại, em không phải Tiêu Tiêu" Tôi ai oán đáp lời.
"Biết rồi, đi đi"
Tôi vẫn có chút ngần ngại, tôi không muốn làm culi đâu, hu hu.
"Ngoan lúc nào về chị sẽ cho kẹo" Chị dâu "Hắc Hương" vỗ vỗ vào đầu tôi ra vẻ an ủi.
Lão Đại tuổi gần xế bóng, đương nhiên là đã có vợ, vợ Lão Đại đương nhiên là chị dâu cao quý của chúng ta, chị Hắc Hương (nghĩa nôm na là mùi khó ngửi). Tên thật của chị ấy là gì ấy nhỉ?
"Làm người đàn ông mà không có nghĩa khí gì cả, hy sinh chút ít có đáng gì chứ, nam nhi phải biết đứng đầu sào chịu giáo, vậy nên em trai à, đi mua đồ nào"Lão Đại à, anh có phải nam chi không thế.
Tôi biết phản kháng không có tác dụng, bèn ngoan ngoãn chạy đi mua đồ.
"À Công Chúa, hôm nay anh ăn cơm tấm nhé, không ăn cơm thịt quay nữa đâu"Lão Đại nói không khách khí. Anh, chẳng phải anh vừa một đàn ông hai nam nhi đó sao, sao giờ lại thành công chúa rồi.
Tôi vuốt mũi, vứt hai chữ "công chúa" đó ra khỏi đầu, lập lại chuỗi hành động của mọi ngày: bị ép đi mua đồ, phản kháng, bị phản kháng, ngoan ngoãn vâng lời. Hận quá, hận quá, tôi là bị chèn ép mà, hận quá, hận quá...
"Tiêu Tiêu, bắt con mèo lại"Chất giọng hùng hổ của Lão Đại khiến tôi giật mình, chưa kịp quay đầu lại thì một bóng đen vụt qua, không bóng vàng chứ. Bóng vàng ấy chính là con mèo mà Lão Đại nói.
Nó phi thân lách qua người tôi, phóng thẳng đến ngã rẽ. Sau khi hoàn hồn lại tôi lập tức đuổi theo, nhưng tôi sao nhanh bằng thân hình uyển chuyển linh hoạt của nó được. Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục tăng tốc. Con mèo thối tha ỉ nó nhỏ hơn tôi, liên tục luồn lách, né tránh mọi người, phóng ra khỏi tòa nhà. Tôi vận mười phần công lực, tiêu hao toàn bộ bữa sáng và đồ ăn vặt ăn trước đó để đuổi theo.
Con mèo màu vàng này tôi nhớ không nhầm là con mèo của phó phòng Marketing, hàng ngày tôi đảm đương công việc cho nó ăn, thay cát vệ sinh cho nó, chơi đùa cùng nó, nói cách khác là làm bảo mẫu cho nó đến khi có người đón về. Có điều tôi rất thích mèo, làm bảo mẫu này hình như là tôi tự nguyện thì phải. Chỉ là cái con mèo lắm mỡ lười biếng mọi hôm, đến đi cũng phải tôi bế, hôm nay bỗng dưng tiến hóa bất thường, còn nổi hứng làm loạn nơi công cộng, thân làm bảo mẫu, đây chắc chắn là trách nhiệm tôi.
"Ngọc Hoàng, người đứng lại, Ngọc Hoàng, dừng lại" Tôi la ó thảm thiết, cầu mong cái con mèo mông mỡ kia sẽ động tâm mà ngoan ngoan chui lại vào lòng cho tôi bế.
Ngọc Hoàng nhà chúng ta rất không biết nghe lời, càng chạy càng hăng, đến bờ tường cũng nhảy được lên, may mà tôi không mất dấu nó. Cái này, tôi phải chấn chỉnh thôi, nuông chiều quá rồi, đến tôi nó cũng không xem ra gì.
Chạy thục mạng đuổi theo một con mèo ra tận ngoài phố, tôi thật phục mình quá đi. Con mèo bất lương kia đột ngột quẹo vào 1 cái ngõ nhỏ, hại tôi suýt nữa đâm nhầm vào cái cột điện. Bên trong cái ngõ nhỏ có hơn trăm con mèo đang bu lại một chỗ, choáng, khung cảnh này dù là ai thì cũng quá sức tưởng. Hơn một trăm con mèo đủ chủng loại, khích thước, màu lông tề tựu đông đủ bao gồm cả Ngọc Hoàng. Khung cảnh này đối với 1 đứa cuồng mèo như tôi thì tôi biết phải làm thế nào, ôm sạch cả lũ chắc, không không, dù rất muốn thế nhưng tôi hiểu, hơn một trăm con mèo đồng nghĩa với hơn mấy nghìn cái móng vuốt mà tôi thì vẫn còn trẻ.
Chúng đứng xung quanh 1 vật thể, không đếm xỉa đến sự xuất hiện của tôi. Bản năng hóng hớt mách bảo tôi phải xem xem đó là vật gì. Không xem còn tốt, xem rồi lại muốn xem thêm. Bên trong vòng vây của đám mèo là 1 cô gái đang bất tỉnh trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cảnh tượng nóng mắt này khiến một chàng trai còn trinh nguyên như tôi không khỏi đỏ mặt, lạc tim. Quan trọng hơn cả, tại sao cô gái này lại có đôi tai mèo, còn cả cái đuôi dài kia nữa chứ.
Miêu nữ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com