Chương 4 : Nhà trọ Mận Đỏ 2
Khi bước vào phòng , tôi phải thốt lên quá tuyệt vời . Căn phòng của tôi dạng gác lửng, cũng tầm 32 mét vuông , cũng thoải mái sinh hoạt cho người như tôi kkkkkkk .
Lúc này , ngoài cửa vang lên tiếng gõ liên hồi . Ai thế nhỉ ? Tôi mới đến chưa có quen ai mà , chẳng lẽ là bà chủ trọ quay lại à . Nói rồi tôi đi tới mở cửa ra , chiếc nhẫn trên tay tôi lại nóng lên nhưng tôi không để ý nó lắm .
Mở cửa ra , đập vào mắt là một khuôn mặt siêu cấp đẹp trai :
- Chào anh , anh mới đến à , em là người thuê trọ ghép với anh ạ .
Hả ???? Cái gì ở ghép cơ , tôi đã bỏ qua những điều khoản nào trong hợp đồng à . Bà chủ trọ đúng lúc này xuất hiện bất ngờ , xoa xoa lòng bàn tay , vẫn với nụ cười tận mang tai bảo với tôi :
- Tôi thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm , hiện tại đã hết phòng nhưng hai người cùng đăng kí một lần nên có thể ở ghép không . Cậu này đã kí giấy tờ của chồng tôi trong lúc cậu kí với tôi ấy - người phụ nữ kia giải thích .
Vốn tôi không phải người hẹp hòi , hơn nữa thời gian kí cùng lúc thì thôi sống tạm với nhau vậy , dù gì tôi chỉ có ở 6 tháng . " À vâng tôi hiểu rồi , cậu vào đi " - tôi lên tiếng đáp lại . Người phụ nữ kéo tay tôi , nhắc một vài quy tắc phòng trọ :
1. Tiếng nói đêm khuya , không được xen vào .
2. Không được ồn ào , phá vỡ giấc mộng của mọi người..
3. Tiếng gọi đêm khuya , không được quay đầu .
4. Kẹo trắng có thể ăn nhưng kẹo đỏ thì không .
5. Ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ bị mụ già bắt đi .
Bà chủ trọ bỏ đi trước sự khó hiểu của tôi về những quy tắc quái dị kia . Thôi thì quy tắc của nhà trọ , mình tuân theo cho đỡ rắc rối vậy .
Tôi đóng cửa phòng quay vào trong , đúng lúc bắt gặp cậu bạn ở ghép kia nhìn tôi cười . Mà lạ cái , giờ ai nhìn tôi cười tôi cũng sởn da gà mặc dù nụ cười của cậu ta có vẻ dễ thương . Cậu bạn kia có lẽ cảm nhận tôi đang có chút khó chịu về nụ cười của mình nên đã dập tắt nó , lên tiếng giới thiệu :
- Chào anh , em là Khổng Nhật Dương , 20 tuổi , sinh viên của khoa Báo chí .
Tôi đưa tay bắt lại , giới thiệu :
- Ừm chào cậu , Trịnh Huyễn Dạ , 32 tuổi , tiểu thuyết gia .
Mặc dù tôi kí tên giả nhưng giới thiệu tên thật và đặc biệt , tôi không bao giờ để ai biết tôi là cảnh sát . Người ta mà biết thì khó giải quyết vụ án bí mật được. Cậu ta lại lên tiếng :
- Em thất chúng ta khá có duyên với nhau anh nhỉ , em tên Nhật Dương là mặt trời , còn anh tên Huyễn Dạ là màn đêm mờ ảo .
Nói thật , nó giống nghiệt duyên thì đúng hơn ấy , tên đối nghịch đến thế mà . Mà cũng phải công nhận thật , ba mẹ cậu bạn này đặt tên đúng thật , cậu ta đẹp rực rỡ như mặt trời luôn ấy , cả cái nụ cười làm tôi giật mình kia nữa.
"Anh có kiêng kị gì không , chúng ta nên nói trước với nhau , sau này khỏi cãi vã , đỡ mất lòng " - cậu ta lại nhìn tôi .
" Tôi không thích sự ồn ào thôi , cần sự riêng tư còn lại thì chẳng kiêng kị gì cả " - tôi nhìn lại cậu ta .
" Vậy à , em cũng chỉ có vài cái thôi , nhất là anh đừng treo gương đối diện giường ngủ ; hai là em hay mất ngủ nên hay ra ngoài , anh đừng bận tâm . Cuối cùng là có vài ngày em sẽ rời nhà đi làm việc , anh đừng hỏi gì hết nhé " - con mịa nó , cậu ta lại cười .
Tôi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý , dù gì nó cũng chẳng có gì to tát . Tôi đi ra ngoài bãi đỗ xe , bắt đầu dọn đồ vào phòng . Cái hành lang nhà trọ so với bãi đỗ có vẻ hơi xa , tôi phải mất một lúc lâu mới dọn xong .
Vào phòng để rửa mặt , tôi đã thấy cậu bạn Nhật Dương kia ngồi trên giường chơi chơi cái vòng đỏ gì đó , bỗng quay lại nhìn tôi cười một cái . Mọe , sao cứ nhìn tôi rồi cười thế , cười thế nào tôi cũng sởn gai ốc mặc dù nó đẹp thật . Khi vào phòng để rửa mặt , cái đèn có vẻ hư rồi thì phải , cứ chớp chớp mãi thôi . Chắc tôi phải thông báo lại với bà chủ nhà trọ thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com